Muốn được gặp em

10h sáng,

Tiêu Chiến mới tham gia show xong, đang ngồi nghỉ mệt ở trong phòng trang điểm. Mắt chăm chú xem điện thoại, hình như là thứ gì đó rất quan trọng. Đúng rồi, hôm nay anh và Nhất Bạc hẹn nhau cùng về nhà của hai người ở Bắc Kinh, cậu thì đang ở Trường Sa, còn anh thì lại ở Hàng Châu. Hai người bọn họ đã cả tháng nay không gặp nhau rồi. Bọn họ bên nhau ba năm, nhưng toàn là yêu xa. Khó khăn lắm mấy tháng mới gặp nhau được một lần. Đôi uyên ương chia lìa, mấy ai biết được nỗi buồn của chúng chứ.

"Tiêu lão sư, sáng giờ anh xem điện thoại bao nhiêu lần rồi a? Có việc gì quan trọng sao?". Một nhân viên nhìn thấy ông chủ của mình cứ chăm chú nhìn vào điện thoại, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.

"Ừa, tôi sắp có chuyến bay, rất gấp". Tiêu Chiến quay lại nhìn bọn họ mỉm cười, nói

"À, đúng rồi là chuyến bay lúc 11h. Anh là đi gặp Vương lão sư sao?".

Nhắc đến Vương Nhất Bác, hai má anh bất giác mà đỏ đến lợi hại. Tiêu Chiến có một chứng bệnh mà khi quen Nhất Bác mới có, đó chính là khi ai nhắc đến cậu dù có cố ý hay vô tình hai má của anh đều đỏ cả lên.

"A, vậy tôi nói đúng rồi. Vậy chúc hai vị lão sư vui vẻ nha".

Anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Xem ra nhân viên của anh đã biết quá nhiều rồi.

Còn Vương Nhất Bác bây giờ ở Trường Sa cũng đã tan làm, tay cầm chiếc điện thoại nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi tối qua

[ "Anh nhớ em rồi, muốn gặp em".

"Em cũng nhớ anh, cũng rất muốn gặp anh". ]

Lại liếc nhìn xem đồng hồ. Cũng gần đến giờ xuất phát rồi, nếu chậm trễ sẽ không kịp mất.

Đại lão sư từ xa thấy cậu cứ xem đồng hồ mãi bèn lại gần, hỏi thăm

"Nhất Bác à, đây là lần thứ mấy em xem đồng hồ rồi. Có việc gì rất gấp sao?".

"Vâng ạ".

"Vậy thì em mau đi đi, đừng để người ta đợi. Phần của em cũng quay xong rồi".

"Vậy..em đi đây".

"Được".

.............

Sân bay BXG ở Bắc Kinh, 13h 30 phút chiều

Tiêu Chiến đã ngồi trên máy bay gần 2 tiếng rưỡi bay một quãng đường từ Hàng Châu về Bắc Kinh. Có vẻ như Nhất Bác chưa đến nơi, nên anh đã ngồi ở hàng ghế chờ để đợi cậu. Hôm nay anh là đi vội, không thông báo lịch trình, đến nhân viên của anh cũng chỉ có một người biết, nên fan cũng không biết anh hiện tại đang ở sân bay. Hôm nay anh thấy thật dễ chịu, anh cảm thấy mình giờ đây rất giống một chàng trai bình thường, không còn cảm giác của một người nổi tiếng, khi đến sân bay đều bị bao quanh bởi người hâm mộ của mình nữa.

Anh ngồi ở đấy tầm nửa tiếng, màn hình hiện lên một dòng tin nhắn

"Em đã đến nơi rồi, anh ngẩng đầu lên đi".

"Ngẩng đầu?" Anh nghĩ

Không sai, vừa ngẩng đầu lên anh liền nhìn thấy cậu. Cún con của anh, người mà anh nhớ thương cả tháng nay chỉ được thấy mặt qua face time bây giờ đang ở trước mặt anh, nhìn anh mà nở một nụ cười. Anh liền bỏ điện thoại xuống ghế, trực tiếp đứng dậy ôm lấy cậu, nói bằng giọng mũi pha chút dỗi hờn.

"Cún con, anh nhớ em chết mất"

"Em cũng nhớ anh, bảo bối". Cậu kéo anh ra, trực tiếp hôn lên khẩu trang của anh một nụ hôn. Làm hai má của anh lại đỏ lên trông thấy.

"Đi thôi bảo bối, chúng ta về nhà". Cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh và nói

"Ừm, về nhà thôi".

Đón một chiếc taxi, khi lên xe anh dựa vào vai cậu mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Điện thoại của cậu lại hiện lên một dòng tin nhắn, là trợ lí của anh nhắn cho cậu

"Vương lão sư, xin lỗi đã làm phiền ngài. Nhưng mà Tiểu Chiến đêm qua tới giờ em ấy chưa ngủ, cũng chưa ăn gì. Phiền cậu chăm sóc em ấy thật tốt nhé ◠‿◠ "

"Vâng ạ" cậu trả lời lại

Cậu nắm lấy cổ tay của anh

"Gầy đi nhiều rồi này".

__________

Tòa nhà XXX nơi hai người sống.

"Chiến ca, đến nơi rồi, dậy thôi"

"Ưm, Bo đến nơi rồi sao?" Anh mặt còn ngái ngủ, hai mắt mơ màng nhìn cậu

"Đến rồi"

Đi lên nhà, anh bảo cậu đi tắm đi, nghỉ ngơi một lát xong cả hai cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ về nấu vài món.

Đi siêu thị, anh thấy snack khoai tây chiên nay lại ra loại mới, là vị mà anh thích, anh đưa tay muốn lấy nhưng lại thôi. Thấy anh ngập ngừng như vậy, nhịn không được, cậu đành lên tiếng hỏi

"Sao anh không lấy đi?".

"Nhất Bác, em nhìn xem có phải gần đây anh béo lên không, đến cả mặt cũng tròn lên rồi".

"Béo gì chứ, anh mới không có béo, mặt tròn nhìn rất dễ thương a"

"Thật sao? Vậy anh muốn lấy hết chỗ snack này luôn, có được không hả Nhất Bác 👉😚👈"

"Được a"

Lại đi đến quầy kem, nhìn cũng toàn mấy loại anh thích. Nhưng anh nhớ Nhất Bác không muốn cho anh ăn kem, phải làm sao đây? Phải giở trò làm nũng để được ăn chứ sao nữa.

"Nhất Bác à, anh cũng muốn ăn kem. Ăn 5 cây" Anh vừa nói vừa giơ năm ngón tay lên, trông rất giống như một em bé đáng yêu, cưng dễ sợ.

"Không được, ăn lạnh nhiều quá sẽ không tốt"

"Nhưng mà lâu rồi anh chưa có được ăn a, em cho anh đi mò. Hạo bu hạo ಥ_ಥ". Vừa nói lại vừa trưng ra bộ mặt đáng thương. Có người yêu kém hơn sáu tuổi thì sao, là mình được chiều chuộng chứ sao. Bây giờ dù anh có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, anh vẫn là bảo bối đáng yêu của cậu.

"Được rồi, được rồi, anh mau lấy đi". Vương Nhất Bác thật là thiếu nghị lực, mới có nhiêu đó mà chịu không nổi rồi.

"Yêu cún con nhất"

Vòng qua vòng lại đã gần cả tiếng rồi, vậy mà trong giỏ cũng chỉ toàn đồ ăn vặt. Năm cây kem mới đó anh cũng đã ăn gần hết, còn lại một cây cậu đang ăn, anh nhịn không được lại xin thêm một miếng, kết quả là cắn luôn nửa cây của người ta. Không cẩn thẩn còn bị kem dính ngay miệng, để Nhất Bác lau cho.

Không biết lúc lau vệt kem cho anh cậu nghĩ gì mà thì thầm vào tai anh nói nhỏ "Anh Chiến tối về em sẽ cho anh ăn một cây kem không bao giờ hết" Vừa nói vừa cười lưu manh.

Tiêu Chiến nghe xong mặt đỏ đến lợi hại như muốn bốc cháy luôn rồi. Trực tiếp né cái ánh mắt "lái xe" đó của cậu

"Cún..cún..con...hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé" rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

_________

Về đến nhà, bọn họ chuẩn bị một nồi lẩu hai ngăn một bên cay cho anh và một bên cay nhẹ nhẹ cho cậu. Lúc trước cậu ăn cay không được nhưng nay cũng khá lên rồi, lúc tham gia show cậu còn nói chính là nhờ một vị bằng hữu trong đoàn phim dạy cậu ăn cay. Mà vị bằng hữu ấy là ai thì ai cũng biết.

"Anh Chiến, anh có muốn uống xíu cồn không?"

"Cũng được a".

Vương Nhất Bác đi đến bên tủ lấy ra 3 lon bia, cậu 2 anh 1. Anh chỉ cần uống một lon thôi cũng say bí tỉ rồi. Nhớ lúc trước đóng A Lệnh, anh vào vai Ngụy Vô Tiện một con sâu rượu của tu chân giới. Nhưng không ngờ ở ngoài tửu lượng của anh lại kém đến thế. Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại.

Không ngoài dự đoán, anh ấy vậy mà đã say rồi. Hai má khi say lại hồng hồng, đôi mắt mơ màng, đáng yêu hết nất. Lại bắt đầu làm loạn, anh đứng dậy loạng choạng đi đến bên ngồi lên đùi cậu và vùi mặt hõm cổ của cậu, khẽ nỉ non

"Nhất Bác là cái đồ xấu xa, lâu như vậy rồi mà không thèm về đây gặp mình. Thật quá đáng"

Nhất Bác "?"

"Bộ em ấy không thích mình nữa sao, hức hức".

"Em thích, em rất thích Chiến ca mà"

"Bộ em ấy có người khác rùi hở"

"Em không có mờ Chiến ca, em chỉ có mình anh thôi mà".

"Cái đồ xấu xa, nói yêu mình mà lại không về thăm mình, làm mình nhớ em ấy muốn chít gòi. Vậy mờ là yêu mình ó"

"Cái đồ chết tiệt nhà en Vương Nhất Bác" nói xong liền nhe răng thỏ cắn vào vai của cậu liền in dấu răng thỏ đỏ chói, cắn xong lại gục lên vai cậu mà ngủ thiếp đi. Biết người trong lòng đã yên ổn không còn làm loạn nữa rồi. Cậu liền bế anh đi vào trong phòng đặt anh nằm lên nệm, xong kéo chăn đắp lại ngay ngắn, rồi trở ra dẹp dọn bãi chiến trường của hai người.

Dẹp dọn xong cậu liền đi tắm, tắm xong trên người chỉ quấn mỗi khăn ở phần dưới. Phần thân trên lộ ra vô cùng săn chắc, múi nào ra múi nấy. Trên tay cầm hai chiếc điện thoại của cậu và của anh, bấm tắt nguồn. Đêm nay và ngày mai, không ai được làm phiền đến hai người cả.

Bước vào phòng, con thỏ của cậu vậy mà khi ngủ không yêu ổn đá chân làm chăn xốc ra cả rồi. Bây giờ là mùa đông, nằm như vậy sẽ lạnh lắm. Cậu khẽ cười, đến bên cạnh kéo chăn đắp lại cho anh liền bị bàn tay nhỏ của anh nắm chặt không buông. Thế là cậu cũng chui lên giường nằm với anh luôn, anh cảm giác được cậu nằm bên cạnh mà chui rúc vào trong người của cậu mà nằm. Cậu cũng đưa tay tắt điện rồi ngủ cùng anh. Cả căn phòng giờ đây toàn là tiếng hơi thở đều đặn của hai người.

4h sáng

"Anh Chiến, Chiến ca" cậu khẽ thì thầm gọi anh

"Hả, có gì thế cún con" anh hai mắt mơ màng khẽ dụi dụi mà nhìn cậu

"Nấm của em dậy rồi. Mau giúp em đi".

[....]

"Nhất Bác chậm chậm một chút ha"

"Chiến ca, anh thả lỏng ra chút đi"

"Em nói thì.. hay lắm, tư thế này đâm.. sâu lắm luôn ấy...Anh chịu không nổi nữa rồi". Anh vừa nói nước mắt vừa rơi, làm tim cậu đập bịch bịch bịch. Hai bên thái dương cũng lấm tấm mồ hôi.

"Chiến ca, em yêu anh nhiều lắm"

"Anh..anh..cũng vậy".

"Ahhhhh". Nói xong một cỗ tinh dinh từ của anh bắn thẳng lên bụng của hai người. Anh mệt rũ người ngã nằm vào ngực của cậu, mặc kệ cậu bên dưới mà luận động. Anh thầm nghĩ "Người trẻ thật thích".

Cậu cứ thế không ngừng nghĩ, làm liên tục mấy chục cái nữa rồi xuất xa bên trong anh. Xong liền mang anh đến nhà tắm mà vệ sinh sạch sẽ. Đối với cậu nhiêu đó chưa thấm vô đâu, nhưng anh Chiến có vẻ mệt rồi. Nhưng không sao, cả tuần này hai người vẫn còn ở cạnh nhau, lo gì chứ.
______

Sáng hôm sau khi thức dậy cũng đã là 8h, eo anh đau đến không chịu nổi. Còn cậu thì lại không thấy đâu, chỉ nghe thoang thoang mùi xà bông mà cậu hay dùng. Anh ngồi dậy từ từ, lê thân đi vào nhà tắm đứng trước gương nhìn mình từ trên xuống dưới không nơi nào là không có dấu hôn, nhưng anh thấy rất vui. Vì nó không phải là giấc mơ.

Đánh răng, rửa mặt xong anh đi ra phòng ăn đã thấy cậu chuẩn bị đồ ăn, nhìn là biết đặt bên ngoài chứ cậu làm gì biết nấu.

"Chiến ca, dậy rồi sao? Mau đến đây ăn sáng đi, ăn xong chúng ta cùng nhau đi chơi".

"Được".

Sáng thức dậy được thấy người mình yêu bên cạnh, cùng nhau ăn sáng còn gì hạnh phúc bằng.
Bất giác anh nở một nụ cười là nụ cười của sự hạnh phúc, hai mắt cũng long lanh như sắp khóc. Cậu thấy vậy liền nói

"Lại nữa rồi, anh mau đến ăn nhanh đi"

"Nè, món ăn thích nè, ăn nhiều vào nha, ăn nhiều thì mặt tròn, má phúng phính em mới thích"

"Vậy má không phúng phính là không thích nữa sao?". Vừa nói vừa trề môi làm vẻ mặt phụng phịu

"Không có a, anh thế nào em cũng thích hết"

Lúc trước Tiêu Chiến anh suy nghĩ nếu anh có một mình thì vẫn có thể sống tốt được. Nhưng mà hôm nay anh đã hiểu ra rồi, anh ấy hi vọng anh và cậu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, ở cùng một chỗ với Nhất Bác, cả hai cùng nhau đi đến những vùng đất mới, bao la rộng lớn. Cùng nhau đi ngắm cực quang và cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau ăn lẩu vào mùa đông, mỗi mùa hè đều cùng nhau xem lại bộ phim phát sóng vào mùa hè năm đó A Lệnh.

_____

"Cuộc sống là gì?

"Là một người thì là sống vui vẻ, hai người mới chính là cuộc sống".


____________

Hello mọi người lại là tui đây, để ý mới thấy toàn đăng giờ thiên. ಥ_ಥ

Giờ này có ai đọc được em nó thì hú tui cho tui biết là không chỉ mình tui thức tới giờ này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip