10. Zhihu
Có người mượn tôi một chiếc áo khoác trên con tàu xanh đó
Rung động, ai mà biết được nó sẽ xảy ra vào lúc nào chứ?
Khung cảnh khiến bạn rung động trước tình đầu?
4.13w lượt quan tâm.
1116 lượt trả lời
5.6w lượt xem
Trả lời nặc danh
---------
Cảm ơn, người trả lời vì chuyến tàu đang bị delay, trong lúc ngồi ở phòng chờ lướt Zhihu nhìn thấy được bài viết này.
Từ giờ cho đến lúc tàu đến còn 40 phút, hay để tôi chia sẻ câu chuyện của tôi cho mọi người.
Thật trùng hợp, câu chuyện bắt đầu trên một chuyến tàu hoả màu xanh.
Chủ đề là khung cảnh với tình đầu, nói đến tình đầu không biết mọi người đều có cảm giác gì, cũng không biết mọi người vẫn còn ở bên tình đầu hay không, nếu như câu trả lời của bạn là khẳng định, vậy tôi thực sự rất ngưỡng mộ.
Tôi và tình đầu, chia tay hình như... ừm... tôi cũng không nhớ là bao nhiêu năm nữa rồi.
Đến bây giờ vẫn chưa gặp lại nhau lần nào, lần duy nhất gặp lại là ở hôn lễ của bạn, người ấy đến làm chủ trì, còn tôi đến làm khách.
Lúc nhận được thiệp cưới, tôi ban đầu có chút băn khoăn. Khi ấy tôi mới đến Canada định cư cùng với vợ, công việc, gia đình cũng chưa sắp xếp ổn thoả, đồ đạc trong nhà bày bừa khắp phòng khách, hành lý còn chưa gỡ ra. Nhà cũng không thể đón tiếp hàng xóm nhiệt tình, còn tôi vẫn đang trong thời gian thực tập.
Cuộc sống hỗn loạn, bận rộn, từ Canada đến Trung Quốc, đi về vượt qua đại dương to lớn tiêu hao hết toàn bộ sức lực và thời gian mà khi đó một mình tôi không thể chịu đựng được.
Vào ngày hôm đó, tôi cảm nhận được nhuệ khí trong tôi bị hao mòn, hai mươi tuổi đầu dương dương đắc ý, làm việc không suy nghĩ đến hậu quả như tôi bị hiện thực đánh cho một gậy.
Là cậu ấy nói tình đầu của tôi cũng đến, tôi mới đặt vé máy bay khứ hồi giá không rẻ chút nào, mang thêm hai bộ vest có thể nhìn được để bay về nước.
Tôi về trước hôn lễ một ngày, đi đến khách sạn mà cậu ấy đã đặt trước cho tôi.
Tôi không nghĩ là sẽ gặp được anh ấy ở hành lang khách sạn. Anh ấy vẫn đẹp trai như trước, mặc vest màu đỏ, đang chảo hỏi với ai đó mà tôi không quen biết.
Tôi kéo hành lý đang chặn đường ở thang máy, khi anh ấy kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, nụ cười bên môi còn chưa kịp tắt.
"Về rồi sao?" - Anh ấy hỏi.
"Ừ." - Tôi đáp lại.
"Ở phòng nào?" - Anh ấy tiếp tục hỏi.
"Phòng 2." - Tôi trả lời tiếp.
"Vậy là cùng một phòng với anh rồi, anh còn đang bảo Văn Thao đặt cho anh phòng đôi làm gì, làm anh còn không biết ai ở cùng phòng."
Anh ấy không chút ngượng ngùng, ngược lại là tôi dè đặt xoa xoa tay, ậm ừ vài tiếng.
"Cả ngày đi máy bay chắc mệt lắm rồi nhỉ, lại còn chênh lệch múi giờ nữa, hay là em về phòng nghỉ ngơi chút đi, anh qua hội trường duyệt lại một lần trình tự đã."
May mà anh ấy là người nhiệt tình, không thì với cái khí thế này, với dáng vẻ tích cực này, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là anh ấy kết hôn.
Miệng lúc nào cũng nhanh hơn đầu óc, không kịp chặn lại lời nói trong lòng.
"Anh bận rộn như thế trông chẳng khác gì đám cưới của anh hết, hôn lễ của em còn cả thấy anh đâu... "
Những lời nói không qua suy nghĩ cứ thế bật ra, tôi nhìn sắc mặt của anh ấy , cánh tay trong lòng muốn vả cho bản thân vài cái.
"Anh xem em kìa, nói những thứ này làm gì vậy chứ?"
Tôi nhanh chóng chữa cháy.
"Không sao, vậy em về phòng trước đi, anh qua hội trường một lúc."
Tình đầu của tôi rộng lượng vẫy tay, lùi lại vài bước, kéo dãn khoảng cách giữa chúng tôi, lịch sự gật đầu, người đi cùng nhanh chóng lách qua người tôi đi ra, hai ba bước đi xuống cầu thang.
Phòng mà cậu ấy đặt cho cũng khá lớn, valy của tình đầu đã được mở đặt trên sàn, quay về phía ban công. Chiếc giường phía bên trái có thể nhìn ra đã có người nằm lên, bên trên còn có chiếc áo gió màu đen, quen thuộc khiến tôi giật mình.
"Vẫn chưa ngủ, đang đợi anh sao?"
Lúc anh ấy trở về đã là 11h đêm rồi, anh quẹt thẻ bước vào phòng vẫn còn thấy tôi đang ngây người ngồi trên giường.
"Không... vẫn còn bị lệch múi giờ nên không ngủ được, tiện thể đợi anh về."
"Đợi anh về giờ chỉ còn là tiện thể, xem ra vị trí của anh trong lòng em không ổn rồi đấy nhỉ?"
Anh kéo cravat xuống, nói đùa với tôi một câu.
"Chiếc áo này... anh vẫn còn mặc sao? Đã bao nhiêu năm rồi."
Tôi không thể đáp lại lời nói đùa của anh, trực tiếp hỏi thẳng điều mà tôi để ý nhất.
Anh ấy nhìn theo hướng chỉ tay của tôi, nhìn chiếc áo gió trên giường anh, đôi tay đang cời giày da chợt dừng động tác.
"Nó... cũng chả tổn hại ở chỗ nào hết, quần áo thế nào chẳng phải mặc, cũng không hỏng."
Anh nhanh chóng trả lời nghi vấn của tôi, chủ động phá vỡ sự ngại ngùng.
"Thế sao..." - Tôi gật đầu.
Một người bị lệch múi giờ thực sự không thể ngủ cùng với người khác, tình đầu của tôi tắm rửa xong mệt mỏi chui thẳng vào chăn, sắp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì chiếc đèn đầu giường của tôi vẫn còn bật.
"Không ngủ được?"
Giọng nói của tình đầu mơ màng vang lên ở bên kia, lười nhác, dịu dàng.
"Ừ."
"Là lo cho đám cưới ngày mai của Văn Thao, hay là lo cho Bồ Tập Tinh?"
"Bồ Tập Tinh cũng đến?"
Tôi ngạc nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào người đã cuộn bản thân thành một cái bọc ở giường bên.
"Đến chứ, tâm lý cậu ta chịu đựng tốt hơn anh, năm đó anh nhát đến mức không dám đến đám cưới của em. Cậu ta thì lợi hại hơn, còn đến làm phù rể."
Lời nói nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, cổ họng tôi đau đớn, không thể nói lên lời.
"Châu Tuấn Vỹ, em biết không? Anh hối hận năm ấy đưa chiếc áo khoác cho em trên tàu rồi."
Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên tôi trong ngày hôm nay.
Đúng vậy, nếu như có thể, em lựa chọn không nhận lấy chiếc áo của anh.
Sự rung động của đôi ta bắt đầu từ chuyến tàu xanh, bắt đầu từ gió đêm lùa qua khe cửa sổ, bắt đầu từ cái hắt hơi vì lạnh của em, bắt đầu từ chiếc áo gió màu đen từ trong valy của anh đưa cho.
Đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ, nhưng khi tay ta chạm vào nhau qua chiếc áo đó đã khiến em rung động.
Để rồi chúng ta cùng kết bạn qua Wechat, nói chuyện với nhau đến tận khuya, hẹn anh ra ngoài vào mỗi cuối tuần, để rồi chúng ta nắm tay nhau như bao cặp đôi khác.
Từ sau đám cưới đó, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau, mấy năm trước công việc ở Canada mới ổn định, tôi liên gọi ba người họ tụ tập một bữa, anh ấy cũng vì công việc bận rộn mà vắng mặt.
Chia tay với anh ấy bao năm nay, tôi luôn nằm mơ.
Luôn mơ thấy tôi đang ở trên chuyến tàu xanh, nửa tàu phía trước là cuộc sống hiện tại của tôi, nửa tàu phía sau là quá khứ có anh ấy ở bên, tôi bàng hoàng đứng giữa chốt nối giữa chứng, hoảng loạn nhìn về hai phía khoang tàu.
Bước sai một bước là bước sang một đường ray khác, tiếng bánh tàu xe vụn vỡ, giống như đem thịt nghiền trên những khe hở, đợi những con chim bay đến mổ.
Mà con tàu xanh chỉ biết tiến về phía trước...
Thông báo lên xe đang hối thúc, câu chuyện còn lại không kịp viết.
Bây giờ tôi phải vội lên tàu.
À, đúng rồi, thêm một câu, nguyện vọng năm mới cũng chưa thể thực hiện, năm nay vẫn không thể đi ngắm núi Phú Sĩ ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip