Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tuii nhé 🙆
( 20/1/2020 )
_________________________________________________
Sau khi tan học Kỳ Thiên và Đan Di có việc nên đi về trước , cậu ở lại dọn lớp rồi mới về . Trong lúc dọn dẹp thì thấy trong ngăn bàn của mình có một chiếc chìa khóa , cùng ngăn bàn mà không phải của cậu thì có nghĩa là của Nhất Bác rồi . Tiêu Chiến cậu cầm lấy nó nhìn ngắm một lúc rồi cười thầm nghĩ
" Đáng yêu thế không biết , lại còn móc khóa hình con thỏ "
Cậu nghĩ chắc là Nhất Bác giờ này đã về nhà nên cậu cầm về rồi đem đi trả cho cậu ta là được . Dọn dẹp xong xuôi thì Tiêu Chiến lấy cặp sách của mình rồi khóa cửa lớp để đi về . Lớp của cậu phải đi qua sân thể dục rồi đi vòng qua phía nhà xe mới có thể ra đến ngoài cổng trường . Tiêu Chiến đang đi đến phía sân thể dục thì từ phía đằng sau một bàn tay nắm lấy vai cậu
- " Ai đấy ? "
- " Chà là ai đây ? Không phải bạn học Tiêu sao ? "
Người đang nắm lấy vai cậu trêu đùa không ai khác chính là nhóm P kẻ cầm đầu là Thiệu Phong . Từ lúc lên học cao trung Tiêu Chiến luôn bị hắn bắt nạt , hồi lớp 10 hắn từng ra sức theo đuổi cậu nhưng không phải gọi là yêu , hắn theo đuổi theo kiểu muốn chiếm đoạt , trêu đùa ..... Ngày đó vì tức giận cậu đã cho hắn anh một bạt tai nên đến bây giờ hắn vẫn ghi hận . Bình thường còn có Đan Di giúp đỡ , bây giờ thì phải làm sao ?
- " Các cậu muốn gì ? "
- " Ba tháng hè không gặp dạo này nhìn ngon hẳn lên đấy nhỉ !!! "
Hắn lấy tay vỗ vào mông cậu một phát
- " Này , cậu !!! "
- " Làm sao ? Định bật hả ? Có đủ sức không ? "
- " Cậu bỏ tôi ra "
- " Anh em lên đập nó cho tao !! "
Tiêu Chiến cậu sợ quá liền ngồi thụp xuống mắt nhắm nghiền lại nhưng đợi một lúc không thấy có gì mới he hé mở mắt . Là Nhất Bác ?? Nhất Bác cậu ta đang đánh nhau với nhóm Thiệu Phong . Cả nhóm của hắn bị đánh cho nhừ tử nằm lăn trên sân thể dục
- " Cút !! Đừng để tao thấy chúng mày một lần nữa "
Thiệu Phong đứng lên miệng dính đầy máu
- " Mày cứ đợi đấy "
Nhất Bác đi đến gần chỗ cậu nhặt cặp của mình lên tiện thể hỏi cậu
- " Có sao không ? "
- " Khô.....không sao "
Nhất Bác quay người lại để đi về thì Tiêu Chiến lên tiếng
- " Nhất......nhất bác "
- " Chuyện gì ? "
- " Cậu..... cậu chưa về sao ? Với lại sao cậu cứu tôi ? "
- " Chưa về !! "
Cậu ta trả lời ai lúc nào cũng cộc lốc như vậy hay sao ? Nhất Bác xoay người đi Tiêu Chiến thấy vậy liền vội vàng đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi đi theo
- " Đi theo tôi làm gì ? "
- " À .... ừmm chuyện lúc nãy cảm ơn cậu , tôi không biết lấy gì để cảm ơn cậu nữa !! "
- " Lấy thân báo đáp !! "
Hắn trả lời xong liền khiến cậu giật nảy mình lên mà nói lắp luôn
- " Ơ .... ả ...không phải chứ ? ..... chìa ..... à chìa khóa của cậu ... nãy cậu quên .....cầm lấy đi tôi....tôi về trước đây ! "
Nói xong Tiêu Chiến cậu ba chân bốn cẳng chạy té khói , Nhất Bác chỉ đứng lại rồi cười khẩy đợi tài xế đến đón rồi về . Trên đường đi cậu nửa vui nửa sợ , vui vì Nhất Bác đã cứu cậu , nhưng cậu ta lại bảo cái gì mà lấy thân báo đáp cơ chứ ? Chắc là trêu thôi , thôi bỏ đi không nghĩ nữa !!! Tiêu Chiến lôi bản thân mình ra khỏi đống suy nghĩ vớ vẩn ấy mà một mạch đi về nhà
* Buổi tối *
* Nhà họ Vương *
Nhất Bác đang ngồi trên phòng chơi game thì thấy dưới nhà có tiếng mở cửa , cậu liền dừng game không chơi nữa đi xuống nhà
- " Ba ! Mẹ ! Hai người về rồi hả ? "
Ba mẹ của Nhất Bác về quê từ hôm trước để thăm ông bà nội của cậu
- " Ừmm..... về rồi ! " Ba Vương vừa đi đường xa về nên mệt liền ngồi xuống ghế thở dài
- " Nhất Bác !! Mặt con bị làm sao thế này ? "
Mẹ Vương vừa đặt chân vào nhà thì nhìn thấy trên mặt con trai mình có vết xước thì vội vàng hỏi han
- " Không sao.......bị ngã thôi !! "
- " Ngã cái gì mà ngã , lại đánh nhau đúng không ? Là ai ? "
- " Không có gì rồi mà , muộn rồi con đi lên phòng đây ! "
Chuyện nhà Vương thì chỉ có nhà Vương mới biết , Nhất Bác vẻ ngoài lạnh lùng ít tiếp xúc với người khác nhưng thực chất khi ở nhà cậu ta lại là một đứa con ngoan rất hiếu kính với ba mẹ , vỏ bọc lạnh lùng này hình thành khi cậu học lớp 6 . Ngày trước khi còn ở bên Mỹ cậu ta lúc đó từng bị bạn bè xa lánh nói cậu là con ngoài giá thú . Mẹ Vương ngày đó sống bên Mỹ rồi đẻ ra cậu nhưng đến khi lớn lên thì cậu không biết ba đẻ mình là ai , sau này vì một số chuyện hai ông bà gặp nhau rồi đem lòng thương mến , ba Vương đến hỏi cưới mẹ cậu thì cậu mới được đổi thành họ Vương rồi chuyển đến Bắc Kinh sống . Ba Vương đối tốt với cả hai mẹ con nên cậu không hề có lí do gì để ghét ba Vương mà cậu còn rất yêu thương ông nữa . Bị nói như vậy cậu có chút đau lòng nhưng để che đi cái cảm xúc đau đớn ấy mà không muốn cho một ai biết cậu đã thay vào là một khuôn mặt lạnh lùng còn đi học võ ...........
Sáng hôm sau lại tiếp tục đến lớp . Tiêu Chiến lại cùng hội Đan Di và Kỳ Thiên đi đến trường , trên đường đi chẳng biết xui xẻo như thế nào cặp rách toạc ra đống sách vở của cậu rơi hết xuống đất . Kỳ Thiên và Tiêu Chiến ngồi xuống nhặt sách vở lên , trong lúc nhặt Kỳ Thiên thấy một quyển sổ màu đen trông rất giống sổ nhật ký liền vội vàng nhặt lên rồi đứng dậy , Kỳ Thiên mở ra xem thì thấy trong quyển sổ toàn vẽ hình một bạn học nam , nhìn kĩ vào thì chẳng phải là Nhất Bác sao ?
- " Ể , Tiêu Chiến ? Của cậu à ? "
Tiêu Chiến cậu đang mải nhặt , nghe thấy Kỳ Thiên hỏi thì ngước mặt lên nhìn , đập ngay vào mắt cậu là trên tay Kỳ Thiên hắn đang cầm quyển sổ mà thi thoảng rảnh Tiêu Chiến sẽ ngồi vẽ Nhất Bác . Năng khiếu của cậu là vẽ , vẽ rất đẹp
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy vồ lấy quyển sổ nhưng không được lại bị Kỳ Thiên cầm quyển sổ giơ tay lên cao . Kỳ Thiên cao hơn nên cậu không thể nào với tới
- " Mau trả cho tôi đi !! "
- " Hả ? Là của cậu thật sao Tiêu Chiến ? Cậu.....cậu thích tên tủ lạnh đó ý hả ? "
Đan Di nghe thấy có biến thì cũng lao vào hóng hớt
- " Kỳ Thiên , có chuyện gì thế ? "
Cậu cứ nhảy nhảy lên để với lấy quyển sổ nhưng vẫn là không với tới được . Cậu đã cao 1m83 rồi mà tên Kỳ Thiên này còn cao m9 , thật là ~~~
- " Thôi , tôi xin cậu đấy , trả cho tôi "
Kỳ Thiên liền nắm lấy cánh tay Đan Di chạy một mạch cùng với quyển sổ . Tiêu Chiến tức gần chết sách vở dưới dất thì chưa dọn xong mà hai người họ thì chạy mất , cậu thầm nghĩ
- " Thế là xong đời , cả hai người họ biết mất rồi ! "
. . . . . . . . . .
- " Đau ...đau bỏ tay tôi ra , muốn ăn đánh à ? "
- " Dạ không , này cậu xem đi . Thật là khiến người khác tức điên mà "
Kỳ Thiên ném quyển sổ sang cho Đan Di , cô mở ra thì thấy trong đấy toàn hình vẽ
- " Vẽ thôi mà , có gì đâu ? "
- " Mịa , cậu vẫn chưa nhìn thấy gì à ? Đây không phải là tên tủ lạnh Nhất Bác kia hay sao ? "
Đan Di cầm ngược rồi lại cầm xuôi quyển sổ lúc này mới phát hiện mà giật mình
- " Hả ? Tiêu....Tiêu Chiến thích Nhất Bác à ? "
- " Tôi chịu , đang tức điên lên đây !! "
Kỳ Thiên cực kì cực kì không ưa Nhất Bác từ ngày trước . Nói như thế nào nhỉ ? Có khi Kỳ Thiên chính là thích Tiêu Chiến nhưng cậu không hề hay biết .........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip