6.

Tôi muốn kết hôn với Tề Tư Quân

"Bồ Tập Tinh, cậu biết không? Tớ muốn kết hôn với Tề Tư Quân, tớ đã nghĩ về nó hơn bốn mươi năm rồi. "

At the end of the story, my sweetheart is from a far.

----------



"Người phụ nữ đó là ai?"

Thời tiết Gotland hôm nay không tốt,

Bầu trời vẫn đang đổ mưa.

Châu Tuấn Vỹ từ Canada bay đến Gotland có chút muộn, đợi đến khi gã vội vàng chạy đến nhà thờ thì tang lễ đã gần xong, cha xứ đang đọc những câu cầu nguyện nghe không hiểu, cả nhà thờ được bao trùm bởi im lặng và bi thương, tất cả mọi người đều mặc trang phục đơn giản cúi đầu nhắm mắt.

Châu Tuấn Vỹ nhẹ nhàng ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Vậy mà chỉ một ánh mắt, gã ở đám tang của Quách Văn Thao, bắt gặp được bóng dáng của Tề Tư Quân và người phụ nữ dáng người nhỏ bé khoác lấy cánh tay anh ấy.

"Phù..."

Tiếng trái tim đập do chạy nhanh đến đây của Châu Tuấn Vỹ cách đây không lâu bị phóng đại đến vô hạn trong không gian này, như sấm nổ gầm vang đến rợn người.

Châu Tuấn Vỹ ấn mạnh tay vào lồng ngực, chỉ có tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ và đau đớn đang nói với anh rằng Châu Tuấn Vỹ, mày vẫn luôn khó chịu.

Châu Tuấn Vỹ nhìn Tề Tư Quân đỡ người phụ nữ đi cùng anh đứng dậy đi đến nói chuyện người vợ tiều tuỵ của Quách Văn Thao.

Người anh đứng nghiêng, đứng trước mắt Châu Tuấn Vỹ.

Từ góc độ của gã vừa hay nhìn được dung mạo của Tề Tư Quân mấy năm này không thay đổi là bao.

Chỉ là những góc nhọn của tuổi trẻ bị năm tháng mài mòn đi không ít, bớt đi vài phần sắc bén, nhiều thêm vài phần củi gạo dầu muối. 

Có lẽ cuộc sống tuổi trung niên không tệ, người phụ nữ bên cạnh trong mắt toàn là anh ấy có lẽ đã chăm sóc anh rất tốt.



Nói xong chuyện, Tề Tư Quân gật đầu với người phụ nữ tiều tuỵ kia tỏ ý rời đi.



Muốn ra khỏi nhà thờ chỉ có một lối đi, bắt buộc phải đi qua chỗ của Châu Tuấn Vỹ. Châu Tuấn Vỹ cúi đầu một cách tự nhiên, thậm chí còn nhẹ nhàng lùi vào trong vài ghế ngồi, để cách ra hẳn một đoạn.

Nhưng khoảng cách quá ngắn, di chuyển lại trông quá cố tình.

Châu Tuấn Vỹ vẫn ngồi ở bên ngoài cùng, dây áo quá dài không dễ thắt, để buông thõng dính đầy bụi với vết nước khó coi.

Tề Tư Quân dìu người phụ nữ đi qua,

bước chân không có chút ngập ngừng.

Tay trái của Tề Tư Quân gần như cọ lên cẳng tay của Châu Tuấn Vỹ đang đặt trên tay ghế, nhưng bước chân anh không muốn lưu lại, từng bước đưa theo người bên cạnh rời đi.

Châu Tuấn Vỹ dám chắc Tề Tư Quân đã nhìn thấy gã.

Nhưng thái độ của Tề Tư Quân khiến Châu Tuấn Vỹ cảm thấy người vừa cọ qua tay gã không phải là Tề Tư Quân mà gã quen.

Họ không quen biết, bọn họ chẳng qua chỉ là người lạ đến tham gia tang lễ của một người bạn mà họ cùng quen biết.



Có một cánh tay đột nhiên ấn chặt lấy vai gã, gã quá sợ khi Tề Tư Quân phát hiện ra mà vẫn còn bình thản chảo hỏi gã giống như lâu ngày không gặp bạn cũ vậy.

Bàn tay lạnh lẽo, không có chút hơi ấm,

không phải Tề Tư Quân, là Bồ Tập Tinh.



"Này, cậu ... không sao chứ."

Châu Tuấn Vỹ nhìn Bồ Tập Tinh ôm chiếc hộp màu đen chậm chậm ngồi xuống bên cạnh. Cũng mặc kệ đôi giày dính đầy cát bụi, co chân lên ghế ôm chặt lấy, là trạng thái bảo vệ bản thân.

Bồ Tập Tinh ngập ngừng mấy lần, dây thanh quản ở cổ họng chẳng thể phát ra tiếng. Anh muốn nói với Châu Tuấn Vỹ rằng không sao, nhưng hai chữ không sao này thật khó để nói ra.

Chỉ hai chữ nhẹ nhàng đó, Bồ Tập tinh cố gắng hết sức mở miệng, phát ra những âm thanh ngập ngừng, hai chữ đó như bám lấy đầu lưỡi anh, trong cổ họng chỉ nghe được tiếng nức nở bi thương.

Châu Tuấn Vỹ khoác tay lên vai Bồ Tập Tinh, cương quyết quay đầu Bồ Tập Tinh sang nhìn gã, giống như mấy mươi năm trước trong hôn lễ của Văn Thao, gã kéo Bồ Tập Tinh rời khỏi sân khấu hôn lễ vậy.

Đồ đạc trong thùng giấy theo hành động lôi kéo của họ mà rơi xuống, những tờ giấy trong cuốn nhật ký rơi vãi, trang giấy dính phải nước mưa trên sàn khiến cho con chữ dần mờ nhạt.

Bồ Tập Tinh chật vật cúi người xuống nhặt nó lên, chiếc hộp bị lật đổ vì hoảng loạn, trong nhà thờ yên tĩnh vang lên tiếng tai nghe rơi xuống đất.

Băng dính lâu năm mất đi độ dính không giữ nổi những mảnh vỡ tung toé, những dây mạch điện rối rắm bên trong lần nữa lộ ra, mảnh vỡ của chiếc tai nghe màu xanh lá văng xuống đất, động tác vùng vẫy của Bồ Tập Tinh đột ngột dừng lại.

Những mảnh vỡ màu xanh không thể ghép lại như kỷ niệm của anh và người đã ra đi.

Châu Tuấn Vỹ nhìn Bồ Tập Tinh đột nhiên mở to mắt rồi lại trở nên thất thần, trong lòng nổi nên một nỗi hoảng sợ, giờ người không thể nói gì lại là gã.

"Không biết người ngoài hành tinh mà tớ tặng cho cậu ấy còn giữ hay không nữa. Nếu như nó vẫn còn, e là sẽ giống như kết cục của chiếc tai nghe này. Vốn dĩ khi đó tớ tặng cho cậu ấy chính là cái ngoài hành tinh ba năm trước, bây giờ đã là lão ngoài hành tinh mấy chục tuổi rồi, có khi còn chẳng khởi động được nữa."

Bồ Tập Tinh không có phản ứng gì khác, ngồi xuống nhặt tờ giấy trên mặt đất, vừa mở lời nói chuyện với Châu Tuấn Vỹ.

"Lão ngoài hành tinh gọi Quách Văn Thao đi rồi, đem cậu ấy đến hành tinh khác sinh sống."

"Cậu ấy là người đầu tiên trong chúng ta rời đi, chúng ta rồi sẽ có một ngày cũng đi đến đó. Cậu nói xem, liệu cậu ấy có đang ở đó đợi chúng ta không vậy, chuẩn bị cho chúng ta một căn nhà có vườn hoa giống y hệt như khi ở trái đất này lúc chúng ta còn trẻ vậy đó. Đến lúc đó có tớ, có cậu và cả lão Tề nữa..."

"A Bồ..."

Châu Tuấn Vỹ muốn ngắt những lời nói không có ý nghĩa của Bồ Tập Tinh lại, cậu ấy có đầy những hồi ức muốn nói, nhưng một khi có liên quan đến Tề Tư Quân, Châu Tuấn Vỹ không muốn nghe cũng không dám nghe.

Bồ Tập Tinh không để ý gã, cứ tiếp tục nói.

"Người nhà cậu ấy nói với tớ, Thao Thao mắc chứng rối loạn hoang tưởng."

"Cậu nói xem liệu có tớ ở trong đó không thế..."

"Cậu ấy... cậu ấy bảo con trai cậu ấy, gọi tớ một tiếng bố"

"Gọi tớ một tiếng bố đấy..."



Bồ Tập Tinh bật cười một tiếng giễu cợt,

tiếng cười yếu ớt, trống rỗng.



Đột nhiên trọng tâm câu chuyển thay đổi, vốn đang nói đến chuyện của Quách Văn Thao, lại đột nhiên hỏi về Tề Tư Quân.

"Bao nhiêu năm qua, cậu với Tề Tư Quân không liên lạc gì với nhau sao?"

"Khoảng cách với chênh lệch múi giờ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy."

Châu Tuấn Vỹ nắm tay vịn ghế vô thức tăng thêm sức lực, chính gã cũng thấy đau, nhưng gã không quan tâm gã nói cái gì.

"Tớ với Văn Thao mấy năm này cũng không có liên lạc gì... Châu Tuấn Vỹ, cậu nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh Tề Tư Quân rồi chứ."

Không phải câu nghi vấn, Bồ Tập đang dùng là câu khẳng định.



"Ừ..."

"Cậu không cam tâm, đúng không. Nhưng cậu không thể cho người ta một mình suốt một đời, để rồi mình cậu con cháu đuề huề như thế. Châu Tuấn Vỹ, làm người đừng như thế, không được quá tham lam."

"... ..."

"Từ lúc cậu lựa chọn rời đi, cuộc đời của Tề Tư Quân đã không còn quan hệ gì với cậu nữa rồi."



Từng câu từng chữ của Bồ Tập Tinh cắm thẳng vào tim Châu Tuấn Vỹ, từng chút vạch trần hiện thực tàn khốc này. Trái tim gã đau, nhưng gã không thể phản bác.


"Tuấn Vỹ, cậu biết khoảng thời gian mới chia tay với cậu, cậu ấy bị mắc chứng rối loạn lo âu không?"

"Cái gì? Chứng lo âu gì cơ?"

Châu Tuấn vỹ lắc đầu, gã không biết, Tề Tư Quân chưa từng nói với gã, bọn họ chia tay quá đau không, Tề Tư Quân đột nhiên rời khỏi hắn vào một ngày nào đó sau khi giằng co với gã. Đi rất dứt khoát.

"Trong nhật kí của Văn Thao, tớ có nhìn thấy, cậu ấy có nói với Văn Thao, nhưng không nói với chúng ta. Nửa năm đầu mới chia tay đó, cậu ấy không có việc làm, không có yêu đương, nhốt bản thân trong lo âu, nhốt suốt nửa năm."

"Cậu còn nhớ khoảng thời gian chúng ta không thể liên lạc được với Tề Tư Quân, nhưng rồi vào một ngày nào đó, cậu ấy lại xuất hiện trở lại, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra không?"

Châu Tuấn Vỹ nghe Bồ Tập Tinh, không phải Tề Tư Quân không để tâm, là anh ấy trốn đi, liếm đi vết thương, tiêu độc cho nó, đem bản thân điều chỉnh thật tốt mới dám đem bản thân bước ra.

Châu Tuấn Vỹ run rẩy ôm lấy cánh tay thêm chút hơi ấm cho bản thân trong cơn mưa ở Gotland.

Tề Tư Quân luôn là người rạng rỡ, toả sáng, đáng yêu nhất trong bốn người họ, Châu Tuấn Vỹ từng nghĩ cho rằng họ không chống đỡ được nữa thì vẫn còn Tề Tư Quân bên cạnh bọn họ.

Ai biết được, bản thân là một chuyên gia tâm lý lại không thể nhìn thấu được Tề Tư Quân.


"Tuấn Vỹ, tớ muốn ở lại Gotland, Thao Thao đang ở đây, tớ phải ở bên cậu ấy."

"Tuấn Vỹ, cô bạn gái đó của Tề Tư Quân là sinh viên MCGill. Cậu còn nhớ năm đó chúng ta tụ tập ở Canada mà cậu ấy không đến không?"

"Tớ nhìn thấy trong cuốn nhật ký của Thao Thao, là một tấm ảnh chụp lén chúng ta qua cửa kính. Năm đó không phải cậu ấy không đến, cậu ấy đến rồi."


Châu Tuấn Vỹ nhận lấy bức ảnh đã cong mép từ tay Bồ Tập Tinh, trong ảnh là ba người họ ngồi gần cửa kính của quán cafe, đầu ba người họ ghé sát nhau. Châu Tuấn Vỹ còn nhớ lần tụ họp đó cực kỳ ngượng ngùng, dáng vẻ cả ba người họ cùng cười này không biết Tề Tư Quân đã đứng nhìn bao lâu với chụp lại được.

Lật mặt sau của tấm ảnh là dòng chữ mực đen với nét chữ quen thuộc cùng câu hát: Liệu anh có đột nhiên xuất hiện ở quán café nơi góc phố ấy.*

Châu Tuấn Vỹ vuốt ve vết mực đã dần bạc màu, nhìn Bồ Tập Tinh đang ngẩng đầu lên ngẩn ngơ nhìn mái vòm của nhà thờ.

Kính nhiều màu của mái vòm nhà thờ lấp lánh, ngoài trời cũng đã ngớt mưa, có tia sáng nhỏ trèo lên chiếu sáng cho nhà thờ. Trong nhà thờ nghe tiếng mọi người đang cầu nguyện.

Bây giờ cũng không thiếu lời cầu nguyện của Châu Tuấn Vỹ.



"Bồ Tập Tinh, chúng ta đều quá nhát gan rồi, cậu quá sợ hãi, tớ cũng vậy. Chúng ta đều vứt bỏ tình yêu, lựa chọn hối hận và thích hợp."

"Bồ Tập Tinh, tớ muốn kết hôn với Tề Tư Quân."

"Bồ Tập Tinh, tớ đã nghĩ về chuyện này suốt 40 năm rồi..."



Châu Tuấn Vỹ nghĩ,

có người dùng cả một đời để nhớ nhung tình đầu là thật.

Bên ngoài nhà thờ Gotland, Tề Tư Quân nhắm mắt,

tắm mình dưới ánh nắng, một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip