CHAP 13 - Hoàn

Trác Diệu đau đớn nhắm mắt lại, mệt mỏi quay đi, y không hiểu nếu hắn đã chọn người khác thì bây giờ còn trêu chọc y làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn trả thù y sao?

Đáng tiếc bây giờ từ trong ra ngoài, cả trái tim lẫn thân thể y, còn có chỗ nào lành lặn để hắn dày vò nữa chứ.

Vạn Kiếm Nhất nhìn giọt nước mắt trong suốt còn đọng nơi khoé mắt Trác Diệu, trong lòng không khỏi nghẹn ngào, nước mắt của y chính là nỗi đau lớn nhất của đời hắn, hắn không muốn nhìn y khóc, hắn chỉ muốn trong đôi mắt mê hồn kia mãi mãi chỉ có hạnh phúc, vô ưu vô lo.

Nếu nhất định phải có một người gánh lấy đau khổ vậy thì cứ để hắn thay y đi.

Phản ứng không chậm, ngón tay Vạn Kiếm Nhất nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan tuyệt mỹ kia, giọt nước mắt nóng hổi ngoài mặt là đọng nơi đầu ngón tay nhưng thực tế đã thấm sâu vào cõi lòng Vạn Kiếm Nhất.

"A Trác đừng khóc, là vi phu không tốt, ta sai rồi, muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được, đừng làm tổn thương chính mình."

Giọng điệu này, đừng nói là người khác cả Thiên Thành Tử sư phụ của hắn cũng chưa từng nghe qua, một giọng điệu khàn khàn mang theo bi thương, yếu đuối và sợ hãi.

Trác Diệu thật sự bị một câu này của Vạn Kiếm Nhất doạ sợ đến ngây người, giờ phút này hai bên tai y chỉ còn lùng bùng đọng lại một tiếng "vi phu" đó.

Nói như vậy....người yêu của hắn là y sao?

Y rất rung động.

Có nghĩ thế nào cũng không thể hình dung được kết quả lại là như vầy...

Trác Diệu thật sự mừng rỡ, phải cố gắng lắm mới ngăn được giọt lệ lần nữa muốn tuôn trào, y trước nay chưa từng nghĩ bản thân lại yếu đuối đến vậy, nhưng kể từ khi gặp Vạn Kiếm Nhất y cảm thấy dường như mình như được làm bằng nước vậy, cũng không biết nước mắt từ đâu mà lại nhiều đến thế.

Trác Diệu vốn đang mở tiệc nhảy nhót trong lòng nhưng khi vừa ngẩn mặt lại thấy ánh nước trong mắt Vạn Kiếm Nhất liền khiến y giật nảy mình.

Trước nay y luôn cho rằng con người này chính là được làm từ đá, chẳng có gì có thể khiến hắn tổn thương, bây giờ xem ra hắn chỉ là một tên ngốc không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú như hàn ngọc của đối phương vì mình mà lo lắng đến rơi lệ trong lòng Trác Diệu vừa hạnh phúc lại vừa xen lẫn chút không đành lòng.

Tuy nhiên, khi nhớ lại những uất ức trước đây mà y phải chịu, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút hờn dỗi, Trác Diệu cắn chặt môi mình, xoay mặt vào trong không thèm để ý đến nam nhân, cả giọng nói cũng đanh lại.

"Vạn sư huynh lại trêu chọc ta rồi, ta làm sao dám nhận diễm phúc đó."

Trác Diệu tuy không nói nặng lời, nhưng đủ để thể hiện lập trường và quyết tâm của y.

Từ quá khứ đến hiện tại y yêu Vạn Kiếm Nhất là thật nhưng trong đó không bao gồm sẽ để mặt hắn đùa giỡn.

Hai người ở bên nhau tất nhiên muốn người kia thành thật với mình, nếu trong tương lai hắn cái gì cũng không nói thì bọn họ làm sao có thể hiểu nhau đây! 

Càng không nói đến có thể bên nhau lâu dài, vì thế lần này dù thế nào đi nữa y cũng quyết, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

Vạn Kiếm Nhất một bên để Trác Diệu tùy ý phát tiết, bên kia nhẹ tay nhẹ chân mà bế y ngồi lên đùi mình, âm thầm thở dài.

Mặc dù biết đối phương miệng cứng lòng mềm nhưng nhìn tình hình hiện tại xem ra đúng là không dễ dỗ dành y như vậy.

Cõi lòng thầm hô lên một tiếng bất ổn, sau một hồi đắn đo suy nghĩ Vạn Kiếm Nhất liền quyết định làm theo những gì cổ nhân đã dạy, nói gì thì nói mặt mũi sao có thể so với vợ đẹp con ngoan được!

Hắn dán mặt mình vào hõm vai Trác Diệu, học theo các tiểu cô nương bắt đầu mặt dày cọ cọ làm nũng.

"A Trác, ta biết sai rồi, ngày đó người ta chỉ là muốn đùa giỡn một chút. Xin thiếu cung chủ đại nhân đại lượng đừng chấp nhất, đừng không để ý đến người ta, nếu không người ta sẽ đau lòng chết mất."

Trước những lời oán than nọ, Trác Diệu vẫn kiên định bảo trì vẽ trấn định, chẳng chút lung lay, phát hoả gầm lên, nhưng thâm tâm sớm đã không ngăn được mà có chút run rẩy, cả người mềm nhũn, tựa như đang cào ngứa vào lòng vậy.

"Cởi trói cho ta!"

Vạn Kiếm Nhất nghe xong nhất thời có chút dở khóc dở cười, cũng không có trả lời y chỉ đành ngoan ngoãn vòng tay lên phía trước giúp y cởi trói nhưng vừa đến giữa chừng Trác Diệu lại đột nhiên dùng sức, vùng ra khỏi bàn tay của Vạn Kiếm Nhất, quát.

"Vạn Kiếm Nhất, ta ghét huynh! Ta không cần huynh nữa! Không muốn gả cho huynh! Cũng không muốn sinh con cho huynh!"

Ánh mắt Vạn Kiếm Nhất vừa sáng lên lại tối dần, ẩn chứa trong đó là cuồng phong dữ dội, hắn trong chớp mắt liền xoay người lại dùng thân hình to lớn áp đảo đối phương xuống giường sau đó đem hai tay y khoá chặt treo lên đỉnh đầu.

"A Trác, ngươi vừa nói gì?"

Vạn Kiếm Nhất vừa nói vừa có nét cười, nhưng hốc mắt đã bắt đầu nóng lên cả lực siết cũng càng lúc càng mạnh, để lộ ra sự tàn nhẫn của hắn.

Đối với thái độ này của Vạn Kiếm Nhất, Trác Diệu không khỏi cảm thấy uỷ khuất. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với y thô bạo như vậy, rõ ràng là hắn khiến y thương tâm trước, bây giờ chẳng lẽ cả quyền được tức giận cũng muốn tước đoạt của y luôn sao!

Trác Diệu cắn răng cố chịu đựng cơn đau buốt ở cổ tay truyền tới, trầm mặc không hề nói thêm lời nào nữa.

Thế mà trong lúc bất tri bất giác, một giọt lệ trong suốt lại theo khóe mắt chảy xuống, nhiệt độ nóng bỏng kia làm phần tình cảm mềm mại nhất trong nội tâm Vạn Kiếm Nhất như bị phỏng cháy.

Hắn ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt như mộng ảo kia, bao nhiêu tức giận giờ chỉ còn lại một tiếng thở dài, có lẽ đây chính là kết cục của kẻ si tình.

Mặc kệ người kia đã tổn thương mình thế nào, khiến mình tuyệt vọng ra sao, chỉ cần đối phương vừa thương tâm, thì mọi tội lỗi trên đời này đều do hắn, hắn thà là bản thân chịu khổ cũng không muốn nhìn y đau lòng.

Giây lát sau, Vạn Kiếm Nhất cuối cùng cũng buông lỏng tay, hắn tựa trán mình vào trán Trác Diệu, hai chóp mũi thẳng tấp cứ thế chạm vào nhau, hơi thở cả hai đan xen hoà quyện trong không khí.

"Muốn ta rời đi không?"

Giọng nói khàn khàn ngày nào bỗng nhiên như mất đi khí lực, trở nên suy yếu.

Trác Diệu ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Vạn Kiếm Nhất, nói từng chữ một.

"Huynh dám!"

Vạn Kiếm Nhất nghe xong liền cười ra tiếng, ánh mắt cũng sáng quắc mà nhìn Trác Diệu vững vàng đáp.

"Không dám."

Nghe được câu trả lời như dự kiến, nhưng không hiểu vì sao tâm tình Trác Diệu lại càng trở nên phức tạp hơn, lúc thì lo lắng lúc lại bi thương, vô số suy nghĩ như những nút thắt bó lại trong đầu y, y sợ tất cả chỉ là một giấc mộng hư ảo, đến khi tỉnh giấc người bên gối đã không phải là nam nhân này nữa rồi.

Đôi mắt chăm chú nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, Trác Diệu hơi chần chừ một chút đem toàn bộ những lời nên nói và không nên nói nhẹ nhàng thốt ra.

"Vạn Kiếm Nhất, ta nói cho huynh biết, nếu có một ngày huynh dám phụ ta, ta nhất định sẽ quên đi huynh, sau đó sẽ đi tìm một người khác, còn để con trai của huynh gọi hắn là cha."

Trác Diệu đương nhiên cảm thấy chuyện này rất phí công, bởi vì y tin Vạn Kiếm Nhất tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, càng sẽ không lừa gạt y.

Nhưng lời tiên đoán năm đó ở Côn Luân sơn đến giờ vẫn là một mối thắt ở trong lòng y, câu nói đơn giản với hai từ "nghiệt duyên" kèm theo tiếng thở dài lại khiến cho Trác Diệu như sấm nổ ngang tai, trong đầu hỗn độn suy nghĩ.

Hơn nữa, tối đêm đó y còn có một giấc mộng, trong mơ y nhìn thấy một gương mặt như một khuôn đúc ra với Vạn Kiếm Nhất, từ ánh mắt, bờ môi đến từng đường nét tuấn lãng ấy.

Nhưng cho dù hai nam nhân dung mạo giống nhau đến mấy, thì khí chất vốn có vĩnh viễn cũng không thể thay thế được.

Nếu Vạn Kiếm Nhất tựa như ánh trăng bạc thuần khiết, dịu dàng, ấm áp thì nam nhân này lại toát ra khí thế ngạo nghễ bất phục, một nét đẹp tiên nhân thanh cao thoát tục, nhưng lại quá đỗi lạnh lùng, tựa hồ như chẳng có thất tình lục dục của người phàm.

Trong lúc mơ màng, y còn dường như nghe thấy tiếng lẩm nhẩm bên tai của nam nhân kéo theo một mạt cười lạnh tàn nhẫn.

"A Trác, ta mới là phu quân chủ định của ngươi. Đời đời kiếp kiếp chỉ có ta mới xứng ở bên cạnh ngươi."

"Không!"

Đến khi Trác Diệu giật mình tỉnh giấc xung quanh chỉ còn lại một mảng tối đen. Nỗi sợ hãi dâng lên chiếm cứ lấy trái tim, y chưa bao giờ nghĩ lời nói đó sẽ thành sự thật, cũng chưa từng cảm thấy bất an như vậy, là một cảm giác bất lực chưa bao giờ có.

Bên kia Vạn Kiếm Nhất tất nhiên không hiểu được thâm ý trong lời nói của Trác Diệu, chỉ cảm thấy có một cơn ghen cuồng cuộn dâng lên ở trong lòng, giờ phút này hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa.

Vạn Kiếm Nhất thật sự tức giận đến kích động, một bàn tay đã trượt xuống cằm Trác Diệu, nâng khuôn mặt y lên, buộc y cùng mình đối diện.

Một nụ hôn mãnh liệt được đặt xuống đôi môi đỏ, hắn bá đạo cạy mở khớp hàm y, đưa đầu lưỡi linh hoạt của mình vào trong không ngừng càng quét xâm lược khuôn miệng bé nhỏ, môi lưỡi dây dưa Trác Diệu cảm thấy nam nhân như muốn nuốt cả cánh môi mình vào trong bụng.

Dần dần không chống đỡ được nữa, Trác Diệu thấp giọng nức nở một tiếng.

Đã lâu không có thân mật qua, trong lòng y quả thật có chút khao khát, nghĩ một hồi Trác Diệu cũng không muốn kiềm hãm sự mong muốn vốn có của mình nữa liền vòng qua cổ nam nhân, thuần thục đáp trả.

Hai đầu lưỡi triền miên quấn chặt khiến thanh âm càng vang, trong không gian tĩnh mịch dường như còn nghe được cả âm thanh "ực ực" nơi yết hầu của Vạn Kiếm Nhất.

Trác Diệu là của hắn!

Hài tử cũng là của hắn!

Bất luận là ai cũng không được phép mang y đi!

Cảm nhận được hơi thở của người trong lòng dần trở nên suy yếu, Vạn Kiếm Nhất tuy có chút không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn đành buông y ra.

"A Trác là ngươi trêu chọc ta trước, vì vậy trừ phi ta chết, nếu không cả đời này....ngươi chỉ có thể ở bên ta."

Lời vừa nói ra miệng, Vạn Kiếm Nhất mới nhận ra giọng nói của mình có vẻ hơi hà khắc, liền vội vàng nhẹ giọng.

"A Trác, ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi."

Trác Diệu nghe xong giật mình ngay tại chỗ, trong nháy mắt cảm thấy tâm tư một mảnh hỗn loạn.

Mặc dù đã hiểu rõ tâm ý nhau nhưng chính tai nghe được câu nói mà mình truy cầu bao năm, cảm giác hạnh phúc đó thật không thể nào diễn tả bằng lời được.

Nhìn dáng vẻ như có điều suy nghĩ của đối phương, không có phản ứng gì với lời mình nói, Vạn Kiếm Nhất lại cho rằng y vẫn là không tin tưởng hắn liền nắm lấy bàn tay y đặt lên nơi trái tim chính mình thề thốt.

"A Trác, từ trước đến nay ta chưa từng thua bất kỳ ai, nhưng lần này ta tình nguyện giơ cờ đầu hàng, trở thành tù binh của A Trác, dù là trái tim hay thân thể đều dâng hết cho ngươi."

Dừng một chút, lại bổ sung.

"Chỉ xin ngươi...xin ngươi đừng cô phụ ta."

Giọng nói kia ôn nhu như nước, khiến người động lòng.

Trác Diệu nghe mà lòng thắt lại, y cảm nhận được thâm ý trong đó, đây không phải vui đùa, không phải tùy ý, cũng không phải lừa gạt, đây là lời thề mà một người đã kiên trì cả đời.

Ánh mắt Trác Diệu đã tràn ngập nước mắt. Cảm nhận trái tim này vì mình mà đập liên hồi. Phần tình cảm này, cuối cùng cũng được đáp lại, dù rất đau xót nhưng cũng rất hạnh phúc.

Mặc kệ tương lai phía trước thế nào, lời tiên tri đó là đúng hay sai, y cũng nhất định bảo vệ phần tình cảm này!

Trên đời này, có lẽ ngoài Vạn Kiếm Nhất ra y cũng đã chẳng thể yêu thêm một ai khác nữa rồi.

Sau một hồi im lặng, Trác Diệu lần nữa vuốt ve gò má của nam nhân, nhẹ nhàng hôn hắn.

"Ta cũng yêu huynh, Vạn lang."

Nụ hôn không mang theo bất kì một ý vị gì khác, không tanh nồng như hương vị của tình dục, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, cái hôn đầy ngọt ngào, triền miên không dứt xóa đi bất an trong lòng Vạn Kiếm Nhất, cũng là khẳng định quyền chiếm hữu hắn của Trác Diệu.

Vạn Kiếm Nhất bị cảm giác si mê ấy làm cho bần thần cả người, nhưng chỉ một nụ hôn đơn giản sao có thể khiến hắn thoả mãn!

Bàn tay to của nam nhân xuyên qua tầng tầng lớp lớp y phục lần tìm vào bên trong, dùng một chút lực bao bọc xoa nắn.

Người ta thường nói, tình yêu càng nhiều dục vọng càng cao, dù Vạn Kiếm Nhất có đạo mạo đến mấy hắn cũng không thể kiểm soát được con thú bên trong cơ thể mình lúc này, dục vọng đã thiêu đốt cả thân thể lẫn lý trí của hắn, nóng muốn phát nổ.

Đến khi Trác Diệu tỉnh lại trong cơn khoái cảm y mới hốt hoảng nhận ra, nửa thân trên của mình từ khi nào đã bị tên chết bầm kia lột sạch trần trụi.

Y luống cuống cố sức né tránh môi hắn, đôi mắt đầy sương mù, hơi thở hỗn loạn.

"Vạn lang...đừng...hài tử...hài tử không thể chịu nổi sức lực của huynh như vậy đâu. Hay là, đợi đến khi sinh con ra có được không? Lúc đó, dù huynh muốn bao nhiêu ta cũng sẽ chiều huynh."

Đạn là lên nòng làm sao có thể buông súng, lại còn bắt hắn phải đợi, sao hắn có thể làm được!

Vạn Kiếm Nhất nhướng mày, lại gần bên tai ái nhân, giọng nói khàn khàn hết sức mị hoặc.

"Xin lỗi A Trác, ta không thể đợi được nữa."

Hy vọng của Trác Diệu bỗng chốc, y thật không ngờ Vạn Kiếm Nhất lại có thể vô lại đến mức này, chỉ hận đến mức không thể lập tức đá hắn lăn xuống giường, nhưng với sức lực của y e là cũng chỉ đủ gãy ngứa cho hắn.

Trác Diệu nhắm mắt xoay đầu qua bên kia, rõ ràng là tư thế không muốn tiếp tục thương lượng với hắn nữa, nhưng Vạn Kiếm Nhất sao có thể buông tha cho y như vậy, trước đây là y ép buộc hắn nếm thử, đến khi hắn nghiện rồi lại đòi cong mông bỏ đi, ở đời làm gì có chuyện tốt như vậy!

Vạn Kiếm Nhất cúi đầu vùi vào cổ Trác Diệu cắn nhẹ, còn không quên giảo biện cho bản thân.

"Đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng."

Sau cùng, trong ánh lửa lập loè chỉ còn lại tiếng rên rỉ nức nở hoà cùng tiếng thở dốc nặng nề của hai thân ảnh đắm chìm trong phong tình vô hạn.

---------

Tbc.

Thuật lại viễn cảnh Thiên Thành Tử chân nhân xách rượu đi hỏi vợ cho đồ đệ cưng của mình >.<

Thiên Thành Tử cầm chun trà còn chưa kịp uống, lắc đầu cười nói.

"Ta nói này lão đầu à, hôm nay ta đến đây là có một chuyện nhờ ông giúp đỡ."

"Sao? Trên đời này còn có chuyện có thể làm khó được chưởng môn chân nhân sao? Lời này nếu không phải do chính miệng ông nói, ta còn nghĩ tai mình chắc chắn bị hư rồi."

Trác cung chủ không chút kiêng kị dùng cả gào nước lạnh đáp lại, bởi vì ông biết dù ông có ngang ngạnh thế nào thì người kia cũng không dám nặng lời với mình.

Quả thật là như vậy, trong mắt Thiên Thành Tử, ngoại trừ ái đồ của mình có lẽ chỉ có vị Trác cung chủ này chính là ngoại lệ thứ hai của hắn, chấp nhận dung túng đến mức vô pháp vô thiên.

Thiên Thành Tử dường như bị đối phương chọc cười thành tiếng, không chịu yếu thế cao ngạo tiếp lời.

"Lão già, ông không thể nào nói được một câu dễ nghe à?"

Trác cung chủ vẫn không để ý, tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, uống cạn chén trà, nói.

"Được rồi, có chuyện gì thì nói mau, bản cung chủ rất bận."

"Là chuyện liên quan đến Kiếm Nhất."

Thân hình Trác cung chủ chấn động, mặt mày biến sắc, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

"Tiểu Vạn? Nó bị thương sao? Có nặng lắm không, có cần ta tới đó chữa trị không? Lão già thúi, chuyện như vậy tại sao không nói sớm, ông làm sư phụ người ta cái kiểu gì vậy!"

Thiên Thành Tử không nói nữa, chuyển sang phàn nàn.

"Ông bình tĩnh nghe ta nói hết đã, người ta không biết còn nghĩ Kiếm Nhất là con rơi của ông."

Thiên Thành Tử lên tiếng lần nữa.

"Nó đúng là bị thương, nhưng mà là thương tâm, cũng không hiểu vì sao, lần đó khi ta đưa nó đến Thanh Hoa dự tiệc thì liền mất tích suốt hai tháng, vậy mà đến khi trở về thì cứ như người mất hồn. Lúc đầu ta còn nghĩ không biết là tiểu yêu tinh nơi nào lại dám câu mất trái tim của ái đồ ta!"

Nghe thấy sự ảo não trong lời nói của đối phương, Trác cung chủ cũng không đành lòng mà trách cứ hắn nữa, cứ thế nhìn đối phương, nét mặt vô cùng dịu dàng.

"Sau cùng thì thế nào?"

"Sau cùng đúng là nó lớn rồi, không thể giữ được nữa rồi, nhưng cũng may tiểu yêu tinh đó lại là con trai cưng của ông. Này tiểu Trác, ông nói xem chúng ta có phải rất là có duyên không?"

Tin tức chấn động như sét đánh vào đầu Trác cung chủ.

"Ông nói cái gì? Tiểu Vạn thích Diệu nhi sao? Sao có thể như vậy được, hai đứa nó chẳng qua chỉ mới gặp nhau có một lần."

Thiên Thành Tử lắc đầu, chậm rãi đưa ra một câu khẳng định.

"Ông chưa nghe câu "nhất kiến chung tình" sao?"

Trác cung chủ nghe xong, cảm thấy những thắc mắc trong lòng phần nhiều đã lý giải được.
Bất quá, lời này của tên kia đáng tin hay không còn chưa biết, ông cũng không muốn đem hạnh phúc của con trai cưng mình ra đánh cược.

"Nhưng....chuyện này....chuyện này....ta...ta.."

Bộ dạng muốn nói lại thôi của ông khiến Thiên Thành Tử khó chịu, lông mày bắt đầu nhíu lại lập tức nói.

"Ta cái gì mà ta, ta chỉ hỏi ông, sính lễ cần đem ta cũng đã đem, ông có nhận hay không?"

Thấy người kia vẫn trầm mặc, Thiên Thành Tử càng thêm nóng lòng nóng dạ, không vòng vo nữa, liền đi thẳng vào vấn đề.

"Này, còn có chuyện gì mà ông phải do dự, không phải ta tự khoác lác, Kiếm Nhất nhà ta, đẹp trai phong lưu, ôn nhu lễ độ, thiên phú hơn người, từ đầu đến chân không có điểm nào chê được, vậy mà lại tình nguyện ở rể Thanh Hoa ông, ta không nghĩ ra được lý do nào khác để ông từ chối."

Trác cung chủ nghe một hồi lại cảm thấy chính mình đã bị lão già gian trá này gài bẫy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thoáng cân nhắc, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu.

"Ông nói như vậy là ta còn phải cảm tạ ông rồi."

Thiên Thành Tử hướng mắt lên nhìn người kia, lắc đầu cười một cái quỷ dị.

"Không cần, không cần, nếu ông muốn bù lỗ cho ta, thì ta cũng có một cách. Dù sao cái ghế chưởng môn phu nhân của Thanh Vân đến giờ vẫn chưa có ai ngồi, nếu ông muốn thì có thể ngồi thử."

Một câu nói không biết là đùa hay thật, lại khiến Trác cung chủ mặt đen như than mắng.

"Lão già chết bầm! Ông bao nhiêu tuổi rồi, lại có thể nói ra những lời vô lại như vậy, dù ông không cần mặt mũi nhưng ta đây vẫn cần. Hơn nữa bản cung chủ đây chỉ thích nữ nhân! Cái ghế đó ông nên nhường cho người khác đi!"

Thiên Thành Tử không biết đang nghĩ gì, bất tri bất giác lộ ra nụ cười thật sâu, dương dương tự đắc nhìn vào mắt đối phương.

"Là thật vậy sao? Kiếm Nhất và Đạo Huyền trước đây cũng nói y như vậy, nhưng ông xem kết quả thế nào. Một đứa thì chuẩn bị thành thân, đứa còn lại thì đang trồng cây si không biết bao giờ mới hái được trái."

Trác cung chủ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thiên Thành Tử thì có chút chột dạ xấu hổ, ngàn câu vạn chữ chỉ gói gọn trong một chữ "Ông!".

Trong đầu đem Thiên Thành Tử mắng đến không chịu được.

Còn người kia nhìn thấy vẻ khả ái này của đối phương nhịn không được mà vươn tay, vuốt ve đường nét gương mặt sắc sảo đó.

"Được rồi, tiểu Trác, chuyện của chúng ta không cần gấp, ta có rất nhiều thời gian có thể từ từ đợi ông, ông cứ bình tĩnh mà cân nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip