CHAP 10

Một thân ảnh cao lớn đứng giữa rừng trà, ánh mắt quật cường hơn bất kì thiếu niên cùng trang lứa nào khác nhưng lại đượm vẻ lạnh lùng bức người.

Thiếu niên từng bước từng bước nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua từng lá cây, ngọn cỏ trước mặt, đến cả đoá hoa đã héo tàn rơi rụng xuống đất cũng cẩn thận để không giẫm lên, như thể hắn muốn cho mọi biết rằng, hắn trân quý nơi này cũng như trân quý chủ nhân của nó vậy.

Đến khi đối diện hai người trước mặt đôi mắt của Tô Tuyền đã không giấu được tình cảm dạt dào ở trong lòng, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn về một hướng, một chút tâm tư nho nhỏ cũng bị bộc lộ ra ngoài.

Trác Diệu nhìn vẻ mặt đờ đẫn, si mê không lối thoát đó, phút chốc liền hối hận khi nãy lẽ ra nên đi sớm một chút, rõ ràng khi nãy còn đói bụng nhưng bây giờ có lẽ đã no đến tận ba ngày luôn rồi!

Sau một lúc nghe được âm thanh ho khan bất mãn của ai đó, Tô Tuyền dường như lúc này mới chợt nhớ đến còn có sự hiện diện của người thứ ba ở bên cạnh, liền cúi đầu hành lễ.

"Trác thiếu cung chủ."

Ba người ba mặt nhìn nhau, nét mặt hiện vẻ khó xử.

Cách một hồi, cuối cùng Trác Diệu lại là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, y cười khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vay thiếu niên một cái, như có như không than thở.

"Haizz...chàng trai trẻ xem ra cậu phải cố gắng rất nhiều, ta cảm thấy con đường truy thê này của cậu khá gian nan đấy. Được rồi, không nói với hai người nữa ta đi trước đây."

Nói xong không để Kỳ Liên và Tô Tuyền kịp phản ứng, Trác Diệu đã vội vã xoay người bước đi.

"A Trác...huynh đứng lại đó....A Trác..."

Lời còn chưa nói hết mà đến cả cái bóng cũng không thấy, Kỳ Liên trong lòng oán hận đến đỏ mặt tía tai, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự lên án, còn nói là huynh đệ sinh tử gì chứ, rõ ràng là đang bán mình cho người khác mà.

Trước một sự đáng yêu như thế, yết hầu Tô Tuyền nhịn không được mà lăn lộn, nhưng hắn vẫn cố gắng đè xuống tiếng cười suýt nữa đã bật ra, nếu không phải sợ A Liên sẽ giận dỗi mà không để ý đến mình thì hắn đã không khổ sở như vậy.

Chỉ tội nghiệp cho một người ngây thơ như Kỳ Liên nào biết trong lòng tiểu sói con như Tô Tuyền rốt cuộc đang bán thuốc gì, lại còn đang nghĩ không biết bản thân nên giải thích với thiếu niên đơn thuần trước mặt này thế nào.

Nói rằng, tất cả đều là do mọi người hiểu lầm, y hoàn toàn chỉ xem hắn như một tiểu bối mà dạy dỗ, nếu hắn cảm thấy không được thoải mái với chuyện này thì có thể lập tức rời khỏi Kỳ Sơn Môn.

Kỳ Liên sau một lúc âm thầm đắn đo suy nghĩ liền mạnh mẽ ngẩng đầu, vốn định đem những lời kia nói hết ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén của thiếu niên không hiểu vì sao cả người liền có chút mất tự nhiên đến giọng nói cũng lắp bắp.

"A..Uh...Tô...Tô Tuyền...cậu...cậu đừng để tâm những gì huynh ấy nói....chúng ta bên nhau cũng đã lâu, ta biết cậu không có ý đó. Hơn nữa, bây giờ độc tố trên người của cậu gần như đã hoàn toàn được giải hết, nếu muốn cậu thì có thể..."

Nghe đến đây, ánh mắt Tô Tuyền chợt thay đổi, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống như thể muốn đóng băng cả người đối diện nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng dùng âm thanh hoà hoãn nhất hỏi lại.

"Làm sao A Liên biết ta không có ý đó?"

Tô Tuyền vừa nói vừa bước tới gần Kỳ Liên, gần đến mức hắn dường như có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.

Thật ra Kỳ Liên căn bản không biết những lời y nói với Trác Diệu khi nãy mỗi câu mỗi chữ hắn đến một chút cũng không bỏ sót.

Nhất là ánh mắt ôn nhu của y khi nói.

"Huynh ấy...là người tốt nhất từ trước đến giờ mà đệ từng gặp.", y không biết nghe được những lời đó, trái tim của hắn đã đau đớn thế nào, hắn như muốn chết lặng tại khoảnh khắc ấy.

Hắn biết y không thích hắn, hắn cũng càng biết hắn không thể so sánh được với người trong lòng y, nhưng hắn có thể từ từ cố gắng, từ từ để y cảm nhận được tấm chân tình của hắn, thậm chí dù chỉ ngắm y từ xa hắn cũng chấp nhận.

Nhưng vì cái gì y lại muốn đuổi hắn đi, vì cái gì tất cả mọi người đều biết tình cảm của hắn chỉ có y là không biết?

Là ai nói hắn muốn làm hậu bối của y, là ai nói hắn xem y như ân nhân cứu mạng?

Cái hắn muốn là cùng y đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, đồng sàn nhập mộng, sinh tử không rời.

Nếu y quả thật không biết điều đó thì hôm nay hắn sẽ chứng minh cho y biết.

"Như A Liên đã nói chúng ta bên nhau đã lâu, nếu ta không có ý đó, tại sao khi người đề nghị muốn nhận ta làm đệ tự ta lại từ chối, tại sao lúc người nói muốn để ta rời đi, ta lại chọn mãi mãi bị nhốt ở Kỳ Sơn Môn này. Nếu ta không có ý đó, tại sao ta lại không giống như Kỳ Hoàn thúc gọi người là môn chủ, hay giống như đám người Hàm Ngọc gọi người là Kỳ thúc thúc. Phải, bọn họ một câu một chữ đều không sai, cái ta muốn từ đầu đến cuối chỉ có A Liên, mãi mãi chỉ là A Liên của một mình ta."

Tô Tuyền càng bước tới gần, Kỳ Liên lại không tự chủ được lui lại từng bước, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến tới, dồn y đến mức không còn lối thoát. Tuy chất giọng đã khàn khàn nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười, chỉ là hắn vẫn bị sự khẩn trương làm cho mất khống chế mà có chút siết mạnh cánh tay Kỳ Liên.

"A Liên, người thật sự không hiểu tâm ý của ta sao?"

Kỳ Liên bình thường chỉ nghĩ Tô Tuyền như một chú gà con có chút ngốc nghếch đáng yêu, cho đến hôm nay y mới chân chính phát hiện sâu thẳm trong con người hắn vẫn tồn tại một khí thế thật bức người như mãnh thú, làm cho y vô cùng bối rối.

"Tô Tuyền, cậu có biết mình đang nói gì không? Trước hết hãy buông ta ra trước đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?"

Trước thái độ cự tuyệt của Kỳ Liên, Tô Tuyền đau lòng cực độ, tuy giọng nói đối phương vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng với Tô Tuyền mà nói đó không khác gì là đang lăng trì trái tim hắn vậy.

Từng chuyện từng chuyện trong quá khứ, mang theo hương vị của ký ức, không ngừng đánh vào tâm trí của Tô Tuyền.

Trong suy nghĩ của Tô Tuyền suốt mười năm nay, hắn cố tình bám lấy Kỳ Liên một mặt là để mọi người xung quanh nhận ra ý nghĩ của hắn, mặt còn lại là cố ý tạo cho y cảm giác quen thuộc khi có hắn bên cạnh, hắn muốn chiều y đến mức ngoài hắn ra không có ai có thể thoả mãn được y.

Tiếc thay, ý nghĩ cuối cùng vẫn chỉ dừng ở ý nghĩ. Thực tại, nó khác xa với điều mà Tô Tuyền đã tính rất nhiều.

Hắn càng mường tượng đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực lại càng hụt hẫng bấy nhiêu, thì ra người từ đầu đến cuối bị vây hãm chỉ có hắn, cũng chính hắn không nỡ rời khỏi nơi này, không muốn rời xa y.

Sự yên lặng khiến không gian lắng đọng và làm cả thời gian cũng ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập kèm theo âm thanh ma sát của hai đôi môi đang quện lấy nhau.

Trước mặt Kỳ Liên, Tô Tuyền luôn là một thiếu niên ngoan ngoãn nói gì nghe nấy, không nỡ làm trái ý y dù là chuyện nhỏ nhất và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên hắn cho phép mình mất kiểm soát như vậy.

Giờ phút này hắn cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, hắn chỉ biết hiện tại đây là chuyện hắn muốn làm nhất, bởi vì nếu còn để y tiếp tục nói, hắn sẽ bị y bức đến phát điên mất.

Hốc mắt Tô Tuyền dày đặc tơ máu, ngậm lấy môi đỏ mọng một cách cuồng nhiệt, không ngừng cắn mút như dã thú đấu đá lung tung trong khoang miệng Kỳ Liên.

Thật ra mong ước lớn nhất đời này của hắn chỉ đơn giản là trong lúc sóng gió khó khăn, vẫn có một ai đó nguyện ý ở cạnh hắn mãi mãi không rời xa, và quả thật ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất ông trời đã đem y đến bên hắn, cho hắn cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây chưa từng có, cho hắn một cuộc sống mới, một gia đình mới.

Nhưng bây giờ cũng chính ông trời muốn lấy lại tất cả của hắn, thử hỏi sao hắn có thể cam lòng?

Mắt thấy gương mặt tuấn mỹ của nam nhân đang ép sát mặt mình còn dùng hơi thở nam tính bá đạo chiếm đoạt thân xác y.

Đại não Kỳ Liên liền nổ ầm một tiếng.

Mọi chuyện sao lại thành thế này?

Đứa trẻ mà y yêu thương, ra sức dạy dỗ sao lại có thể có những suy nghĩ hoang đường như thế với y?

Kỳ Liên thật sự giận đến kích động, tay chân không ngừng ra sức giãy dụa, nhưng vô luận y dùng sức như thế nào cũng không thoát ra được.

Sau cùng, ngoài dự đoán của mọi người, một tiếng "chát" vang lên thật vang dội, to đến nỗi doạ cả chim chóc xung quanh cũng bay tán loạn.

Tô Tuyền bị tát đến nghiêng mặt đi, trên mặt còn hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng, nhưng nỗi đau thể xác sao có thể sánh với nỗi đau trong lòng hắn hiện giờ, trái tim hắn thật như bị bóp nghẹn, đau đớn thấu tâm can.

Nhìn khoé môi ứa ra cả máu của thiếu niên Kỳ Liên cũng có chút ngây ngốc chết lặng, từ nhỏ đến giờ y vẫn luôn điềm tĩnh ôn nhã đối đãi mọi người, thật không ngờ bây giờ lại đánh người, hơn nữa còn nặng tay như vậy, trong lòng liền sinh ra một chút hối hận, cũng muốn vươn tay xoa nhẹ vào má đối phương.

Nhưng nghĩ đến hành động càn rỡ vừa rồi của Tô Tuyền, nếu không phải y kịp thời ngăn còn không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì bao nhiêu áy náy cùng đau xót trong lòng liền bị Kỳ Liên vứt ra khỏi đầu.

Những ngón tay mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy vừa chạm đến gò má Tô Tuyền theo đó cũng bị y siết chặt chưa đến một giây liền hạ xuống.

Trái ngược với vẻ thâm tình của đối phương, sắc mặt Kỳ Liên lại hoàn toàn trầm xuống còn dùng phong thái trưởng bối mà răn dạy hắn.

"Được rồi Tô Tuyền, những chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa từng nghe cũng chưa từng phát sinh. Ta biết cậu chỉ là nhất thời bồng bột, khi ta ở tuổi của cậu, ta cũng đã từng như vậy, thêm vài năm nữa, cậu sẽ cảm thấy những suy nghĩ bây giờ của mình trẻ con đến mức nào."

Ngừng một chút Kỳ Liên lại thở dài, sương trắng phảng phất theo lời nói vì thế mà lan ra.

"Hơn nữa cũng đã đến lúc cậu nên trở về nhà của mình rồi."

Thanh âm Kỳ Liên lạnh đến nỗi làm cho tâm Tô Tuyền cũng phát run. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, A Liên chưa từng dùng giọng điệu như vậy để nói với hắn bao giờ, hắn sợ, thật sự sợ y sẽ không cần hắn nữa.

Hắn biết hắn đã làm ra hành động khiến y không chấp nhận được, y có thể mắng hắn, đánh hắn, thậm chí cho hắn một kiếm cũng không sao.

Nhưng hắn không thể không có y, nếu như vậy, hắn thật không biết phải tiếp tục cuộc sống thế nào.

"Xin lỗi A Liên, là ta không tốt ta sai rồi, người đừng tức giận có được không?"

Tô Tuyền không chỉ tha thiết xin lỗi y, còn tự tay đánh vào mặt mình.

"Phải, ta là một tên khốn, lẽ ra ta không nên ép người, là ta đáng chết. Nhưng mà A Liên, ta không có nông nổi, ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi, ta thật lòng muốn ở bên người, chăm sóc người cả đời, không phải vì báo ân, không phải nhất thời hiếu kỳ, mà là ta thật lòng yêu người."

Tô Tuyền run run, cay đắng nói ra từng chữ.

"Vả lại, nơi nào có A Liên nơi đó mới thật sự là nhà của ta, chẳng lẽ người nhẫn tâm muốn vứt bỏ ta thật sao?"

Sống đến từng tuổi này trải qua biết bao phong ba bão táp, đối mặt hiểm nguy sinh tử cũng từng run sợ, chỉ là Tô Tuyền nằm mơ cũng không ngờ sẽ có một ngày bản thân hắn lại trở nên hèn mọn, thảm hại như thế này.

Nhưng con người nào phải là gỗ đá, suốt bao năm tháng sớm chiều bên nhau như thế nếu nói Kỳ Liên không có chút lưu luyến nào, thì đến cả bản thân y cũng không tin.

Những chuyện khác có thể khó nói, nhưng có một điều Kỳ Liên chắc chắn hiểu rõ, thiếu niên này đã thành công để lại một mỗi vấn vương trong lòng y, cũng giống như hiện tại, dù y có tức giận thế nào thì với mỗi một câu nói của Tô Tuyền cũng đã khiến trái tim y mềm đi rất nhiều.

"Tô Tuyền....cậu..."

Vẻ trấn định vốn chẳng còn trên gương mặt nghiêm nghị, giờ phút này Tô Tuyền đã không thể nhịn được nữa, giọt nước mắt kiềm nén mấy bâu nay bỗng chốc vỡ oà không ngừng tuôn rơi, bây giờ không chỉ tim hắn đau, mà trên người hắn đã chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn nữa.

"Có phải người từ chối ta là vì trong lòng người vẫn còn lưu luyến người đó không? Và người đó không ai khác cũng chính là Vạn Kiếm Nhất?"

Bí mật chôn giấu bao năm bị vạch trần, trong phút chốc cả khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Liên liền trắng bệch như tờ giấy, y cứng ngắc như một khúc gỗ, giống như đã mất đi toàn bộ linh hồn chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Trái tim y như bị xé rách thành ngàn mảnh nhỏ, chỉ còn lại đau đớn thống khổ.

Kỳ Liên sợ hãi run rẩy xiết bàn tay thật chặt, vốn muốn phủ nhận, nhưng đến một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thốt nên lời.

"Không phải...không...cậu...cậu sao có thể...sao có thể..."

Tô Tuyền nở nụ cười như hiểu thấu mọi thứ.

Phải! sao hắn có thể không biết người trong trái tim y là ai, sao hắn có thể  quên được kí ức ấy, cũng chính là vào ngày hôm đó, là ngày hắn đã mất đi một nửa linh hồn của đời mình.

"Người không cần phủ nhận, bởi vì đêm đó khi ta đưa người từ quán rượu trở về, mặc dù người ôm chặt lấy ta nhưng lại luôn miệng gọi ba chữ "Vạn sư huynh"."

Nói đến giữa chừng Tô Tuyền cảm giác như ai đó đang bóp lấy cổ họng hắn khiến hắn nghẹt thở, một nỗi đau vô hình đang ôm trọn lấy cả người, đến cuối cùng không còn chút sức lực nào liền ngã khuỵ xuống úp mặt mình vào ngực người nọ, cả cơ thể cũng run lên bần bật.

Tất cả đều là nghẹn khuất, là đau lòng. Cuối cùng hắn cũng đợi được câu nói mà hắn muốn nghe nhất.

Nhưng tại sao lại là dành cho Vạn Kiếm Nhất mà không phải hắn?

Dù sự ghen tuông nguyên thủy nhất dâng lên tận đáy lòng, nhưng Tô Tuyền lại không dám làm ra hành động quá phận như khi nãy nữa, chỉ đơn giản là ôm chầm lấy y không ngừng vang lên thanh âm đầy đau xót cùng nhu hòa.

"Người không biết, lúc đó ta đã đau đớn như thế nào đâu, rõ ràng là ta đã ôm người trong lòng nhưng lại có cảm giác như cách xa vạn dặm vậy."

Cảm giác được người trong lòng đang khóc. Kỳ Liên có chút hoảng hốt tay chân cũng luống cuống hẵn lên liền ôm hắn ngày một chặt hơn, bởi vì trong ấn tượng của y từ trước đến giờ đừng nói là khóc dù là trong lúc giải độc có bao nhiêu đau đớn thì nam nhân này cũng chưa từng một lần nhíu mày, thử hỏi lần này lại khóc thương tâm đến vậy thì một người vốn tâm như đậu hủ như Kỳ Liên sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Như cảm nhận được sự căng thẳng của thiếu niên, Kỳ Liên lặng lẽ cúi đầu, một nụ hôn trấn an như chuồn chuồn lướt nước chậm rãi đặt xuống mái tóc đen mượt của hắn.

Vòng tay Kỳ Liên tuy không quá lớn nhưng khi kết hợp với mùi hương hoa trà trên người y lại đem đến cho người khác cảm giác an tâm, dễ chịu.

Nhìn Tô Tuyền giờ phút này lại cứ như chú gà con yếu ớt không ngừng cựa cựa trong ngực mình tìm chút hơi ấm an toàn, khiến người ta vừa nhìn đã mủi lòng, thương xót, thì bỗng chốc Kỳ Liên lại dâng lên trong lòng một cảm giác hiền phụ mãnh liệt.

Y không chỉ dùng tay áo giúp hắn lau đi vết máu dính trên mặt, mà còn xoa xoa vết bầm bên khoé môi, ngữ điệu chua xót, thầm vào tai hắn.

"Tô Tuyền...thật xin lỗi..."

Tô Tuyền đương nhiên cảm nhận được luồng ấm áp mà đối phương đem lại, nhưng chỉ với từng ấy thì cũng chẳng thể xua đi nỗi đau trong lòng hắn.

Mười năm bên nhau cứ ngỡ sẽ có một tương lai tốt đẹp, thế mà tại sao còn chưa bắt đầu đã kết thúc?

Xem ra tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước đều không có thật, chỉ có sự thật là hắn...Tô Tuyền yêu đơn phương mà thôi.

Tô Tuyền biểu tình trống rỗng tự mình thuật lại câu chuyện ngày đó.

"Sau đêm đó, ta đã đi tìm Trác thiếu cung chủ thì mới biết, người đau lòng như vậy là vì nhận ra tình cảm huynh đệ hai người đã bị mắc kẹt giữa một nam nhân. A Liên người không biết, người lương thiện đến mức khiến ta đau lòng, người chẳng thà để bản thân mình thiệt thòi cũng muốn tác thành cho bọn họ. "

Hắn miễn cưỡng kiềm nén cơn xúc động, hắn yêu y, yên hơn cả chính mình, yêu đến tận xương tuỷ, trân trọng y đến mức không dám làm y buồn.

Nhưng tại sao y cứ mãi chạy theo kẻ khiến y đau khổ? Tại sao?

Nhưng Tô Tuyền cũng biết trong tình yêu vốn dĩ không có ai đúng, ai sai, chỉ có được yêu và không được yêu.

Cũng như hắn dù ghen tuông, khó chịu thế nào thì cũng chẳng thể đổ lỗi hết cho Vạn Kiếm Nhất được, tất cả là do hắn vô năng không thể để y buông xuống được người kia mà thôi.

Nếu nói Kỳ Liên đáng thương thì Tô Tuyền còn khổ sở hơn y rất nhiều, yêu nhưng không thể nói, nói lại chẳng thể ở bên.

Dù Kỳ Liên có tổn thương thế nào thì cuối cùng người đau đớn nhất cũng chính là hắn.

Tô Tuyền vội vàng nhắm mắt lại lần nữa, sợ rằng bản thân sẽ không khống chế được mà doạ y sợ, giọng nói khàn khàn cất lên, ẩn chứa trong đó là sự chờ mong ít ỏi còn lại.

"Ta thừa nhận ta quả thật không thể so sánh với Vạn Kiếm Nhất, nhưng mà...có một điều ta chắc chắn làm tốt hơn hắn, ta tuyệt đối sẽ không để A Liên đau lòng, chỉ cần có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai gây tổn thương đến người. Ta sẽ thay phụ mẫu người yêu người, thương người, bảo vệ người. Vì người mà sống, cũng vì người mà chết."

"Thật sự không đáng đâu Tô Tuyền. Ta cũng không tốt như những gì cậu nghĩ, còn nữa, ta lại lớn hơn cậu rất nhiều. "

Y hít vào một hơi thật sâu, dường như không thể tin được.

"Vậy thì đã sao? A Liên đừng xem ta như một đứa trẻ nữa được không? Ta thật sự đau lòng, ta cũng biết muốn người bây giờ liền chấp nhận ta thật sự không thể, ta không cầu gì cả, chỉ xin người chí ít cũng đừng đẩy ta ra xa người được không?"

Tô Tuyền nhìn y gần trong gang tấc, sự trìu mến trong ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn ngưng tụ thành một tấm lưới vô hình, bao trọn lấy Kỳ Liên.

Giống như ánh mắt đầu tiên mà hắn nhìn y khi tỉnh lại sau cơn mê.

Giống như ánh mắt kiên định mà hắn luôn nhìn y mỗi ngày.

Trước nay vẫn vậy, chưa từng thay đổi.

Mọi thứ trong mười năm qua lóe lên trước mắt y, mỗi một phân cảnh đều đang nhắc nhở Kỳ Liên.

Thâm tình như vậy, cớ sao y lại đem lòng nghi ngờ? Một người như vậy, vì cái gì lại không tin tưởng?

Nhưng mà....đúng như hắn nói, y cần thời gian, cần thời gian để tự chữa lành vết thương cho mình, cần thời gian để quên đi bóng hình mà y sùng bái hơn năm năm nay.

"Đây là cậu nói, tuyệt đối đừng hối hận....."

Tô Tuyền nghe xong trong lòng ấm áp, thoả mãn đến cực điểm, cảm thấy một cái tát lần này không hề uổng phí ngược lại còn có lời.

Tuy trong lời nói của Kỳ Liên còn có sự do dự, nhưng cũng xem như là viên mãn lắm rồi, hắn biết y đến giờ vẫn xem hắn như một tiểu hài tử đang làm nũng.

Nhưng vậy cũng không sao, một đời còn rất dài hắn sẽ mỗi ngày đều quấn lấy y khiến kẻ khác dù muốn cũng không có cơ hội đến gần y được.

Tô Tuyền thở phào nhẹ nhõm, cười đến xán lạn, siết chặt Kỳ Liên vào lòng tưởng chừng như sợ hãi người kia sẽ biến mất ngay lập tức, híp mắt nói.

"Ta chỉ hối hận, tại sao ta không thể gặp A Liên sớm hơn một chút. Mặc dù, ta không phải người đầu tiên mà người yêu, nhưng ta hy vọng sẽ là người cuối cùng được người yêu cho đến khi kết thúc sinh mạng này, ở bên người đến hết quãng đời còn lại."

Đây là người hắn yêu thương nhất kiếp này, y không biết rằng, dù y có biến thành bộ dáng thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt hắn y vẫn giống hệt như năm đó, tuấn mỹ phong tình.

Hắn đã nhận định y là người trong tim, thì cả đời sẽ dùng tính mạng bảo vệ y.

Thậm chí, dù cho kết quả cuối cùng y vẫn không thể chấp nhận hắn thì hắn vẫn xin thề nhất định đời này bảo vệ A Liên một đời bình an.

TBC

Giải thích mốc thời gian trong cốt truyện.

Mười năm trước Kỳ Liên vô tình cứu được Tô Tuyền dưới chân núi Kỳ Sơn Môn,  sau nhiều năm sớm tối bên nhau tình cảm của Tô Tuyền đối với Kỳ Liên đã không còn đơn thuần là ân cứu mạng nữa, chỉ có Kỳ Liên từ đầu đến cuối vẫn xem chàng thiếu niên ấy như hài tử của mình mà chăm sóc.

Đến năm năm sau, trong một lần trừ yêu Kỳ Liên bất cẩn trọng thương, vô tình gặp được Vạn Kiếm Nhất, tuy cả Kỳ Liên và Trác Diệu trước đó sớm đã nghe về uy danh của nam nhân này, nhưng đây lại là lần đầu hai người gặp nhau và chính trong khoảnh khắc đó Kỳ Liên cũng biết trái tim mình đã thuộc về nam nhân này rồi.

Tình yêu nhỏ bé ấy cứ từng ngày từng ngày sinh sôi bé rễ trong lòng Kỳ Liên, nhưng mãi đến một ngày y vốn định đem nó kể với lão ca của mình - Trác Diệu, thì đối phương lại ở trước mặt y nói "Tâm duyệt Vạn Kiếm Nhất."

Một bên là tình một bên là nghĩa, cuối cùng Kỳ Liên vẫn là không nỡ nhìn Trác Diệu đau lòng liền quyết định thành toàn cho người, mãi mãi đem tình yêu này chôn chặt trong lòng, một mối tình chưa bắt đầu đã kết thúc cũng từ đó.

Những tưởng trong câu chuyện này chỉ có Kỳ Liên chịu nhiều khổ sở, nhưng không ai biết rằng chàng thiếu niên Kỳ Liên cứu năm ấy cũng đã ròng rã chịu nỗi đau tương tư nhiều năm, một cảm giác bất lực khó nói nên lời, chỉ có thể nhìn người mình yêu, yêu một người khác, vì người đó mà đau lòng, vì người đó mà mỗi đêm lệ ướt cả gối, nhưng bản thân lại chẳng thể giúp được gì.

Quả là số phận trêu người, người đến trước lại nghĩ mình là kẻ đến sau.

---------

Lý do cách biệt tuổi tác giữa Kỳ Liên và Tô Tuyền là do anh Tô là người phàm, còn lại những người khác đều có chân thân.

Kỳ Liên - thỏ.

Trác Diệu - khổng tước.

Vạn Kiếm Nhất - sói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip