|ABO| 《For you》(10)

NOTE: Nhân ngày fanfic đầu tay của mình nhận được 2k lượt bình chọn và hơn 20k lượt đọc. Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và yêu thích các con của mình ❤.
Mình biết có thể mình viết văn phong chưa hay, tình tiết chưa tới. Nhưng, nhờ vào tình cảm của các bạn, mình nhất định sẽ hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai gần.
Nhân tiện mình xin gửi lời cảm ơn và xin lỗi sâu sắc đến các bạn đọc của "For you" vì đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua. Lần này trở lại mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn!
Thân~

.

Tiêu Chiến mở mắt dậy phát hiện đã quá giờ làm vội lật đật từ trên giường đi xuống, tay vơ lấy áo khoác chạy xuống nhà. Anh hai chân thoăn thoắt, đối với cầu thang dài Vương gia tốc độ xuống nhà cũng không thay đổi gì so với ở nhà mình. Vừa ngay thời điểm anh đặt chân ở bậc thang cuối là lúc mọi người trong nhà tập trung lại một chỗ ở phòng khách uống trà. Tiêu Di từ xa trông thấy anh toan đứng lên gọi nhưng bị Vương Thuận Hiền ngồi kế bên giữ lại, ở phía dưới chân đá nhẹ vào chân em trai ra hiệu. Vương Nhất Bác hiểu ý, chỉ điềm tĩnh đứng lên, vòng ra khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Từ khi sinh ra đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến hiểu được ý nghĩa thật sự của việc lạnh sống lưng, chính là cảm giác bị dọa sợ đến cực điểm. Ở trước mặt anh lúc này, Vương Nhất Bác cười đến ngọt ngào, so với nắng ngoài trời còn có vẻ tươi sáng hơn.

"Cậu...không sao chứ?"

"Anh sao vậy? Chưa khỏe sao? Có cần..." Vương Nhất Bác ngây thơ nhìn anh.

"Không!"

Tiêu Chiến đối với bàn tay chìa ra của Vương Nhất Bác, vội vàng thốt lên theo quán tính. Còn cậu căn bản không cảm thấy mất mặt, cùng Tiêu Chiến đi đến chỗ đôi phu thê ở ghế ngồi. Anh lúc này hiển nhiên không thể vô ý mà ngồi cùng một chỗ với Tiêu Di, đành tìm chỗ ở đối diện ngồi xuống, Vương Nhất Bác theo lẽ thường ngồi cạnh anh.

"Ca, anh còn mệt không? Em có chừa đồ ăn sáng, anh vào trong ăn chút đã đừng uống trà vội." Tiêu Di đối với anh quan tâm.

"Ừm. Anh không sao, ngủ một giấc đã khỏe hơn. Có điều trong mấy ngày này anh không thể đến chăm sóc em thường xuyên được."

"Chuyện đó... Anh vẫn chưa bàn với anh ấy sao?" Nghe Tiêu Chiến nói, Tiêu Di có hơi khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"Đúng vậy, hôm qua cũng mới nghĩ đến, anh ấy lại ngủ say. Chỉ vừa mới nói qua với hai người!"

"Bàn chuyện gì?" Tiêu Chiến cả khinh.

"Ca! Em hiện tại cũng đã dọn đến đây ở, trước giờ em đều không thể sống xa anh... Lúc trước, em không biết quan hệ của hai người lại tốt đến vậy cho nên không thể đề nghị anh ở lại với em --- Hiện tại nếu hai người đã tiến triển như vậy, chi bằng anh cùng đến đây!"

"Anh..."

"Anh Chiến, Tiêu Di nói phải, anh không cần thấy ngại. Nơi đây vốn dĩ chỉ có hai người ở, có thêm người càng thêm vui." Đối với thái độ ngập ngừng xen lẫn bất ngờ của Tiêu Chiến, Vương Thuận Hiền cũng nói giúp vào một câu.

Tiêu Chiến bây giờ hiểu ra vấn đề đã quá muộn, chỉ còn biết cười gượng. Đối với Vương Nhất Bác khẽ giơ chân, ý định giẫm vào chân cậu, nhưng cậu sớm nhìn ra, cố ý né tránh sau đó còn đắc ý nhìn anh.

"Anh đi làm về sẽ suy nghĩ. Cũng không còn sớm, anh đi trước đã."

"Anh không cần gấp! Đã xin cho anh nghỉ hôm nay rồi! Ở đây suy nghĩ!" Vương Nhất Bác níu chặt cánh tay Tiêu Chiến kéo xuống ghế, lại trưng ra một nụ cười.

"Công việc có thể nói nghỉ liền nghỉ sao? Không cần cậu quản!"

"Dựa vào anh lúc này còn ngoan cố! Hôm qua đã hù chết biết bao nhiêu người rồi?"

Lời Vương Nhất Bác nói ra mang một nửa quan tâm, một nửa tức giận. Ở trong mắt Tiêu Di chính là loại lo lắng đặc biệt giữa những người yêu với nhau, cô lúc này đồng ý với Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Đối với ánh mắt như vậy của em mình, anh chỉ còn biết than trời. Muội muội ngốc à, em chính là bị hắn ta lừa.

"Vậy thì... Chừa cho anh một không gian suy nghĩ. Em cùng Tiêu Di đến bệnh viện làm một số kiểm tra." Vương Thuận Hiền trên môi mỉm cười đỡ Tiêu Di đứng dậy rời nhà.

Chờ cho tiếng khởi động xe truyền đến tai, Tiêu Chiến mới di chuyển, cùng Vương Nhất Bác mặt đối mặt.

"Cậu có bệnh sao? Giao ước tôi còn chưa đọc kí, cậu đã thay mặt định đoạt mọi chuyện!"

"Không phải vẫn sẽ kí? Tôi cũng là vì nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng em gái anh. Cô ta ở đây ngày đêm chờ gặp anh, anh ở ngoài xảy ra chuyện liền lo đến mất hồn. Anh nói xem, cháu của tôi có thể phát triển nổi sao?"

"Cậu đúng là thúc thúc tốt của đứa nhỏ! Được! Đưa đây! Gấp như vậy?! Tôi kí giúp cho cậu toại nguyện!"

Tiêu Chiến đưa tay, Vương Nhất Bác hừ một tiếng liền tự mình lấy bản giao ước trong tập hồ sơ đặt trong tay anh.

Hai mắt liếc qua một lượt, tay phải Tiêu Chiến đã đặt xuống tùy tiện thêm vào tờ giấy chữ kí còn lại của mình, sau đó gập tập hồ sơ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Nếu anh đã kí, hiện tại trở về nhà thu dọn đồ đạc cá nhân của anh đi. Sáng nay tôi đã cho người đến đóng gói lại cơ bản, có điều có vài thứ vẫn là tự anh đến quyết định."

Một lần nữa Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác thập phần ghét bỏ. Đây chính là vừa áp bức vừa làm ra vẻ công bằng.

"Bây giờ xuất phát được chưa?"

"Anh ăn sáng đã!"

Đúng vậy, Vương Nhất Bác chính là 'tên độc tài'.

.

Mới rời nhà đi một đêm, Tiêu Chiến tưởng như mình đã dọn đi suốt một tháng. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác sớm dừng lại ở đây, anh cũng không nhìn ra. Đồ đạc, không phải, phải là mọi thứ trong nhà từ bé đến lớn đều được dọn đi hết.

"Cậu nói xem, như vầy có quá phô trương không? Ở Vương gia không có những thứ này?"

"Tất nhiên không phải. Chỉ là nhà không có ai ở, dọn đi hết cũng đỡ hư hại về sau! Dù sao tôi nghe nói cũng là anh tự tích góp mua chúng."

Tiêu Chiến nhe nanh mắng thầm cậu một tiếng. Tên quỷ hẹp hòi này nhất định còn sợ phải đền bù cả tổn thất cho nội thất bên trong đây.

Đang loay hoay kiểm tra lại mọi thứ, Tiêu Chiến nghe bên tai tiếng của Lý Chiêu Minh.

"Tiêu Chiến! Cái thằng ngốc này! Cậu đi đâu cả hôm qua? --- Còn nữa... tại sao lại dọn đồ?"

"Từ từ, để mình nói! Chiêu Minh, mình từ hôm nay sẽ chuyển đến sống cùng Di Di. Đống đồ này chính là dọn mang đến!"

"Tại sao? A Chiến, mình hiểu tính cậu, nhất định sẽ không vô lý mà quyết định như vậy." Lý Chiêu Minh nhíu mày khó hiểu, cố ý ép Tiêu Chiến nói rõ.

"Thật ra..."

"Chị Chiêu Minh, đã quên chưa thông báo với chị! Tiêu Chiến hiện tại cùng em tìm hiểu, anh ấy cũng muốn bên cạnh em gái. Em thân là bạn trai không thể phớt lờ nguyện vọng này của anh ấy!"

Vương Nhất Bác đối với tình huống khó xử giữa hai bên, lên tiếng giải thích. Không quên vẽ ra đường cong nhẹ nhàng trên đôi môi.

Đúng như dự đoán của cậu, Lý Chiêu Minh ngạc nhiên đến mở to mắt:

"Hai người... từ khi nào? Cậu ta nói phải không?"

"Chuyện rất dài, chỉ là đúng như vậy! Chiêu Minh, mình cũng chưa kịp thông báo cho cậu được biết!"

"Không sao! Không phải lỗi của cậu, có điều cậu rời đi bất ngờ như vậy. Hiện tại không có Di Di cũng không có cậu, mình sợ chưa kịp thích nghi."

Vương Nhất Bác nghe Lý Chiêu Minh nói mặt cũng đen lại. Đúng là ân tình thâm sâu. Cô đối với anh em họ Tiêu cứ như thể với tay trái, tay phải khiến cậu không khỏi ngứa mắt.

"Anh em họ cũng đâu phải bốc hơi! Chị đã lo lắng quá rồi! --- Anh Chiến, nếu anh đã quyết định xong mang theo món nào, chúng ta đi!" Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đưa anh rời đi.

"Đợi đã! --- A Chiến chờ mình một lát!"

Lý Chiêu Minh chạy ngay vào nhà mình ở bên cạnh, sau đó lại hớt hả đến trước mặt Tiêu Chiến đưa cho anh mấy lọ thuốc.

"A Chiến, mình lo cho cậu và Di Di ở xa mình có chuyện. Mấy cái này cậu cầm theo, bên này là thuốc ức chế cho cậu, bên này là thuốc của Di Di để em ấy điều dưỡng cơ thể. Cậu phải nhận lấy, mình mới yên tâm để cậu đi!"

Vương Nhất Bác nghe thấy tức đến mức sắp không nhịn được mở miệng từ chối. Nhưng Tiêu Chiến đã kịp ngăn cậu.

"Được chứ! Cái này mình sẽ không ngại! Cậu ở lại cũng nên chú ý bản thân! Mình đi trước!"

Tiêu Chiến mang theo túi thuốc bổ lên xe, còn quay đầu nhìn lại Lý Chiêu Minh vẫy tay, mỉm cười dịu dàng. Anh hiện tại cảm giác mình hoàn toàn không xứng với tình cảm chân thành của cô dành cho anh và cả Tiêu Di.

__tbc__








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip