41. Nguy kịch

"Tôi đã tự hứa với chính mình rằng sẽ báo thù cho ba mẹ và hôm nay, có vẻ đã đúng lúc rồi nhỉ ?"

Vương Nhất Bác cong môi, dường như việc này đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Hắn nhìn y, nhẹ giọng hỏi : "Và, trước khi con dao này cắm vào người tôi, tôi hỏi em một câu."

Y nhíu mày nhìn hắn, có phải lại là câu hỏi đó không ?

Đừng, đừng là câu hỏi đó !

Câu nào cũng được ngoài câu hỏi đó.

Bởi vì.

Chút kiên định cùng nhẫn tâm còn sót lại này sẽ bị đánh gãy mất !

"Em, có yêu tôi không ? Saying, do you love me ?"

Tiêu Chiến chần chừ trong giây lát rồi siết chặt lấy vũ khí trong tay, cắn răng đáp : "Tôi-hận-anh-!"

Chút hy vọng le lói trong lòng Vương Nhất Bác vì một câu này mà tàn lụi. Đáy mắt lộ ra điểm mất mát nhỏ. Hắn sải bước đến gần y hơn, gần đến mức mũi dao đã nằm ngay vị trí ngực trái của mình.

"Em hận tôi ? Muốn giết tôi ?"

"Phải."

"Tôi giúp em toại nguyện. Ít nhất khi tôi chết đi thì Zero sẽ buông tha cho em và Tiêu Nhiên."

"Anh điều tra tôi ?"

Vương Nhất Bác không đáp xem như thừa nhận. Bàn tay của hắn nâng lên bao trọn lấy bàn tay đang cầm dao của Tiêu Chiến.

Tâm Tiêu Chiến vang lên hồi chuông cảnh báo kịch liệt. Bàn tay bị phủ lên muốn thoát ra nhưng Vương Nhất Bác dùng sức giữ chặt. Hắn cầm lấy tay y từ từ đâm con dao vào ngực mình. Y hoàn toàn mở to mắt sửng sốt nhìn hắn. Đại não như ngưng trệ mọi hoạt động khiến y không thể nào ứng phó với tình huống bất ngờ này. Tiêu Chiến trơ mắt nhìn dòng máu phun trào ra ngoài thấm ướt vải áo một mảng lớn vô cùng chói mắt.

Vương Nhất Bác 'Hự' một tiếng trong cuống họng mình nhưng hắn vẫn chưa dừng lại. Lưỡi dao đâm sâu vào đến nỗi khi chỉ còn lại cán dao mới dừng lại. Khóe môi hắn có máu tươi chảy ra, gương mặt dần trở nên xanh xao trắng bệch.

Đau quá !

Nhưng.

Nếu như nỗi đau này có thể giải thoát cho Tiêu Chiến khỏi Zero thì hắn tình nguyện làm.

Nếu như nỗi đau này có thể xoa dịu cơn hận của y thì hắn cam tâm làm.

Chỉ cần.

Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt ấy.

"Anh !"

"Tiêu Chiến, tôi yêu em." Khóe môi Vương Nhất Bác run rẩy mà nâng lên. Ý cười như có như không kéo đến tận đáy mắt. Bàn tay phủ ở trên tay Tiêu Chiến vô lực buông thõng xuống, đến cả thân thể cũng bắt đầu chao đảo muốn ngã.

Tiêu Chiến hoảng đến tay chân đều lúng túng, trở nên thừa thãi. Y vốn không nghĩ nó sẽ xảy ra theo hướng này !

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gọi tên hắn đầy sự run rẩy.

Tầm mắt Vương Nhất Bác tối đi nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn Tiêu Chiến. Tiếc thay, dẫu đã cố thì vết thương trí mạng này khiến thân thể không theo sự điều khiển của não bộ mà đổ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Đến cuối cùng thì, tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ nét mặt của em khi gọi tên tôi.

Đến cuối cùng thì, Vương Nhất Bác cũng không thể thấy được Tiêu Chiến đã vì mình mà bật khóc.

Đã rất nhiều năm kể từ vụ hỏa hoạn đó mới khiến Tiêu Chiến vừa hoảng vừa sợ thế này. Tay chân cứ luống cuống cả lên không biết nên làm gì. Việc tìm di động gọi cấp cứu đến cũng trở nên khó nhằn với y.

Di động của Vương Nhất Bác ngay lúc này đổ chuông ing ỏi thôi miên thần trí của Tiêu Chiến đi tìm vị trí của nó. Màn hình nhấp nháy cái tên Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến cố gắng hít thật sâu rồi thở ra, ép bản thân mình giữ lấy chút bình tĩnh ít ỏi mà nghe máy.

"Alo."

"Cậu là ai ? Nhất Bác đâu ?"

"Nhất Bác, anh ấy..."

.

.

Sau cuộc gọi không ngờ tới ấy mà Lưu Hải Khoan phải xin lỗi Alex, nói mình cần bay về Trung Hoa ngay trong đêm. Dáng vẻ không giấu nổi sự gấp gáp cùng lo lắng.

Tử Duệ nhận được tin liền liên lạc cho bên bệnh viện tư nhân chuẩn bị, cả Mạnh Tử Nghĩa cũng gọi đến yêu cầu cô cần sẵn sàng ngay lập tức.

Vương Nhất Bác được đưa đi bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Lúc hắn vào phòng cấp cứu không khỏi khiến Mạnh Tử Nghĩa sửng sốt. Vết thương chỉ có một nhưng là chỗ trí mạng. Ấy vậy mà còn không sơ cứu tốt dẫn đến nhiễm trùng mức độ nhẹ. Và hơn hết, đã bỏ qua thời điểm chữa trị tốt nhất.

Tiêu Chiến ngồi ở bên ngoài đan hai tay lại với nhau, lo lắng chồng chất với sự sợ hãi bủa vây. Hơi thở của Vương Nhất Bác khi đến đây đã vô cùng mỏng manh và đứt quãng. Lỡ như—

Tử Duệ phía đối diện dựa lưng vào tường cũng rối rắm không kém. Anh nhìn Tiêu Chiến một lúc lại nhớ đến những việc kì quái trong mấy ngày qua Nhị ca làm thì đã lờ mờ đoán được gì đó nhưng lại không dám khẳng định.

Hay đúng hơn thì, anh không có đủ sự thuyết phục từ chính bản thân mình để thừa nhận phán đoán ấy.

"Này, cậu có thuốc hút không ?" Tử Duệ nghiêng đầu nhìn đám thủ hạ đứng nghiêm chỉnh cách mình một hỏi.

"Duệ ca, bệnh viện không cho hút thuốc."

"Tsh."

Tử Duệ đi sang chỗ Tiêu Chiến, giọng nói lạnh lẽo vang lên : "Tôi biết anh có thân phận gì, vị trí của anh trong thế giới chúng tôi và đặc biệt là trong cái tổ chức đó. Nhưng việc Nhị ca trọng thương nặng và anh xuất hiện ở đó là không tránh khỏi liên quan. Hay nói đúng hơn thì..."

Nói đến đây Tử Duệ hạ thấp người xuống để gần với vị trí tai của Tiêu Chiến thì thầm : "...chính anh đã làm Nhị ca trọng thương. Nhị ca mà có mệnh hệ gì, anh hay em gái anh gánh nổi đây ?"

Tiêu Chiến vốn không quan tâm Tử Duệ nói gì, điều y quan tâm bây giờ chỉ có mỗi người nằm trong phòng cấp cứu kia. Thế nhưng, người này lại đem em gái y ra đe dọa.

"Mọi chuyện tính lên người tôi. Đụng vào em gái tôi thì tôi không kiêng nể gì đâu."

Tử Duệ nhếch mép không đáp, anh ngồi xuống chiếc ghế gần ngay cạnh Tiêu Chiến.

"Nhớ kĩ đây Tử Duệ, vuốt mặt phải nể lấy mũi. Đừng để tôi thất vọng."

Cấp cứu kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi khiến Tiêu Chiến sinh ra thứ suy nghĩ sẽ đạp cửa vào trong để xem tình hình. Nhưng không lâu sau khi ý nghĩ đó hiện ra thì Mạnh Tử Nghĩa bước ra ngoài với sắc mặt vô cùng tệ. Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp hai tiếng.

Tử Duệ vội vã đi đến cạnh cô hỏi : "Bác sĩ Mạnh thế nào rồi ? Nhị ca..."

"Vương Nhất Bác, ngưng thở rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Cả người Tiêu Chiến như rơi vào vực sâu hun hút. Y không tin vào tai mình, bước chân loạng choạng vội vã lách qua Mạnh Tử Nghĩa mở toang cửa phòng cấp cứu ra chạy vào trong. Tử Duệ nghe xong cũng đờ đẫn người chạy theo. Y tá thấy có người tiến vào mặt vô cùng dọa người liền thức thời tránh sang một bên.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang được gắn máy trợ thở nhưng lại không còn nhịp tim nữa thì gào loạn lên : "Vương Nhất Bác, anh tỉnh lại cho tôi !"

"Tôi chưa cho anh chết ! Tỉnh lại cho tôi !"

"Tôi chưa cho anh chết..."

Đôi chân y vô lực mà khuỵu xuống sàn. Lệ quang làm mờ cả tầm nhìn.

"Anh tỉnh lại cho tôi, tôi chưa cho anh chết..."

"Anh chết rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi vẫn sẽ hận anh...tỉnh lại...làm ơn, Nhất Bác...làm ơn..."

"Nhị ca...đừng hù chúng tôi..."

Những người đi theo phía sau Tử Duệ không giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm mà run rẩy nói. Nhị ca, người mà bọn họ cùng vào sinh ra tử, người mà bọn họ kính nể, bây giờ ngưng thở rồi ? Không thể nào ! Ông trời thật biết cách trêu người quá đấy.

Tiêu Chiến mặc cho gò má ướt đẫm, y bám víu lấy bàn tay đang trở nên lạnh ngắt của Vương Nhất Bác nói năng loạn xạ. Mục quang giờ đây đã trống rỗng, không còn tiêu cự.

Hắn vậy mà, chết rồi ?

"Các người có lời gì muốn nói với cậu ta nữa không ? Nếu không thì hậu sự..." Mạnh Tử Nghĩa nhìn Tiêu Chiến ngập ngừng.

"Chờ, chờ thêm một lát nữa. Đại ca và Hạo còn chưa về đến..." Vành mắt Tử Duệ đỏ hoe cố gắng mở lớn để ngăn lệ quang rơi ra, khó khăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip