[ 博君一肖] NAM YẾN
°Hạ Vĩnh Phúc năm thứ ba.
Ta gọi Thẩm Úc Mi, cử án tề mi*, là nữ nhi nhỏ nhất của tể tướng đương triều, hoàng đế Đại Hạ năm đó là Vương Nhất Bác. Ta tiến cung năm mười bảy tuổi, khi đó bệ hạ hai mươi sáu, còn Tiêu mỹ nhân đã ba mươi hai.
Chuyện mà bản cung sắp kể, có liên quan đến Tiêu mỹ nhân.
Y tiến cung từ rất sớm, một thân y phục trắng thuần như đồ tang, sắc mặt luôn không tốt, đôi mắt lúc nào cũng ửng hồng, nghe thái y nói y rất ốm yếu lại hay khóc, u buồn tích tụ lâu ngày. Nhưng y vẫn rất xinh đẹp, cho dù y mặc y phục đỏ hay trắng, cho dù y có vàng vọt xanh xao, thì phong thái vẫn như cũ là trích tiên hạ phàm.
Người trong cung không thích y, ta cũng thế, nhưng thật ra trong cung chỉ có hai chúng ta có thể trò chuyện với nhau, trời vào đông y còn hay pha trà cho ta nữa. Mùa đông trôi qua rất nhanh, nhưng y vẫn thế không thể chờ được xuân về.
Y không kịp chờ đến khi tuyết trong cung tan hết, hoa mẫu đơn của tháng ba nở rộ.
°Nhất. Trời sắp đổ tuyết, cùng uống chén trà không.
Tiêu mỹ nhân không thích ta gọi phi vị của y, ngày đó vô tình trông thấy y mài mực bày giấy, ta mới biết thì ra tên của y là Tiêu Chiến.
Chiếc lò nhỏ trong phòng y tỏa ra ánh lửa bập bùng, tháng hai ở Lạc Kinh vẫn đang là mùa đông, tuyết rơi nặng hạt gần như phủ kín cả hoàng thành. Trên lò đang giữ ấm bình rượu Hoa Điêu mà bệ hạ ban cho, do quan viên ở Giang Nam vùng Thiệu Hưng tiến cống. Cả hậu cung chỉ có ba bình, Tiêu mỹ nhân một, còn lại hai bình ban cho ta và thái hậu.
Thái hậu không uống rượu, bình cuối cùng đó quanh đi quẩn rơi vào tay Tiêu Chiến.
"Trời đông giá rét, rượu đã được ủ nóng, đến uống một ly ấm người"_Tiêu mỹ nhân rót rượu cho ta, trên người y khoác áo lông chồn trắng tinh, chậu than trong cung vẫn luôn nóng đượm, nhưng khi ta vô tình sờ trúng tay y, vẫn lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Rượu vừa uống vào mặt đã nóng đến phát hoảng, ta không biết uống rượu, Tiêu mỹ nhân cười ta, y nói đúng là thiên kim tiểu thư được nuông chiều, cả rượu cũng không biết uống.
Ta phản bác, mới không phải, ta chưa từng cần phải uống rượu nên mới không uống.
Tiêu mỹ nhân tay chống cằm, lười biếng cười khẽ một tiếng, thanh âm khi nói chuyện tựa như tiếng thở dài.
"Nương nương nói đúng, chỉ loại người giống như ta không có người cản rượu cho, mới học được cách ngàn chén không say"
Lúc y nói ra lời này thật cay đắng, còn đắng hơn khi ta phải uống thuốc.
Nhưng mà Tiêu Chiến, ta hỏi y, bệ hạ luôn luôn thay ngươi cản rượu mà.
Ồ. Tiêu mỹ nhân cầm cái gắp than bằng bạc thêm củi vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ, cuối mắt đầu mày lẫn thanh âm đều lãnh đạm, trong lòng hắn hổ thẹn, sợ ta một khi đã say sẽ không tỉnh lại nữa.
Ta buông chiếc y sứ trắng xuống, chậm rãi đặt tay lên ngực, vì sao luôn cảm thấy tim thật đau, đau đến khổ sở. Có một giọt máu rơi xuống, ta cúi đầu, hóa ra hộ giáp thật dài đã đâm vào ta.
Trách sao lại đau thật đau.
Ta chưa từng thấy Tiêu mỹ nhân mặc y phục đỏ bao giờ.
Trong hậu cung, chỉ có mình y mặc đồ trắng, ta luôn thấy màu này mang đến điềm xấu, mặc lâu khiến y như hòa vào tuyết, khiến lòng người nghi rằng phải chăng y cũng sẽ tan đi như tuyết ngoài trời.
「Xiêm áo như mây mặt tựa hoa, hương xuân gió thoảng giọt sương xa*. Lúc Tiêu mỹ nhân vừa tiến cung đã từng thế, mọi người ai cũng gọi y là sương mai nồng」
"Y đến từ phương Nam"_Ma ma vừa đập hạch đào còn thừa lại từ mùa thu, bà tinh tế bóc nhân hạch đào còn nguyên vẹn bỏ vào bát sứ cho ta.
"Người phương Nam cũng thế, thích ấm áp sợ lạnh giá. Lão nô còn nhớ rõ khi đó bệ hạ vẫn còn là thiếu niên lang, Tiên Hoàng ban cho ngài ấy phong hiệu Đoan Vương, mà Tiêu mỹ nhân cũng không phải là Tiêu mỹ nhân, mà là khách khanh phong hoa khí phách của đương triều"
Ta có ấn tượng, khi đó ta mới có bảy tuổi, nghe kể rằng bên cạnh Đoan Vương có một vị bằng hữu áo đỏ, gọi là Tiện Sơn.
Không rõ danh tự y là gì, nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ câu nói kia, tiện thanh sơn hữu tư, bạch hạc vong cơ. Lúc đó người ta ai cũng gọi y là Tiện Sơn. Ma ma bọc xác hạch đào vào khăn lụa ném vào ngọn lụa, ai biết được, tạo hóa lại trêu người như thế.
Tạo hóa quả thật rất trêu người.
Lúc bệ hạ bãi giá đến cung của ta, ta còn bận cùng Như An chơi bài, Đại công công hắng giọng hô to dọa cho ta giật cả mình.
Thật ra bệ hạ ít khi đến đây, sau khi kết thúc nghi lễ đại hôn ngài kéo tay ta, thấp giọng nói, Tiểu Mi, ta sẽ không chạm đến ngươi. Khi đó ta đã yên tâm, an an ổn ổn ở trong cung làm một vị hoàng hậu bù nhìn. Từ phủ Thừa Tướng đến cấm cung, chẳng qua chỉ là từ một căn nhà nhỏ đi tòa nhà khác lớn hơn thôi. Ngài ấy cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình, thật sự chưa bao giờ cùng ta viên phòng. Có gì ngon cũng nhớ chia cho ta một phần, các tỷ tỷ khác cũng không đến làm phiền ta, vì họ biết trong hậu cung không ai được sủng ái cả, ngoại trừ Tiêu mỹ nhân.
Hôm nay ngài lại đến khiến ta hoảng sợ, ta vội vàng cùng ma ma đứng dậy nghênh đón, ngài cởi áo choàng đưa cho cung nữ treo lên, ta vấn an, cẩn thận từng chút một thăm dò sắc mặt ngài, bệ hạ hôm nay chính sự có vẻ nhàn, rảnh rỗi đến chỗ của thần thiếp.
Vừa dứt lời thì ống tay áo ta bỗng dưng bị siết chặt, ma ma lặng lẽ kéo áo ta. Ta cũng không rõ ý bà là gì, chỉ mải nhìn bệ hạ chằm chằm.
Bệ hạ hơi nhếch môi, không có việc gì, rảnh, nên đến đây nhìn nàng một cái, cùng nàng nói chút việc nhà. Hậu cung to thế này, chỉ có trò chuyện với nàng mới không cần đề phòng.
Ta nhìn thần sắc mệt mỏi của ngài, đem bốn chữ "Tiêu mỹ nhân đâu" nghẹn trở lại.
"Dạo này nàng hay qua lại với Tiêu mỹ nhân?"_Ngài hỏi.
"Vâng"_Ta rất ít khi trò chuyện cùng ngài, luôn thấy không được tự nhiên, cũng không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào đành trả lời đại tiếng, sau đó lại bối rối nói thêm một câu "Người rất tốt"
Bệ hạ như hoài niệm gì đó, nói: "Y vốn như thế, đối với kẻ nào cũng tốt, chỉ với mình trẫm, là hận. Nàng ngoan như vậy, y hẳn rất thích nàng"
Trước khi đi ta còn kịp thấy rõ tấm áo khoác trên người ngài, phi hạc kim tuyến, cực kỳ xa hoa. Ngài để lại một câu, Tiểu Mi, thường xuyên đi tìm y đi.
Công công giương dù che cho ngài, từng bước chậm rãi rời đi, tuyết vừa ngừng lại bắt đầu rơi tiếp.
"Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông các năm trước"_Ma ma kéo ta về phòng, "Nương nương, khi nãy suýt nữa thì người nói sai rồi. Người ở hậu cung, không thể hỏi đến chuyện triều chính"
Ta mới giật mình, nhớ lại khi nãy bà kéo tay ta, khe khẽ gật đầu.
°Nhị. Mười dặm Dương Châu, tam sinh Đỗ Mục, tiền sự hưu thuyết*
"Ba mươi năm sống trên đời, ta luôn thấy mình không nợ nhân thế điều chi"_Tiêu mỹ nhân thân thể suy yếu, còn đòi cuộn người ngồi trong đình viện tuyết rơi ngắm hoa mai. Cung nữ không cách nào cản được nên đành phải chiều ý để ý đi.
Khi đó lời này đột nhiên thốt nên, so với tuyết trắng ngoài kia còn thê lương hơn.
Lúc quay về phòng y lại kể chuyện xưa cho ta nghe, có lẽ do bệnh phong hàng càng lúc càng nghiêm trọng nên cứ vài câu lại ho khan một lần, cả người run rẩy như phiến lá trong gió.
Ta biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa, nương nương. Y cởi mũ trùm của tấm áo choàng đỏ rực xuống, đôi mắt cười cong cong, người đừng nói với hắn, ta không muốn gặp lại hắn nữa.
Y đang nói về bệ hạ, ta biết. Ngoài ô cửa tuyết như lông ngỗng trắng muốt thi nhau rơi xuống, y thở dài một hơi mang theo lạnh buốt.
「Lần đầu tiên ta gặp Vương Nhất Bác, là tại Dương Châu mười dặm gió xuân」
「Hắn rất khác mọi người, kẻ khác nhìn là biết đến đây tầm hoan tác nhạc, riêng hắn cho dù chìm trong thanh lâu vàng son cũng không thèm chớp mắt một cái, là quân tử như trúc. Khi đó ta lặng lẽ trốn một bên quan sát hắn, không nhẫn tâm xuống tay. Chắc nương nương nghĩ không ra, ta là người của Nam Sở, đến phương Bắc chỉ vì Lục Vương」
「Thiếu niên lang một thoáng quay đầu cả đời không thể quên, ta chỉ là kẻ gặp sắc mà bỏ đi nhiệm vụ」
Ta nghe đến đây trong lòng lại khó chịu, bảo y đừng nói nữa. Từ lúc y mở miệng ta liền cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như chuyện xưa mà mọi người hay kể và chuyện của y hoàn toàn không giống nhau, và càng trái ngược với những gì ghi lại trong sử sách.
Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu mỹ nhân, y bọc lấy tấm chăn thật dày nằm trên giường, dáng vẻ gần đất xa trời, cũng là dáng vẻ ta không dám nhìn nhất. Ma ma nói đúng, y đến từ phương Nam, nhưng ta không ngờ y lại là người của Nam Sở.
Là Nam Sở đã cùng bọn ta giao chiến bao năm.
Nương nương, ta đã dọa người sao. Y thở dài, đáng ra ta phải đoán được, người còn nhỏ như vậy làm sao mà hiểu hận nước thù nhà phức tạp như vậy. Nhưng mà nương nương, người là sau này của hắn, đây là chuyện mà người phải biết.
Trước khi ta chết, trước khi mùa đông kết thúc. Ta phải kể cho người.
Ta đột nhiên thấy sợ hãi với bộ dạng này của Tiêu mỹ nhân. Y kéo tay ta, lạnh buốt như băng tuyết, lạnh như ngâm vào nước tuyết giữa đông, vừa lạnh vừa trơn khiến ta rùng mình.
Tay của một nam nhân, không nên trơn như thế.
"Nương nương không biết cũng bình thường. Tiêu mỹ nhân khi đó điên cuồng như vậy, người chưa tiến cung mà bệ hạ thì vừa mới đăng cơ"_Hôm nay ma ma dặn trù phòng làm bánh trôi, dùng hoa quế mùa thu nấu đường ăn rất ngọt. Ta gật gật đầu, để bà nói tiếp.
"Y bị giam cầm trong cung không được phép đi lại, sau đó rất lâu, bệ hạ mới dần dần để y hoạt động"_Ma ma tâm thiện lương, khi kể còn mang theo thổn thức, "Theo lão nô thấy, Tiêu mỹ nhân dung mạo như hoa học vấn cũng tốt, phải ở lại trong cung làm sủng phi, là bệ hạ chấp niệm quá niệm"
Ta buông bát xuống, bánh trôi còn chưa ăn xong, nghẹn ngang yết hầu.
Ta biết, ý của ma ma không phải thế.
Hôm nay Lạc Kinh hiếm khi ngừng tuyết, Tiêu mỹ nhân chưa từng tham dự cung yến lần nào, nghe bệ hạ nói là thân thể y không tốt. Quanh năm suốt tháng thân thể y đều không tốt, riêng lần này ta đã cảm nhận được lý do.
Nghe nói lúc tuyết ngừng rơi là khi lạnh nhất. Lời này có lẽ là đúng, lúc ta trên đường đến tẩm cung của Tiêu mỹ nhân đã nghĩ, lạnh quá. Tiêu mỹ nhân sợ lạnh như vậy, không biết chậu than đã được đốt lên chưa.
Như An giúp ta vén rèm, tẩm cung của y vẫn luôn yên tĩnh, ta đi vào, trông thấy y dùng khăn lụa che miệng, ta xông lên gạt tay y ra, tấm khăn lụa trắng như tuyết thấm máu.
"Thân thể ta vẫn luôn không tốt"_Y sờ đầu ta, "Nương nương đừng sợ. Tử sinh không phải chuyện lớn lao gì, người cũng phải trải qua thôi'
Bàn tay y đặt lên tóc ta hôm nay bỗng dưng thật ấm.
Ta ngửa đầu nhìn y, Tiêu Chiến, ngươi muốn gì cứ nói ra.
Ta sợ y không nói, ta sợ mình sẽ không biết được. Rốt cuộc ta vẫn không biết được.
°Tam. Như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo*
「Tiên hoàng băng hà, Vương Nhất Bác kế vị. Nam Sở đưa tin đến, muốn ta không nên bỏ lỡ thời cơ nhanh chóng ám sát hắn. Trước ngày ta ra tay, hắn đã phát hiện ra thân phận của ta, không đúng, thật ra hắn đã phát hiện ra thân phận của ta từ lâu rồi, chẳng qua không nói mà thôi
Ta làm hỏng sứ mệnh của cố quốc, khiến Nam Sở đại bại, vốn nên tự sá tạ tội. Thật ra ta có tự sát cũng không đủ để rửa sạch tội lỗi này, ta vốn là cô nhi, được triều đình nuôi lớn, sai lầm này của ta, có ngũ mã phanh thây cũng không hết tội
Vương Nhất Bác cho người ngăn ta lại, hắn muốn ta quên Nam Sở đi, ở lại trong hoàng cung Đại Hạ làm phi tần của hắn.
Tay của ta, mỗi một tấc da trên người ta, đều bị hắn dùng dược xóa đi vết chai do tập võ lâu năm. Kinh mạch của ta khi đó cũng bị cắt đứt, võ công cả đời cứ thế nhẹ nhàng tiêu tan. Nương nương, người có biết thế nào là tay đứt ruột xót không? Sống đến hai mươi tuổi, ta chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy, da trên người như bị lột đi phân nửa, thái y nói da mới sẽ từ từ mọc ra. Khoảng thời gian đó ta gần như không thể mặc y phục nằm trong chăn bằng tơ lụa, móng tay chỉ cử động chút thôi cũng sẽ chảy máu.
Cuối cùng tay của ta không ấm lại lần nào nữa.
Từ đó trở đi ta hận hắn, hắn mang y phục xa hoa đến cho ta, là tơ lụa đắt đỏ của Giang Nam, còn có ngọc trâm tinh xảo. Hắn nuôi ta như nuôi nữ nhân, những thứ đó đều rất đẹp nhưng đó là váy kia mà. Hắn nói hắn yêu ta, nhưng lại dùng cách đó để vũ nhục ta. Nơi hoàng cung này, chỉ duy nhất mình ta không thể có được tự do.
Vậy Tiêu Chiến liền chết đi, chỉ còn lại một Tiêu mỹ nhân bị hắn ép sống trong hoàng cung sâu tựa biển này.
Người là thê tử kết tóc danh chính ngôn thuận của hắn, cho dù sau này sử quan viết bất cứ thứ gì, ngươi phải nhớ cho rõ, người ngồi trên ngai vàng kia, là một kẻ không có tim.
Thần Tiêu Tiện Sơn của Nam Sở, cả đời vì cố quốc quên mình, vì bảy năm bình phục Dương Châu mà gặp được lang quân tâm động, nhưng cũng vì thế, mà vĩnh viễn phải ở lại dưới tường vàng ngói đỏ của Lạc Dương, thất bại thảm hại.
Nương nương, thật ra ta phải chết. Lục bình Phương Nam không nên cố chấp tồn tại ở Phương Bắc băng thiên tuyết địa này. Nếu hắn không chôn cất ta, người có thể mang ta về Nam Sở được không? Người Nam Sở có một truyền thuyết, người mang tiếc nuối mà chết đi, phải chôn trên cánh đồng hoa nhài ở cố hương」
Chuyện xưa vừa ngắn vừa dài, ta lại không biết được hóa ra đời người lại có thể ngắn đến nỗi như cơn gió thoáng qua, cũng không thể tưởng tượng cuộc đời một người bị giam trong lòng son sẽ có dáng vẻ thế nào.
Ta nhớ rõ từ trước đến nay y chưa bao giờ nói lâu đến thế, nói xong liền thở hồng hộc tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình.
Ngón tay mềm mại của Tiêu mỹ nhân lướt qua khóe mắt ta, lòng bàn tay óng ánh nước: "Nương nương, hôm nay trời đẹp thế này, đừng khóc"
Ta đứng bên giường tránh ánh nhìn của y, buồn bã nói: "Ta đáp ứng ngươi, dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ đưa ngươi về Nam Sở. Một đời này, ngươi ở Đại Hạ đã chịu đủ khổ sở rồi"
"Ta ngửi thấy hương hoa nhài ở Nam Sở, ngọt ngào tận tim"_Thanh âm mang theo ý cười nhẹ nhõm, "Nương nương, ta phải đi rồi, bọn hắn đến đưa ta về nhà"
"Ngươi không nói gì với bệ hạ sao! Ngươi không hận ngài sao!"_Ta ngẩng đầu lên hỏi y.
"Bệ hạ? À, Đoan Vương, ta không thích hắn nữa rồi...."_Tiêu mỹ nhân nheo mắt lại, lúc này ta mới phát hiện y có đôi mắt thật đẹp, trách chi bệ hạ lại ban cho y phong hào "mỹ nhân", đó cũng là tư tâm của ngài.
"Nương nương, đây là lần cuối thần gọi người nương nương"
"Thần ở đây chúc người xuân xanh vĩnh kế*, cử án tề mi"
Cuối tháng hai năm Vĩnh Phúc thứ ba, mỹ nhân Nam Sở Tiêu Chiến qua đời ở Lạc Kinh, bệ hạ bi thương, cả nước ai điếu. Năm đó trời đổ tuyết lớn, vô cùng hiếm có.
——《 Chính Sử Đại Hạ - Phi Tần Thiên 》
_END_
*Chú thích:
*Đây là bài thơ Cố Hành Cung của Vương Kiến:
寥落故行宮,
宮花寂寞紅。
白頭宮女在,
閑坐說玄宗。
.
Vắng vẻ hành cung cũ,
Hoa cung tẻ sắc hồng.
Cung nữ đầu bạc phớ,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.
* Cử Án Tề Mi 舉案齊眉 : Nâng án ngang mày, thường dùng để chỉ Vợ chồng thương yêu kính trọng lẫn nhau
*Bài Thanh Bình Điệu của Lý Bạch:
雲想衣裳花想容,
春風拂檻露華濃。
若非群玉山頭見,
會向瑤臺月下逢。
.
Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.
.
Xiêm áo tựa mây, mặt tựa hoa
Gió hương xuân thoảng ngọc sương sa
Vốn chưa gặp người nơi Quần Ngọc
Hội xướng Dao Đài ắt gặp qua.
*Đây là bài Tỳ Bà Tiên của Khương Quỳ, là một bài từ. Ba đoạn này có nghĩa nôm na là: nhớ năm đó ở Dương Châu phồn hoa, ta như thiếu niên Đỗ Mục phóng đãng tầm hoan. Chuyện xưa như mây khói, có nhớ lại cũng không thể quay về.
*Đây à học thuyết Thập Như Thị trong Pháp Hoa Kinh: nguyên nhân như thế (như thị nhân), duyên cớ như thế (như thị duyên), kết quả như thế (như thị quả) báo đáp như thế (như thị báo). Nói một cách đơn giản, ví như một người vì muốn yêu một người ( như thị nhân ), vô tình rằng người đó là kẻ thù ( như thị duyên ), kết quả vì yêu nên phản quốc ( như thị quả ) nên nhận lại báo đáp là cả đời cầm tù nơi cấm cung ( như thị báo )...Học thuyết này làm hiển lộ chân lý sâu xa nhất về sự hiện hữu của tất cả các sự vật trong vũ trụ, được gọi là nguyên lý về thực tính của mọi hiện hữu
*Xuân xanh vĩnh kế: nghĩa là tuổi xuân kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip