|ABO| 《For you》 (7)
Chung quy Tiêu Chiến hiện tại không thể cùng Vương Nhất Bác một chọi một.
Cậu giờ đây thả hết tin tức tố ra mà uy hiếp anh. Tiêu Chiến trong một lúc hai chân vô lực, đến đứng thẳng cũng là dựa vào Vương Nhất Bác giữ lấy. Tuy vậy, trong đầu anh vẫn nghĩ cách đối phó với cậu. Nhân lúc bản thân chưa rơi vào trạng mất kiểm soát, cộng thêm khoảng cách gần nhau giữa hai người. Tiêu Chiến chầm chậm đưa mặt lại gần Vương Nhất Bác, hơi nghiêng đầu, nhắm thẳng vào môi cậu. Vương Nhất Bác là alpha, nhưng suy cho cùng vẫn chưa từng trải qua ái tình say đắm, đối với hành động của anh có hơi bất ngờ, mắt mở to có ý muốn tránh đi. Có điều, cậu lại bị chính hương chanh non làm chần chừ.
Nhận thấy Vương Nhất Bác có chút ngốc đi, Tiêu Chiến hé miệng, nhe nanh cắn phập một cái. Vương Nhất Bác chỉ kịp cảm nhận đau rát trên bờ môi mà buông tay. Tiêu Chiến lúc này cố gắng đẩy cậu ra chạy đi, tránh để Vương Nhất Bác hồi phục lại tinh thần.
Vương Nhất Bác gầm lên, chưa đến hai bước chân chụp lại được anh. Một lần nữa mang anh vào vòng tay của mình.
"Muốn hôn? Tôi sẽ dạy cho anh!"
Không chờ Tiêu Chiến có cơ hội, Vương Nhất Bác hướng anh áp thẳng môi mình lên, lợi dụng lúc Tiêu Chiến mở miệng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng anh thăm dò. Phermone của cả hai tản ra càng lúc càng nhiều, không khí xung quanh bị bao lấy bởi hương thơm ngây ngất của vang trắng cùng hương chanh mát dịu. Vương Nhất Bác ban đầu là muốn trả đũa, không ngờ càng hôn càng đắm chìm không lối thoát. Bàn tay dịu dàng ôm lấy anh, Tiêu Chiến cũng thôi dãy dụa, từ từ rơi vào mê luyến.
Cả hai người điên cuồng hôn môi cho đến khi Vương Nhất Bác cuối cùng chịu đẩy Tiêu Chiến ra. Kể cả lúc này có cơ hội, Tiêu Chiến cũng không chạy đi nổi. Anh hiện tại khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt vì một trận cuồng nhiệt ban nãy còn mơ màng. Tại thời điểm tách khỏi Vương Nhất Bác còn cúi đầu xuống thở dốc.
Vương Nhất Bác nhìn anh, tâm trạng phức tạp. Cậu một tay che cả miệng và mũi, cố thu lại tin tức tố trên người, bỏ mặc Tiêu Chiến đứng đó rời đi.
Trên đường trở về bữa tiệc không ngừng mắng mình có phản ứng, chỉ một lúc nữa sẽ phạm sai lầm không khác gì anh trai. Hơn nữa sẽ còn là phản bội lại tình cảm trước giờ của bản thân.
.
Thời điểm Vương Nhất Bác quay lại bữa tiệc, Vương Thuận Hiền lẫn Tiêu Di đều một mực chú ý đến cậu.
Sau buổi lễ, Tiêu Di cách nào cũng không tìm ra anh trai có chút lo lắng. Vương Thuận Hiền phần nào hiểu được, cho người đi tìm Tiêu Chiến, đồng thời không rời cô một phút cùng cô đi tìm xung quanh.
Nhìn thấy em trai khuôn mặt kì quái uống rượu, Vương Thuận Hiền híp mắt bước lại gần cậu.
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác như cũ đứng yên, tầm nhìn chuyển đến phía anh trai và Tiêu Di.
"Em vừa ở đâu? Có gặp qua Chiến ca hay không?"
"Chiến ca? Ca, anh làm anh hai khó khăn quá đi?!" Vương Nhất Bác đối với anh liếc mắt.
"Anh hỏi em có hay không?"
"Không thấy, anh ta đi đâu em không thể quản."
Tiêu Di nghe Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, có hơi bất mãn. Rõ ràng ban nãy người đi tìm Tiêu Chiến có báo lại anh trai cô ở cùng cậu.
"Cô? Có gì muốn nói sao?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cùng Tiêu Di đối mặt.
Quả thật Vương Nhất Bác như một cơn ác mộng đối với cô, chỉ với một câu nói của cậu, Tiêu Di lại cắn răng trốn tránh.
Vương Thuận Hiền nắm lấy tay cô trấn an, mất kiên nhẫn nhìn cậu.
"Thật sự không thấy?"
"Không thấy."
"Vậy...Môi em bị làm sao?"
Vương Nhất Bác phòng tuyến cuối cùng bị anh trai lật ra có phần chột dạ, cậu khẽ liếm môi. Duy trì trạng thái bình thường, lấy thêm một ly rượu cầm trên tay.
Bên này Vương Thuận Hiền nhíu mày. Anh thật không hiểu nổi, chỉ mới một tháng thôi, em trai anh lại quay đầu tiến hóa ngược thành đứa trẻ khó bảo, hành vi, lời nói đều chẳng ra làm sao. Hai anh em anh từ nhỏ được nuôi dạy kĩ lưỡng, đừng nói đến bốc đồng, chỉ cần họ cư xử một điểm sai lệch liền bị chỉnh đốn nghiêm khắc. Vương Nhất Bác bao lâu nay cũng chưa từng thất trách như vậy. Nhìn cậu giờ đây, anh thật muốn giáo huấn cậu một phen.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân! đã tìm ra Tiêu tiên sinh."
Người làm Vương gia lên tiếng, một mặt tránh đường cho Tiêu Chiến.
Tiêu Di nhìn thấy anh trai bình an đứng trước mắt, nhanh tay nắm lấy tay anh.
"Ca, anh đi đâu? Làm em lo chết mất!"
"Anh ra ngoài hóng gió một lát!" Tiêu Chiến hướng cô mỉm cười.
"Hóng gió sao mặt anh nóng bừng thế này? Anh không khỏe ở đâu sao?"
"Không có--- được rồi, đừng lo cho anh!"
Tiêu Chiến biết mình không thể giấu được gì em gái, chỉ nhẹ giọng qua loa vài câu. Tiêu Di trong lòng có chút ủy khuất lẫn tức giận Vương Nhất Bác. Cô biết cậu ta vì chuyện của cô mà khó dễ Tiêu Chiến. Không ngờ có thể đến mức này.
Vương Nhất Bác không quen chứng kiến cảnh tình cảm, tận lực rời khỏi. Trước khi đi còn không quên trao đổi ánh nhìn sắt lẹm đến Tiêu Chiến.
Vốn dĩ là muốn giữ Vương Nhất Bác lại nói chuyện rõ ràng, thế nhưng lúc quan sát thái độ của em trai và anh vợ. Vương Thuận Hiền trong lòng vui vẻ, khó chịu giảm đi một nửa, trên môi hiện lên nụ cười khó hiểu.
__tbc__
Hôm nay là mồng một Tết.
Chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý! 🎉❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip