24. Mưa
Zero không nhanh không chậm mà rời khỏi Cruel. Gã lái xe đến một tiệm hoa, mua một bó hoa bách hợp trắng. Xe chạy bon bon trên đường điểm đến là nghĩa trang của thành phố.
Đậu xe ngay ngắn, Zero ôm bó hoa tiến vào nghĩa trang. Đôi mắt rất nhanh đã tìm thấy phần mộ khắc tên Trịnh Yên Yên. Gã cầm lấy bó hoa đã héo tàn trên mộ mẹ mình thay vào bằng bó hoa mới mua. Thân thể cao lớn ngồi bệt xuống đối diện với ngôi mộ. Ngón tay gã chậm rãi lướt qua từng đường nét trên bia mộ.
"Mẹ ơi, con lại đến thăm mẹ đây."
"Nơi này lại bẩn nữa rồi mà mẹ không thích bẩn. Con sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho mẹ nhé."
Gã nói rồi liền lấy chính tay mình lau sạch lớp bụi bám trên bia mộ. Cũng không ngại bẩn mà đem bàn tay dơ ấy chùi vào y phục của chính mình khiến một phần vải bị nhem nhuốc đi.
"Mẹ ơi, lão già kia...sớm thôi con sẽ cho ông ta xuống phụng bồi mẹ."
"Còn có cả người đàn bà kia cùng thằng con của bà ta nữa chứ nhỉ ?"
"Tay con hôm nay lại dính thêm máu tươi rồi. Mẹ có trách con không ?"
"Nhưng nếu con không làm thế, lão già kia sẽ đường đường chính chính mà nhận thằng con rơi kia. Ngôi nhà cất chứa tình thương của mẹ dành cho con đã bị vấy bẩn bởi hai kẻ đó. Đến cả người nắm quyền Cruel lão cũng có ý định cho nó."
"Mẹ có hối hận không ?"
Hối hận vì đã yêu, vì đã cưới một tên sát thủ máu lạnh như thế.
"Xin lỗi mẹ, con lại làm trái mong muốn của mẹ rồi."
"Tiểu Phàm không thể sống một cuộc sống bình thường như mẹ muốn rồi."
"Mẹ ơi, tên của con có ý nghĩa là gì thế ?"
"Bảo bối muốn biết sao ? Sẽ khó hiểu lắm đấy."
"Con thông minh mà, mẹ nói cho con biết đi. Mẹ nói cho bảo bối biết đi a."
"Được rồi mẹ nói. Tên của con mang cả họ Quách của cha và họ Trịnh của mẹ. Chữ 'Phàm' của con trong bình phàm, mẹ hy vọng cuộc sống sau này của con sẽ thật bình phàm, trải qua một đời an nhiên." Sẽ không phải là người dính đầy máu tươi như cha con.
.
.
Lễ tang của ba mẹ chàng thiếu niên được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của họ hàng. Hai bên nhà khi hay tin đều khóc đến cạn nước mắt, đau thương tột cùng. Chàng thiếu niên cũng không ngoại lệ, vành mắt luôn đỏ hoe lên nhưng lại không khóc.
Bởi hắn biết, có khóc thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Hơn hết, đau thương đến mức nước mắt của hắn chảy ngược vào trong rồi.
Chàng thiếu niên gần như là thức trắng các đêm diễn ra lễ tang. Mắt sớm đã thâm đen như hai mắt gấu trúc. Tơ máu hiện rõ mồn một cho thấy sự mệt mỏi cùng cực.
Ngày mai táng ba mẹ, chàng thiếu niên không muốn hỏa thiêu họ. Họ hàng hai bên tôn trọng hắn mà không hỏa thiêu, đem thi thể của hai người chôn xuống lớp đất lạnh lẽo.
Vụ việc cũng được đưa lên báo đài thu hút không ít tiếng bàn tán của dư luận. Đến cả bạn học của chàng thiếu niên hay tin cũng họp lớp lại cử đại diện đến chia buồn cùng hắn.
Lễ tang diễn ra gần một tuần thì chàng thiếu niên quay về cuộc sống quy củ như lúc trước. Chỉ khác ở chỗ là ngôi nhà vốn đầy ắp tình thương, tiếng cười giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ. Một góc nhà bị chiếm dụng bởi bàn thờ, khói từ nhang tỏa ra khiến mắt hắn cay lên.
Chàng thiếu niên nắm chặt góc áo, đỏ mắt nhìn di ảnh của ba mẹ mình.
Hắn vẫn không tài nào tin nỗi, chỉ sau một đêm mà nhà hắn tan nát hết rồi ?
Ông trời cũng thật biết trêu người.
Người dì của chàng thiếu niên kêu tên hắn một tiếng.
Hắn nhìn cô hỏi sao ạ.
"Hiện tại thì ba mẹ cũng đi rồi, cháu chuyển về sống với nhà dì để dì tiện bề chăm sóc cháu nhé ?"
"Không đâu ạ, cháu muốn ở lại đây."
"Nhưng..."
"Cháu có thể vừa đi làm thêm vừa đi học, có thể tự lo tốt cho bản thân mình."
"Ba mẹ cháu dưới suối vàng sẽ đau lòng, với cương vị là một người dì của cháu, dì cũng không muốn cháu phải chịu khổ quá sớm thế này."
Chàng thiếu niên không nói gì, hạ tầm mắt xuống nhìn mũi chân của mình.
"Nếu cháu đã muốn ở lại đây thì cô không ép cháu. Nhưng tiền sinh hoạt hàng tháng của cháu như học phí, tiền xài vặt vãnh, cô sẽ chu cấp đủ. Cháu tuyệt đối không được đi làm thêm !"
"Cháu, biết rồi."
"Cháu còn một năm nữa là thi Đại học rồi, chú tâm vào học hành đi, mấy chuyện khác cứ nói với dì. Dì sẽ thay ba mẹ cháu giải quyết chu toàn."
Chàng thiếu niên gật đầu xem như đã hiểu.
Sở dĩ người dì này tốt với hắn như thế thì chung quy cũng là xuất phát từ lòng áy náy. Ngày trước vợ chồng dì làm ăn thất bại được ba mẹ hắn nâng đỡ hết mình, hết sức có thể. Nay ba mẹ hắn mất rồi mà vẫn chưa báo đáp được gì nên sẽ thay ba mẹ hắn chăm lo cho hắn vậy, xem như tỏ lòng biết ơn đến chuyện giúp đỡ ngày trước.
Chứ chẳng ai hơi đâu mà rước cục nợ như hắn về nhà lo toan mọi thứ cả. Dù cho có là họ hàng trong gia đình đi chăng nữa.
Vì sao hắn biết ư ?
Phải nói đến ba ngày trước khi có người đề cập đến việc ai sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho hắn. Khi ấy hắn thấy gì ? Chính là hành động trốn tránh của họ hàng, ánh mắt của họ là không muốn một chút nào cả.
Hay cho hai tiếng 'thân thích' mà thế đấy.
Chàng thiếu niên khi ấy nhận ra một điều, không phải cứ họ hàng trong gia đình là sẽ có một mối quan hệ bền chặt, sẽ sẵn sàng cưu mang con của anh chị em mình khi họ gặp nạn.
Chung quy cũng vì chữ 'phiền'.
.
.
Ngày chàng thiếu niên đeo trên vai chiếc balo, chân đạp ván trượt đến trường học lại sau những ngày nghỉ là ngày trời đổ mưa rất to. Cơn mưa ào ào đổ xuống càng khiến tâm trạng chàng thiếu niên tệ hơn. Giáo viên trên bục giảng gì, hắn chẳng biết nữa.
Mà hắn chỉ biết những giọt mưa ngoài kia như đang khóc thay hắn trong những ngày qua.
Người ta nói, ngày mà bạn buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa.
Hắn đang buồn sao ?
Phải, rất buồn cũng rất đau. Nó luôn âm ỉ nơi con tim.
Trời cũng đã mưa rồi.
Là đang cùng buồn với hắn sao ?
Chuông tan học vừa reo, chàng thiếu niên đem ván trượt bọc lại đảm bảo nó sẽ không bị ướt khi đi dưới trời mưa mới yên tâm ra về.
Hắn đội mưa mà về.
Đây không phải lần đầu chàng thiếu niên đội mưa về.
Nhưng bây giờ lại khác, nước chảy ướt đẫm cả gương mặt hắn. Vừa lạnh vừa ấm. Hắn thấy mắt mình rát quá, cả đường đi về hôm nay cũng thật mơ hồ.
Chàng thiếu niên đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt nhưng mãi vẫn không hết được. Mái tóc bết lại dính sát vào trán hắn. Cả y phục trên người cũng ướt đến thảm.
Nhưng hắn không quan tâm, vẫn cứ thế mà đi về nhà mình.
Chẳng ai biết được chàng thiếu niên đội mưa của ngày hôm ấy đã khóc suốt đoạn đường về nhà. Nước mưa hòa lẫn nước mắt làm nhòe cả con đường trước mắt.
Mỗi bước đi không còn mang theo sự năng động nữa, chỉ còn lại sự cô đơn bủa vây.
======================================
Tôi của trước khi vào phòng thi học bài, ôn bài hết mình. Tôi của sau khi ra khỏi phòng thi rơi vào trầm kảm, muốn khóc tại chỗ. Vì thế Saying được type trong mùa thi này của tôi là buồn combo ngược đến vô hạn chưa hẹn ngày cua về ngọt, sủng. Mà hơn hết, Saying của thuở mới ra mắt là có báo định hướng ngược tơi tả rồi. Vui lòng không thắc mắc gì thêm để chủ nhà tập trung ngược cho ra trò :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip