Chương 21: Quan tâm

Dù miệng nói không muốn đi tới tinh cầu Mochi, nhưng ba ngày sau, Vương Nhất Bác vẫn biến mất không thấy tăm hơi tại tinh cầu Bora. Cậu không chào tạm biệt Tiêu Chiến, vì cậu không muốn anh phải buồn, dù gì thì gì, cậu đi chuyến này chắc chắn sẽ có nguy hiểm, để anh bớt lo hơn được phần nào thì cậu sẽ an tâm hơn phần đó.

Vậy cho nên lúc Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại đã phát hiện vị trí bên cạnh trống rỗng lạnh lẽo, hằn người đã đi từ rất sớm rồi.

Anh đối với Vương Nhất Bác nói là sẽ không nhớ cậu, cũng sẽ không buồn, nhưng mà làm sao anh có thể thản nhiên như vậy được. Anh không phải là một người lãnh cảm, trái tim con người lại làm từ thịt, anh bây giờ lại còn có tình cảm yêu thích với cậu nữa, nói là anh không buồn thì cả bản thân anh cũng không tin tưởng.

Nhưng giống như Vương Nhất Bác muốn anh an tâm, Tiêu Chiến cũng giống như vậy.

Hai người tuy không nói rõ ràng tình cảm của mình với đối phương thế nhưng người ngoài nhìn vào hai người họ, ai mà không thấy tình ý triền miên cộng thêm cái không khí không chen vào nổi kia nữa.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác rời khỏi tinh cầu Bora, cậu liền nhắn quang não cho anh báo hành trình và bình an.

Tiêu Chiến nhìn những mẩu tin nhắn ngủn, gọn gàng kia không quá lo lắng. Cậu vẫn còn đang ở trên phi hành khí, vẫn đang ở trên đường đi tới tinh cầu Mochi. Dẫu sao thì muốn bay qua bay lại giữa các tinh cầu cũng không phải là đơn giản hay nhanh chóng gì.

Sau đó mỗi ngày, Vương Nhất Bác dù sớm dù muộn gì cũng sẽ nhắn tin báo bình an cho Tiêu Chiến. Anh cũng đã quen với việc như vậy, cảm thấy rất an tâm khi có tin tức của cậu.

Năm ngày sau khi rời khỏi tinh cầu Bora, Vương thiếu tướng tiến nhập vào chòm sao ẩn ở rìa ngoài tinh cầu Mochi, cũng là điểm đến cửa chuyến đi lần này. Sau khi đã tới nơi rồi, hai người sẽ không liên lạc nữa, bởi vì cậu cho rằng, tổ chức thần bí đó nếu như đã có hệ thống chưa hoàn chỉnh kia thì máy dò sóng quang não thực sự có khả năng cao sẽ ở nơi này.

Cậu bí mật tới nơi này, nên đã đem theo thiết bị thử nghiệm bảo hộ an toàn cá nhân thay đổi đi khuôn mặt, ẩn dấu thật kỹ tin tức tố, vòng tay cơ giáp cũng trở lại nơi cổ tay. Mọi thứ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này. Cậu hiện tại chỉ là thám thính lần hai mà thôi, cũng chưa phải chính thức lật mặt, mức độ nguy hiểm đương nhiên là không phải quá cao. Thế nhưng mà, cậu vẫn cần cẩn thận, lúc nào cũng phải cẩn thận.

Tin tức Vương Nhất Bác rời đi khỏi tinh cầu Bora được giấu đi, nhưng cũng không phải là cố ý giấu diếm. Nếu là người có tâm, hiển nhiên sẽ nghe được tiếng gió mà thôi.

Nhưng nghe rồi thì nghe, làm chuyện gì hay không thì lại phải xem từng người. Dù sao bọn nhất định sẽ không ngây thơ mà cho rằng, Vương Nhất Bác không để lại tai mắt của mình ở lại cố thủ, bảo vệ an nguy cho gia đình cậu.

Chỉ là biết vậy rồi, nhưng vẫn có người, nhịn không được.

Hai tuần sau khi Vương Nhất Bác rời đi, vương hậu tổ chức tiệc ngắm hoa, cho người đem thư mời gửi tới Vương trạch, yêu cầu đưa tận tay cho Tiêu Chiến, ý đồ ép anh phải đi. Bữa tiệc này, được mời tới toàn bộ đều là các Omega trong các danh gia vọng tộc, hẳn là muốn vì vị thân vương nào đó mà tổ chức. Dẫu sao cả vương cung to lớn như vậy, cũng chỉ mới có một ngũ thân vương được gả ra ngoài mà thôi.

Ngoài ra thì mọi người cũng ngầm hiểu với nhau là quận chúa Tiêu Nguyệt cùng với Vương Nhất Hạ là một đôi nữa, sớm muộn gì cũng gả đi thôi. Còn về lí do vì sao ư? Vì hai người bọn họ có dạ tiệc gì cũng bám lấy nhau, hoàn toàn comeout ra cho tất cả mọi người đều thấy rồi. Hơn nữa ấy mà, quận chúa cũng chỉ là một beta mà thôi, trong vương cung tất nhiên quyền thừa kế không lớn, các danh gia vọng tộc mắt cao hơn đầu này, đâu có ai rảnh mà quản cô qua lại với ai. Chỉ cần không qua lại với Alpha nhà bọn họ là bọn họ đã rất vui mừng rồi.

Thôi, không nói tới vấn đề này nữa.

Thái độ của mẹ Vương ngay khi thấy tấm thiệp này chính là nhíu mày suy tư. Bà cảm thấy trực giác của nữ nhân mách bảo bà rằng không nên để anh đi. Nhưng mà đây là lệnh của vương hậu, đi không được mà trốn cũng không xong. Bà cản thấy thực sự rối rắm.

Con dâu bà nhỏ bé dễ thương như vậy  vào vương cung rồi nếu bọn người kia hùa nhau uy hiếp thì anh làm sao mà dám phản kháng cơ chứ? Hiện nữa nếu để con trai cưng của bà biết việc này thì chuyện này sẽ không thể nào an ổn cho qua được đâu.

Mẹ Vương suy nghĩ rất lâu vẫn cảm thấy rất không ổn. Ngay lúc này thì Nhất Hạ trở về cũng nhìn thấy luôn thiệp mời. Chị nhanh chóng phân tích tình hình, sau đó liền trấn an mẹ của mình.

- Mẹ đừng lo, con nói với A Nguyệt một tiếng, để em ấy đi tới chăm nom A Chiến là được. A Nguyệt là quận chúa, xuất hiện ở nơi đó, coi như cũng không bị nghi ngờ gì.

Mẹ Vương nghe xong cũng bừng tỉnh, tán đồng với ý kiến này. Vương Nhất Hạ ngay lập tức đánh tiếng cho Tiêu Nguyệt, mà lúc này, Tiêu Chiến mới từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi trong phòng nghiên cứu một số sách trên giá sách của cậu. Vừa lúc nghe thấy tiếng mẹ chồng và chị chồng đang nói chuyện liền bước xuống dưới lầu xem mình có giúp được chuyện gì không.

Nhưng anh hoàn toàn không hề nghĩ tới việc cần được giúp không phải là họ, mà là anh.

Mẹ Vương nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống liền mỉm cười gọi anh lại gần ngồi xuống. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đi theo tới ngồi. Nhưng ngồi chưa ấm chỗ, đã thấy mẹ Vương hướng anh đưa ra một thiếp mời màu bạc, nói:

- A Chiến, đây là thiệp mời mà vương hậu gửi cho con.

Anh ngạc nhiên ra mặt. Sau đó chậm rãi nhận lấy bức thiệp mời từ tay mẹ Vương. Sau khi xem qua nội dung bức thiệp, mày anh cũng khẽ nhíu lại. Vô sự hiến ân cần như vậy nhất định là có âm mưu.

Đừng nói với anh là bà ấy đột nhiên nhớ tới tình mẫu tử gì đó, có đánh chết anh cũng không tin. Bởi vì nếu mà bà ấy nhớ thật thì đã không bỏ rơi anh lâu như vậy, cũng không lạnh nhạt mà thờ ơ anh suốt bấy nhiêu năm.

Mẹ Vương nhìn anh khẽ nhíu mày, biết là anh cũng hiểu được thiệp mời này có vấn đề, liền không ngại mà nói thẳng luôn.

- Lần này đi hẳn là sẽ không an ổn. Mẹ thực lòng không muốn con đi, nhưng nếu con không đi thì sẽ mang tiếng xấu. Mẹ cũng không quan tâm danh tiếng xấu tốt thế nào, nhưng mẹ quan tâm con. Con muốn đi cũng được. Chị hai con đã đánh tiếng với quận chúa. Có nàng ở đó, cũng không ai làm gì được con.

Tiêu Chiến hơi ngẩn người nhìn Vương Nhất Hạ. Anh từng nghe một số tin tức về chuyện chị hai Nhất Hạ và chị ba anh ở bên nhau nhưng khi đó anh bị lạnh nhạt, tin tức không linh thông, Tiêu Nguyệt lại ít khi nói chuyện với anh về mấy vấn đề này cho nên anh cũng không mấy tin tưởng. Ai mà ngờ quan hệ của họ thực sự rất tốt, điều này làm anh thực sự cảm động.

Lại nghe thấy giọng nói quan tâm có thừ của mẹ Vương, Tiêu Chiến cảm thấy không biết tương lai ra sao, nhưng gả cho Vương Nhất Bác vào nơi này, khẳng định là quyết định đúng đắn nhất đời này của anh.

- Con sẽ đi, mẹ đừng lo, có chị Nguyệt ở đó, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh quyết định đi tới buổi tiệc ngắm hoa này. Một mặt là vì anh không muốn mình liên lụy tới Vương Gia, trở thành lý do mà người khác chỉ trỏ sau lưng, mặt khác cũng là anh không tin là Vương Nhất Bác vừa đi, bọn họ lại nóng lòng hành động dại dột. Hơn nữa họ dù không quan tâm anh, nhưng dẫu sao cũng chung huyết thống, dù có muốn lợi dụng anh, hẳn là cũng sẽ không quá phận.

Mẹ Vương dường như cũng nghĩ như vậy, chỉ có Nhất Hạ hơi nhíu mày. Cô nghĩ lần này gọi anh vào vương cung tham gia tiệc tùng gì đó hẳn không phải là để gây hại gì tới em dâu nhỏ, thế nhưng chắc chắn là bọn họ sẽ thử xem xét thái độ Tiêu Chiến sau đó mới quyết định có muốn ra tay hay không.

Vương cung này, cô từ sớm đã tiếp xúc, cũng so với em trai và mẹ hiểu hơn khá nhiều. Đại thân vương thoạt nhìn hiền lành lương thiện nhưng lại nặng tâm, khó tin tưởng được người bên cạnh. Lại thêm tính nghi thần nghi quỷ, cho rằng mình là anh cả, vị trí quốc vương ắt sẽ vào tay mình, lại lo mấy đứa em cũng ngó tới vương vị, suốt ngày ảo tưởng đâu đâu.

Nhị thân vương có tài năng hơn đại thân vương nhưng khá lãnh đạm, một mực tỏ lòng yêu thích với thế giới và các tinh cầu khác, khăng khăng nhảy vào bộ ngoại giao, thế nhưng cũng không biết lúc sau đã cấu kết với bao nhiêu người rồi.

Tứ thân vương trong số những thân vương lại là người có tài hoa nhất, biết đối nhân xử thế, thích hợp lên vị trí kia nhưng luôn luôn nhún nhường, chưa bao giờ tỏ ra ham muốn với vị trí ấy. Nhưng lòng người mà, ai biết được chuyện gì sảy ra, càng là người cười càng ôn hòa, thì tâm cơ càng nặng.

Tiêu Nguyệt là quận chúa, hơn nữa lại là Beta, khẳng định tranh không lại với mấy vị thân vương khác nên cũng không cần nói tới. Chỉ bằng việc cô ấy đối với anh luôn là yêu thương đùm bọc vậy cũng không cần lo tới cô. Chưa kể là cô và Nhất Hạ có tình cảm luyến ái, nói thế nào thì cả vương cung cũng chỉ có Tiêu Nguyệt là an toàn và có thể hoàn toàn tin tưởng.

Hơn nữa vì thân là quận chúa duy nhất liên bang, lại có khuôn mặt giống vương hậu vài phần nên quốc vương sẽ châm trước cho cô. Lần này nếu Tiêu Chiến muốn đi, Tiêu Nguyệt đi cùng quả nhiên là hợp lý nhất.

Chỉ là không biết tới cuối cùng, rốt cuộc là vương hậu muốn gì? Mà bà ta đang muốn nâng đỡ ai lên thượng vị đây? Hoặc có lẽ... Vương hậu muốn dùng Tiêu Chiến và Vương Gia để chèn ép ai đây?

Bất luận là lý do gì, chỉ cần dám đụng vào Vương Gia, không cần có Vương Nhất Bác ở tinh cầu Bora, Vương Nhất Hạ cũng có thể đối phó với bọn họ rồi.

Vương cung à vương cung, tốt nhất các người nên cẩn thận đi...

______________

Hôm nay quên mất... Tui tưởng tui đăng từ sáng rồi chiều mới đủng đỉnh vào Wat, phát hiện ra mình quên mất tiêu òi...

Dạo này lại não cá vàng rồi...

T _ T

Tuần sau tui đi học rồi, chắc tui tạm ngừng cả hai bộ mất, chạy dealine mệt quá rồi...

Nhưng mà tui cũng không chắc, nếu vẫn có thời gian thì tui vẫn đăng thui. Tùy điều kiện khác nhau vậy nha.

Thân ái,

Yên Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip