Gặp mặt(3)-Tìm cơ hội tiếp cận anh
Vương Nhất Bác với tay lấy gạt tàn thuốc đưa cho Tiêu Chiến:
"Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe."
Tiêu Chiến nhận lấy, hút thêm vài cái nữa mới dụi đầu thuốc vào gạt tàn cho tắt lửa hẳn mới đem trả lại về vị trí cũ cho Nhất Bác
"Khi nào về lại Bắc Kinh?."
Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt lại:
"Chắc khoảng vài tuần nữa."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, dù chỉ một nửa bên cũng đủ thấy Tiêu Chiến đẹp dường nào, góc mặt vuông vức sắc sảo, sóng mũi cao vút, mái tóc rũ xuống che đi một bên mắt kèm theo sự mệt mỏi trong lòng, áp lực, bận rộn, mỗi ngày đều có một chuyện khiến cho Tiêu Chiến phải lo lắng không ngừng.
Nhìn hơi thở của Tiêu Chiến đều đều, chắc hẳn đã ngủ say, Vương Nhất Bác đưa tay vặn nhạc nhỏ lại, hạ tốc độ xe một chút, ngón tay nhấn nút cho cửa kính đóng lại. Từ lúc ở cạnh Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến giữ gìn da và mắt rất tốt, nếu có vài luồn gió mạnh thổi vào thì mắt anh sẽ bị đỏ và rát.
Vương Nhất Bác vòng xe thêm một lần, đi đường khác dài hơn lâu hơn một chút. Cũng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại muốn gần con người này thêm một chút nữa, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng tỏa ra từ người Tiêu Chiến khiến cậu mê đắm, muốn níu giữ không gian và thời gian ngày một gần thêm một ít.
Thời điểm Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác đã là mười một giờ trưa nhưng mà thời gian khi Tiêu Chiến về đến nhà đã hơn năm giờ chiều. Quán cà phê ấy cách nhà Tiêu Chiến không xa, đi hơn ba mươi phút là đến, có thể thấy rằng Vương lão sư rảnh rỗi không có việc gì làm nên đáo hai ba vòng giữa trời nắng cũng chỉ muốn ở gần cạnh mỹ nhân.
Tiêu Chiến tỉnh dậy điều đầu tiên là đặt mắt vào đồng hồ đeo tay, anh ngạc nhiên, đã trễ thề này rồi sao? Nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh chăm chú bấm điện thoại, anh vội lên tiếng:
"Anh ngủ quên sao."
"Không có. Đường Trùng Khánh kẹt xe nên bây giờ mới đến."
Tiêu Chiến đã sống ở đây hơn hai mươi năm làm sao mà có con đường nào lại kẹt đến mấy tiếng như thế nhưng anh nghĩ cũng không thể trách gì Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng đâu phải là người bản địa mà thành thạo hết đường lối ở đây, có khi lại chen chút vào đường ùn tắt giao thông rồi cũng nên.
Tiêu Chiến ái ngại:
"Lần sau anh sẽ mời thấy uống nước để cảm ơn em."
Vương Nhất Bác nhìn nhà rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến chỉ:
"Không mời em vào nhà sao."
"Thật ngại quá. Ba mẹ em còn đi làm chưa về, lần sau anh sẽ dẫn em về chào hỏi."
Thấy Tiêu Chiến không muốn nên Vương Nhất Bác cũng không bàn gì thêm, đợi Tiêu Chiến xuống xe rồi vào hẳn bên trong nhà thì Vương Nhất Bác mới vòng xe về khách sạn.
Tiêu Chiến mở khóa nhà, tháo giày thể thao ra để ngay ngắn trên kệ rồi xỏ vào đôi dép bông màu hồng hình con thỏ đi vào trong.
"Con về rồi."
Mẹ Tiêu dọn cơm nước ra xong xuôi tên bàn, nghe tiếng anh bà ngước lên thúc giục:
"Mau qua ăn cơm đi, Mặc Mặc về rồi đây này."
Tiêu Chiến tròn mắt:
"Sao em lại về rồi?."
Tiêu Mặc kéo một hơi dài mì trường thọ, hôm nay là sinh nhật của Tiêu Mặc, truyền thống xưa của người Trung Quốc cho rằng nếu vào ngày sinh nhật ăn một bát mì trường thọ, ăn mì càng dài thì tuổi thọ càng cao. Tiêu Mặc vừa nghe Tiêu Chiến gọi tên cô mà bất chợt cắn đi một đoạn nửa phần mì, Tiêu Mặc tiếc rẻ:
"Ngắn như thế làm sao sống trường thọ được. Tiêu Chiến tất cả là tại anh."
Tiêu Mặc điên tiếc mà như con bò húc lao đến phóng lên lưng Tiêu Chiến, hai tay ôm cổ hai chân quắp eo mà hét lớn vào tai anh:
"Tên họ Tiêu đáng ghét này."
"Tiêu Mặc em mà còn lần nữa là anh không giúp em tiếp cận Vương Nhất Bác nữa đâu."
Nghe đến tên Vương Nhất Bác Tiêu Mặc vội nhảy xuống lưng Tiêu Chiến, chỉnh đốn lại tư thế đoan trang dịu dàng của con gái mà hỏi:
"Thế nào rồi?."
"Em nên chọn đối tượng khác thì hơn, anh nghĩ em làm sao có thể trèo cao được như thế?." Tiêu Chiến cười cợt
Tiêu Mặc hầm hầm nổi giận muốn rượt đuổi đánh chết anh trai của mình nhưng chân dài vẫn tiện lợi nhất, Tiêu Chiến chỉ phóng một cái là có thể vào được phòng ngủ của mình mà khóa cửa lại.
"Con không ăn cơm đâu, mẹ và em cứ ăn trước."
Mẹ Tiêu lại than thở:
"Nó lại vậy nữa rồi?."
"Anh con làm sao vậy mẹ?." Tiêu Mặc quay sang hỏi mẹ rồi xoay gót chân tiến đến chỗ của mình lúc nãy vừa ngồi
"Buồn bực chuyện trong lòng thôi, mấy ngày rồi nó cứ như vậy, con ở Bắc Kinh với nó không biết sao."
Tiêu Mặc lắc đầu:
"Anh ấy không sống cùng với con. Chiến ca thuê một chung cư riêng để sống."
Mẹ Tiêu ngỡ ngàng, chuyện này bà không biết.
Tiêu Chiến vừa vào phòng thì ngay lập tức ngã lưng lên giường nằm, tay lại lấy trong túi quần ra hút một điếu thuốc, vừa hút vừa nhấn số điện thoại của một công ty ở Bắc Kinh.
"Xin hỏi có phải phòng nhân sự không ạ?."
"Phòng nhân sự của công ty YB xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì được cho bạn." bên đầu dây giọng cực kỳ lịch sự nói.
"Lúc trước tôi có gửi đơn xin việc vào công ty, người trong công ty có nói là hai ba ngày nữa liên lạc với tôi nhưng tôi đã đợi hơn nửa tháng rồi. Mong cô kiểm tra lại thử xem."
"Anh tên gì?."
"Tôi tên Tiêu Chiến." anh nhẹ nhàng đáp lại
"Xin anh chờ tôi một lát."
Tiêu Chiến nghe được tiếng bấm chuột và tiếng lục lọi giấy tờ bên kia, chắc hẳn là đang tìm đơn xin việc của Tiêu Chiến. Sau một hồi tìm kiếm bên kia trả lời:
"Thành thật xin lỗi chúng tôi không nhận được đơn xin việc của người tên Tiêu Chiến. Anh kiểm tra lại thử xem đã gửi cho bên chúng tôi chưa nhưng nếu rồi thì phòng nhân sự chúng tôi xin lỗi vì đã làm lạc mất. Anh có thể gửi đơn xin việc trực tuyến hay đến phòng nhân sự lầu ba của công ty YB để gửi trực tiếp. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố lần này."
"Không sao, tôi sẽ đến công ty để nộp lại."
"Chân thành cảm ơn."
Nghe xong thì Tiêu Chiến ngắt máy.
Tiêu Chiến dụi tàn thuốc xuống sàn rồi quăng ra sau vườn nhà. Anh nhìn màn hình điện thoại với phần trăm pin còn sót lại rồi nó tắt đen đi hẳn. Quả nhiên, đơn xin việc của anh không được chuyển đến phòng nhân sự. Tiêu Chiến nhờ lúc đó do vội vàng nên đã giao đơn xin việc cho một người trong công ty, họ bảo rằng sẽ giúp anh đưa đến phòng nhân sự. Tiêu Chiến nheo mắt, coi như lần đó anh xui vậy lại tin lầm người.
Tiêu Chiến cởi chiếc áo thun quăng sang một góc, cả tấm lưng thân trắng trẻo mịn màng lồ lộ ra giữa không trung, anh sải chân bước vào nhà tắm thoát y sạch sẽ những thứ vướng víu trên người cùng trải mình với vòi sen chảy dòng nước mát lạnh. Tiêu Chiến tựa lưng vào tường, nước chảy từ đầu xuống đến chân, nước chảy đến đâu anh đều cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Sau một ngày quần quật dính khói bụi bên ngoài, khi về nhà rồi thì phòng tắm là nơi thư thả tốt nhất trút nhiễm bụi trần.
Anh một dùng nhấn chai sữa tắm một tay hứng dung dịch đặc màu trắng đục rồi tha đều khắp người để cho mùi hương sữa tắm thẩm thấu mịn màng từng lỗ chân lông; tiếp đến anh dùng bông tắm mà chà những chỗ cần đến, sạch sẽ hẳn ra thì mở vòi sen dội cho xà bông chảy xuống sàn. Tiêu Chiến sử dụng thêm một ít sữa dưỡng thể làm ẩm làn da của mình sau đó mới mặc lại quần áo đi ra ngoài.
Tiêu Chiến thoa một ít kem mặt nạ dưỡng da Olay lên mặt, thoa đều rồi dùng nước rửa sạch chúng. Anh thay xong quần áo vừa lau tóc vừa dậm chân vài cái vào tấm thảm trải bên dưới rồi bước ra ngoài, nhàm chán muốn tìm việc gì làm nhưng gia tài bây giờ của Tiêu Chiến cũng chỉ là một chiếc laptop tất cả tài liệu công việc đều quăng ở Bắc Kinh, ban đầu anh về đây vì sự chỉ thị của mẹ anh, đi xem mắt người khác đem con dâu về cho bà. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại găp tình cảnh dở khóc dở cười như thế này.
Tiêu Chiến mở lên xem một bài nhảy của Vương Nhất Bác gửi đến, mà lí do anh xem những thứ không phải chuyên môn của mình mà cũng không có đam mê đến thì cũng là chuyện của một năm trước. Tiêu Chiến nhìn màn hình một lúc, có những động tác quá sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, xương cốt cũng đâu dẻo dai được như giới trẻ hiện giờ. Anh chồm người ra phía trước lấy chai rượu đặt trên cùng thêm một cái ly, rót cho thật đầy rồi nhấm nháp từng chút một.
Quả thật xem những thứ không hứng thú khiến cho người khác dễ sinh nhàm chán và nản ra cứ như Tiêu Chiến hiện giờ vậy mà chuyện đi đến nông nỗi này nguyên nhân cũng là do Tiêu Mặc bày ra đủ thứ trò khiến Tiêu Chiến trở nên rối ren hết.
Năm Tiêu Chiến 26 tuổi, công việc ổn định bạn gái ổn định hầu như tất cả mọi việc đối với Tiêu Chiến đều trở nên suôn sẻ cho đến khi gặp cái người tên Vương Nhất Bác, cậu ta đảo lộn hết trật tự cuộc sống vốn bình yên thường ngày của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip