5. Nhớ
Tiêu Chiến xuất hiện một cách đột ngột trong cuộc sống của Vương Nhất Bác rồi lại đột ngột muốn theo đuổi hắn đến nay đã qua mấy tháng liền. Mà hắn đổi lại cho anh là một gương mặt lạnh, chẳng mang cảm xúc gì nhiều. Tiêu Chiến đối với cách ứng xử này của Vương Nhất Bác không quan tâm cho lắm, anh không tin là mình cố gắng tạo cảm giác thân thiết với hắn lâu như vậy mà không có kết quả.
Chính vì lẽ đó nên Tiêu Chiến đã lợi dụng việc bận rộn ở công ty vào lúc cuối năm mà bạt vô âm tín với Vương Nhất Bác. Còn hắn mới đầu thì cảm thấy chả sao nhưng kéo dài thêm một chút thì thâm tâm bắt đầu có những cảm giác khó hiểu.
Tần suất nghĩ về Tiêu Chiến chiếm một phần trong suy nghĩ hằng ngày của Vương Nhất Bác. Hình bóng của anh sẽ vô thức chạy qua đại não. Thậm chí có lần Vương Nhất Bác muốn đi tìm Tiêu Chiến. Và rồi khi đứng ở đường lớn hắn mới giật mình nhận ra bản thân làm gì biết anh ở đâu. Đã không biết thì tìm thế nào chứ ?
Vương Nhất Bác từ khi vào trung học thì ba mẹ ít quan tâm hắn hơn vì bận việc. Thế nên bản thân hắn tự biết được mình thiếu đi sự quan tâm của người thân. Ấy thế mà bây giờ lại có người dùng sự quan tâm nhỏ nhặt hằng ngày để theo đuổi hắn và không lời nào biến mất đi. Nếu nói không thất vọng cũng chẳng mất mát là nói dối.
Vương Nhất Bác lắc đầu gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình, hắn nhân lúc không có khách ở quầy pha chế thì đi tùm quản lý.
"Sao vậy Nhất Bác ?"
"Tôi muốn về sớm."
"Hửm ? Cậu ít khi xin về sớm, sao vậy ? Không khỏe ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nói mình cảm thấy hơi mệt.
Quản lý nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng quan sát sắc mặt hắn trong ánh đèn mờ ảo của quán bar.
"Được rồi, cậu chờ một chút, tôi gọi người đến thay ca."
"Cảm ơn anh."
.
.
Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ làm thì chỉ mới 22 giờ kém. Hắn cầm di động mở danh bạ của mình ra lướt hết một vòng rồi lại tắt đi.
"Tsh, mình chưa từng hỏi số điện thoại của anh ta."
Đi đến một ngã tư thì Vương Nhất Bác dừng lại. Bên kia đường có một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Hắn hướng mắt nhìn kĩ hơn, xác nhận mình không nhận sai, là Tiêu Chiến. Một thân anh vẫn mặc đồ công sở chỉnh chu đang nói chuyện với một người phụ nữ. Chẳng biết hai người họ nói gì nhưng bên môi anh luôn treo một nụ cười, sau đó hai người bắt tay nhau rồi người phụ nữ kia lên xe rời đi.
Vương Nhất Bác thấy người phụ nữ đó vừa rời đi thì nụ cười bên môi Tiêu Chiến tắt đi. Anh đánh mắt nhìn sang thì phát hiện ra hắn.
Tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, xe cộ dừng lại, Vương Nhất Bác sải bước sang bên kia đường nơi có Tiêu Chiến đang đứng đó.
"Xin chào, lâu rồi không gặp." Vương Nhất Bác đứng đối diện Tiêu Chiến chủ động chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Ngay tại giây phút này đây, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh mới biết mình nhớ hắn đến mức nào.
Bàn tay Tiêu Chiến hương đến một bên má của Vương Nhất Bác áp tay vào. Vương Nhất Bác sững sốt trước hành động này của anh nhưng rồi lại đưa tay mình phủ lên tay anh hỏi : "Làm sao vậy ?"
Tay anh thật nhỏ.
"Ừm, không sao." Tay Tiêu Chiến xoa xoa má Vương Nhất Bác mấy cái liền buông xuống, anh nhỏ giọng nói.
"Người vừa nãy là ai vậy ?"
"Khách hàng lớn của tôi."
Vương Nhất Bác không đáp gì. Đúng như dự đoán của hắn, chỉ là khách hàng. Nhưng khoảnh khắc thấy anh cười với người phụ nữ đó rồi bắt tay xã giao, hắn không thoải mái.
"Cậu hôm nay không đi làm sao ?"
"Không có, cảm thấy không khỏe."
"Vậy sao, tôi còn tưởng cậu đang đi kiếm tôi cơ đấy."
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của Tiêu Chiến đoán được anh say rồi thì lưỡng lự nói : "Tôi quả thật, từng muốn đi kiếm anh nhưng không biết kiếm ở đâu."
Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn nhìn Vương Nhất Bác sau đó liền cười ngốc nói : "Hình như tôi say thật rồi, vì say nên mới được nghe cậu muốn tìm tôi. Trước giờ chỉ toàn là tôi tìm cậu, có phải rất phiền không ?"
"Không phiền."
"Cậu biết lái xe không ?"
"Biết."
"Vậy phiền cậu..." Nói đoạn Tiêu Chiến lấy chìa khóa xe trong túi áo mình ra đưa cho Vương Nhất Bác, ý tứ rất rõ ràng anh muốn hắn đưa mình về. — "Còn nữa, tôi nhớ cậu."
Vương Nhất Bác do dự một chút rồi mới cầm lấy chìa khóa xe. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng có vẻ say, đi đường ban đêm rất nguy hiểm nên đưa về vậy.
Khi Vương Nhất Bác lái xe từ bãi đổ ra thì Tiêu Chiến nhanh chóng lên ghế phụ lái ngồi. Anh thắt dây an toàn xong thì Vương Nhất Bác mới cho xe chạy đi.
Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến muốn hỏi nhà anh ở đâu thì người đã ngủ mất rồi.
Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác lái xe về nhà mình. Không lâu sau thì xe chạy đến nơi, hắn rời xe đi mở cửa nhà ra rồi nhanh chóng đến ghế phụ lái tháo dây an toàn giúp anh, bế người ra bước vào nhà.
Đặt người lên giường ngủ, Vương Nhất Bác tháo giày Tiêu Chiến ra sau đó kéo chăn đắp lên người anh.
Vương Nhất Bác vào nhà tắm thay ra một đồ thoải mái hơn. Hắn đi đến bên giường nằm vào chỗ còn trống, nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến được nằm ở nơi thoải mái, êm ái thì khóe môi hơi vểnh lên trông vô cùng thỏa mãn. Anh cựa mình, muốn tìm nơi ấm áp chui vào. Mà Vương Nhất Bác chính là mục tiêu đó, thân nhiệt hắn luôn cao nên Tiêu Chiến dù đang mớ ngủ cũng thấy thứ cạnh mình ấm áp nên liền rúc vào.
Vương Nhất Bác cứng đơ người, mở mắt ra nhìn. Tiêu Chiến đang xem hắn như cái gối ôm mà vòng tay ôm, đầu anh còn dụi dụi vào người hắn nữa.
Thất thần mất một lúc thì Vương Nhất Bác nhớ đến câu cuối cùng mà hôm nay Tiêu Chiến nói với mình.
"Còn nữa, tôi nhớ cậu."
Vương Nhất Bác trở người từ nằm thằng thành nằm nghiêng sang một bên. Một tay hắn luồng xuống cổ Tiêu Chiến, tay kia kéo người ôm vào lòng. Môi dán lên trán anh một cái, thì thầm : "Tôi cũng nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip