11. Cùng nhau
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác đã chuyển đồ dùng của Tiêu Chiến sang hết bên nhà hắn. Ý tứ rất rõ ràng, chúng ta sống cùng nhau đi. Ban đầu y còn không chịu nhưng ngẫm nghĩ lại vẫn là mặc hắn làm gì thì làm.
Công việc của Vương Nhất Bác tại công ty hơn phân nửa đều nhờ Trần Trác Tuyền làm giúp. Còn hắn thảnh thơi đeo bám Tiêu Chiến, làm cái đuôi của y. Quán lẩu Vương Tiêu theo đó tăng doanh số.
Ông chủ đã đẹp nay đến người nhà của ông chủ cũng đẹp ! Mặc kệ trời nóng mà không ít nữ nhân ở độ tuổi sơ trung đến trưởng thành đều đến đây ăn lẩu tiện thể ngắm nhìn hai vị nào đó.
Nhưng ai biết được sau sự tăng doanh số đó là gì ? Chính là hiện cảnh bây giờ...
Vương Nhất Bác từ một trưởng phòng kinh doanh thành một tên bồi bàn giúp đỡ cho Tiêu Chiến. Hắn dọn dẹp và tiễn khách ra khỏi quán liền sang ngồi cạnh Tiêu Chiến đang thống kê chi tiêu nói.
"Ca."
"Ừ ?"
"Hay anh đừng ra quán nữa, cứ để Dạ Phong lo liệu đi ?"
"Như vậy làm sao được."
"Nhưng nhìn đám người kia xem, bọn họ đến ăn lẩu nhưng lại hận không thể nuốt sống anh a."
Tiêu Chiến ngưng việc tính toán, nhìn sang Vương Nhất Bác mặt mũi đang nhăn nhó kể lể. Làm sao đến bây giờ mới biết hắn là một thùng giấu dễ đổ như vậy ?
Tiêu Chiến đưa tay vẹo hai má mềm mịn của hắn, vui đùa : "Như vậy mới kiếm được nhiều tiền nuôi A Uyển a."
"Không cần, em thừa sức nuôi hai người."
"Ừm nhưng anh thấy em cũng không phải không bị nhìn đâu."
Giọng Tiêu Chiến chợt đổi khiến Vương Nhất Bác vội vàng dỗ dành. Hắn mới là người cần dỗ tại sao bây giờ đổi thành dỗ y ?
Các anh chị nhân viên xung quanh tận lực thu nhỏ sự hiện diện của chính mình lại. Mỗi ngày đều nhìn màn tú ân tú ái này đến nghẹn rồi. Dạ Phong một bên còn đau khổ hơn các anh chị.
Cậu mỗi ngày bị cho ăn cẩu lương đã đành lại còn phải giải quyết ích nhiều việc của quán để ông chủ cùng bạn trai nhỏ đi chơi. Phải biết rằng cậu cũng cần đi chơi để kiếm bạn đời chứ ! Đây chính là một loại bốc lột thể xác lẫn tinh thần có được không ?!
"Chiều nay Mạnh Tử Nghĩa có chức tiệc nhỏ mời chúng ta cùng sang tham gia."
"Tiệc gì thế ?"
"Mừng tỷ ấy thăng chức trong bệnh viện ấy mà."
Tiêu Chiến gật đầu, gọi Dạ Phong đến bàn giao công việc chiều nay. Cậu còn có thể làm gì ? Một nụ cười thương mại tiếp nhận việc.
Trời cao có thấu nỗi lòng con không ?!
.
.
Buổi tiệc được tổ chức đơn giản, chủ yếu là mời bạn bè đến cùng chung vui. Đồ ăn đã sớm được dọn lên đầy đủ chỉ chờ người đến. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nắm tay A Uyển đi vào. Nhi tử nhanh chóng chào hỏi từng người một cách lễ phép.
"Hai cậu đến trễ đấy."
"Đường kẹt quá." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại Mạnh Tử Nghĩa, chẳng quan tâm đến lời nói kia có bao nhiêu tin cậy.
Mạnh Tử Nghĩa mắt nhắm mắt mở không vạch trần. Ai ở đây cũng không muốn đi sâu việc này. Tiêu Chiến bên cạnh Vương Nhất Bác âm thầm véo hắn một cái rõ đau cảnh cáo. Đáng ra là đến đúng giờ rồi mà tên sắc lang này cứ thích nán lại hôn hít. Để rồi trên cổ y bây giờ có một vết đỏ chói mắt người ta.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc, rót rượu nâng ly. Trên bàn ăn vô cùng sôi nổi, A Uyển một bên được Tiêu Chiến chăm sóc tận tình. Y cầm tôm bóc sạch vỏ để vào chén nhi tử khiến Vương Nhất Bác chun chun mũi nói.
"Ca, anh bóc vỏ tôm cho em với."
"Em có tay, tự làm đi."
Mọi người đều cười phá lên, như vậy cũng quá phũ phàng đi ? Tống Kế Dương nhìn nhi tử hỏi han.
"A Uyển tối cháu ngủ cùng ai a ?"
"Chắc là cùng với ba Chiến rồi, thằng bé thích cậu Chiến như vậy." Mạnh Tử Nghĩa nhướng mày nói.
"Ừm, em nghĩ là cùng cả hai người." Trần Trác Tuyền không thua kém, nói vào.
"Cháu ngủ một mình ạ."
"Tại sao lại không ngủ cùng bố và ba cháu ?" Vương Hạo Hiên tròn mắt hỏi, nhi tử cũng chỉ mới 4 tuổi mà ngủ một mình ? Cũng quá tự lập đi ?
"Bố bảo nam tử hán đại trượng phu không nên lệ thuộc vào người khác, ngủ cùng bố và ba sau này sẽ bị lệ thuộc."
Mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Đây là loại đạo lý gì ? Gia giáo của Vương Nhất Bác có phải hơi đặc biệt không ?
"Vậy hẳn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều ngủ riêng đi ?" Vu Bân nhịn không được hỏi một câu.
"Không ạ, ba ngủ cùng bố."
"Vì sao a ?" Trần Trác Tuyền mơ hồ hỏi.
"Bố bảo ba Chiến hay bị lạnh cần người làm ấm."
Tiêu Chiến thật muốn tìm một cái hố chui vào. Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc thậm chí còn nhếch môi mỏng mà cười. Không hổ là con trai hắn.
"A Uyển thật ngoan." Tống Kế Dương xoa đầu nhi tử, sâu kín nói.
Ủy khuất cho con rồi, bị lừa vẫn không biết a. Không phải gia giáo Vương Nhất Bác đặc biệt mà là cách hắn lừa con đặc biệt.
Làm ấm người cái quỷ gì ? Không phải là làm ấm giường đi ?
.
.
Gần đây bố mẹ Tiêu Chiến điện cho y ngày càng nhiều. Không cần nghe cũng biết họ muốn nói gì. Y hết sức phiền lòng thế là quyết định nói chuyện của chính mình cùng Vương Nhất Bác cho họ nghe.
Đáp lại y chính là một câu : Lập tức trở về cùng với thằng đó cho bố mẹ.
Sau đó chính là thẳng thừng cúp máy. Tiêu Chiến không biết nên mở lời với Vương Nhất Bác thế nào thì phải. Lỡ đâu cùng hắn về thì bố mẹ mình làm khó hắn ? Gia quy nhà y thì y còn không rõ sao ? Đặc biệt nghiêm khắc ! Nhưng không có nghĩa không chấp nhận được việc đồng tính này. Dù gì bố mẹ y cũng sống thoáng với xã hội bây giờ...
"Nhất Bác này."
"Làm sao vậy ?"
"Ừm...anh..."
Vương Nhất Bác gối đầu trên đùi y nhìn lên thấy vẻ ngập ngừng kia liền cau mày. Mấy hôm nay y cứ kêu hắn rồi lại ngập ngừng xong bảo chẳng có gì. Có chuyện gì không thể nói với hắn sao ?
"Anh cứ nói đi em nghe đây."
"Ừm thật ra...anh có nói chuyện chúng ta cho bố mẹ anh biết..."
Phải rồi làm sao hắn lại quên mất sự tồn tại của bố mẹ Tiêu Chiến ? Bố mẹ hắn mất nhưng không đồng nghĩa là bố mẹ y cũng vậy. Việc gì tới rồi cũng sẽ tới, không tránh được.
"Chiến ca, chúng ta cùng nhau về Trùng Khánh được không ?"
"Em...em không sợ sao ?"
"Không, có anh bên cạnh sóng gió cỡ nào cũng hóa hư không."
"Được, cùng nhau về Trùng Khánh."
======================================
Mấy cô hảo hảo giữ sức khỏe để chống dịch bệnh, yêu thương x3000\( ̄▽ ̄)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip