7.
Một ngày của người mắc chứng rối loạn hoang tưởng
----------
6h, ngày 25 tháng 7
Tích... Tích...
Tiếng giọt nước chảy vô duyên xuyên qua giấc mơ sâu thẳm. làm xáo trộn giấc mơ của Quách Văn Thao.
Giọt nước từ trên trời xuống và trở thành mưa, như thật như giả rơi vào giấc mộng, tạo thành đám mây đen nặng nề, lơ lửng giữa giấc mơ.
Cơn mưa dày đặc không thể tránh khỏi, hạt mưa đập vào mi mắt của Quách Văn Thao đang nằm trên bãi cỏ hoang, và cảm giác khó chịu ập đến ngay lập tức.
Quách Văn Thao cứng nhắc vươn tay mò mẫm trên mặt, cơn mưa trong mộng càng ngày càng lớn, lau thế nào cũng không lau sạch được, tốc độ tích tụ nước dưới người khiến Quách Văn Thao cảm thấy nửa người mình đã bị ngập trong dòng nước băng giá.
Vô lực, hít thở, tìm kiếm,
Người sắp chết chìm giật mình tỉnh lại.
Bồ Tập Tinh đang đứng trước giường cậu, chắp tay, mặt quay về phía cửa sổ đen ngòm.
Nghe thấy động tĩnh trên giường liền nhanh chóng quay người lại, đôi mắt sáng không chút vội vàng, dịu dàng cúi đầu nhìn cậu.
"Không ngủ thêm chút nữa?"
Quách Văn Thao chật vật đỡ nửa người trên ngồi dậy, trên mặt ướt có lẽ là nước mắt cũng là cơn mưa trong giấc mộng.
Màn hình đồng hồ điện tử màu đen ánh lên màu xanh, nhấp nháy, tích tắc giống như đồng hồ cơ.
"Cho bạn biết thời gian hiện tại, bây giờ là 6 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh."
Tiếng đồng hồ điện tử lạc lõng vang lên vào còn chưa bình minh lúc sáu giờ sáng.
7 giờ sáng, ngày 25 tháng 7
"Hôm nay ăn gì thế?"
Quách Văn Thao giở thói lười, bật dậy từ ác mộng lúc sáu giờ sáng làm cho đồng hồ sinh học của anh hoàn toàn bị đảo loạn, mệt mỏi của thức đêm mấy ngày trước cộng, Quách Văn Thao xoa xoa huyệt thái dương đang đau của mình, nằm ngửa trên sofa trải thảm, ôm lấy cục mèo xám trắng đang liếm lông, đem mặt của mình cọ cọ lên bộ lông ngắn của nó.
"Em đừng có sáng ra đã chơi với Qua Đản, sáng nay ăn mỳ với sandwich."
Bồ Tập Tinh bất đắc dĩ khoác "chiến bào nhà bếp" lên, nhíu chặt đôi lông mày nhìn đống bát đĩa xoong chảo mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Nồi inox trên bếp từ đã sôi sùng sục từ lúc nào, bọt nước vỡ bắn ra ngoài nồi, những vệt nước bắn trên mặt bếp đá cẩm thạch nhanh chóng bay hơi đi.
"À há, sự kết hợp kỳ quái gì đây."
Quách Văn Thao ghét bỏ bĩu môi, bữa sáng truyền thống không kết hợp với trứng chiên sữa đậu nành thì thôi, lại kết hợp với bánh sandwich khô khốc, kết hợp kiểu gì cũng thấy kỳ quái.
Quách Văn Thao giơ hai chiếc măng cụt của Qua Đản lên, hướng bụng cậu nhóc về phía lưngBồ Tập Tinh đang bận rộn trong bếp.
"Qua Đản, chúng ta meo một tiếng biểu thị kháng nghị được không nào!"
Quách Văn Thao và cục mèo còn đang ngơ ngác thương lượng với nhau, Bồ Tập Tinh nghe người yêu của mình nói thế liền bật cười, quay người ra phòng khách lập tức ngăn cản:
"Này, em đừng lấy Qua Đản làm mấy chuyện kỳ quái!"
12 giờ trưa, ngày 25 tháng 7
"Em lại không cầm cơm trưa đi?"
Bồ Tập Tinh thần không biết, quỷ không hay đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Quách Văn Thao, túm lấy gáy của cái người đang nhai đồ ăn kia, nhưng tay lại không dùng nhiều lực, vì vẫn thương người nào đó không cẩn thận ăn cơm trưa.
Quách Văn Thao đang và vội cơm, nhìn thấy Bồ Tập Tinh xuất hiện vừa kinh ngạc vừa hạnh phúc, hấp tấp thế nào lại bị nghẹn cơm,
Bồ Tập Tinh lo lắng vuốt lưng Quách Văn Thao, mở bình nước đưa cho Quách Văn Thao. Quách Văn Thao không kịp cảm ơn, cầm bình nước tu vài hớp lớn mới trôi được cơm chặn ở họng.
"Người lớn đến thế này, ăn cơm còn như ăn cướp thế, có ai giành của em đâu?"
"Ưm...anh... sao lại đến rồi?!"
Sắc mặt Bồ Tập Tinh nghiêm nghị, Quách Văn Thao liền túm lấy cánh tay anh lắc lắc, đôi mắt cậu chẳng phải mắt tròn, vào lúc này cố gắng mở thật to, lộ ra vẻ giảo hoạt, nũng nịu.
Bồ Tập Tinh thấy Quách Văn Thao vốn không phải mèo, nhưng nhất cử nhất động đều mang vẻ ngố ngố của loài mèo, cực kỳ biết làm nũng lại còn rất tự nhiên.
"Không phải nói hôm nay cùng nhau ăn sao?"
Bồ Tập Tinh gõ một cái lên trán Quách Văn Thao, ngữ khí mang chút uy hiếp với bất lực.
"Á! Em quên mất! Lần sau, lần sau nhất định cùng anh ăn "
Quách Văn Thao vỗ một cái lên trán mình.
"Lại tăng ca?"
"Đúng vậy, hôm nay phải làm vội, có hạng mục mới rồi."
Bồ Tập Tinh lật tập tài liệu xanh trên bàn Quách Văn Thao, những con chữ kín mít khiến người ta muốn hoa mắt. Quách Văn Thao tiếp tục và thêm mấy miếng cơm, báo thức 12h30 vang lên, Quách Văn Thao liền kết thúc bữa cơm, ôm lấy đống văn kiện, ôm vội Bồ Tập Tinh một cái.
Tiếng giày da cọ vào sàn công ty vang lên, Quách Văn Thao chạy đi cảm thấy Bồ Tập Tình càng ngày càng xa.
10 giờ tối, ngày 25 tháng 7
"Em xin lỗi, A Bồ, em về muộn rồi."
Quách Văn Thao mệt mỏi cởi đôi giày da, áo khoác vest nghiêm chỉnh ra, gỡ cravat bước đến chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Bồ Tập Tinh đứng trong phòng khách đối diện cậu, đệm bọt biển trong ghế sofa cũ có phần hơi xẹp xuống, Quách Văn Thao mặc cho bản thân nằm dài trên ghế, cẩn thận xin lỗi Bồ Tập Tinh.
"Thao Thao, em phải có cuộc sống của chính em rồi."
Bồ Tập Tinh chậm chạp quay lại, nụ cười trên môi Quách Văn Thao chợt cứng, vội nhắm mắt lắc đầu rồi mở mắt ra, gương mặt của Bồ Tập Tinh dường như đã già đi mười tuổi. Trên vầng trán ấy đã có nếp nhăn, những sợi tóc bạc không thể không nhìn thấy trên mái tóc đen.
"Quách Văn Thao, em nghĩ bây giờ em đang ở tuổi bao nhiêu?"
Quách Văn Thao mở to mắt nhìn Bồ Tập Tinh trước mắt mình lại già thêm một chút, cơ thể cậu không thể chống đỡ được thêm.
"Hai... hai mươi sáu?"
Quách Văn Thao không biết đã xảy ra chuyện gì, những điều kỳ quái này khiến cậu cảm thấy bản thân đang nằm mơ.
"Thao Thao, chúng ta không còn tương lai nữa rồi."
Một câu nói tàn nhẫn vạch ra quá khứ mà Quách Văn Thao luôn muốn trốn tránh.
Vào năm 26 tuổi, một phần của Quách Văn Thao còn yêu Bồ Tập Tinh đã bỏ chạy trong ngày tổ chức hôn lễ của chính mình, nhốt chặt nó trong đường vân não sâu nhất.
Giấu kín mấy mươi năm, đợi đến khi lý trí chủ đạo của Quách Văn Thao bước vào tuổi xế chiều, cậu khống chế nó, để nó chạy ra, kiến tạo một ngày giả tưởng cho Quách Văn Thao của năm 63 tuổi, để anh của tuổi 26, trong ảo tưởng của mình cùng với Bồ Tập Tinh trải qua một bữa cơm bình thường.
Chỉ là muốn cẩn thận cùng ăn một bữa với nhau.
"Trong ảo tưởng của em, có em, có anh, có tương lai toả sáng nhất mà em nghĩ."
"Nhưng anh không thể để em chìm đắm trong Utopia này được."
"Cuộc đời hạnh phúc rời rạc lại bi thương này, anh khóc trước mất."
"Văn Thao, Thao..."
"Tám giờ rồi, anh ngây người gì thế."
Sáu giờ sáng ngày 25 tháng 7, giọng nói rõ ràng của vợ truyền đến.
- "Thao Thao, chào buổi sáng, đêm nay mơ một giấc đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip