20. Đêm

Đêm xuống, mọi người đều tạm biệt nhau trở về phòng đánh một giấc. Lưu Cẩn Mai chờ khi đồng nghiệp đã ngủ say liền lẻn rời đi. Cô trèo từ ban công vào phòng Vương Nhất Bác. Căn phòng tối om chứng tỏ người đã ngủ.

Lưu Cẩn Mai lấy một khẩu súng ngắn để sẵn ở hông ra, lên đạn. Bước chân cô nhẹ nhàng tìm kiếm vị trí phòng ngủ. Bóng tối không thể làm khó một sát thủ mà ngược lại, nó là một lợi thế để họ hành động mà không bị chú ý đến.

Bàn tay thon gọn đặt lên tay nắm cửa chưa kịp vặn mở đã bị người khác làm trước. Lưu Cẩn Mai sửng sốt, còn chưa kịp thu hồi biểu cảm đã nghe thấy trên đỉnh đầu là giọng của Vương Nhất Bác.

"Ra ngoài nói chuyện."

Vương Nhất Bác không chút khách khí mà đẩy bả vai của Lưu Cẩn Mai để thân thể cô tránh sang một bên nhường đường cho hắn đi. Cô siết chặt cây súng trong tay, đi theo Vương Nhất Bác. Hắn đứng ở ban công, đưa lưng về phía cô. Gió thôi làm bay mái tóc xanh. Tiếng sóng vỗ bên ngoài nghe được vô cùng rõ ràng.

"Hạ súng xuống, tôi không thích người khác chỉa súng vào mình." Vương Nhất Bác giơ một tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, nhàn nhạt nói.

Lưu Cẩn Mai cười khẽ, cây súng hướng về lưng Vương Nhất Bác vẫn không hạ xuống.

"Nếu tôi nói không ?"

"Cô có bản lĩnh bắn tôi ?" Vương Nhất Bác xoay người dựa vào lan can, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

Nụ cười bên môi của Lưu Cẩn Mai cứng đờ ra, cô thu hồi súng về hạ xuống dưới nền gạch.

"Quả thật tôi không có bản lĩnh giết chết anh."

Hai người đứng đối diện nhau không nói thêm lời nào. Tiếng sóng vỗ vẫn cứ liên tục truyền vào màng nhĩ. Không biết qua bao lâu, sóng vỗ được bao nhiêu lần rồi, Lưu Cẩn Mai mở miệng hỏi : "Vì sao anh biết tôi đang ở đây ?"

"Đã ẩn giấu bản thân không kĩ thì đừng hỏi mấy câu dư thừa."

"Vậy, anh biết vì sao tôi ở đây không ?"

"Giết tôi."

Lưu Cẩn Mai lắc đầu, nói anh sai rồi. Tôi ở đây chỉ để làm nhiệm vụ báo cáo.

Đáy mắt Vương Nhất Bác hơi lóe lên nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Hắn hỏi : "Có bao nhiêu người được Zero phái đến đây ?"

"Một."

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, là gã đánh giá thấp hắn sao ? Muốn trừ khử hắn mà chỉ cử duy nhất một người ? Làm trò hề cho ai xem đấy ?

Lưu Cẩn Mai ít nhiều biết Vương Nhất Bác cười vì điều gì. Cô cắn môi, nói tiếp : "Anh có muốn biết người đó là ai không ?"

"Cô dám nói sao ?"

"Tôi..."

Phải, cô dám nói sao ? Nói xong thì Vương Nhất Bác chưa chết nhưng cô chết trước rồi.

"Tôi vốn không cần biết, người giết tôi còn ít sao ?"

"0508."

"Anh có hối hận không ? Hối hận khi đã phản bội lại Cruel ?"

"Không !" Vương Nhất Bác nghe đến Cruel liền như bị đụng vào vảy ngược mà giọng đáp cao lên dọa cho Lưu Cẩn Mai giật nảy mình.

Cô mờ mịt nhìn hắn hỏi tại sao.

Tại sao lại không hối hận ?

Từ khi Vương Nhất Bác rời khỏi Cruel, Zero đã phát điên lên hạ lệnh truy sát hắn. Chỉ cần nơi nào có dấu tích của hắn, nơi đó liền bị đồ sát, không phân biệt có tội hay vô tội. Hắn vì điều gì mà lại cược cả tính mạng để đổi lại cái rời đi chứ ?

Đôi đồng tử Vương Nhất Bác hằn lên tơ máu, khuôn ngực phập phồng nhanh hơn như đang kiềm chế cơn giận. Không nói một lời nói, hắn tiến đến gần Lưu Cẩn Mai. Cánh tay đưa ra bóp lấy vùng cổ trắng noãn của cô, gằn từng chữ : "Nếu còn muốn sống thì đừng nhắc đến Cruel trước mặt tôi. Tôi sẽ giết cô mà không niệm đến tình cũ."

Mặt Lưu Cẩn Mai đỏ bừng lên vì thiếu khí. Dưỡng khí trong phổi mất dần, khuôn miệng há ra thở hơi lên, hai tay không ngừng đánh vào cánh tay đang bóp cổ mình, ý bảo Vương Nhất Bác buông ra.

Vương Nhất Bác mắt thấy gương mặt Lưu Cẩn Mai dần chuyển sang tím ngắt mới thả ra. Vùng cổ hằn lên năm ngón tay đỏ chót. Cô ngồi bệt xuống sàn, ho liên tục, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Chỉ mới vừa rồi, cô nghĩ mình sắp được thần chết đến đưa đi.

Con người này vẫn đáng sợ như năm đó. Nói giết liền giết, không chút nhân nhượng nào. Nếu không phải có chút tình cũ ngày trước thì bây giờ cô đã thành cái xác không hồn rồi.

"Chuyện hôm nay tôi sẽ xem như không có gì. Cô cút cho tôi."

Lưu Cẩn Mai vội vàng đứng dậy, gật đầu. Đi ra đến cửa, cô dừng lại nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói : "Anh cẩn thận."

Vương Nhất Bác híp mắt, cảm thấy lời này có ý tứ gì đó nhưng hắn không đoán được.

Tiêu Chiến bên trong phòng áp tai lên cửa không nghe được tiếng động gì nữa liền thở phào. Y ban nãy nghe được giọng Lưu Cẩn Mai đang cùng trò chuyện với Vương Nhất Bác. Hai người bọn họ có quan hệ gì sao ? Nói đúng hơn là, Vương Nhất Bác có liên quan gì đến Cruel ?

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra liền thấy Tiêu Chiến đang ngây ngốc đứng một chỗ suy tư. Hắn đưa tay đến công tắc đem đèn mở lên. Ánh sáng phút chốc bao phủ lấy gian phòng, Tiêu Chiến nheo mắt lại.

"Sao chưa ngủ ?"

"A ? Tôi khát nước, muốn đi uống nước." Tiêu Chiến có chút chột dạ, đảo mắt nhìn nơi khác lấy một cái cớ.

"Tôi đi lấy cho cậu." vương Nhất Bác không chú ý đến hành động lảng tránh của Tiêu Chiến, nghĩ y khát thật nên nói xong liền đi ra ngoài lấy nước.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác rời đi rồi trở về với cốc nước trong tay, chỉ có thể máy móc tiếp nhận, nói cảm ơn với hắn. Uống cạn cốc nước, y mới biết chính mình khát thật.

"Tôi đi cất cốc." Tiêu Chiến giơ cốc trống rỗng lên nói.

Vương Nhất Bác gật đầu, đem đèn phòng tắt đi, về giường nằm xuống.

Lúc Tiêu Chiến trở vào đã thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng người một bên, đôi mắt đã nhắm nghiền. Y nhẹ nhàng đi đến giường cạnh hắn chui vào ổ chăn bông mềm mại.

Tai Vương Nhất Bác nghe được tiếng xột xoạc nho nhỏ giường bên liền mở mắt ra.

"Tiêu Chiến, cậu ngủ chưa ?"

Tiêu Chiến đang chỉnh chăn, nghe thế hỏi lại : "Chưa. Tôi làm thức giấc ngài sao ?"

"Có muốn nghe một câu chuyện trước khi ngủ không ?"

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác thấy kì quái. Sao đột nhiên muốn kể chuyện trước giờ ngủ rồi ?

"Ngài đùa tôi sao ?"

"Không."

Tiêu Chiến dù thấy Vương Nhất Bác kì quái nhưng vẫn nói : "Tôi rửa tai lắng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip