肖战:520 (2)

Kể từ lần chia tay hôm đó, hai chúng tôi đã không gặp lại nhau rồi, tôi đã cố tình ra chơi đi ngang qua lớp anh ấy nhiều lần nhưng không thấy anh ấy đâu chỉ thấy duy nhất cái cặp của anh ấy chễm chệ trên ghế thôi. Hình như bạn học của anh ấy biết mục đích của tôi đi ngang qua lớp làm gì nên đã có một anh trai nói cho tôi biết hằng ngày khi hết tiết anh ấy đều ôm cái máy nghe nhạc cùng một tập vẽ lên trên sân thượng làm cái gì đấy thần thần bí bí. Tôi nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy lên sân thượng ngó nghiêng vẫn không thấy anh ấy đâu, sân thượng của trường rất rộng và dài tôi đi một đoạn thì thấy anh ấy, ôi trời đất ơi như nam thần ấy nhìn anh ấy lúc này rất giống kiểu bạn trai bàn bên rất soái: anh ấy đeo hai tai nghe bên tai, tay cầm chiếc bút chì đen đang cà cà trên mặt giấy trên mặt thoáng hiện lên ý cười, mái tóc kiểu hai mái xõa ngang mi mắt nhìn bình thường nhìn có lẽ rất vướng nhưng mà bây giờ thì một câu thôi rất đẹp, phi thường đẹp ít ra trong mắt của tôi thì nó như vậy.

(Các cô nhìn tấm hình này mà tưởng tưởng ra hen. Tui không giỏi miêu tả cho lắm, tui không biết cách sữ dụng từ ngữ bay bổng bởi vì trong đầu tui chỉ có từ Đẹp, Rất Đẹp, Phi Thường Đẹp thôi huhu.)

Tôi bước đến rất gần nhưng anh ấy vẫn không phát hiện ra chắc hẳn anh ấy đã chú tâm vào bức họa này lắm. Tôi khẽ gọi

" Học trưởng ơi "

"....." . Chú tâm gì mà dữ vậy trời.

" Học trưởng "

"....". Vẫn không nghe, tôi hét lớn

" Vương Nhất Bác". Dường như anh ấy nghe thấy rồi, ngước lên nhìn tôi rồi hỏi

" Em tìm anh sao, đừng nói là em giải bài toán xong rồi đấy nhé mới mấy ngày thôi mà." Vừa nói vừa tháo một bên tai nghe xuống, hất tóc qua cho đều lại, đẹp tới mức mà tôi muốn chửi thề luôn á chứ không phải dỡn chơi. Anh ấy vỗ vỗ chỗ bên cạnh có ý bảo tôi ngồi xuống đi, tôi cũng lại ngồi rồi trả lời anh ấy

" Cái đó bài toán em chưa giải xong."

" Gì, em chưa giải xong mà còn đi gặp anh. Không phải anh nói giải xong hai chúng ta mới gặp nhau sao."

" Tại sao, không lẽ em không giải được hai chúng ta từ mặt nhau luôn sao?"

" Không có, ý anh không phải như vậy. Không phải anh đã nói trong đó có bất ngờ sao, em phải giải xong mới được."

" Được rồi, được rồi em giải xong rồi mang nó đến gặp anh là được chứ gì, bình thường anh điềm tĩnh lắm mà đâu có lắm lời như bây giờ đâu". Nói chuyện một lúc lâu, tôi mới để ý lại bức tranh anh ấy đang phát hoạ dang dở kia, liền đưa tay muốn cầm lên xem thử nhưng anh ấy lại lật đật giấu nó đi làm tôi quê muốn chết thụt tay lại ngồi im không dám ngẩn đầu nhìn anh ấy, hỏi một câu

" Bức tranh này, anh đừng nói là vẽ cậu đàn em khối dưới mà mấy hôm trước anh nói với em nhé".

" Ừ, anh là đang vẽ cậu ta. Hằng ngày hình bóng của cậu ấy vẫn loanh quanh trong tâm trí anh nhưng mà bây giờ lúc cầm bút lên vẽ thì anh không tài nào vẽ được".

" Chắc hẳn là cậu ấy đẹp lắm, anh có thể nói cho em biết cậu ấy là ai không, em có biết cậu ấy không?". Tôi vừa nói vừa vò vò cái vạt áo, cảm giác khó chịu này là gì đây bộ mình đang làm từ thiện sao ngồi nghe crush kể về crush của mình.

" Không được, khi nào em giải xong anh sẽ nói ". Vừa nói vừa quay qua nhìn tôi cười với một nụ cười ấm áp nhu hòa rất đẹp, nhưng sao tôi lại cảm thấy ganh tị với người mà anh ấy thích vậy nhỉ, cảm giác thật tệ. Không thích một chút nào.

Tôi đứng dậy định đi về lớp thì anh ấy nắm cổ tay tôi lại không cho tôi đi, rồi cầm một bên tai nghe hướng về tôi rồi nói

" Ngồi xuống cùng anh nghe nốt bài này đi rồi chúng ta cùng về lớp".

Bài hát này là bài Canh Cánh Trong Lòng của phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta cũng là bộ phim vườn trường mà tôi thích lấy bối cảnh là trường Chấn Hoa của chúng tôi kể về mối tình của đôi bạn cùng bàn Cảnh Cảnh Dư Hoài và rất nhiều người bạn thân thiết khác nữa. Bộ phim rất hay rất ý nghĩa ít nhất đối với tôi nó là như vậy và cũng là bộ phim thanh xuân vườn trường đầu tiên mà tôi đã xem.

Cơn gió tháng bảy nhẹ nhàng thổi qua.
Ánh mặt trời tràn đầy ô cửa sổ.
Mười ngón tay của chúng ta đan vào nhau.
Cùng nghe một bản nhạc.
Thời gian như dừng lại .
Trong trận mưa xối xả hôm đó .
Tôi của tuổi 17,
Rất thích cười ngốc một mình.
Chăm chú nghe cậu kể,
Cậu kể về những điều đẹp đẽ và những tháng ngày chúng ta đã trải qua.
Cậu nói thời gian sẽ chẳng thể nào địch nổi chúng ta.
Thế giới là một vòng tròn, sao chúng ta phải chia ly?
Thời gian của chúng ta là tuyệt vời nhất,
Ngây thơ đơn giản mà dũng cảm.
Sao giờ đây dưới bầu trời lấp lánh đầy ánh sao.
Chỉ còn lại một mình tôi ngồi ngắm pháo hoa.
Chúng ta ở thời gian tuyệt vời nhất,
Ánh mắt sáng rực mà đầy kiên định.
Cậu kể về năm tháng đã qua, bình dị nhưng thật sâu sắc.
Nhưng tôi lại thấy, cậu chẳng lưu lại bất cứ ấn tượng gì.
............Còn nữa

Tôi thẫn thờ vừa nghe vừa ngắm bầu trời, hôm nay bầu trời cao và xanh đến lạ lác đác vài đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi, hôm nay lạ thật sự rất lạ. Tôi với anh ấy ngồi cạnh nhau chăm chú lắng nghe từng lời bài hát cả hai đều rất ăn ý tôi im lặng anh ấy cũng im lặng theo luôn, im lặng đến mức cả hai có thể nghe được từng nhịp thở của đối phương. Và rồi thanh âm cuối cùng cũng vang lên, tôi từ từ tháo tai nghe ra trả lại cho anh ấy rồi nói

" Cảm ơn anh, bài hát này...em rất thích".

" Em thích là được".

Nói xong tui cúi đầu nhẹ, nói :

" Chào học trưởng, em đi trước". Anh ấy không đáp gì chỉ cười và gật đầu nhẹ, tôi đi về phía trước chừng mười bước anh ấy liền nói vọng theo

" Em hãy giải bài toán nhanh nhé, cuối tuần này 5h chiều gặp nhau ở dưới cây tường vi trong công viên không gặp không về."

Tôi xoay người lại nói " Được, quân tử nhất ngôn, không gặp không về".

_________________
Âyzoweee
Tui không nghĩ là nó dài dị luôn.
Chưa hết đâu nha bà con, nếu mọi người thấy truyện tui viết ok thì giới thiệu dùm tui với nha.
Cảm ơn mọi người~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip