|ABO| 《For you》(18)
Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về nhà sau ba ngày theo dõi. Trong ba ngày đó, anh thành công đem Vương Nhất Bác từ thiếu gia ngang ngược trở thành em trai hàng xóm ngoan ngoãn, nói một nghe một, nói hai nghe hai.
Tuy Vương Nhất Bác cũng không hẳn là đứa trẻ ngoan không 'quấy phá'. Nhưng trong mấy ngày anh ở bệnh viện chính bản thân cậu bị 'hành hạ' cho lên bờ xuống ruộng, cậu cũng sớm dọa anh sẽ báo tin với Tiêu Di để cô biết mà tùy ý đến chăm sóc. Tiêu Chiến không muốn để Tiêu Di lo lắng, càng muốn cô được nghỉ ngơi nên mới dần dần chịu ngừng lại.
Chỉ là có một điều anh không muốn thay đổi, vẫn nhất định rằng Vương Nhất Bác phải gọi mình bằng 'anh', bằng không cái kết thích độc thoại là tự cậu ta chọn lấy.
Vương Nhất Bác ở bệnh viện chịu làm thanh niên mẫu mực, một phần là vì bị bác sĩ theo dõi của Tiêu Chiến chỉ điểm là alpha nhưng không biết đường chăm sóc cho omega nhà mình. Với kinh nghiệm càng giải thích càng sai vốn có, Vương Nhất Bác đành chấp nhận cái gì giúp được liền giúp hết, nhịn được cũng nhịn luôn. Gọi một tiếng 'anh' không giết chết tự tôn mà thậm chí còn gọi nhiều quá thành quen miệng.
Vì vậy mà sau khi về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xưng anh gọi em một chút cũng không ngượng. Cứ như mấy ngày ở bệnh viện mà cư xử với nhau.
Tuy nói lúc đầu Vương Nhất Bác sống chết đòi 'tính sổ' Tiêu Chiến. Nhưng thực tế bị công việc bao vây lại còn chuyện của anh em Tiêu Chiến chưa được làm rõ. Cậu cũng không còn thời gian đâu nghĩ ra trò gì một đấu một anh như ngày trước.
Lại nói, Vương Nhất Bác đã tạm nghỉ nhưng Tiêu Chiến thì chưa. Từ khi khỏi bệnh anh giống như biến thành người khác. Hoặc có lẽ do cậu bận việc quá nhiều không nhận ra anh thay đổi từ lâu.
Dù biết với nhau sẽ không nhắc lại việc lúc trước, giao ước gì đó cũng xem như bỏ đi. Lý do là gì không quan trọng, quan trọng là một người từ cứng như đá chuyển sang mềm như bông, làm sao lại chẳng hù chết người khác cho được. Dễ thấy nhất, hẳn là mấy ngày nay ngày nào cũng thấy anh ngồi chờ cậu ở bàn phòng khách, những ngày trời về khuya còn tỉ mỉ bảo cậu rót nước ấm mà uống.
Vương Nhất Bác nửa đêm không có cách nào đi gây chuyện. Ngày nào cũng ừ hử rồi cùng nhau bước lên phòng ngủ riêng.
Tối nay cũng không là ngoại lệ, chỉ khác mỗi Vương Nhất Bác thậm chí về nhà muộn hơn hẳn.
Buổi tối ở vùng ngoại ô này làm cậu ghét bỏ. Nó quá mức yên ắng, xung quanh chỉ nghe được tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi lá cây. Vương Nhất Bác có chút sợ tối, đèn ở dinh thự đều là loại cảm ứng cũng không giúp cậu đỡ sợ đi được bao nhiêu phần. Nói ra mấy ngày qua cũng nhờ Tiêu Chiến, đèn hành lang cùng phòng khách đều được mở sẵn, cảm giác về nhà giờ này cũng đỡ vô vị hơn nhiều.
Thời điểm Vương Nhất Bác vào đến phòng khách, Tiêu Chiến đã nằm trên sofa ngủ quên từ khi nào. Quan sát hồi lâu, cậu rùng mình nhớ đến đêm hôm đó, cái gì cũng làm rồi nhưng không hiểu sao vẫn không khỏi cảm thấy kì lạ, dẫu sao cũng không hẳn là tình nguyện gì.
Vương Nhất Bác ngốc nghếch suy nghĩ, Tiêu Chiến trên ghế chỉ vừa chợp mắt bị hơi người mang ra khỏi cơn buồn ngủ ngồi dậy. Thấy Vương Nhất Bác đứng trước mặt, vừa vươn vai vừa nói chuyện: "Về rồi sao!?"
"Ừm."
"Muộn vậy rồi, em đã ăn gì chưa?"
"À,ừm,...có ăn một chút lúc nghỉ rồi."
Vương Nhất Bác ngập ngừng trả lời, đúng hơn là bối rối, cảm giác giống như cần phải đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện thêm một phen. Mấy ngày qua chưa đủ ân cần nên hôm nay anh còn tự quan tâm việc ăn uống của cậu rồi hay sao. Tiêu Chiến nhìn ra cậu phát ngốc lên suýt thì cười thành tiếng, nhưng rốt cục cũng không thèm vạch trần cậu, chỉ vỗ vai cậu một cái.
"Vậy đi nghỉ sớm đi."
"Khoan đã..."
Tiêu Chiến vốn dĩ đã quay đầu định lên nhà trước, nhưng Vương Nhất Bác lại không có ý đó, anh chưa đi được hai bước đã bị cậu níu lại.
"Làm sao vậy?"
"Tại sao...dạo này, không phải, anh không khỏe ở đâu nữa rồi?"
"Không có, từ lúc tỉnh lại cái gì cũng tốt."
"Vậy, sao bỗng dưng quan tâm chuyện của em như vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tiếp tục nửa đùa nửa thật nói: "Thích em rồi à?"
Đúng là thanh niên còn trẻ tuổi, nghĩ cái gì liền nói cái đó không có câu nệ điều gì. Tiêu Chiến cười trừ, gật đầu thậm chí còn gật đầu rất nhanh.
"Thích. Như vậy thì sao?"
Vương Nhất Bác không dám nghĩ Tiêu Chiến đáp lại quá thẳng thừng như thế này, tâm lý của cậu còn chưa chuẩn bị tốt. So với Tiêu Chiến, mấy chuyện này cậu quả chưa phải là đối thủ, về cái gọi là dám đối diện và nhận thức được bản thân thì càng không.
Bị phủ đầu bất ngờ khiến Vương Nhất Bác quên đi việc duy trì biểu cảm bình thường, cậu không nhận ra mình lúc này có bao nhiêu ngây ngốc, nhìn rất giống như mấy bạn nhỏ ở trường trung học được người ta thổ lộ nhưng lại không biết phản ứng ra sao.
Mặt này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không nghĩ có ngày thấy được. Rõ ràng lúc nào tỏ ra vô cùng thuần thục, từ bao giờ còn biết ngượng chín cả người như vậy. Cậu đứng đó, muốn nói lại thôi, nhưng, rõ ràng vẫn muốn nói thêm gì đó.
Tiêu Chiến cũng rất có lòng chờ, chỉ là chờ mãi không xong. Vẫn là anh tự mình kết thúc lấy.
"Vương Nhất Bác. Anh vốn muốn tránh đi nhưng đều do em nên mới như vậy. Cho em biết, giờ em chạy trốn tới đâu, anh chạy theo em tới đó, em làm thế nào cũng không tránh được đâu."
Một lời này của Tiêu Chiến nói ra, thật sự chỉ còn làm toàn thân cậu đông cứng thêm. Ngoài nhìn theo anh nở nụ cười đi lên nhà ra không còn biết làm gì hơn. Cảm xúc trong lòng chính là vừa bất ngờ, vừa vui vẻ còn có một chút mong chờ.
Tiêu Chiến đúng là cái gì cũng hơn người. Tính cách mạnh mẽ hơn người, chịu khó hơn người cũng thông minh, khẳng khái hơn người.
Vương Nhất Bác vì điều này lại cười.
Giỏi giang thì giỏi giang nhưng ai nói anh là theo đuổi mỹ nam, ưu tú như vậy là đủ rồi. Đùa nhau chắc, mới mấy ngày nhượng bộ thật đã coi cậu là em trai tùy ý dạy dỗ. Rõ là chưa biết ai có bản lĩnh hơn ai.
.
Ngủ một giấc thức dậy, Vương Nhất Bác mới cảm thấy được một chuyện. Hình như lời Tiêu Chiến mạnh miệng nói tối qua là nói dối.
Còn nói cậu nằm mơ mà chạy trốn, cậu chính là bây giờ chạy trốn lại không được người ta quan tâm. Ủy ủy khuất khuất cả một buổi sáng rời nhà sớm cũng chẳng thu được thêm lợi ích gì.
Cũng đúng, Vương Nhất Bác đập bàn nhớ ra. Tiêu Chiến làm gì có phương thức liên lạc nào của cậu, đúng hơn chính là cái gì cũng không biết. (tự bản thân viết còn thấy ngốc chết đi được :3)
Chẳng trách cậu bao lâu nay bị anh trai trêu chọc. Cậu ngoài mồm miệng và nhiều trò nghịch ngợm bá đạo ra thì đối với vấn đề tình yêu quá sức vụng về. Đối tượng, hay thậm chí người chọn cậu làm đối tượng được mấy ngày đều chán ghét bỏ chạy. Chỉ trách bọn họ nhìn ra điểm nào tốt trên người cậu mà thôi.
Vương Nhất Bác chậc lưỡi, đã lỡ rồi, không có cách này thì có cách khác. May mắn hôm nay công việc đã sớm hoàn thành. Đôi khi tự mình về nhà nghỉ ngơi sớm, tránh khỏi mấy lời mời ăn uống xã giao cũng không có gì là thất lễ.
Sắp xếp kế hoạch buổi chiều tối xong, Vương Nhất Bác lắc đầu.
Còn nói là không muốn dây vào mối quan hệ nào. Vương Nhất Bác tự giễu mình dạo này đúng là dễ thay đổi và mềm lòng. Trước kia yêu thích một người điên đảo cũng chưa từng chịu nhường một bước như vậy.
Rõ ràng, dù sự việc có đổi thay ra sao. Dường như, Tiêu Chiến chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, chính là xuất hiện để đảo lộn quy tắc của cậu. Dù tránh đi ra sao, hiện thực vẫn cho cậu biết. So với việc được hằng hà xa số người yêu thích hay dùng hết sức theo đuổi một người không có tình cảm với mình. Việc đối diện với người mà quan hệ giữa họ chỉ thiếu một lời xác nhận nữa thôi là hình thành khó hơn rất nhiều. Nhất là khi, hai người họ trước giờ 'ngang tài ngang sức', thật khó đoán được tương lai nhẫn nhịn nhau, hòa thuận vui vẻ ra làm sao.
TBC.
Note: Đăng kí môn học xong mình mới có đủ sức khỏe tinh thần để beta fic sương sương rồi đăng đây ạ. Sau chương 25 dù đang ngược sấp ngược ngửa bên 11:11 thì tinh thần của mình cũng khá hơn rất nhiều. Bởi cách đây không lâu mình stress rất dữ về việc viết fic, mình luôn trong tình trạng cảm thấy rằng truyện của mình quá thiếu sót, thậm chí một số chương mình thay đổi tính cách nhân vật so với hiện thực khá nhiều, mình luôn lo điều này ảnh hưởng không tốt đến cảm quan của mọi người. Nhưng sau khi đọc cmt của các bạn và tâm sự với bạn thân, bạn ấy cũng có khuyên mình nên thẳng thắn chia sẻ với mọi người, nhờ đó mà mình đã giải thoát được bản thân phần nào. Mình không hứa trước lịch ra fic vì lịch học và công việc của mình khá kín, nhưng mình sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành "For you" một cách tốt nhất. Cảm ơn mọi người.
Thân,
Tiểu Mộc Tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip