38 + 39 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 3/4/2020 )
____________________________________
Sau trận tham gia giải đấu bóng rổ , Tiêu Chiến mặt sưng mày sỉa ôm một bụng khí đi về nhà mà không thèm chờ đợi Vương Nhất Bác dù chỉ nửa giây . Hôm đó cậu chỉ trêu cậu ta có một lần không những không thành công lại còn bị đè trong buồng vệ sinh nhà trường mà ú ớ làm tình , còn cậu ta thì nhởn nhơ mà trêu đùa cậu , còn cả đám con gái kia nữa nhao nhao cái khỉ gì !!!
Vương Nhất Bác vui quá hóa buồn , sau khi thay xong quần áo thể thao thành quần áo đồng phục của nhà trường liền nhanh chóng quay trở về lớp tìm Tiêu Chiến . Nhưng vừa bước vào lớp liền chẳng thấy cậu đâu , xung quanh còn lác đác vài đứa bạn vẫn chưa về , còn có tên Kỳ Thiên và Di Hòa đang ôm hôn nhau ngay tại lớp mà không biết xấu hổ
- " Mọi người có ai thấy lớp trưởng không ? "
Mấy nam sinh , nữ sinh kia lắc đầu nguầy nguậy . Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi đi tới chỗ mình để lấy cái áo khoác . Chuẩn bị quay lưng đi về thì Kỳ Thiên lên tiếng
- " Còn không phải tên mặt sắt cậu mải mê tặng chữ ký cho mấy cô em gái kia hay sao , đi về lâu rồi ... trông có vẻ giận lắm đó nhaaa "
Hắn vừa nói còn nhấn mạnh âm cuối cùng cố tình chọc ngoáy Vương Nhất Bác
Anh làm gì mà Tiêu Chiến lại giận cơ chứ ?
Là chỉ vì anh đứng cạnh bọn con gái đó sao ???
Vương Nhất Bác gật đầu rồi hướng phía cửa lớp mà bước về , trên đường đi liền rút điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến vài lần , mấy cuộc đầu tiên còn có chuông kêu lên nhưng chỉ được hai đến ba tiếng ngắn ngủi thì phía bên kia đã ấn tắt ngay rồi , mấy cuộc sau đó thậm chí không có chuông mà chỉ nhận lại cuộc chào hỏi từ chị tổng đài thân mến
Anh chau mày khó chịu , chân vừa đi vừa sút cục đá nhỏ trên đường , anh chỉ muốn cho cậu sự bất ngờ thôi mà thế nào mà lại thành giận anh rồi
__________
Buổi chiều quanh quanh quẩn quẩn ở nhà , Vương Nhất Bác cầm chắc lấy cái điện thoại chỉ mong Tiêu Chiến trả lời tin nhắn , nhưng đợi mãi không được liền gửi tin nhắn thoại " Em đừng giận , chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút , tôi đưa em đi ăn lẩu cay nhé "
Chưa đầy hai phút sau , tin nhắn thoại của cậu liền gửi tới " Thật à ? "
Biết mình lỡ lời , cậu nhanh chóng xóa tin gửi ban nãy đi , còn chuẩn bị đưa anh vào danh sách đen ở Wechat thì tin thoại của anh lại gửi tới
" Thật mà . Em ra ngoài đi tôi sẽ đón "
Được anh gãi đúng chỗ ngứa , Tiêu Chiến liền như robot bị tiêu khiển , nhanh tay nhanh chân thả một meme hình cô bé tóc ngắn , mặt tròn phúng phính đáng yêu búng ra cả đống trái tim xanh , đỏ , vàng
Nhất Bác liền cười như được mùa .....
。
。
。
-----oOo-----
Thời gian trôi qua thật nhanh , cả hai lại cùng nhau hưởng thụ một kì nghỉ hè vui vẻ , nói là hưởng thụ nhưng thực chất cũng vẫn chỉ là quanh quẩn ở xóm to , ngõ nhỏ nơi Bắc Kinh đông nghịt người , vì là học sinh cuối cấp nên cả hai không thể đi đâu chỉ có thể ở nhà dành thời gian ôn tập kiến thức nhiều hơn cho kì thi bước vào đại học sắp tới
Cả hai còn cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân 20 tháng 5 đầy ngọt ngào , đối với anh thì không biết như thế nào nhưng cậu thì phải gọi là mãi mãi không bao giờ quên
Theo như lịch học mẹ Tiêu đã đề ra , đáng nhẽ ngày hôm đó là ngày mà cậu phải vùi mặt vào đống bài ôn tập do mẹ Tiêu cất công đi xin xỏ cô giáo chủ nhiệm của cậu , thế là cứ theo đúng lịch cô giáo sẽ gửi đề bài qua email cho cậu và kèm theo thời hạn làm bài
Thế mà hôm đó trong lúc mẹ Tiêu đang mải mê rửa chén trong bếp , Tiêu Chiến một thân đã tắm rửa sạch sẽ , quần áo gọn gàng rón rén đi ra khỏi phòng , tay nhẹ nhàng với lấy đôi giày từ giá giày dép đem ra , nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa chỉ sợ bản thân phát ra tiếng động gì thì bị mama đại nhân bắt thóp ngay tại chỗ . May mắn cho cậu là cửa nhà cửa cổng chưa có khóa nên cứ vậy mà cẩn thận bước ra ngoài . Mẹ Tiêu không hề hay biết vừa rửa chén vừa ngâm nga mấy giai điệu bà yêu thích ....
Cả hai ở bên ngoài hẹn hò đến vui vẻ , Tiêu Chiến vừa cười vừa kể lại chiến tích chốn ra khỏi nhà thành công mỹ mãn như nào cho anh nghe . Vương Nhất Bác hôm đó dẫn cậu đi ăn sau đó còn đặc biệt dẫn Tiêu Chiến vào một quán bán hoa tự tay chọn lấy một bó hoa hồng đỏ tươi tặng cho cậu , anh và cậu nắm tay nhau đi ra khỏi quán , trên đường đi thi thoảng những nơi không có bóng người cả hai liền dừng chân lại mặt dính sát vào nhau không chừa kẽ hở mà tận tình hôn môi ....
Chính là vì trốn ra khỏi nhà nên Tiêu Chiến cũng chú ý giờ giấc mà nhanh chóng trở về sớm và mong mẹ sẽ không phát hiện . Vừa trở về đến nhà Tiêu Chiến đã tròn mắt nhìn cửa cổng nhà mình bị khóa từ lúc nào , bình thường muộn lắm thì chín giờ tối mẹ Tiêu mới đóng cửa , mà cậu mở điện thoại lên nhìn đồng hồ bây giờ mới có tám giờ kém hai mươi phút . Lắc đầu ngao ngán , thở dài một hơi sắn tay áo sắn ống quần chuẩn bị chế độ ninja trèo tường
Vừa mới ngóc được cái đầu vắt được một cái chân qua tường liền đập vào mắt là hình dáng mẹ Tiêu đang vắt chân ngồi trên ghế để trước cửa nhà , miệng nhóp nhép cắn hạt dẻ , sau đó mạnh miệng nói một câu : " Mày thử bước qua cái tường đấy xem , xem tao có chặt chân mày hay không ? "
Tiêu Chiến cười hề hề rồi nói : " Mama xinh đẹp , mama hiền mà nhỉ ? đừng nóng thế , vào nhà có gì chúng mình nói chuyện .... " Vừa nói cậu vừa nhích người trèo sang thêm một chút , chính thức cái mông ngồi vừa vặn lên bờ tường , còn đang thở hồng hộc chuẩn bị lấy sức trèo tiếp thì đã ăn ngay cái chổi lau bàn ném vào mu bàn chân , đau đến điếng người
" Hôm nay tao cho mày ngủ bên ngoài cho biết thế nào là trốn đi chơi , mày mà vào đừng có trách tao "
Nói rồi quay phắt mông đóng cửa nhà cái " rầm " , thật ra thì mẹ Tiêu chỉ nói thế thôi , chưa đầy hai mươi phút sau bà lại đi ra mở cửa cho cậu vào rồi , đời nào mẹ lại để con mình ngủ ngoài đường cơ chứ ..... Cơ mà bước vào nhà rồi vẫn bị tẩn mấy trận cộng thêm cải lương thuần túy
.......
-----oOo-----
Kỳ thi tốt nghiệp cao trung diễn ra vô cùng suôn sẻ , bảng thành tích sau khi thầy cô chấm xong lại được gắn trên bảng thông báo của nhà trường . Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác , bõ công anh học ngày học đêm cùng Tiêu Chiến thật khiến thầy cô và các đồng học vô cùng kinh ngạc . Mới kỳ II của lớp 11 năm trước , anh mới chỉ là đứng ở thứ hạng 80 , kể ra cũng đã có cố gắng nhưng lần này một phát vượt mặt thêm gần ba mươi đồng học , vượt cả tên Kỳ Thiên , đứng vững ở thứ hạng 50
Tiêu Chiến lần này vẫn giữ vững ở hạng 2 , xem ra thành tích cũng không có gì thay đổi
.....
Thời gian tính bắt đầu từ đây cho đến ngày thi vào đại học là còn khoảng một tháng hơn , và câu chuyện hàng ngày cứ diễn ra đều đều như vậy , ôn tập rồi lại thi thử , chủ yếu là cũng làm sao để nhanh chóng cho qua một ngày dài hai mươi tư tiếng .......
Lễ tốt nghiệp cao trung của anh và cậu cuối cùng cũng diễn ra , buổi sáng người nào người nấy một thân mặc lễ phục tốt nghiệp , trên tay còn là những bó hoa tươi mới , thơm ngát do nhà trường và bạn bè tặng nhau . Mấy đứa con gái cùng lớp thì ôm nhau khóc tu tu đến nỗi nhòe cả lớp son phấn . Buổi chiều tối cả lớp và thầy cô giáo sẽ cùng nhau mở một bữa tiệc nho nhỏ để chia tay khóa học mà bản thân đã dẫn dắt đến ba năm trời
Cuối cùng thì cậu cũng đã hoàn thành ba năm làm thân phận lớp trưởng rồi , không những là một học sinh chăm ngoan còn là một lớp trưởng gương mẫu . Thầy cô và nhà trường không khỏi khen ngợi Tiêu Chiến
-----------
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cách xa mọi người hẳn một đoạn , chủ yếu là cả hai muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện với nhau
- " Thời gian trôi nhanh thật a , mới đó mà đã tốt nghiệp rồi . À mà cậu đã tìm được trường đại học nào chưa ? "
Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu một lúc lâu rồi khẽ lên tiếng
- " Umm..... vẫn chưa nghĩ ra , tôi đang cân nhắc , còn em ? "
- " Tớ cũng đang cân nhắc thôi , năng khiếu của tớ là vẽ mà nên chắc cũng không khó lắm trong việc tìm trường đâu , sau này ra có thể làm thiết kế hoặc một lão sư dạy môn hội họa chẳng hạn , hì hì "
Tiêu Chiến nói xong sau đó liền nhẹ nhàng nghiêng người tựa đầu lên vai anh tay đưa lên giơ ra ngón trỏ khẽ khắc họa lại hình dáng ngôi sao trên bầu trời
- " Đêm nay thật nhiều sao quá . Cậu có biết ý nghĩa của những vì sao này là gì không ? "
- " Tôi tuy không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng có một điều mà tôi biết và chỉ mình tôi biết "
- " Là điều gì ? " Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn anh
- " Tôi yêu em "
-----oOo-----
Tiêu Chiến hôm nay nằm dài trên ghế phòng khách xem TV , miệng nhai một lúc đến mấy quả dâu tây mà không biết mỏi miệng
Mẹ Tiêu vừa đi đâu đó về , vừa bước vào cửa liền đi đến chỗ Tiêu Chiến đặt một sấp giấy đến trước mặt cậu
- " Gì vậy mẹ "
- " Này là học bổng của nhà trường gửi tới vì thành tích học tập của con rất tốt , mẹ cũng không hiểu lắm , con sẽ đi du học bên Pháp ba năm , mẹ đồng ý rồi con đừng có lằng nhằng mà từ chối "
Lời nói của mẹ vừa truyền tới lỗ tai , Tiêu Chiến liền lập tức như đứng hình ngay tại chỗ
---------
Lại đăng muộn dồiii :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip