PN. Thành đôi
01.
Tiêu Nhiên bắt đầu học kì mới được không lâu thì Lăng Gia Vũ bất ngờ tìm đến cô. Phải nói cô vừa vui vừa sốc, vui vì người trong lòng ở đây và sốc vì sự xuất hiện đường đột này.
Tan lớp, Tiêu Nhiên với bạn cùng khóa toan định đi ăn món Tứ Xuyên thì Lăng Gia Vũ ở cổng trường chặn lại.
"Tiểu Nhiên." Lăng Gia Vũ mắt thấy Tiêu Nhiên ở phía xa đang đi về phía này liền giơ cao tay vẫy gọi. Anh chẳng quan tâm là có bao nhiêu người đang nhìn mình và con xe đắt đỏ mình đang dựa vào.
"Gia Vũ ?!"
"Sao, sao anh lại ở đây ?"
"Đến tìm em." Lăng Gia Vũ nhìn cô cười tít cả mắt, nhanh nhảu đáp. Anh nhìn sang người đứng cạnh cô hỏi : "Đây là ?"
"Chào anh, em là bạn của Tiêu Nhiên." Bạn cùng khóa lịch sự đáp.
"À." Lăng Gia Vũ không mặn không nhạt gật đầu, anh nhìn sang Tiêu Nhiên nói. — "Chúng ta đi ăn ha rồi mình từ từ nói chuyện ?"
"Cái này..." Tiêu Nhiên ái ngại nhìn Lăng Gia Vũ rồi nhìn bạn cùng khóa.
Bạn cùng khóa vô cùng hiểu chuyện cắt ngang : "Tiêu Nhiên, tôi nhớ ra mình có chút việc phải đi ngay. Chúng ta dời bữa ăn hôm nay lại nhé ?"
"Cậu bận sao ? Rõ ràng nãy..."
"Tôi bận thật mà, đi trước nha."
"Ơ, tạm biệt."
Nhìn bạn cùng khóa xoay lưng đi mất thì Lăng Gia Vũ hỏi lại : "Chúng ta đi ăn ha ?"
"Vâng."
"Mời em lên xe." Lăng Gia Vũ mở cửa ghế phụ ra nói.
02.
Tiêu Nhiên đề nghị Lăng Gia Vũ đưa mình đến một quán ăn Tứ Xuyên bình dân.
"Anh ăn cay được không ?"
"Tàm tạm."
"Vâng."
"Em hay ăn ở đây không ?"
"Ít lắm ạ, nhưng đồ ăn ở đây cũng xem như ngon miệng."
"Ồ."
"Mà sao anh lại đến Trùng Khánh vậy ? Lại còn biết trường em học ?"
"A ? Anh..."
Lăng Gia Vũ đảo mắt qua lại, nói sao nhỉ ? Nói rằng anh nhớ cô quá nên chạy đến đây ?Có vẻ không được hợp tình hợp lý lắm ?
"Anh làm sao ?"
"Thì là anh đến đây công tác. Đúng, chính là đi công tác."
"Công tác trước cổng trường em sao ?"
"Ơ không, lúc nãy chạy xe ngang qua thấy bóng dáng em nên dừng lại đó."
"Anh đang nói dối !"
"Nào có đâu, tại em đẹp nên dù chỉ là cái bóng thôi anh cũng nhận ra."
"Đồ dẻo miệng."
"Sẵn gặp được em thì phiền em chút việc."
"Sao ạ ?"
"Anh là lần đầu đến đây, đường xá anh không quen nên nhờ em chỉ dẫn."
Tiêu Nhiên đắn đo một hồi liền gật đầu.
03.
Lăng Gia Vũ nói dối trót lọt mà ngang nhiên lưu lại Trùng Khánh vài ngày. Mỗi sáng anh sẽ đưa Tiêu Nhiên đến trường, buổi trưa ghé sang đón người đi ăn. Tiêu Nhiên tan học ra sẽ thấy con xe đắt đỏ của ai đó đang chờ. Cũng vì thế mà dạo gần đây trên diễn đàn trường um xùm lên.
Hàng loạt ảnh của Lăng Gia Vũ cùng xe của anh được post lên. Ảnh của Tiêu Nhiên lúc đứng cùng Lăng Gia Vũ là không thể thiếu luôn. Có người nhận ra anh chính là giám đốc của Vương thị thì càng sôi nổi hơn.
Ở đời mà, tin đồn từ miệng người này sang miệng người khác thì luôn bị biến dạng. Huống chi việc người ta là có địa vị trong giới thượng lưu. Tiêu Nhiên bị đem ra làm tâm điểm chú ý cho mọi người, tiếng tốt tiếng xấu gì đều có cả.
Ngày thứ năm khi mà Lăng Gia Vũ làm công việc hết sức cao cả, chờ Tiêu Nhiên tan học. Mấy bạn học trong trường thầy anh liền cầm di động chụp mấy bức để có cái mà đem lên diễn đàn post. Có người lại không chút lưu tình mà nói : "Ây da, xem đại gia lại đến rồi."
"Phú nhị đại đến rước bạn học Tiêu bên khoa kinh tế đó sao ?"
"Chẳng biết bạn học Tiêu đã dùng phương pháp gì mà câu được giám đốc Lăng của Vương thị ?"
"Để tôi đoán thử nha, công phu trên giường ?"
Lăng Gia Vũ đứng nghe có mấy câu mà cảm thấy tai mình hình như bị bẩn rồi. Anh nhíu mày nhìn đám sinh viên nữ tô son điểm phấn lòe loẹt kia.
"Mấy bạn học kia."
Đám sinh viên nữ vốn đang tụ tập bàn tán bị gọi liền nhìn sang. Lăng Gia Vũ thấy họ không nhúc nhích gì lại nói : "Gọi mấy người đấy, qua đây."
Đám sinh viên nữ ôm bụng mừng rỡ đan xen thẹn thùng bước qua chỗ Lăng Gia Vũ đang đứng. Nếu anh đoán không lầm thì đám người này đều là con của các ông già đang hợp tác với Vương thị, nhìn thấy hơi quen mắt. Thảo nào lời nói thốt ra lại chẳng chút suy xét gì, hóa ra là có chỗ dựa ? Cậy mạnh đây mà.
Lời chào ỏng ẹo còn chưa thốt ra khỏi đầu môi thì anh đã nói trước : "Các cô xem cũng rảnh quá nhỉ ?"
"Ý anh là sao vậy anh Gia Vũ ?"
Lăng Gia Vũ nhướng chân mày, "Tên tôi là cho cô tùy tiện gọi sao ?"
"Tôi chỉ..."
"Bố của cô gặp tôi còn phải khách sáo gọi một tiếng giám đốc Lăng đấy. Cô nghĩ mình xứng để gọi tên tôi ?"
"Tôi...anh biết bố tôi ?"
"Đừng vờ vịt với tôi, năm ngoái bố cô cùng cô đích thân sang Vương thị mời quý công ty chúng tôi đến tham gia lễ khánh thành trung tâm thương mại nhà cô."
Cô nàng bối rối không biết nên đáp sao thì Lăng Gia Vũ đã tiếp lời : "Tiêu Nhiên là người yêu của tôi, việc tôi lui tới với người yêu của mình thì có gì khác biệt với những người đang yêu khác mà mấy cô bàn tán ?"
"Tiêu Nhiên là người yêu của anh ?!"
"Phải."
"Chúng tôi..."
"Tôi không muốn nghe hay thấy bất cứ tin vịt gì về cô ấy nữa, cẩn thận cái miệng của mấy cô đấy. Cút đi !"
04.
Hôm nay Tiêu Nhiên chủ động mời Lăng Gia Vũ đến nhà của mình và trai từng sinh sống trước đó để dùng cơm.
"Có nhà mà sao em không ở lại chạy đến kí túc xá chứ ?"
"Quá xa trường rồi nên em dọn vào kí túc xá để tiết kiệm thời gian đi lại."
"Ừ."
"Anh giúp em rửa rau được không ? Mà khoan đã, anh biết làm không ?"
Lăng Gia Vũ bật cười, trước ánh mắt hoài nghi của Tiêu Nhiên hiển nhiên đáp : "Đừng xem thường anh chứ, anh biết làm nha."
"Vậy anh mau làm đi."
"Tuân lệnh."
"Công việc của anh dạo này sao rồi ?"
"À thì, cũng ổn."
"Vậy là anh sắp phải về lại Bắc Kinh hả ?"
"Hả ?"
"Anh sắp về Bắc Kinh phải không ?"
"Chưa biết nữa."
Tiêu Nhiên cầm đũa gắp thịt bỏ vào chảo nói : "Vì sao chưa biết nữa ?"
Lăng Gia Vũ nhìn Tiêu Nhiên lầm bầm : "Muốn ở lại với em cơ."
Tiếng xèo xèo của dầu sôi lên át mất tiếng của anh. Tiêu Nhiên hỏi lại thì anh bảo không có gì.
Lúc mọi thứ đã bày biện hết ra bàn thì Lăng Gia Vũ không khỏi cảm khái : "Nhìn ngon miệng ghê."
"Có dở thì không được chê đâu đó."
"Anh sẽ khen ngon, em yên tâm."
Crush nấu cho ăn thì dại khờ gì mà đi chê bai chứ ?
"Anh ngồi xuống đi rồi mình ăn."
"Ừ."
Tiêu Nhiên xúc cho Lăng Gia Vũ một chén cơm nóng đẩy sang cho anh.
"Ban nãy ở trường anh đứng nói chuyện gì với mấy bạn học vậy ?"
"À hả ? Anh có nói gì đâu, chắc em nhìn nhầm."
"Nhầm sao được chứ ? Anh nói gì thế, kể em nghe với."
"Không có gì đâu."
"Hay anh để ý bạn nào trong trường em hả ? Em, có thể giúp anh..."
"Không nha ! Anh có người trong lòng rồi."
Tiêu Nhiên giật mình trước sự lớn tiếng của Lăng Gia Vũ. Cô gật đầu nói vậy thôi, em lỡ lời anh đừng để ý.
Bản thân cô không hề nhận ra lúc mình nói câu này lại trông vô cùng tủi thân. Lăng Gia Vũ nhìn Tiêu Nhiên cúi đầu nhai cơm nghĩ có phải mình hơi lớn tiếng quá rồi không, khiến cô hờn luôn.
"Thật ra thì nói cho em biết cũng chả sao."
"..."
"Anh chỉ giúp em dẹp bỏ mấy tin đồn vô căn cứ thôi."
"Vậy anh dẹp thế nào mà chỉ bằng cách nói chuyện chứ ?"
"Ờ thì anh nói, anh nói em là..."
"..."
"...anh nói em là, người yêu của anh..."
"Hả ?" Mặt Tiêu Nhiên chỉ trong phút chốc liền đỏ bừng lên. — "Anh..."
"Là vậy đó." Lăng Gia Vũ đưa ngón trỏ gãi gãi má để làm giảm đi sự ngượng ngùng của mình.
Không khí rơi vào trầm tư và lúng túng. Chẳng biết qua bao lâu thì Lăng Gia Vũ mới e dè lên tiếng : "Cái kia, anh..."
"Ừm, thật ra anh thích em nên anh...Em, làm bạn gái anh nha ?" Lăng Gia Vũ nói năng lộn xộn trông có chút ngốc. Ai mà ngờ được giám đốc Lăng trên thương trường khua môi múa mép giỏi đến đâu thì bây giờ đối diện với người mình thích để thổ lộ tấm chân tình lại tệ hại vô cùng.
Tiêu Nhiên không tin vào tai mình, cô nâng mắt nhìn Lăng Gia Vũ trân trân.
"Anh nói gì ?"
"Em làm bạn gái anh nha ?"
Chẳng biết Lăng Gia Vũ chờ bao lâu sau câu nói ấy, nhưng anh nghe được tiếng vâng như tiếng muỗi kêu truyền đến. Anh suýt thì hét lên vì sự vui mừng, lòng đã mở cờ ăn mừng một cách hoàng tráng.
"Em cũng thích anh."
.
.
Tiểu kịch tường.
Hạ Chi Nguyệt : Kịch bản tỏ tình quen thuộc của những người mới biết yêu. ┐( ̄ヘ ̄)┌
Lăng Gia Vũ : Gì ?! Tại ai ?! Tại ai nên mới lúng túng và ngốc như vậy ?! Hả ?!
Hạ Chi Nguyệt : ...khó quá bỏ qua. Hai người còn gì muốn nói với nhau nữa không ?
Tiêu Nhiên : Anh ấy là một cơn mưa tốt nhất đối với tôi.
Lăng Gia Vũ : Vì sao nha ?
Tiêu Nhiên : Cơn mưa khiến hạt mầm tình yêu nảy nở.
Lăng Gia Vũ : Em là bình yên nhỏ của tôi giữa cuộc sống bộn bề.
Hạ Chi Nguyệt : Được rồi, chúng ta đến đây thôi. Cơm chó của hai vị chất lượng đó. Ôi kiếp độc thân...╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip