Chương 11
Đình Hựu năm thứ hai mươi.
Hoàng đế đăng cơ được mười năm. Đại Phù giờ đây sớm đã không còn một mình nắm giữ thế thượng phong khắp bốn phương.
Hai năm trở lại đây, tiểu quốc phương Bắc bé nhỏ ngày nào, từng bước tập hợp phe cánh, củng cố thành trì chờ đợi thời cơ đối đầu trực tiếp với Đại Phù. Tuy ngoài mặt vẫn là giao hảo, thế nhưng nội tình sâu bên trong khó mà nói rõ được.
Đình Hựu đế đã nhiều tháng đau đầu, bởi lẽ tiềm lực của tiểu quốc mỗi ngày một mạnh mẽ. Còn có, Cố Bắc Vương đứng đầu tiểu quốc không hề thân cô thế cô như Ngài.
Hắn có năm người con trai, đứa nào cũng lỗi lạc xuất sắc. Con trai trưởng của hắn từng một mình lãnh đạo đội quân đối đầu Đại Phù ngoài chiến trường với khí thế vô cùng lớn. Đưa tiểu quốc thoát khỏi sự kiểm soát gắt gao, một mình một cõi xưng bá phương Bắc.
Cũng chính lần thất bại thảm hại đó từ chính quốc như Đại Phù, mới khiến cho các tiểu quốc khác rục rịch không yên.
Như vậy thôi còn chưa đủ, những đứa còn lại của Cố Bắc Vương đều nổi tiếng thông minh, tài giỏi. Biên giới phương Bắc chia thành bốn thành trì, đồng loạt giao cho bốn người con lớn nắm giữ. Dần dần biến thành địa phận tách rời khỏi Đại Phù.
Tuy tình hình có căng thẳng, song, Thái sư Tiêu Hạo chỉ ra được một điểm đáng ngờ rằng.
Cố Bắc Vương dù thế nào, bao nhiêu năm nay cũng không để lộ một cọng tóc của đứa con út. Có cao hứng ngoài miệng nhắc đến cũng chỉ là khen ngợi qua loa vài câu.
Nói Cố Bắc Vương này không có bản tính hay khoe mẽ cũng đúng. Thế nhưng, với kiểu cách của hắn. Từ thuở còn chưa xưng vương đã cho người lục tung cả kinh thành mời về những sư phụ có tiếng dạy dỗ nhi tử, thì lần này hắn hành động thật sự có chút im hơi lặng tiếng quá mức.
Xem chừng, phải ra tay nắm được con cờ quý của Cố Bắc Vương mới ngăn được dự tính tiếp theo của hắn.
Đình Hựu đế nghe lời Thái sư nói. Tuy trong đầu đã cảm thấy có mười phần đúng, nhưng Ngài mười năm trị quốc bằng tâm, tuyệt đối không muốn lấy trẻ con ra làm bàn đạp. Huống hồ hai đứa con út của Cố Bắc Vương cũng chỉ tầm tuổi Vương Họa Y và Vương Nhất Bác, về căn bản chỉ là những đứa trẻ tuổi nhỏ vô tri.
Thái sư Tiêu Hạo cũng đoán được tâm ý này của Hoàng đế, trái phải nói đến việc dùng lý do giao hảo với tiểu quốc. Có cơ hội liền mời các vương tử theo Cố Bắc Vương đến Đại Phù chơi một chuyến, tạo lập mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên.
Nhân thời gian cuối đông phát đi thư mời, đầu xuân gặp mặt là vừa lúc.
Đình Hựu đế cuối cùng hiểu được ẩn ý thật sự đằng sau câu nói của Thái sư, tính đi tính lại không chỉ có thời gian và thời thế thay đổi. Các Hoàng tử, Công chúa của Ngài giờ đây cũng không còn nhỏ nữa. Vương Họa Y năm nay cũng đã mười sáu, cũng đã đến lúc tính đến chuyện hôn sự cho nàng.
***
Mùa đông ở phương Nam không quá lạnh giá. Gió tuyết bên ngoài không thể luồn hơi lạnh xuyên qua lớp lớp cửa kín.
Nhân Hòa điện như lệ cũ, cùng được che chắn kĩ lưỡng như tiểu chủ nhân của nó.
Khi vừa cuối thu, khắp nơi trong điện đã trải thảm bông, lót nệm dày. Lò sưởi lớn được mang đến đặt ở chính điện, lại mang thêm hai cái nhỏ đặt ở buồng trong.
Đến đầu mùa đông, các cửa sổ lại được bịt bằng da trâu vô cùng cẩn thận. Đồ dùng mùa đông như áo lông, áo choàng da thú, than sưởi...giống như toàn bộ đều đã mang đến hết nơi đây.
Bởi lẽ, Vương Nhất Bác là năm thứ mười đón mùa đông lạnh, cũng là mùa hắn ghét nhất trong năm.
Hắn sợ lạnh nên không thể chạy ra ngoài chơi, mỗi ngày đều chỉ nằm một chỗ lăn qua lượn lại. Chưa kể vì được bọc quá kín dễ gây ham ăn, ham ngủ. Mùa đông nào hắn cũng biến thành heo sống giữa hoàng cung.
Mà hắn, hắn không muốn trở nên xấu xí như vậy. Đứng cạnh người khác sẽ không có khí thế.
.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tán ca! Tán Tán!"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế tựa trong mái vòm nhìn ra sân gọi lớn.
Chỉ chờ thiếu niên cao lớn bên ngoài trời tuyết hạ thương xuống liền vẫy vẫy tay giống như cổ vũ.
Tiêu Chiến theo thói quen nheo mắt liếc hắn một cái, sau đó vẫn là cầm cây thương đi vào trong mái vòm.
Y thuận tay dựng thương sang một bên, đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi đung đưa hai chân trên không trung.
Tiêu Chiến chẳng hiểu làm sao hắn càng lớn càng nhỏ người.
Bốn năm rồi hắn vẫn chỉ cao hơn một thước* đôi chút. Tháng trước cùng Đình Hựu đế dự yến tiệc còn đứng thua cả con trai năm nay bảy tuổi của tể tướng vài phân**.
* Một thước = 1m
** Một phân = 1cm
Theo mình thiết lập thì anh bé khi 10 tuổi trong fic này chỉ tầm một mét hai (~1m20cm). Là thấp hơn rất nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi.
Mười tuổi người ta đã cưỡi ngựa bắn cung từ đời nào, hắn thì mãi vẫn quanh quẩn với chiếc ná gỗ bắn chim.
Còn ngựa của hắn, cả khắp trong ngoài cung ai cũng biết là Tiêu Chiến.
"Tán Tán thật lợi hại."
Vương Nhất Bác cười, đưa điểm tâm đẩy sát lại gần tầm tay Tiêu Chiến.
Y không nhìn đến, chỉ thở dài nói với hắn.
"Điện hạ, Người đã hứa không tùy tiện gọi thần như vậy nữa."
Vương Nhất Bác dẩu môi, không hiểu sao từ khi hắn bệnh dậy một trận lớn kia. Tiêu Chiến không còn cho hắn gọi y "Tán Tán" nữa, còn nói sau này cũng không được kêu ca ca, bắt hắn gọi là "Tiêu Chiến".
Mặc kệ hắn khóc mấy ngày trời, y không lung lay là không lung lay. Kết quả là hắn nửa nạc, nửa mỡ gọi như bây giờ.
Lần nào hắn gọi đến một chữ "Tán" kia Tiêu Chiến cũng đều chau mày chỉnh hắn một lần. Cảm tưởng như y sẽ sửa đến khi nào hắn quen được thì thôi.
"Điện hạ lạnh rồi? Thần đưa Người vào trong được không?"
Vương Nhất Bác chớp chớp hai mắt, gật đầu. Hắn tự mình xuống ghế chờ Tiêu Chiến đem áo choàng đến khoác cho hắn rồi dắt tay đưa hắn vào trong.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa diễn tả lại màn múa thương ban nãy của y. Khen y linh hoạt, động tác nào cũng dứt khoát, chuẩn xác như thần.
Tiêu Chiến không thèm để tâm lời hắn nói, con mắt của hắn nhìn đâu mà chẳng thấy tốt. Vì hắn có sống hết đời này cũng không thể nào cầm thương lên múa nổi một vòng, đương nhiên trông thấy ai cũng đều lợi hại.
"Tiêu Chiến, ta không biết dùng thương như huynh. Nhưng ta cũng biết múa, huynh xem..."
Vào đến chính điện ấm áp, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến tự xoay một vòng. Y đoán mấy cái này là hắn vừa học được từ vũ sư trong cung. Xem ra chưa được bao lâu đã rất thành thục động tác.
Tiêu Chiến không tài nào tán dương hắn nổi. Cả cung này ai cũng đều biết đế hậu càng ngày càng cưng chiều Thái tử đến hỏng, để cho hắn chỉ biết đàn ca, múa hát. Cao có triều thần, thấp có cung nhân đều lắc đầu xem hắn chẳng ra làm sao.
Tiêu Chiến biết rõ hắn theo vũ sư học rất nhanh. Nhưng y cũng như người khác, cảm thấy đây là việc mà một người có thân phận như hắn không nên quan tâm mới phải.
Tuy chính y cũng hiểu rằng hắn học văn, học võ không nổi. Tưởng chừng như càng học càng ngu muội. Nhưng không phải cứ lợi dụng điểm đó để hắn lười biếng được.
Vì vậy, mặc cho trên dưới đều nói hắn "vô phương cứu chữa". Tiêu Chiến vẫn một mực mỗi ngày hắn học một chữ, có thời gian hơn sẽ dạy cho hắn vài quyền đơn giản.
Vương Nhất Bác trong tâm không quá nguyện ý, bất quá hắn vẫn cố gắng chạy theo Tiêu Chiến học tập.
Mỗi ngày vào giờ nghỉ ngơi đều nhìn theo cái bóng cao cao của y thán phục. Hắn cũng mong có ngày được như y, mạnh mẽ, tài giỏi.
"Điện hạ, Người hôm qua đã đến chỗ vũ sư. Tối nay phải ở trong điện viết thêm một chữ mới được."
"Ta biết rồi mà."
Vương Nhất Bác nằm trên trường kỷ, nhìn Tiêu Chiến sau khi treo áo choàng của hắn lên, lại đến tháo giày trên chân hắn xuống.
Y giữa khí trời này vẫn chảy vài giọt mồ hôi khiến hắn làm lạ hỏi: "Tiêu Chiến, huynh nóng sao?"
"Thần không có, chắc là do ban nãy tập luyện mới như vậy." Tiêu Chiến lau mồ hôi.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, sau đó không hỏi nữa. Hắn xoay người nằm sấp xuống, với tay cho một ít điểm tâm vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vừa nhai vừa nói.
"Huynh không phải luyện tập để tỉ thí với mấy tên vương tử ở phương Bắc đó chứ?"
Lần này đến lượt Tiêu Chiến im lặng, biểu thị lời Vương Nhất Bác nói hoàn toàn đúng.
Tính đến hôm nay, y đã nghiêm túc khổ luyện võ nghệ được bốn năm. Bỏ qua hết thú vui thi ca, vẽ tranh khi còn nhỏ, tập trung hoàn toàn sức lực ở võ đường.
Kĩ năng của y vốn không tồi, qua vài năm mài dũa đích thực có tiến bộ. Thậm chí cho đến hôm nay y còn có thể tự hào mình khá hơn huynh trưởng một chút ở khoảng này.
Tiêu Chiến không nói gì, nhưng Vương Nhất Bác vô cùng tò mò. Hắn nhìn y qua một lát vẫn không thấy y trả lời mới đập đập lên mặt trường kỷ gây chú ý hòng để y mở miệng ra nói mục đích trong đầu của mình.
Tiêu Chiến chỉ nhún vai, đem đặt lò sưởi lại gần nơi hắn ngồi một chút mới nói: "Điện hạ, Người không cảm thấy gì sao?"
"Cảm thấy điều gì mới được?"
"Mấy năm nay không chỉ có tiểu quốc dâng tặng lễ vật cho chúng ta nữa, chúng ta cũng phải trao tặng họ rất nhiều bảo bối trân quý..."
Lời này của Tiêu Chiến nói ra, người tinh ý lập tức hiểu được tám chín phần. Nhưng đạo lý này không dành cho Vương Nhất Bác.
Đối với hắn, việc Đại Phù có tặng lễ vật ở đâu cũng chỉ như trò chơi của trẻ nhỏ. Ta đối với ngươi tốt, ngươi cũng phải đối tốt với ta. Toàn bộ đều là chủ ý tốt đẹp, chẳng có điều gì đáng để bận tâm.
Ngược lại, cách Tiêu Chiến đặt vấn đề lòng vòng như thế này lại khiến hắn hiểu lầm thành y đang cố ý thoái thác thắc mắc của hắn.
"Như vậy thì không phải huynh nên chuẩn bị cho bọn hắn mỗi người một lễ vật không phải sao?"
Quả nhiên là chẳng có gì bất ngờ, cụt hứng đến chai lỳ từ lâu rồi.
Tiêu Chiến không nói thêm với hắn, chỉ gật đầu xem như qua chuyện. Y thoáng có thể đoán được nhiệm vụ của mình hôm đó, chính là phải giữ cho Vương Nhất Bác đừng chưa gì xem thù như bạn.
Đường đường Thái tử của một chính quốc như hắn mà gặp tên vương tử nào cũng tay bắt mặt mừng. Thì đúng là làm trò cười cho bọn vương tử kia và Cố Bắc Vương dùng trong cả năm sau luôn không biết chừng.
Đến lúc đó, trên dưới trong cung lại vì hắn mà náo loạn cả lên. Bản thân y cũng lười gặp cung nhân nào cũng phải nghe mấy lời bóng gió rồi tìm cách đáp trả.
Vương Nhất Bác biết tính Tiêu Chiến không thích tốn sức diễn giải việc mình làm.
Từ sau lần đó cũng không theo Tiêu Chiến hỏi đến việc y luyện võ nữa. Mặc nhiên cho là y muốn thể hiện một chút trước mặt mọi người.
Dẫu sao hắn cũng không cấm, hắn còn muốn trông thấy y trước con mắt của những người xung quanh xây dựng được danh tiếng tốt. Có như vậy, y mới không còn nhọc lòng thức khuya dậy sớm, bất chấp thân thể nữa.
***
Cảm giác giống như bọn hắn vừa trò chuyện hôm qua. Hôm nay Cố Bắc Vương đã đến kinh thành.
Buổi sáng hôm đó Vương Nhất Bác bị dựng dậy từ sớm.
Tuy hắn là nam nhi nhưng lần này cũng phải giống như tỷ tỷ hắn. Thức dậy thay y phục, tắm rửa chải lại tóc.
Nhân dịp năm mới hắn khoác lên mình y phục màu đỏ. Trên cổ được ủ ấm bằng một lớp lông hồ ly trắng muốt.
Tiêu Chiến đi theo hắn, tất nhiên cũng có một bộ y phục mới màu xanh lục thẫm. Ngoài ra có thêm một chiếc áo choàng mới dày hơn, cũng phù hợp với chiều cao hiện tại của y hơn cái cũ.
Tiêu Chiến hiện tại không còn là Tiêu Chiến gầy gầy, trắng trắng lúc trước. Mỗi bước đi của y ở hiện tại đều mang phong vị trưởng thành, cứng rắn hơn.
Các tiểu cung nữ xung quanh bình thường đều biết y dáng dấp không tồi, lại không nghĩ y thay y phục mới vào rồi dáng vẻ lại thập phần cuốn hút.
Các nàng đứng xung quanh đều không nhịn được len lén nhìn theo.
Trái lại Vương Nhất Bác vẫn như quả cầu nhỏ, tung tăng chạy khắp nơi. Hơn nữa hắn còn đang mặc y phục mùa đông. Chân tay trông ngắn hơn bình thường một chút.
Thời điểm hắn chạy ra bắt lấy Tiêu Chiến. Lại báo hại các cung nữ đang mơ mộng che miệng bật cười.
Tiêu Chiến theo phân phó, đưa Vương Nhất Bác vào kiệu ngồi rồi đưa theo cung nhân, thị vệ đến Thiên điện chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi Cố Bắc Vương.
Vương Nhất Bác ngồi trong kiệu, nhưng đầu vẫn đưa ra ngoài cửa sổ hỏi Tiêu Chiến vô số chuyện.
Hỏi y xem vương tử của Cố Bắc Vương năm nay bao nhiêu tuổi. Sau khi gặp mặt có thể mời bọn hắn đến Nhân Hòa điện chơi cùng hay không?
Tiêu Chiến sớm dự liệu được tình huống này, y lắc đầu. Nói với hắn không nên đến gần người lạ, hơn nữa Đình Hựu đế cũng sẽ không đồng ý để ai ngoài hắn đi vào sâu trong cấm cung.
Vương Nhất Bác tiếc nuối, hắn quay lại ngồi nghiêm chỉnh trong kiệu. Mang theo mất mát đến Thiên điện dự tiệc đầu năm.
Thiên điện ngày thường đã rất lộng lẫy, mọi năm đều là gia yến lập xuân chỉ tập trung gia đình đế vương và vài quan lại. Thành ra Thiên điện khi đó, không thể so bì với vẻ tráng lệ ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác đi trước vào chính điện để Tiêu Chiến và cung nhân theo sau, xung quanh mọi người đều đã đến đông đủ. Bao gồm cả nhà Cố Bắc Vương đang hướng ra cửa nhìn hắn.
"Nhi thần bái kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu. Phụ hoàng, Mẫu hậu kim an."
"Tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
"Được, con đứng lên.", "Các khanh cũng đứng lên."
Đình Hựu đế phẩy tay, lại nhìn sang Cố Bắc Vương và Vương phi đang ngồi gần đó.
Bọn họ đối với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác vô cùng chú ý. Cố Bắc Vương còn gật đầu một cái với hắn.
Vương Nhất Bác thi lễ xong, liền đi đến chỗ phụ mẫu ngồi xuống. Hắn lần đầu tiên gặp nhiều người lạ mặt không khỏi thấy chưa quen. Cả đoạn đường đi không nhìn trái, nhìn phải lấy một lần nào nữa.
Chỉ có Tiêu Chiến, y nhân cơ hội theo sau lưng hắn nhìn qua. Phát hiện ra đi theo Cố Bắc Vương chỉ có ba nhi tử.
Y hơi khó hiểu nghĩ ngợi. Lần đầu tiên chỉ nghe danh ngũ vương tử ẩn mình không ra, sao hôm nay lại thêm một kẻ nữa mất dạng?
Tiêu Chiến hơi rũ mi mắt, nhìn qua liền thấy huynh trưởng và Vương Họa Y cũng đang trông theo hướng mắt của y.
Cả ba không hẹn mà gặp có cùng một ý nghĩ trong đầu.
Cố Bắc Vương gây hoang mang cả một vương triều. Sau khi chờ người đến đông đủ mới phủi áo ra chính điện chắp tay nói.
"Bệ hạ, nương nương. Lần này tại hạ đến đây không có gì quý giá dâng tặng. Chỉ là có một điệu múa quê nhà dâng lên, hy vọng góp vui không khí ngày hôm nay."
Cố Bắc Vương nở nụ cười, giảo hoạt nói chuyện. Giống như mời mọc mà cũng giống như tuyên bố cả vương triều ở đây không xem không được.
Đình Hựu đế không còn cách nào khác, gật đầu nói hắn không cần khách sáo đến vậy. Rồi vẫy tay cho người lên.
Nhạc nổi lên, vũ cơ phương Bắc không biết ở trong điện từ bao giờ, túa ra từ khắp nơi đến chính điện.
Các nàng ai nấy đều dung mạo xinh đẹp, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều là cái móc câu, câu chặt người linh hồn người khác.
Thiên điện ban đầu còn yên lặng, sau lại khẽ vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi.
Vương Nhất Bác qua một hơi cũng bị các nàng thu hút, không phải vì vẻ đẹp mà là vì điệu múa kia. Hắn trước giờ chưa từng thấy ở hoàng cung biểu diễn.
Người ở tiểu quốc đều đặt hết hứng thú của Vương Nhất Bác vào mắt. Chọc cho Tiêu Chiến một phen ngứa ngáy.
Y hơi dịch người sang cánh phải một chút, che chắn bớt lại tiểu chủ nhân hồn vía trên mây của mình.
Hát múa đạt tới đỉnh cao, giờ đây ai nấy cũng chỉ còn tập trung vào vũ cơ phía dưới. Chốc chốc lại nâng chén rượu uống cạn, đưa không gian đầy quy củ chốn cung nghiêm thành sân khấu náo nhiệt.
Giữa lúc cao trào nhất của cả bài, từ ngoài cửa Thiên điện lại xuất hiện thêm một bóng người.
Tựa như loài hoa xinh đẹp nhất chờ khoe sắc. Người kia ở giữa các vũ cơ vung tay bên trái bay ra một tấm khăn lụa bay phất phới, uyển chuyển vung tay bên phải lại thêm một tấm lụa màu vẽ nên một bức tranh mùa xuân trên không trung.
Vương Nhất Bác không nhịn được hơi mở miệng ra, từng tế bào rung lên cảm động mãnh liệt.
Tiêu Chiến nhìn hắn rồi lại nhìn xuống chính điện một lần. Y chau mày, càng nhìn càng cảm thấy vũ cơ đứng trung tâm có phần kỳ quái.
Mà kẻ đó, dường như biết được có người đang nhìn mình. Khéo léo nâng mi mắt lên nhìn trực diện cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến.
Sau cùng, chờ cho điệu nhạc kết thúc mới thu lại bớt tầm mắt nở nụ cười.
Lúc này vũ cơ toàn bộ lui ra hết, chỉ còn độc nhất kẻ kia đứng lại, chắp tay quỳ xuống.
"Thần, Nam Thiệu Huy. Tham kiến Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."
"Hahaha." Cố Bắc Vương không chờ cho Đình Hựu đế có phản ứng, lập tức cười nói, "Tiểu tử này, thảo nào cả buổi không thấy tăm hơi của con...Bệ hạ đừng trách phạt, đây là đứa thứ tư của tại hạ. So với các huynh trưởng vẫn còn tùy hứng chưa hiểu chuyện lắm."
Đình Hựu đế ý vị nhìn Cố Bắc Vương. Sau đó quay sang Nam Thiệu Huy bảo hắn đứng lên.
Nam Thiệu Huy cảm tạ, xong lại đưa mắt đến chỗ ngồi của Vương Nhất Bác bí ẩn trao đổi ánh mắt với hắn.
Nhận ra Vương Nhất Bác đang cao hứng đáp lại mình, y mới tiếp tục nhấc một bên khóe môi. Đáp sang vị trí của Tiêu Chiến đang đen mặt ở phía sau.
Xung quanh còn có hai người nữa đang hướng tầm mắt đến. Nam Thiệu Huy cũng không bủn xỉn, lập tức mắt đối mắt với vị công tử anh tuấn và Công chúa xinh đẹp đằng kia.
Một mình Nam Thiệu Huy thôi cũng bỗng chốc tạo thành một cục diện kỳ lạ. Mang theo trong đáy mắt của mỗi người một suy nghĩ khác biệt về y.
TBC.
Chú thích thêm:
1/ Cây thương: Hình dáng tựa tựa như vậy thôi, chứ cây thương của anh Chiến nó không căng thẳng như game đồ họa thế này đâu nha mọi người.
2/ Trường kỷ
Bonus:
Gợi ý Track list cho mọi người vừa nghe vừa đọc truyện để dễ dàng tưởng tượng ra hình tượng nhân vật của mình từ Chương 1 đến khoảng hơn hai mươi chương tiếp theo. Mình nhấn mạnh một chút là playlist chỉ có tác dụng tạo cảm giác khi đọc truyện, có thể không chính xác từng câu từng chữ với nhân vật.
1/ Đào Hoa Tiếu (Có cả hai ca sĩ trình bày bài hát này là Cẩm Linh và Uông Duệ, bản thân mình thích cả hai phiên bản luôn).
=> Tiết tấu của cả hai phiên bản đều tạo ra cảm giác nhân vật chính vui tươi, tinh nghịch. Bài này đem đặt vào cái hình tượng bé xíu xiu, hay cười đùa của tiểu thái tử nhà mình thì còn gì bằng nữa.
2/ Vô Tà ( Yếu Bất Yếu Mãi Thái)
=> Bối cảnh nhân vật trong bài hát không giống với hình Tiêu Tán Tán mà mình xây dựng bên ngoài. Nhưng khi xây dựng nội tâm lại khá tương đồng với nhau. Vì vậy mình nhiệt liệt đề xuất mọi người nghe thử, cũng để hiểu rõ được con người của Tiêu tướng quân thuở niên thiếu.
3/ Quảng Hàn Cung (Hoàn Tử U)
=> Quảng Hàn Cung theo mình tìm hiểu không phải là một bài hát mang ý nghĩa vui vẻ. Nhưng mình thích giai điệu của phần điệp khúc trong bài này. Vì có lần mình vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh xuất hiện lần đầu tiên của nhân vật Nam Thiệu Huy. Nói cho rõ thì lần xuất hiện này vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn.
4/ Hoa Gian Tửu (Trừng Hải Bá Bá/ Quả Quýt Siêu Cấp)
=> Sau khi đọc sub mà thắc mắc vì sao là bài này thì những chương về sau mọi người sẽ rõ hơn nhé.
5/ Tỳ bà phiêu bạc (Hồ 66)
=> Dành cho đôi gà bông mới nổi mà
sau này ai nhìn cũng biết là đôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip