16. Vườn hoa cải dầu
14 giờ, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc kêu Tiêu Chiến đi cùng mình. Y ậm ừ thu dọn gọn mọi thứ trên bàn lại liền theo Vương Nhất Bác.
Cả hai xuống bãi đỗ xe của công ty, Vương Nhất Bác cầm chìa khóa mở khóa xe, âm thanh tít vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi cảm khái, người giàu quả thật là người giàu.
Hôm qua xe vừa bị cháy đen thì hôm nay đã có chiếc mới thay thế. Mà vẫn là dòng Lamborghini, dường như Vương Nhất Bác thích loại này ? Lại đến nói đến chiếc xe màu xanh lá ? Chói mù mắt nhau rồi.
"Lên xe." Vương Nhất Bác vịn lấy cửa xe hất cằm nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, nhanh đi về phía ghế phụ lại, vươn tay mở cửa ngồi vào.
Vương Nhất Bác cài dây an toàn, nghiêng đầu hỏi Tiêu Chiến xong chưa.
Y nói xong rồi, có thể chạy.
Chiếc xe nổ máy, bánh xe chuyển động chạy khỏi bãi đỗ hòa vào con đường rộng lớn. Dọc đường Vương Nhất Bác luôn tập trung nhìn phía trước, hắn không nói với Tiêu Chiến câu nào. Y cảm thấy không khí có chút ngột ngạt vì vậy hỏi hắn bật nhạc được không.
Vương Nhất Bác đưa tay bật nhạc, điều chỉnh âm lượng vừa đủ.
Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra bài hát đang phát này, Niên thiếu hữu vi. Miệng nhỏ hé ra rồi lại khép vào nhẩm theo lời nhạc. Tai Vương Nhất Bác nghe tiếng được tiếng không, chẳng hoàn chỉnh bài.
Chỉ là, giọng Tiêu Chiến khi hát rất dễ nghe cũng rất hay.
Quang cảnh bên ngoài xe thưa thớt dần, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang đi ra khỏi nội thành. Y hỏi : "Vương tổng, ngài đang đưa tôi đi đâu đấy ?"
Tay Vương Nhất Bác gác lên cửa sổ xe, gió thổi vào làm tóc hắn bay lên. Hắn đáp : "Chở cậu đi bán."
Giây đầu Tiêu Chiến sững sờ, giây sau liền bật cười. Y nói : "Vương tổng, ngài thật biết đùa."
Khóe môi Vương Nhất Bác nhếch lên, không đáp. Bản thân vốn còn đang hoài nghi mình vì sao lại nói một câu nói ấu trĩ như vậy.
Chạy suốt gần một giờ đồng hồ đã đến ngoại thành. Vương Nhất Bác đậu xe lại một bên đường, nói tới rồi. Cả hai rời khỏi xe, kẻ trước người sau đi bộ thêm một đoạn. Trước mắt Tiêu Chiến dần hiện ra một vườn toàn là hoa cải dầu.
"Này là ?" Tiêu Chiến nhìn vườn cải dầu lại nhìn Vương Nhất Bác hỏi.
"Đẹp không ?"
Tiêu Chiến nói đẹp.
"Đi một vòng không ?"
"Được sao ?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác dẫn đường cho Tiêu Chiến tiến vào vườn cải dầu. Y vươn tay chạm vào chúng, nhẹ nhàng lướt qua từng bông một. Một biển hoa vàng vây quanh hai người như muốn ôm trọn lấy bọn họ.
Tiêu Chiến lấy di động ra canh vài góc độ đẹp liền chụp mấy tấm. Âm thanh tách tách vang lên khiến Vương Nhất Bác xoay đầu lại nhìn.
"Không ngờ là một người trăm ngàn việc như ngài lại có sở thích ngắm hoa."
"Vô tình biết được nên ghi nhớ, có dịp sẽ đến nhìn một chút rồi về."
"Ồ ? Hôm nay là dịp ngài nói sao ?"
"Cậu nói xem ?"
Tiêu Chiến cười cười, bản thân mình làm gì nói nổi tâm tư người này chứ ?
Y dời ánh mắt khỏi Vương Nhất Bác. Tay cầm di động lại chụp thêm mấy tấm. Nghĩ một hồi liền nhìn Vương Nhất Bác hỏi : "Vương tổng, ngài không phiền nếu tôi nhờ ngài một việc chứ ?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi : "Việc gì ?"
"Ừm, chụp giúp tôi vài tấm hình nhé ?"
Đợi rất lâu Tiêu Chiến không thấy hồi âm từ Vương Nhất Bác, nghĩ chắc không được. Y nói : "Nếu không được thì..."
"Đưa di động đây."
"Ân ?"
"Chẳng phải muốn chụp hình sao ? Đưa di động đây."
Tiêu Chiến ngớ người mấy giây rồi đem di động mình đưa cho Vương Nhất Bác. Bản thân lại đứng tạo dáng chờ Vương Nhất Bác chụp hình.
Vương Nhất Bác vốn không hứng thú mấy nhưng qua màn ảnh hắn thấy y cười rất tươi. Có chút thu hút lấy người đối diện, ngón tay không tự chủ mà ấn chụp liên tục.
Tiêu Chiến liền tục đổi từ kiểu này sang kiểu sang để Vương Nhất Bác chụp. Đôi khi hắn sẽ nhắc y chỉnh tư thế để vào ảnh trông đẹp hơn.
Thế là, từ Vương tổng thành Vương nhiếp ảnh trong buổi chiều này.
Nắng chiều nhạt dần phủ lên hai người khiến họ càng thêm sáng chói giữa vườn hoa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, y phục trên người lung lay theo tăng thêm hiệu ứng cho ảnh. Vài lọn tóc của Tiêu Chiến cũng phấp phới trong gió.
Mãi đến khi chán rồi mới dừng lại. Tiêu Chiến nhận lại di động, nói cảm ơn với Vương Nhất Bác. Ngón tay ấn xem lại từng ảnh một đều vô cùng hài lòng.
Hắn chụp hình không tồi đâu.
Vương Nhất Bác đặt tầm mắt trên người Tiêu Chiến một giây cũng không rời. Ngực trái không hiểu vì sao lại rạo rực lên.
Tiêu Chiến cảm nhận được có người nhìn mình liền nâng tầm mắt lên chạm phải ánh mắt người kia.
Chỉ có mấy giây mà như thế mấy thế kỉ đang trôi qua, đôi đồng tử của cả hai chỉ có duy nhất hình bóng của nhau.
Trái tim của Tiêu Chiến đột nhiên hẫng đi một nhịp, rất nhanh thôi đến y cũng chưa kịp nhận ra. Tầm mắt cụp xuống thôi không nhìn nữa, hỏi : "Mặt tôi dính gì sao ?"
"Không."
Cuống họng y phát ra tiếng khe khẽ đáp lại. Lại hỏi : "Ngài, vì sao lại đưa tôi đến đây ?"
Vương Nhất Bác thoáng chốc nghẹn lại không biết trả lời thế nào. Phải rồi, hắn đưa y đến đây làm gì nhỉ ?
"Vương tổng, ngài nghe thấy không ?"
"Tôi đang nghe."
"Vậy trả lời tôi đi, ngài đưa tôi đến đây làm gì ?"
Khuôn miệng Vương Nhất Bác hé ra rồi lại khép vào. Lời nói ở đầu môi lưỡng lự không biết có nên nói ra không.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi, không có một tia nào gọi là gấp gáp, mất nhẫn nại cả.
"Thấy cậu có vẻ mệt mỏi muốn đưa đi hóng gió thay đổi bầu không khí thì có thể tốt hơn."
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác không tin nổi vào tai mình. Chỉ có như vậy mà hủy hết công việc buổi chiều sao ? Vì y sao ?
Tâm tình phẳng lặng gợn lên những cơn sóng nhỏ. Trái tim rung lên mãnh liệt, Tiêu Chiến cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Chút ấm áp không biết từ đâu đến mà rất nhanh lan tỏa ra toàn thân.
Vương Nhất Bác cảm thấy lời này quá ám muội, bổ sung thêm : "Tôi không muốn trợ thủ của mình vì tâm trạng không tốt mà gây sai sót trong công việc."
Cánh môi Tiêu Chiến nâng lên lộ ra hàm răng trắng, đặc biệt là hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Hai gò má cũng nâng cao, đôi đồng tử như muốn híp lại thành một đường thẳng. Đuôi mắt vốn đã cong nay lại cong thêm.
Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần. Tim đập nhanh mấy nhịp. Hắn nghĩ bản thân mình dường như sắp không xong rồi.
"Tôi ôm ngài một cái được không ? Như để cảm ơn vì đã nghĩ đến tình trạng của tôi ?"
Thật sự là không xong với lời đề nghị đường đột này.
Mà Vương Nhất Bác nhìn nốt ruồi không ngừng chuyển động theo lời nói của Tiêu Chiến, như có người bỏ bùa hắn vậy, hai tay dang ra chờ y đến ôm.
Nốt ruồi ấy vì sao lại câu dẫn như vậy ?
Vẫn luôn muốn câu dẫn lấy hắn.
Tiêu Chiến cũng dang hai tay ra đến gần hơn ôm lấy Vương Nhất Bác.
Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác một chút cũng không phòng bị gì mà ôm lấy Tiêu Chiến. Lại nói chiều cao cả hai là tương đương nhau nhưng Tiêu Chiến đem đầu hơi cuối xuống, đặt cằm mình lên vai Vương Nhất.
Ngay bây giờ và ngay tại thời điểm này, Tiêu Chiến có thể một đòn bẻ gãy cổ người này, tiễn Vương Nhất Bác về một thế giới khác. Nhưng, y không làm như vậy.
Giữa một phong cảnh đẹp như vậy, có một cái xác chết nằm ở đây thì mất tính thẫm mỹ quá.
Vườn hoa cải dầu ngày ấy đã có hai người đứng ôm nhau rất lâu.
Vườn hoa cải dầu ngày ấy đã có hai trái tim cùng đập rộn lên.
Vườn hoa cải dầu ngày ấy là một ngày mà Vương Nhất Bác về sau cũng không quên nổi.
Bởi từng giây, từng phút, từng giờ này trở đi sẽ là một câu chuyện khiến hắn cược cả sinh mạng chỉ để đổi lại một kết cục mà mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip