CHAP 12

Ánh tịch dương dần dần chìm xuống, bóng đêm bắt đầu thế chỗ cho ánh sáng, trên bầu trời một vầng trăng non mỏng manh treo lửng lờ, xa xa là những ngôi sao sáng lấp lánh trên màn đêm hiu quạnh, tĩnh mịch.

Trác Diệu có chút bất đắc dĩ lại dường như có chút vui mừng để mặc cho hạ nhân hầu hạ mình mặc hôn phục, với y những chuyện xảy ra trước mắt này cứ như là một giấc mơ vậy khiến y đến giờ vẫn không dám tin tưởng, minh chứng là dù mệt mỏi cách mấy đến một giây y cũng không dám lơ là chợp mắt.

Trác Diệu nâng mắt nhìn sắc đỏ khắp phòng từ lâu đã được trang trí giống như phòng tân hôn cả tấm gạc treo cạnh giường cũng đã chuyển sang màu đỏ tươi, khoé miệng cứng ngắc vừa rồi cũng hơi cong lên.

Nhớ lại trước đây khi y không chút do dự nói với Kỳ Liên nhất định sẽ đem Vạn Kiếm Nhất trói lên giường của mình, dùng mọi cách để có được trái tim hắn muốn cùng hắn như chim liền cánh, như cây liền cành đời đời kiếp kiếp mãi mãi bên nhau, dành hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên đời cho hắn, thì cũng chưa từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ tiến triển đến bước này, chứ đừng nói là khi y biết hắn đã có người trong lòng.

Trác Diệu ngồi tựa vào bên giường, hai tay vẫn bị trói chặt như cũ, với tình hình hiện giờ thật không biết là nên vui hay nên buồn.

Vui vì so với những tính toán ban đầu của mình y xem như là đã hoàn thành được một nửa?

Hay nên buồn vì một thiếu cung chủ như y mà lại dùng những cách thức hèn mọn tột cùng như vậy để có được tình yêu của một người?

Cứ mãi đắm chìm trong những mâu thuẫn nội tâm của mình cộng thêm việc suy nghĩ rốt cuộc phụ thân đã nói những lời gì mà có thể thuyết phục được Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu hoàn toàn không nhận ra trong tư thất này từ lâu đã xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ khác.

Khi chiếc khăn màu đỏ trên đầu từ từ được vén lên, phải mất một lúc Trác Diệu mới hoàn toàn tỉnh táo, y chăm chú nhìn ngắm nam nhân đến ngơ ngẩn.

Hắn cư nhiên lại có thể đẹp đến vậy?

Đây là lần đầu tiên Trác Diệu nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất mặc hồng y, không phải vì hắn mặc những màu sắc khác không đẹp, chỉ đơn giản là y cảm thấy màu trắng sinh ra vốn là dành cho hắn, một khí thế thong dong đạm bạc làm cho người ta cảm thấy thật an tâm.

Ánh sáng ấm áp của ngọn nến đỏ rực phủ lên má Trác Diệu, y nhìn nam nhân trước mặt, ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt hoa đào đầy nhiệt huyết ấy, điểm xuyến lên những ngôi sao, như thể cả một thiên hà đã bị nghiền nát.

Trác Diệu thật muốn thời gian mãi mãi ngưng đọng tại khoảnh khắc này.

Mặc cho đất trời luân chuyển, mặc kệ nhân gian sáng tối trôi qua, chỉ cần cứ như vậy, lẳng lặng ở bên cạnh người, ngắm nhìn người mãi cho đến những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời.

Nhưng rất nhanh ngay sau đó, mơ ước nhỏ nhoi ấy của y đã bị tiếng chuông bên ngoài đánh nát.

Trác Diệu lập tức phản ứng lại nhưng vừa hé miệng, cổ họng lại khô khốc rất khó chịu.

Y sợ Vạn Kiếm Nhất hiểu lầm y, sợ hắn tức giận lại càng sợ hắn chán ghét mình.

Trác Diệu bất an nhìn đối phương, khuôn mặt nhỏ nhắn từ màu hồng chuyển thành trắng bệch, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nghĩ mình nhất định phải giải thích với Vạn Kiếm Nhất.

"Vạn sư huynh, tất cả chỉ là hiểu lầm, huynh cởi trói giúp ta trước, ta sẽ tìm cách đưa huynh xuống núi."

Vạn Kiếm Nhất nghe vậy ngẩn ra, sau khi dừng lại nửa khắc, hắn cũng không trực tiếp trả lời.

Khoảng không yên tĩnh đến quái dị, trong lòng mỗi người bình tĩnh nhưng lại căng chặt.

Đối diện với sự trầm mặc của nam nhân, Trác Diệu cảm thấy mình bị bức bách đến nghẹt thở, không hiểu thái độ dửng dưng đó rốt cuộc là có ý gì?

Không phải hắn đã nói là có người yêu rồi sao, bây giờ y cũng đã chủ động biết khó mà buông tay thành toàn cho hắn, hắn còn gì phải do dự?

Trác Diệu gắng gượng nhìn Vạn Kiếm Nhất khoé môi khẽ cong lên, trong lòng không ngăn được một cảm giác hoài niệm đang từ từ ùa về, y nhớ đến...

Lần đầu tiên chân chính được gặp hắn là ở nơi này.

Lần đầu nhìn nhau cười ở nơi này.

Cũng tại nơi này, lần đầu y đem bản thân mình trao hắn hết thảy: trái tim, thân thể, tôn nghiêm, tất cả đều cho hắn...

Yêu một người có thật sự đau lòng đến vậy?

Khi đó y vượt qua kiêu ngạo, từ bỏ tôn nghiêm chỉ cầu đổi lấy một mùi hương bạch đàn thoang thoảng trong làn gió, để khắp căn phòng này không nơi nào là không lưu giữ hình bóng của người.

Thế mà, đến cuối cùng, thứ y còn lại chỉ là một trái tim đầy vết nứt.

Vạn Kiếm Nhất không biết trong những năm tháng thấm thoát thoi đưa ấy, đã từng có một thiếu niên chỉ vì một cái tên mà hết lần này đến lần khác tự dày vò chính bản thân mình.

Hắn lại càng không biết, thật ra Trác Diệu đã biết hắn từ rất lâu, rất lâu rồi.

Sinh ra đã là thần tộc, trong một kiếp sống dài đằng đẳng chứng kiến bao nhiêu cảnh sinh tử ly biệt, yêu hận tình thù của thế gian, có gì là không thể quên, có gì là không thể nhìn thấu.

Nhưng với Trác Diệu, y đúng là không thể quên cũng không tài nào nhìn thấu được, luôn là thế, mãi mãi là như thế.

Y không buông bỏ được những thứ đã xảy ra trong quá khứ, cũng như không buông bỏ được bóng dáng thiếu niên năm đó trên đỉnh Thanh Vân, tà áo xanh tóc dài, sáng trong như vầng trăng, chỉ cần một người một kiếm đã vang danh thiên hạ.

Trác Diệu còn nhớ khi đó, y chỉ có một ý nghĩ, trong tương lai nhất định sẽ đem kẻ tôn quý, trang nghiêm trong lòng mọi người này kéo xuống mười dặm hồng trần.

Tiếc thay, y chỉ có thể thất vọng, giữa bọn họ đã có biết bao nhiêu chua xót lẫn bao nhiêu ấm ức, chỉ là không có hai từ ngọt ngào.

Một buổi gặp gỡ bất ngờ, để lại một chấp niệm, sau đó lại dùng chấp niệm để yêu một người.

Viên mãn hay tiếc nuối, lãng quên hay nhớ mãi, tất cả những thứ đó cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi.

Bởi vì cho dù nguyện ý hay không con người vẫn phải hướng về phía trước mà bước tiếp, đã chẳng thể quay trở lại được nữa rồi.

Giống như giữa y và hắn, năm năm trước y chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa, năm năm sau hắn đã trở thành người bên gối y, hiện tại lại là "phu quân", nhưng tương lai...có lẽ chỉ có thể là người lạ đã từng quen.

Y bỗng nhiên rất muốn, rất muốn hỏi thiên đạo.

Tại sao? Tại sao bọn họ bắt đầu bằng nụ cười kết thúc lại là nước mắt?

Tại sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy, thế gian cũng rộng lớn như thế, nếu định sẵn giữa hai người họ là vô duyên thì cớ sao còn để hắn và y gặp nhau?

Từ trước đến nay, ngay cả Trác Diệu cũng khâm phục sự cố chấp của mình, y tuyệt đối không cho phép mình thất bại càng không bao giờ bỏ cuộc, chỉ có lần này y biết bản thân mình thật sự thua rồi, thua trước sự sắp đặt của thiên mệnh, có lẽ đây là một kiếp nạn để bọn họ phải tự vượt qua.

Thế sự vô thường, tháng năm thăm thẳm, thần tiên thì đã sao, thần tiên thì cũng chưa chắc sẽ có được hạnh phúc mà bản thân mong muốn, đều là con cờ trong tay thiên đạo.

Nhưng mà có lẽ, như vậy cũng tốt, nếu đã vô duyên, cưỡng cầu chỉ làm nhau thêm đau khổ, chi bằng cứ thế kết thúc ở đây, ít nhất là hắn vẫn còn lưu lại một giọt máu trong bụng y.

Trác Diệu thầm nghĩ trong lòng như vậy, nhưng bàn tay trong vô thức đã bị y siết chặt đến mức đầu móng tay cắm sâu vào da thịt.

Nói thì đơn giản như vậy, nhưng liệu mấy ai có thể dễ dàng buông xuống, tất cả cuối cùng cũng chỉ là gạt người gạt mình.

Nói không đau là giả, nhưng với Trác Diệu mà nói, y còn có thể làm gì ngoài nguy trang giả tạo thế này?

"Nói cho ta biết người yêu của huynh là đệ tử nào, ta sẽ tìm cách đưa hai ngươi ra khỏi Thanh Hoa Cung, những chuyện còn lại ta sẽ tự mình gánh vác."

Vạn Kiếm Nhất trổ mắt, cảm thấy vô cùng bối rối, nhưng lời nói và ánh mắt của Trác Diệu lại vô cùng chân thành, hơn nữa hắn dường như còn có thể thấy được một tia đau lòng ánh lên trong con ngươi long lanh ấy.

Ý tứ kia, thật chẳng khó để hiểu ra.

Khổ nỗi là Trác Diệu, y lại... Hiểu thì đúng đã hiểu, nhưng là theo một hướng khác..

Trong phòng lại một mảng lặng thinh, Trác Diệu lần nữa lại bị sự trầm mặc của nam nhân lăng trì đến tan lòng nát dạ, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng lo lắng vạn phần.

Thân thể y run rẩy từng cơn, nụ cười trên mặt sắp không duy trì được nữa rồi, cổ họng đau rát phát không ra một tiếng động, cuối cùng chỉ im lặng rũ mắt.

Từng đợt run rẩy tuy rất nhẹ nhưng lọt vào mắt Vạn Kiếm Nhất lại như kim châm, vừa đau vừa rát khiến hắn như chợt bừng tỉnh liền lập tức hiểu ra Trác Diệu hiểu lầm cái gì, tất cả hẳn là lỗi của hắn, ngày đó hắn không nên rời đi như vậy.

Nhìn chằm chằm vào mắt Trác Diệu, thấy được sự đau khổ ẩn chứa trong đôi mắt ấy Vạn Kiếm Nhất không chỉ thầm tự mắng chính mình, còn muốn đem dao, găm xuống giữa ngực, lẽ ra hắn nên sớm nói cho y biết tình cảm của hắn.

Nói cho y biết hắn yêu y như thế nào, yêu y đến mức chỉ cần là thứ y muốn, nếu hắn có thể làm hắn nhất định cho y tất cả, dù cả sinh mạng này một giây cũng không do dự.

Hoặc giả như nếu có kẻ dám làm y đau lòng hắn nhất định khiến kẻ đó đau khổ gấp bội, sống không bằng chết, dù là đối địch cả tam giới hắn cũng không sợ.

Sư phụ hắn từng hỏi, y và hắn gặp nhau chỉ thoáng chốc, tình cảm vốn ít ỏi, làm sao lại sâu đậm, sao có thể thương tâm?

Thời điểm đó, Vạn Kiếm Nhất chỉ đơn giản chậm rãi đi đến trước mặt Thiên Thành Tử, quỳ xuống thốt lên bốn chữ "Nhất kiến chung tình".

Có lẽ sư phụ hắn sẽ không tin, dù đây là lần đầu gặp gỡ, hay thậm chí y chỉ xem hắn là món đồ chơi, nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy thì mọi tâm tư của Vạn Kiếm Nhất hắn đã thuộc về vị thiếu cung chủ cao ngạo đó rồi.

Mấy trăm năm thủ toạ Thanh Vân Môn xem đó là trách nhiệm, cuối cùng hắn cũng tìm được mục đích sống đời này của mình.

Nếu hắn thề chết bảo vệ Thanh Vân thì càng phải sống thật tốt bảo vệ một nửa linh hồn kia của mình, y sống hắn sống, y đau hắn đau, đời đời bên nhau, mãi mãi không phụ.

Đối nghịch với bộ dáng khẩn trương của Trác Diệu gương mặt Vạn Kiếm Nhất lại lộ đầy tiếu ý, hắn vươn tay ôm lấy gò má y, ngữ điệu ôn nhu như nước.

"Ta từ trước đến nay chỉ có một người yêu duy nhất, A Trác không biết người đó là ai sao?"

Tim Vạn Kiếm Nhất đập nhanh như trống, trong mắt tràn đầy nhu tình, tuy nhiên vừa định dang tay ôm người vào lòng lại cảm giác đối phương lại rụt người lại, nghiêng người tránh bàn tay của hắn.

Giờ phút này không chỉ Vạn Kiếm Nhất ngẩn ngơ mà cả Trác Diệu khi nghe xong nét mặt cũng cứng đờ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Nghe được đáp án như có như không này, nhất thời Trác Diệu cũng có chút dở khóc dở cười.

Hắn yêu ai, thương ai, thích ai làm sao y biết được!

Trác Diệu không hề phủ nhận, y quả thật đang ghen trong lòng, ngoài cảm xúc dao động ấy còn có một tia uất ức.

Một giọt lệ rơi xuống, lạnh lẽo chảy dọc trên gương mặt tuyệt mỹ.

Một cảm giác đau đớn đâm thẳng vào tim, có lẽ Vạn Kiếm Nhất vĩnh viễn không bao biết giờ phút này Trác Diệu đau lòng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip