8. Khách hàng
Khi Vương Nhất Bác trở lại công ty sau một tuần công tác xa thì Tiêu Chiến cũng đã nắm được đôi ba phần về công việc. Chỉ là thời gian này Vương Nhất Bác chưa lần nào giao việc cho trợ lý Tiêu.
Tiêu Chiến hạ tầm mắt nhìn văn kiện nhưng thần trí không phải ở đây mà đã bay xa khỏi Vương Thị. Đã làm trợ lý cho Vương Nhất Bác rồi mà y vẫn chưa lần nào được bước vào phòng hẳn cả, nói chi đến tiếp cận rồi giết chết. Lưu Cẩn Mai mỗi ngày đều như cái đuôi mà bán sát y, theo dõi hành tung của y.
Tử Duệ từ phòng Vương Nhất Bác đi ra thấy Tiêu Chiến lơ đãng liền đến bên bàn y dùng tay gõ nhẹ xuống.
Tiêu Chiến giật nảy mình, mở to mắt nhìn Tử Duệ ú ớ.
"Tập trung làm việc, Vương tổng không thích những người lơ là công việc."
"A ? Được, là tôi sơ sót rồi."
Tiêu Chiến cười ngượng ngùng đáp lại. Tử Duệ gật đầu sải bước rời đi.
Cảm nhận Tử Duệ chắc chắn đã đi xa Tiêu Chiến mới dám thả lỏng tâm tình. Mỗi khi đối diện với người này, y đều thấy một loại áp lực vô hình đè lên, khó chịu chết được. Mà anh ta không rời Vương Nhất Bác nửa bước, nhiệm vụ của y bao giờ thì thành ?
Nhưng có vẻ hôm nay ông trời chiếu cố y rồi, Tử Duệ rời đi thật lâu mà không quay lại. Tiêu Chiến phân vân, bây giờ xông vào đâm Vương Nhất Bác một nhát hay bỏ thuốc độc vào cafe cho hắn ?
Không được, quá lộ liễu ! Tầng này chỉ có duy nhất hai người : y và Vương Nhất Bác. Nếu Vương Nhất Bác có mệnh hệ gì thì y bị nghi ngờ đầu tiên là chắc.
Tiêu Chiến buông một tiếng thở dài, chưa bao giờ thấy nhiệm vụ lại khó khăn như vậy.
Vương Nhất Bác cầm áo vest ra khỏi phòng thấy Tiêu Chiến không xem giấy tờ mà ngồi thẫn thờ, hơi nhíu mày hỏi : "Làm gì đó ?"
"A ?" Tiêu Chiến nghe được giọng Vương Nhất Bác liền nghẹn lại không biết nói gì.
Bây giờ nói là, tôi đang bày kế giết chết anh sao ?
Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đáp, nói tiếp : "Theo tôi ra ngoài tiếp khách hàng."
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc làm theo, vội vội vàng vàng thu xếp bàn làm việc gọn lại đi theo sau Vương Nhất Bác xuống sảnh công ty.
Ai nấy thấy Vương tổng cùng trợ lý Tiêu đi cùng đều chào hỏi xong cuối thấp đầu làm việc. Chỉ khi họ đi qua rồi mới dám ngẩng đầu mà nhìn theo đầy cảm khái.
Thịnh thế mỹ nhan đi chung sao thấy có chút đẹp đôi vậy a ?
.
.
Khánh hàng mà Vương Nhất Bác nói họ Mã, đối tác lâu năm của Vương Thị. Hôm nay người họ Mã ngỏ ý mời cơm Vương Nhất Bác bao năm qua đã chiếu cố công ty ông ta.
Ông Mã sớm đã ngồi ở nhà hàng đợi người đến. Mắt thấy Vương Nhất Bác tiến vào liền đứng dậy niềm nỡ mà đón chào.
"Vương tổng xin chào, xin chào. Mời ngài ngồi."
"Khách sáo rồi." Vương Nhất Bác hơi nâng môi kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với ông Mã.
Ông Mã nhìn đến người lạ mặt đi cùng Vương Nhất Bác khẽ hỏi : "Vị này là ?"
"Trợ lý của tôi."
Ông Mã vỡ lẽ, đưa tay mập mạp ra không trung nói : "Thứ lỗi vì không nhận ra trợ lý của Vương tổng. Mời cậu ngồi."
Tiêu Chiến giơ tay mình ra bắt lại, đáp : "Không sao, Mã tổng cũng ngồi đi, để tôi tự nhiên là được."
Một mặt Tiêu Chiến cười cười, lễ độ mà đối đãi. Một mặt y sớm đã nôn tháo mấy lời xua nịnh này.
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Ông Mã cũng an vị xuống vị trí của mình, tầm mắt không tự chủ mà nhìn sang Tiêu Chiến một chút. Ông chưa bao giờ nghe nói Vương tổng của Vương Thị có trợ lý cả. Là mới tuyển hay mới được bao dưỡng để vào vị trí này ?
Nếu là vế sau thì Vương Nhất Bác cũng thật biết nhìn người rồi. Dáng dấp y không tệ, cân đối hoàn hảo, ngũ quan lại thuộc dạng cực phẩm đi ? Ở dưới thân người khác phóng đãng sẽ mê người đến cỡ nào ?
Tâm tư ông Mã đặt trên người Tiêu Chiến từ đánh giá sang dần trần trụi hơn. Ánh mắt sâu hút của ông dần nóng rực như có ngọn lửa đang cháy lớn bên trong.
Tiêu Chiến không thích ánh mắt cổ quái này, tầm mắt hướng ra nơi khác né tránh.
Lão già mập này có ý gì đây ?
"Chẳng hay Mã tổng muốn dùng món nào ?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng kéo tầm mắt ông Mã trên người Tiêu Chiến thu về.
"A ? Vương tổng cứ thoải mái chọn, tôi theo ý ngài."
Vương Nhất Bác gật đầu, cầm menu tỉ mỉ xem từng món. Hắn lật đến trang thứ hai của menu liền dừng lại hỏi Tiêu Chiến : "Trợ lý Tiêu dùng gì ?"
Tiêu Chiến sững sờ mất một lúc. Hắn có phải nhầm lẫn gì không ? Khi không đi hỏi y làm gì ? Y là khách hàng của hắn ư ?
"Tôi..."
"Thích gì cứ kêu, dẫu sao cũng là Mã tổng mời, ngài ấy sẽ không tính toán gì đâu, phải không Mã tổng ?" Vương Nhất Bác nâng tầm mắt nhìn ông Mã, cánh môi hơi nâng lên nói.
"Đúng vậy, trợ lý Tiêu cứ thoải mái." Ông Mã nhất thời thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn mình rét lạnh đi mấy phần. Ông chớp mắt một cái thì lại không phải vậy, là nhìn lầm rồi sao ?
Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, chọn bừa vài món theo ý hai vị sếp lớn này.
Phục vụ ghi lại thức ăn mà ba người đã chọn liền cáo lui, bảo một lát sẽ dọn lên mấy món họ yêu cầu.
Di động Vương Nhất Bác đổ chuông, là của Lưu Hải Khoan. Đáy mắt hắn có chút biến động nhỏ.
"Tôi nghe di động, thất lễ rồi." Vương Nhất Bác cầm di động đứng dậy nói.
"Không sao, Vương tổng cứ tự nhiên." Mã tổng cười xuề xòa với Vương Nhất Bác đáp.
Vương Nhất Bác đi ra một chỗ ít người trong nhà hàng nghe di động. Tầm mắt vẫn dõi theo vị trí bàn ăn của mình.
Mã tổng nhìn Vương Nhất Bác đã đi xa, hẳn hắn sẽ không chú ý đến đây trong ít thời gian tới liền nhìn Tiêu Chiến hỏi : "Trợ lý Tiêu vào Vương Thị bằng phương thức gì thế ?"
Tiêu Chiến vờ ngạc nhiên không hiểu ý của ông Mã hỏi lại : "Ý Mã tổng là gì a ? Tôi đương nhiên phải tham gia tuyển dụng để vào Vương Thị rồi."
"À, là tuyển dụng ở trên giường hay ở văn phòng ?"
Đáy mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, lão già này là đang nghĩ y làm nam sủng sao ?
"Mã tổng cứ đùa, tuyển dụng thì phải ở văn phòng rồi chứ tuyển ở trên giường là phương thức gì Tiêu Chiến tôi không biết."
Ông Mã bật cười, là Tiêu Chiến ngây thơ không biết ý tứ trong lời nói của ông hay do y lươn lẹo tránh đi ?
"Nếu trợ lý Tiêu không biết thì tối nay đến nhà tôi liền biết không phải sao ?"
======================================
Phúc lợi đến rồi, đến rồi đây. Cmt chương trước mấy cô đoán đều đúng cả, muốn đợi xem có ai đoán nữa không nhưng tôi nôn update phúc lợi🥺🥺🥺
Vì mấy cô đoán đều trúng dù không phải trọng điểm 'hỗ công/thụ'. Nhưng tôi nói lời sẽ giữ lấy lời, ở Saying và Listening vẫn có xôi thịt. Mấy cô an tâm rồi ha : D ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip