40 ♡. ( END )

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 6/4/2020 )
____________________________________

Tiêu Chiến ở trong phòng cả nửa ngày trời mà không có một chút động tĩnh , mặt cứ ngẩn tò te ra mà suy nghĩ viển vông

Tại sao hôm qua , ngày diễn ra lễ tốt nghiệp nhà trường lại không tận tay trao học bổng cho cậu mà lại đưa cho mẹ Tiêu ???

Cảm xúc của cậu bây giờ thật hỗn độn , không biết bản thân nên vui hay buồn . Cậu tốt nghiệp cao trung còn chưa được hai ngày mẹ Tiêu đã muốn đưa cậu đi một nơi thật xa như thế hay sao ?

Còn có ....

Còn có Vương Nhất Bác , tình cảm của anh và cậu đang tốt như vậy .... ?

Mẹ Tiêu biết Tiêu Chiến cả trưa không ăn uống gì cả , trời còn có chút oi nóng nên liền xuống bếp lấy cho cậu một ly sữa mát từ trong tủ lạnh . Bà rót vào ly xong rồi hướng tới phòng cậu mà mở cửa

- " A Chiến , uống chút sữa đi con , cả trưa không ăn gì rồi "

Tiêu Chiến nghe thấy giọng mẹ mình liền ngẩng đầu lên

- " Mẹ .... tại sao ? "

-  " Tại sao gì ? "

- " Tại sao mẹ đồng ý chuyện cho con đi du học Pháp mà lại không hỏi ý kiến của con trước ? "

- " Chuyện này mà phải hỏi sao ? Điều kiện tốt cho việc học hành của con như vậy ... chẳng nhẽ con là không muốn đi ? "

Mẹ Tiêu vừa nói tay đặt mạnh ly sữa xuống bàn học của cậu , vẻ mặt bắt đầu có chút không vui

- " Đúng , con chính là không muốn đi đó .... cuộc sống đang tốt như vậy , được ở nhà của chính mình , được ở cạnh mẹ của con , được .... chẳng lẽ nào mẹ muốn con đi đến vậy ? "

Tiêu Chiến cũng chẳng kém cạnh , tung chăn đứng bật dậy cãi lại mẹ Tiêu

Cậu chưa bao giờ cãi mẹ mình cả .... vậy mà lần này

- " Mẹ không cần biết , mẹ đã đồng ý với nhà trường con rồi , con không muốn thì cũng phải đi thôi "

Tiêu Chiến tức giận xỏ dép đi ra ngoài , tay kéo theo cánh cửa phòng đóng cái " rầm " rõ lớn , tưởng chừng muốn rụng

Cậu hùng hổ bước ra khỏi nhà , lặng lẽ bước đi trên đường mà đến chính bản thân cũng không biết mình muốn đi đâu

Vì sao lại như vậy ? Cậu biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho tương lai của cậu ..... nhưng cậu không muốn .... , cậu trưởng thành rồi , muốn tự quyết định tương lai của chính mình

Đang suy nghĩ lung tung , bỗng nhiên một lực lớn từ đâu nắm chặt lấy cánh tay của cậu

- " A .. i .. "

- " Tiêu Chiến , sao em không ở nhà , giờ này đi đâu vậy ? "

Người trước mặt chính là Vương Nhất Bác , anh đang nắm lấy tay cậu , vẻ mặt vô cùng tự nhiên mà hỏi han Tiêu Chiến

- " À ... à , tớ ... tớ sang nhà Kỳ Thiên hỏi một chút việc , cậu đi đâu giờ này vậy ? "

Vương Nhất Bác liền nheo mày đáp lại

- " Ủa chứ không phải nhà hắn ta đi hướng kia hay sao ? "

- " À không , tớ đi mua chút đồ rồi mới tới nhà cậu ta "

- " Ừm , tôi có thể đi cùng em không ? Tôi cũng định mua vài thứ "

- " Được .... được a "

Xuyên suốt trên đường đi , Tiêu Chiến lại thi thoảng đưa mắt lên nhìn lén anh , cậu không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào , có nên nói chuyện mình phải đi du học cho anh biết hay không .... cậu thật sự không biết nữa . Nếu mọi chuyện ngay từ đầu không xảy ra như thế này , thì có lẽ chuyện tình cảm giữa cả hai , cậu định cùng anh nói cho hai bên gia đình biết rồi

Thời gian này cậu có nên tránh mặt anh hay không ?

Vì để đảm bảo Vương Nhất Bác không biết rằng cậu nói dối nên cậu cũng theo anh rẽ vào quán tạp hóa mua vài thứ đồ linh tinh coi như có

- " Em không tới nhà Kỳ Thiên nữa sao ? "

- " À ... muộn ... muộn rồi , lúc khác gặp cũng được "

Anh ừ một tiếng rồi cả hai lại cùng nắm tay nhau trở về nhà nhưng vẫn là im lặng không ai nói với ai câu gì

-----oOo-----

Tình cảm mẹ con dạo này có chút thay đổi , từ sau lần cãi nhau đó rồi trở về nhà . Tiêu Chiến đã ít nói hơn rất nhiều , vào bữa cũng chỉ ăn được vài miếng rồi lại buông đũa về phòng và nằm lì trong đó không bước ra ngoài nửa bước , mẹ Tiêu cũng vậy , không nói gì với cậu cả cứ lẳng lặng mà làm công việc của chính mình

Cậu ngồi bó gối ở trên giường , lại bắt đầu chìm đắm vào suy nghĩ mấy ngày nay ...... cậu thật sự phải đi sao ? cậu không có sự lựa chọn nào ư ?

Một tuần nữa là bay rồi .........

°

°

°

Tiêu Chiến cẩn thận sắp xếp từng bộ quần áo và đồ dùng của mình vào bên trong vali

Tránh mặt đã được năm ngày rồi , tin nhắn không có , cuộc gọi cũng không . Lựa chọn cuối cùng của cậu vẫn là không nên nói cho Vương Nhất Bác biết , yêu nhau được hai năm rồi đương nhiên cậu hiểu rõ anh nhất . Vương Nhất Bác bình thường là như vậy nhưng cũng rất dễ cáu , nhất là không thể tự kiểm soát được cảm xúc của chính mình ...... nếu nói cho anh biết , cậu thật sự không thể chịu được cảnh đứng trước mặt anh mà nhìn khuôn mặt tức giận ấy được

Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi , Tiêu Chiến liền cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh mà khẽ nhấn chọn tắt nguồn . Bây giờ đã là tối muộn , cậu cần chợp mắt một chút , sáng sớm mai phải đi ra sân bay rồi ....

-----oOo-----

Hiện tại đã là bảy giờ sáng , vì hôm nay phải tiễn con mình ra sân bay nên mẹ Tiêu cũng đã dậy từ sáng sớm

Bà lên taxi ngồi trước , Tiêu Chiến đem vali và vài túi đồ lỉnh kỉnh khác đi sau , chậm rãi bước ra khỏi cổng , cậu quay lưng lại nhìn căn nhà đã gắn bó với mình gần 19 năm một hồi rồi nhanh chóng cúi đầu ủ rũ , lại nhờ bác tài cất đồ giúp , còn bản thân đi về phía ghế sau taxi mà ngồi vào

Vương Nhất Bác giờ này vẫn đang say giấc nồng , không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ....

Xe taxi nhẹ nhàng lăn bánh , bắt đầu di chuyển đến sân bay . Thời gian tính từ nhà đi đến sân bay quốc tế là mất khoảng bốn mươi phút . Tiêu Chiến tựa người vào lưng ghế , ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa kính , cảnh vật đang di chuyển không ngừng trước mắt cậu

---------

Anh vốn dĩ đang ngủ rất say nhưng bị tiếng động ồn ào từ bên ngoài truyền đến mà tỉnh cả ngủ . Nhất Bác dụi mắt vài cái , ngáp một hơi lờ đờ xỏ dép mở cửa

- " Mới sáng sớm mẹ gọi con làm gì vậy ? Mệt chết đi được "

- " A Bác con không đi tiễn bạn sao ? "

Anh nhăn mặt , làn da giữa hai đầu lông mày khẽ co lại

- " Bạn nào ? Tiễn cái gì ? "

- " Ơ hay cái thằng này , Tiểu Chiến thằng bé đi ra sân bay rồi mà mày là bạn mà không chào nó một câu , bình thường thấy chơi với nhau suốt cơ mà ? "

Vừa nghe tới hai chữ " Tiểu Chiến "  mắt Vương Nhất Bác liền sáng bừng , đang không tỉnh ngủ cũng bị lời nói của mẹ làm kích động

- " Mẹ nói gì cơ ? Tiêu Chiến ? Sân bay ??? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ? "

- " Thế Tiểu Chiến không nói gì với con à ? Hayyda , thằng bé học giỏi như vậy, nhận được học bổng của trường liền đi du học Pháp ba năm , thật là tài giỏi a "

Anh nghe thấy vậy liền như chết lặng , cả người ngẩn ngơ một hồi rồi vội vàng hỏi " Cậu ấy đi lâu chưa ạ ? "

Mẹ Vương nhanh chóng trả lời lại

- " Hình như đi được mười , mười lă ..... "

Nói chưa kịp hết câu đã nghe thấy tiếng đóng cửa cái " rầm " . Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chọn bừa một bộ quần áo mặc tạm . Lại nhanh chóng chạy xuống nhà cuống quýt tìm ba Vương

- " Ba ơi ba "

- " Hai ông bố mày đều ngủ rồi , gọi cái gì ? "

Anh vội vàng sờ sờ tìm chìa khóa xe ô tô của ba Vương để trên chốc tủ gỗ , chạm được rồi liền lấy xuống , quay đầu nói với mẹ Vương

- " Nếu ba Vương dậy thì bảo cho con mượn xe của ba chút nhé "

Nói rồi chạy nhanh như gió đi lấy xe ô tô

- " Tiên sư , mới được ba mày dạy mấy hôm mày đã ti toe lấy đi rồi , nhỡ .... "

- " Không sao đâu mẹ , con lái được rồi , yên tâm đi "

Chiếc xe ô tô phóng nhanh vun vút trên đường , tai nghe cảm ứng gắn bên tai đang không ngừng kết nối với số điện thoại của Tiêu Chiến

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Vương Nhất Bác vừa lái xe đến nơi liền nhanh chóng đậu vào bãi đỗ xe , hộc tốc hốc bơ chạy vào khu mua vé tìm người , ánh mắt không ngừng di chuyển , miệng mũi thì thở hồng hộc hít lấy oxi

Anh chạy hết qua dòng người này đến dòng người nọ , nhiều lần còn va phải các hành khách khác , xin lỗi rối rít rồi lại đưa mắt tìm người . Hiển nhiên sau một hồi tìm kiếm , người anh cần gặp đang ở phía trước ....

Vương Nhất Bác vội vàng chạy tới , nắm lấy bả vai Tiêu Chiến mà xoay người lại ........ bỗng nhiên khi vừa nhìn thấy khuôn mặt người phía trước , tia hi vọng của anh liền tan vỡ ngay lập tức

Người đó không phải Tiêu Chiến , chỉ là dáng người có chút giống

- " Xin ... xin lỗi , em nhầm người "

Lại một lần nữa anh chạy đi tìm người nhưng kết quả vẫn cứ là vô vọng

Chẳng nhẽ Tiêu Chiến đi rồi sao ?

Trong lúc đang ôm đầu gối , ánh mắt nhìn xung quanh sân bay bỗng dáng người ấy lập tức đập vào mắt anh

Thật sự không thể sai được nữa , khuôn mặt kia chính xác là Tiêu Chiến , anh thấy cậu mới đang kéo vali đi từ cửa vào

Rốt cuộc là sao ? Là anh đến sớm ?

Chẳng chờ đợi gì thêm , Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến , chặn đường của cậu

- " Tiêu Chiến "

Cậu vừa nhìn thấy người trước mặt , mấy túi đồ trên tay liền rơi lộp bộp xuống sàn

- " Nhất ... Nhất Bác "

Nhất Bác ôm chầm lấy cậu giữa hàng nghìn con người , miệng không ngừng thơm chụt chụt vào trán của Tiêu Chiến

- " Tại sao , tại sao em không nói cho tôi biết ? Em muốn bỏ lại tôi như vậy mà đi hay sao ? "

- " Không ... không phải , tớ .... cái đó ... hức , cậu buông tớ ra đi , sắp muộn giờ bay rồi .... hic , đừng giận tớ , xin lỗi cậu "

Vốn dĩ là Tiêu Chiến có thể đến sớm hơn một chút nhưng trên đường đi bỗng nhiên cậu nhớ tới bản thân cần mua một vài món đồ nên liền xuống xe , mới gây chậm trễ thời gian

- " Không , tôi không giận . Em ... em không được đi , chuyện này em còn chưa nói rõ , tôi không cho em đi "

Tiêu Chiến khóc giữa sân bay , động đậy người mong thoát khỏi vòng tay của anh

- " Cậu buông tớ ra đi mà , xin cậu đó "

........

Người người nhà nhà thi nhau nhìn về phía anh và cậu , đâu đó có bốn con người lắc đầu nhìn ngao ngán , còn thi thoảng bụm miệng cười

" Thôi bà ơi như vậy là đủ rồi , trông hai thằng bé khổ quá ! "

Bỗng nghe thấy được giọng nói quen thuộc , Vương Nhất Bác giật mình vội vàng buông hai cánh tay ra nhìn về phía bên cạnh , Tiêu Chiến cả mặt lấm lem toàn nước mắt , vội vàng lấy tay áo lau đi , cả hai giật mình khi thấy hai mẹ và hai ba

- " Bác , mẹ ( 2 ) ! "

- " Thế nào ? Có thấy vui không ? "

Anh và cậu quay sang nhìn nhau , cổ họng khẽ nuốt cái " ực "

- " Cái đó .... mọi người "

- " Hai chúng bay không phải giấu hội ông bà già này , bọn tôi biết hết rồi "

........

Hai bên giải thích với nhau một hồi , cuối cùng người xấu hổ vẫn là anh và cậu

" Còn .... còn chuyến du học ?? "

- " Chuyện này về giải thích sau , bọn ta đi trước , hai đứa nhớ vui vẻ a ..... "

Mẹ Vương , ba Vương , Dịch Phong , mẹ Tiêu muốn dành thời gian riêng tư cho hai bảo bối nên liền bắt xe đi về trước để lại anh và cậu ở sân bay

Vương Nhất Bác một lúc sau cũng liền chở Tiêu Chiến đi đến một nơi , đó là khu vui chơi giải trí

- " Em có nhớ đây là nơi nào không ? "

Tiêu Chiến nhắm mắt nhắm mũi suy nghĩ một hồi nhưng vẫn là không nhớ ra nên lắc lắc cái đầu

- " Đây là nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đó , em thật sự không nhớ sao ? "

- " Nơi này ..... nơi này .......hả ...... cậu ... cậu là đứa bé đó sao ? "

........

Anh và cậu nhẹ nhàng nắm tay nhau đi xung quanh bờ hồ cách khu vui chơi không xa . Tiêu Chiến có chút thẹn thùng không dám lên tiếng . Vương Nhất Bác bỗng dưng dừng chân , xoay người ôm lấy cậu , miệng ghé sát vào tai nói một câu

- " Quá khứ hay tương lai , tôi đều muốn ở bên cạnh em , là duyên hay phận , tôi đều muốn nắm tay em , một đời không xa rời !!! "

                          = HOÀN CHÍNH VĂN =




----------- Vài lời tâm hự   ---------

Vậy là truyện này cuối cùng cũng end rồi , mọi người có thể cho tôi xin ít rì viu của truyện được không ? Tôi muốn nghe mọi người cảm nhận về nó ntn 😶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip