two
Vào ngày Bồ Tập Tinh du học trở về, Quách Văn Thao, một người hiếm khi xin nghỉ phép, vậy mà lại xin ngày phép trước rất lâu. Đồng nghiệp cùng bàn của anh, Từ Khiêm, không khỏi tò mò vì sao vị nhân viên gương mẫu từ khi vào làm chưa từng xin nghỉ, nay lại chủ động như vậy.
"Có khi nào là vì bạn gái không?"
Bạn gái, một khái niệm mới xuất hiện trong thời Dân Quốc, thay thế áp lực hôn nhân do cha mẹ sắp đặt của xã hội cũ, khẳng định quyền tự do yêu đương của con người thời đại mới.
Quách Văn Thao nghe vậy thoáng sững lại, sau đó mỉm cười: "Cũng gần như thế."
Bạn trai chắc cũng thế thôi nhỉ?
"Ôi chao, thật à?!" Câu nói đùa của Từ Khiêm lại nhận được sự khẳng định từ chính chủ. "Cậu nhóc này, yêu đương mà giấu kín như bưng!"
Quách Văn Thao nhanh nhẹn né tránh khi Từ Khiêm định vỗ vai mình. "Anh có hỏi đâu."
Anh vốn không thích người khác chạm vào mình, dù đã làm bạn với Từ Khiêm suốt hai năm nhưng cũng không là ngoại lệ.
Từ Khiêm thấy vậy liền ôm ngực giả vờ đau lòng. "Quách Văn Thao, cậu không nể tình chút nào! Yêu đương mà giấu kỹ như thế. Nhưng tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi ai lại có thể yêu đương với cậu."
Quách Văn Thao cười nhẹ. "Tôi cũng không tưởng tượng nổi."
Thật lòng mà nói, trước khi Bồ Tập Tinh tỏ tình, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng ai đó đi đến hết cuộc đời. Điều đó quá trừu tượng, quá khó tin.
"Người đó ở đâu?"
"Cùng quê với tôi."
"Sao trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến?"
"Người đó đi du học rồi."
"Ồ, vậy là một vị tiểu thư du học Tây Dương!" Từ Khiêm dường như càng tò mò hơn, đôi mắt sáng rực.
Quách Văn Thao liếc nhìn đồng hồ, cầm lấy cặp tài liệu, để lại một câu: "Người đó không phải là tiểu thư đâu."
"Không phải tiểu thư?" Từ Khiêm ngẫm nghĩ nửa phút, rồi chợt bừng tỉnh. "Không phải tiểu thư, chẳng lẽ là... thiếu gia?!"
"Trời ơi!"
Tại nhà ga, Quách Văn Thao đứng trên sân ga, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông. Những người từ tàu bước xuống đều ăn vận chỉnh tề, tay xách va-li da. Những năm gần đây, quốc gia đã đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường sắt, chuyến tàu này là tuyến liên kết với nước ngoài, nơi nhiều công tử nhà giàu chọn để xuất ngoại học tập.
Bồ Tập Tinh vừa bước xuống tàu, tiện tay đặt va-li sang một bên, rồi tháo khăn quàng cổ. Trên tàu chen chúc, đến mức hắn đổ hết mồ hôi.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Quách Văn Thao đã tìm thấy người mình muốn gặp.
Anh không bước tới, chỉ đứng yên dưới sân ga số bốn, lặng lẽ quan sát người vừa trở về sau chuyến hành trình xa xôi.
Bồ Tập Tinh gầy đi, từ cổ tay lộ ra khi cầm va-li có thể thấy cuộc sống ở nước ngoài không mấy dễ dàng. Hắn ta bị cận thị, Quách Văn Thao nhìn thấy hắn lấy kính từ trong túi ra, rồi đứng dưới sân ga số tám, dáo dác tìm kiếm.
Anh biết, Bồ Tập Tinh cũng đang tìm mình.
Phải thừa nhận rằng, bọn họ luôn rất ăn ý. Vài phút sau, Bồ Tập Tinh nhìn thấy anh, liền nở một nụ cười.
Quách Văn Thao đột nhiên bước nhanh về phía trước, vài bước cuối gần như lao thẳng vào lòng người kia.
"Thao Thao, lâu rồi không gặp."
Giọng nói ôn hòa như ngày nào vang lên bên tai, giây phút nước mắt vỡ òa, anh mới chợt nhận ra bản thân mình lại phụ thuộc vào người này đến thế nào.
"Thao Thao?" Bồ Tập Tinh khẽ gọi, muốn kéo anh ra khỏi cảm giác nghèn nghẹn khi hội ngộ sau bao năm xa cách, nhưng có vẻ không thành công.
Nếu là trước đây, Bồ Tập Tinh tuyệt đối không tin nổi người đang khóc trong lòng mình lại là Quách Văn Thao. Trong ấn tượng của hắn, Văn Thao lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh nhạt với mọi chuyện, thậm chí khi tiễn hắn đi năm đó cũng không có một lời nói thừa thãi nào, chỉ lặng lẽ tiễn lên tàu rồi quay về.
Nhà ga người đến người đi, hắn không biết có bao nhiêu người cũng như bọn họ, ôm chầm lấy nhau đoàn tụ nơi sân ga, cũng không biết có bao nhiêu người cũng giống như bọn họ năm đó, chia xa tại đây. Nhưng giây phút ấm áp nảy sinh giữa dòng người ấy lại hiếm hoi đến mức trân quý vô cùng.
Lâu thật lâu sau, khi sân ga trở lại yên tĩnh, hai năm xa cách được hóa giải trọn vẹn trong một cái ôm.
"A Bồ, chào mừng về nhà."
Đôi mắt Quách Văn Thao sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của hắn khiến tim Bồ Tập Tinh ngập tràn niềm vui.
Hoa Uyển không thay đổi gì nhiều. Quách Văn Thao dẫn Bồ Tập Tinh vào nhà, vốn định sắp xếp cho hắn ở phòng khách. Ai ngờ người kia xoay người bước thẳng vào phòng anh, đã thế còn hỏi một cách đầy chân thành:
"Thao Thao, tôi không thể ngủ ở đây sao?"
Tai Quách Văn Thao lập tức đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì.
Chưa kịp đáp, đã bị Bồ Tập Tinh chơi chiêu mèo con đáng thương:
"Thôi được rồi, "anh" không muốn em ở đây thì em đi vậy."
Mèo nhỏ chu môi, mèo nhỏ ấm ức, mèo nhỏ muốn bỏ đi.
"Này." Quách Văn Thao kéo tay hắn, trong một giây liền thỏa hiệp: "Ở, ở, cậu ở lại đây đi!"
Mèo nhỏ đắc ý, mèo nhỏ kiêu ngạo, mèo nhỏ rất vui.
Quách Văn Thao biết ngay người này chẳng có ý tốt. Bọn họ lớn lên bên nhau từ bé, vậy mà Bồ Tập Tinh chưa bao giờ gọi anh một tiếng "anh".
Chỉ vì chênh nhau có mười ngày tuổi mà hai người không biết cãi nhau bao nhiêu lần. Dĩ nhiên, không phải Quách Văn Thao muốn tranh, mà là do Bồ Tập Tinh quá đáng.
Rõ ràng anh mới là anh, vậy mà Bồ Tập Tinh lại cứ thích ép anh phải gọi hắn là "anh", đúng là trời đất đảo lộn mà!
Quách Văn Thao dọn dẹp được nửa căn phòng cho hắn, trước khi ra ngoài còn nhắc:
"Tối nay ông nội bảo chúng ta về nhà ăn cơm, coi như đón gió tẩy trần cho cậu."
Lời vừa dứt, anh mới phát hiện người kia đã ngủ quên trên ghế dài.
Quách Văn Thao kinh ngạc, có thể mệt đến vậy sao?
Miệng thì trêu chọc nhưng hành động vẫn giúp người ta tìm một tấm chăn, kéo chăn đắp lên đến ngực hắn.
Bồ Tập Tinh mở mắt, nắm lấy cổ tay anh.
Quách Văn Thao suýt chút nữa trượt chân ngã thẳng vào người hắn, lời trách móc còn chưa kịp thốt ra, Bồ Tập Tinh bỗng nói:
"Thao Thao, hôn một cái không?"
Người ta thường nói "Tiểu biệt thắng tân hôn", xa nhau một thời gian, gặp lại càng thêm thương nhớ.
Hai năm trước, trước khi đi, Bồ Tập Tinh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Quách Văn Thao. Hắn vốn không mong chờ một câu trả lời, nhưng không ngờ Quách Văn Thao lại túm lấy cổ áo hắn mà hôn thật sâu.
Nụ hôn đó đã đưa bọn họ từ tình bạn đơn thuần trở thành người bạn đời bên nhau trọn kiếp.
Bồ Tập Tinh ra đi vội vã, nợ lại hai năm xa cách, giờ đây tất cả đều hòa tan trong nụ hôn này.
Quách Văn Thao chống một chân lên ghế, duy trì thế thăng bằng phía trên.
Bồ Tập Tinh thích mở mắt khi hôn, thường đang hôn dở là lại hé mắt nhìn biểu cảm của người kia.
Hắn rất thích khám phá những sắc thái biểu cảm khác nhau của Quách Văn Thao. Người từng cao lãnh, khó gần lúc này lại ở ngay trước mặt hắn, bởi động tác của hắn mà trở nên đỏ mặt, cảm giác ấy thật mới lạ.
Hàng mi của anh rất dài, từng sợi rõ ràng, lúc hôn nhẹ nhàng lay động như cánh bướm quét qua gò má Bồ Tập Tinh, có chút nhột, lại có chút quyến rũ.
Bữa tối được định vào lúc bảy giờ, Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao xuất hiện đúng giờ trong bữa tiệc gia đình.
Bữa tiệc này có không ít người tham gia, vừa bước vào, Bồ Tập Tinh liền nhìn thấy người bạn thân của mình, Châu Tuấn Vĩ, người đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện.
Hắn trước tiên dẫn Quách Văn Thao đến chào hỏi ông nội, sau đó hai người mới tách ra.
Châu Tuấn Vĩ nhìn thấy người bạn lâu năm trở về, nở một nụ cười rạng rỡ, tiến lên ôm hắn:
"Chào mừng cậu về nhà."
Bồ Tập Tinh cũng rất vui. Dù Châu Tuấn Vĩ luôn thích đối đầu với hắn, nhưng tình bạn hơn mười năm của họ không phải nói đùa. Những lúc quan trọng, Châu Tuấn Vĩ luôn có thể đứng ra chống đỡ giúp hắn.
Chẳng hạn như hai năm trước, khi Bồ Tập Tinh rời khỏi Bắc Bình, Châu Tuấn Vĩ đã thay cậu giữ vững vị trí của nhà họ Bồ trên thương trường.
"Lần này cậu định tiếp quản rồi chứ?"
Nhà họ Châu, nhà họ Bồ và nhà họ Quách đều là những gia tộc thương nghiệp hàng đầu Bắc Bình.
Việc Quách Văn Thao từ bỏ sản nghiệp gia đình để vào ngân hàng làm một nhân viên nhỏ đã khiến Châu Tuấn Vĩ bất ngờ.
Giờ đây, Bồ Tập Tinh cũng chọn con đường giống anh, càng khiến Châu Tuấn Vĩ kinh ngạc hơn.
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ về để kế thừa gia nghiệp đấy!" Châu Tuấn Vĩ khoác vai hắn, nghi hoặc hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
"Tôi... tôi không chắc mình có nên kế thừa hay không."
"Nếu cậu không kế thừa, vậy nhà họ Bồ phải làm sao?"
"Chẳng phải còn Thạch Khải sao?" Bồ Tập Tinh hờ hững đáp.
Thạch Khải là con nuôi của nhà họ Bồ, được cha mẹ Bồ Tập Tinh nhận về khi hắn còn nhỏ. Nghe nói là một cô nhi.
Châu Tuấn Vĩ nhíu mày: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Đương nhiên." Bồ Tập Tinh cố tình gài bẫy Châu Tuấn Vĩ: "Sao vậy, cậu cho rằng Khải Khải không có đủ tư cách để kế thừa gia nghiệp?"
"Không phải!" Châu Tuấn Vĩ vội phản bác, nhưng vẫn không thể hiểu nổi: "Vậy cậu muốn làm gì?"
"Tôi à?"
Bồ Tập Tinh ngước nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, trầm ngâm.
"Tôi cũng không biết."
"Cậu không biết? Thế cậu đã nói chuyện này với Văn Thao chưa?" Châu Tuấn Vĩ đưa cho hắn một ly champagne, cùng tựa vào lan can ban công.
"Chưa." Nhắc đến chuyện này, trong lòng Bồ Tập Tinh có chút áy náy.
Có lẽ trước khi về nước, Quách Văn Thao vẫn luôn cho rằng hắn sẽ kế thừa gia nghiệp.
Hắn không chắc nếu mình nói ra suy nghĩ thật sự, Văn Thao sẽ nghĩ thế nào.
"Thế cậu đã nói với ông nội cậu chưa?"
"Vẫn chưa."
Châu Tuấn Vĩ thở dài: "Bồ Tập Tinh à, rốt cuộc cậu muốn gì?"
Đúng vậy, trong thời cuộc loạn thế này, hắn rốt cuộc muốn gì?
Là kế thừa gia nghiệp, liên thủ cùng nhà họ Châu để khôi phục nền công thương tư bản?
Hay tiếp tục nghiên cứu chính trị - kinh tế, rồi nộp đơn vào một doanh nghiệp nhà nước?
Hình như... chẳng phải thứ nào trong số đó.
Trong thời đại đầy biến động này, hắn lại nảy sinh một khát vọng muốn cứu rỗi thế giới.
Như Lỗ Tấn tiên sinh từ bỏ y học để cầm bút, còn hắn thì sao? Hắn muốn làm gì đây?
Chờ cho đến khi cơn gió nơi bệ cửa thổi qua, Bồ Tập Tinh mới lên tiếng:
"Tôi muốn học triết học."
Lần nữa ngước mắt lên, trong đáy mắt hắn tràn đầy hy vọng.
Hắn muốn tìm kiếm lời giải cho những vấn đề trong chữ nghĩa, muốn dùng triết học để lý giải thời đại này.
Châu Tuấn Vĩ bật cười, nâng ly rượu chạm khẽ vào ly hắn.
Sau đó, Bồ Tập Tinh thực sự tìm được một trường đại học tại Bắc Bình để theo học triết học.
Thạch Khải cũng thuận lợi kế thừa gia nghiệp, ngày càng giao thiệp nhiều hơn với Châu Tuấn Vĩ.
Quách Văn Thao vẫn chăm chỉ làm việc tại ngân hàng.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, nhưng Bồ Tập Tinh lại không thể tìm thấy câu trả lời trong triết học.
Có vẻ như mọi dòng triết học từ xưa đến nay, cuối cùng đều dẫn đến một con đường, đó là huyền môn.
Hắn không thể hiểu hết những ngôn từ sâu xa trong sách vở, cũng chẳng tìm được liều thuốc thần kỳ để cứu thế, cứu mình. Chuyến hành trình này khiến hắn thất vọng.
Trong thời thế loạn lạc, chúng ta thậm chí không có thời gian để nhâm nhi một chén trà, huống chi là dùng triết lý để cứu người.
Có một thời gian, Bồ Tập Tinh thậm chí đã điên cuồng muốn viết gì đó để thức tỉnh tư tưởng dân tộc.
Nhưng đúng vào những lúc như thế, những người dân đang gắng sức sinh tồn lại khuất bóng trước mắt hắn, lưng còng xuống vì cơm áo gạo tiền.
Hắn biết rồi.
Hắn biết mình muốn làm gì rồi.
Ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ này, hắn muốn thay đổi thế giới.
Cầm chiếc bánh kem trên tay, Bồ Tập Tinh đẩy cửa bước vào.
Quách Văn Thao vẫn đang xử lý số liệu ngân hàng, không ngẩng đầu lên:
"Cậu về rồi."
Bồ Tập Tinh đặt bánh xuống, bước đến bên cạnh anh, cúi đầu hôn lên trán.
Quách Văn Thao có chút ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn hắn:
"Sao vậy?"
"Có sao đâu, hôn bạn trai mình thì có vấn đề gì à?"
"Không có."
Lúc đứng dậy, Quách Văn Thao mới thấy chiếc bánh kem bên cạnh tủ, tiện tay cầm lên hỏi:
"Sao lại mua bánh vậy?"
"Bận quá nên quên luôn cả sinh nhật của mình rồi à."
Bồ Tập Tinh lấy nến ra, thắp lên.
Nhìn hắn bày biện, Quách Văn Thao hỏi đùa:
"Sao? Định ăn tối dưới ánh nến à?"
"Ừm."
Bồ Tập Tinh nhướng mày:
"Xem Quách thiếu gia có nể mặt không thôi."
Quách Văn Thao mỉm cười ngồi xuống:
"Lời mời của Bồ thiếu gia, sao có thể từ chối."
Bọn họ uống với nhau vài ly rượu.
Lúc Bồ Tập Tinh cầm lấy hộp bánh kem, Quách Văn Thao đột nhiên giữ tay hắn lại, ngăn hắn tháo sợi ruy băng:
"Bồ Tập Tinh, tôi biết cậu có chuyện muốn nói với tôi."
Không biết anh có say hay không, ánh nến hắt vào đôi mắt Quách Văn Thao, khiến nó trở nên mông lung như phủ một tầng sương mỏng, không thể nhìn thấu.
Bồ Tập Tinh lại cảm thán, bọn họ thật sự luôn rất ăn ý với nhau.
Nhưng lúc này mà nói về chuyện rời đi thì chẳng khác nào làm mất hứng.
Huống hồ, vốn dĩ hắn cũng định đợi sinh nhật của Quách Văn Thao qua rồi mới nói.
"Không có."
Hắn rút tay ra khỏi tay anh, tiếp tục mở bánh.
Mãi đến khi những ngọn nến lần lượt được thắp lên, Quách Văn Thao mới nhẹ giọng nói:
"Bồ Tập Tinh, cậu có bao giờ nói dối tôi không?"
"Không."
"Nhưng vừa rồi cậu đã nói dối."
Bồ Tập Tinh cúi mắt, không dám nhìn anh.
Quách Văn Thao bỗng nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn:
"Tôi không biết sau này cậu có kế hoạch gì, liệu trong tương lai của cậu có tôi hay không."
"Nhưng tôi biết chắc rằng, ngay lúc này đây, cậu rất yêu tôi."
Hai người lặng im hồi lâu.
Quách Văn Thao thu tay về, đan mười ngón tay vào với nhau:
"Tôi sắp ước đây."
Bồ Tập Tinh nhìn đôi môi khẽ mỉm cười của anh, những lời thật lòng cứ thế nghẹn lại, không thể thốt ra.
"Tôi hy vọng Bồ Tập Tinh luôn bình an, sớm ngày đạt được hoài bão của mình!"
Lời vừa dứt, Quách Văn Thao thổi tắt nến.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Đêm ấy, không ai bật đèn.
Ngày hôm sau, Bồ Tập Tinh rời đi, chỉ để lại một bức thư.
Quách Văn Thao cầm bức thư đặt vào ngăn kéo, anh không định đọc.
Anh luôn cho rằng Bồ Tập Tinh là một người rất dũng cảm, chí ít là dũng cảm hơn anh. Cậu dám bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm điều mình thật sự mong muốn, khám phá những khả năng mới. Chỉ riêng điều đó, trong thời đại này, đã là điều mà không nhiều người có thể làm được.
Bồ Tập Tinh đã nói rõ với nhà họ Bồ về việc mình muốn làm đạo sĩ hai ngày trước sinh nhật anh. Khi đó, chuyện này làm ầm ĩ không nhỏ, Thạch Khải và Châu Tuấn Vĩ suýt nữa quỳ xuống để cầu xin thay hắn. Dù cuối cùng Bồ Tập Tinh cũng an toàn rời khỏi nhà họ Bồ và dặn mọi người tạm thời đừng nói cho anh biết, nhưng anh vẫn biết.
Anh không nghĩ Bồ Tập Tinh là người bốc đồng, nói đi là đi. Trái lại, mỗi quyết định của hắn đều là kết quả của sự suy ngẫm kỹ lưỡng.
Những ngày sau đó, hắn vẫn luôn chờ đợi, đợi để cùng để tổ chức sinh nhật cho Quách Văn Thao.
Nhưng cuối cùng, hắn lại không cho Quách Văn Thao có cơ hội tổ chức sinh nhật cho mình.
Thật ích kỷ.
Sau này, Quách Văn Thao không còn nghe tin tức gì về Bồ Tập Tinh nữa.
Mãi cho đến vài năm sau, khi hội Phục Hưng nổi lên, anh mới biết rằng hắn đã trở thành một bậc đại sư được người người kính trọng.
Lúc đi công tác ngang qua Nam Kinh, anh trông thấy Bồ Tập Tinh giữa đám đông đang biểu tình.
Sau đó, anh lại nhận được thư.
Như hồi hắn còn du học ở Tây Dương, mỗi tháng một bức.
"Gửi người yêu dấu, Thao Thao.
Ở Thanh Vân Quán, tôi sống rất tốt, không cần lo lắng cho tôi. Nơi đây, tôi đã tìm được chốn về của tâm hồn. Có lẽ tôi đã thấu triệt những trang triết học từng làm tôi đau đầu, hóa ra quy luật vận hành của vũ trụ vạn vật chính là thiên mệnh."
Quách Văn Thao nhìn đoạn cậu gạch bỏ phía sau, khẽ cười rồi đọc tiếp.
"Xin lỗi, cậu chắc không muốn nghe tôi nói những điều này.
Cậu ở Bắc Bình vẫn ổn chứ? Công việc chắc vẫn suôn sẻ nhỉ? Tôi nghe nói hai ngày nữa lại có chiến sự, cậu nhớ cẩn thận mọi bề."
Một bức thư ngắn đến mức không thể ngắn hơn, vậy mà Quách Văn Thao đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Bức thư này như một cách xin lỗi đặc biệt giữa hai người họ.
Cả hai ngầm hiểu rằng sự rời đi của Bồ Tập Tinh chính là một khoảng lặng để suy nghĩ.
Và hai năm sau, Quách Văn Thao đã đợi được một lời xin lỗi.
Bọn họ lại liên lạc với nhau, ngày một thường xuyên hơn.
Từ mỗi tháng một bức, đến mỗi tuần một bức.
Những bức thư ngày một dài hơn, bọn họ đều đang sống tốt trên con đường mình đã chọn.
Chỉ là, những tình cảm vốn thuộc về nhau, giờ đây đều phải gửi gắm qua những tờ giấy mỏng manh.
Biến cố xảy ra vào năm Dân Quốc thứ 24.
Hôm ấy, Quách Văn Thao vừa bước ra từ tiệm bánh với một chiếc bánh kem trên tay thì một quả bom hydrogen từ trên trời rơi xuống, san bằng cả một tòa nhà trong chớp mắt.
"Không kích!"
"Có không kích!"
Đám đông hoảng loạn, có người hét lớn:
"Chạy đến hầm trú ẩn mau!"
Nhưng Quách Văn Thao lại ngược dòng người chạy về tòa nhà ngân hàng. Anh còn tài liệu quan trọng trong đó, nhất định không thể để mất.
Trên tay lại cầm chiếc bánh, vô cùng bất tiện, nhưng đó là bánh sinh nhật anh mua để vài ngày nữa gửi cho Bồ Tập Tinh. Chiếc bánh này cũng không thể bỏ lại được.
Lấy được tài liệu, tránh khỏi đợt không kích, nhưng khi bước ra, Bắc Bình đã chỉ còn lại một đống hoang tàn.
Đột nhiên, tiếng súng vang lên dồn dập.
Quân Nhật đã tràn vào!
Quách Văn Thao nhớ đường đến hầm trú ẩn, nhưng lối ra lại bị quân Nhật chặn mất. Trong cơn tuyệt vọng, anh chỉ kịp ném hết tài liệu vào đám lửa còn đang âm ỉ cháy. Tiếng khóc thét của phụ nữ và trẻ con hòa lẫn với tiếng đạn xuyên qua không khí.
Quân Nhật điên cuồng xả súng, càn quét sạch mọi người trên con phố này.
Chiếc bánh rơi xuống đất, lấm lem bùn đất.
Lúc ấy, ở Nam Kinh xa xôi, Bồ Tập Tinh vừa nghe tin Bắc Bình thất thủ đã suýt ngất đi.
Sau đó, hắn tìm mọi cách liên lạc với những người bạn cũ, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín.
Nằm trên chiếc ghế bập bênh, Bồ Tập Tinh bỗng giật mình nhận ra... hôm đó, mình đã vô tâm đến mức chưa kịp nói câu "Sinh nhật vui vẻ."
Thôi thì để kiếp sau vậy.
Kiếp sau, khi cờ đỏ tung bay, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một thời đại hòa bình.
"Bồ Tập Tinh, có phải kiếp trước chúng ta từng gặp nhau rồi không?"
Quách Văn Thao đột nhiên hỏi khi cả hai đang cùng ngồi vào bàn ăn. Bồ Tập Tinh biết anh vẫn luôn canh cánh về giấc mơ đó trong lòng.
"Đúng vậy, chẳng phải em đã mơ thấy rồi sao?"
"Em không muốn, giấc mơ đó quá tệ. Em không muốn chúng ta phải chia xa."
Ở bên nhau chín năm, Quách Văn Thao sớm đã không còn là cậu thiếu niên ngại ngùng khi nói lời yêu, mà đã trở thành một người bạn đời đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm.
Bồ Tập Tinh ngồi đối diện anh, khẽ cười:
"Vậy hay là để anh viết lại kết cục mới cho em nhé?"
Có một người yêu là nhà văn thì sẽ thế nào?
Quách Văn Thao lập tức hứng thú:
"Viết lại thế nào?"
"Viết rằng, kiếp sau họ vẫn cùng nhau đón sinh nhật."
Bồ Tập Tinh nở nụ cười khó đoán.
Quách Văn Thao vô thức hỏi:
"Họ?"
"Đúng vậy, chính là bọn họ trong câu chuyện."
Bồ Tập Tinh vòng qua bàn, đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng xoa tóc anh:
"Câu nói mà anh còn nợ em, để anh bù lại nhé."
"Thao Thao, sinh nhật vui vẻ."
Đồng tử Quách Văn Thao khẽ giãn ra.
Nếu trên đời thực sự có luân hồi chuyển kiếp, nếu thực sự tồn tại sức mạnh của huyền học, thì tình yêu nhất định cũng là một loại trong số đó.
Bằng không, làm sao Bồ Tập Tinh có thể biết được phần tiếp theo của giấc mơ?
Quách Văn Thao lặng người một lúc lâu mới bật cười:
"Bồ Tập Tinh, sinh nhật vui vẻ."
Năm nay, điều ước của anh là—
Từ nay về sau, mỗi sinh nhật đều có nhau ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip