Chương 25: Em về rồi.
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã ngủ một giấc ngủ ngon lành nhất kể từ khi Vương Nhất Bác rời đi. Anh thậm chí còn cảm thấy bản thân hình như bị ảo giác. Anh cảm nhận như cậu đã trở về. Đừng hỏi tại sao anh lại phủ nhận suy đoán này, Vương Nhất Bác đã nói với anh là cậu sẽ đi ít nhất là một tháng rồi mà, anh liền không nghĩ tới việc cậu sẽ về sớm hơn dự định đâu.
Vì thế cho nên lúc tỉnh dậy cảm nhận thấy nhiệt độ ngay bên cạnh cùng với lồng ngực ấm áp làm Tiêu Chiến sững sờ. Anh chớp chớp mắt mông lung, sau đó lại nhắm lại, rồi lại mở ra, sau cùng dứt khoát nhắm mắt lại luôn.
Vương Nhất Bác tỉnh lại từ sớm, nhìn anh nhắm mắt rồi lại mở mắt khẽ cười. Tiếng cười khiến lồng ngực cậu hơi rung lên, làm cho Tiêu Chiến nháy mắt mở ra đôi mắt màu trà, ngửa đầu lên nhìn mặt cậu.
- Sao vậy? Anh vẫn cảm thấy anh đang mơ à?
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, trong đôi mắt phượng tràn ngập nhu tình mật ý, ôn nhu vô hạn cùng với nhớ nhung tích tụ nhiều ngày qua.
Trong không khí khuếch tán lên mùi đàn hương nồng nàn quyện lấy mùi hoa cỏ thanh mát.
Tiêu Chiến không biết nên nói gì, anh đem cánh môi tình áp lên bờ môi của cậu, chỉ muốn thông qua hành động đó nói cho Vương Nhất Bác biết được tâm trạng lúc này của anh.
Cậu hơi ngạc nhiên vì sự chủ động của anh, thế nhưng không quan hệ, Vương Nhất Bác vẫn rất vui vẻ hưởng thụ. Mồi ngon dâng tới miệng còn không ăn, Vương Nhất Bác bày tỏ, như vậy chính là đồ ngu.
Chỉ là Tiêu Chiến thực sự đối với mấy chuyện thân mật này còn khá là non nớt. Trong suốt cả một tháng trăng mật kia lúc nào chủ động cũng là cậu, trách không nổi kỹ thuật của anh tệ đâu nha.
Dường như không thỏa mãn với kiểu hôn như học sinh tiểu học chỉ có môi chạm môi này, Vương Nhất Bác liền đưa tay giữ lấy gáy của Tiêu Chiến, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn kịch liệt chào buổi sáng theo đúng nghĩa.
Tin tức tố của cả hai không tự chủ tràn lan ra ngoài không khí, đặc quánh lại, khơi gợi lên lửa tình trong lòng cùng với những nhớ nhung yêu thương.
Vương Nhất Bác gần như tôn kính mà hôn lên từng tấc da thịt anh, nụ hôn đi tới đâu, quần áo nơi đó liền bị cậu khiến cho an vị dưới đất không thương tiếc.
Hai người là bạn đời định mệnh của nhau, Tiêu Chiến dường như không có cách nào phản kháng lại trước mùi đàn hương ve vãn trắng trợn. Hai mắt anh lại trở về trạng thái mông lung, còn đong đầy hơi nước, ý thức của anh lại nhuyễn như cháo, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Thân thể Omega rất đặc biệt, từ khi nhận được tín hiệu từ tin tức tố, phía sau của anh cũng phối hợp rất tốt, hoàn toàn tiến vào trạng thái sẵn sàng với việc làm tình. Thế nên lúc Vương Nhất Bác thoát ly xong mớ y phục gây cản trở kia thì khát khao trong lòng Tiêu Chiến đã khiến anh bất giác vặn vẹo, hai mắt cố gắng tìm kiếm bóng hình của cậu.
- Nhất Bác... Anh khó chịu...
Giọng nói anh trở nên có chút nức nở, lại giống như một đứa trẻ làm nũng khi nó không có được thứ đồ mình muốn. Vương Nhất Bác vừa mới nghe xong thanh âm này, hơi thở ngày càng dồn dập, một lần nữa đè lên người anh, thẳng lưng tiến nhập.
Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi bờ mi, Tiêu Chiến khẽ kêu đau một tiếng. Dù hậu huyệt Omega có thể tự sản ra dịch bôi trơn nhưng không thể nào giảm bớt đau đớn cho anh được. Hai người lại gần một tháng không có làm, Tiêu Chiến không đau mới là lạ.
Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến kêu đau, Vương Nhất Bác dùng chút lý trí lay lắt của mình để kiềm nén lại ý nghĩ muốn trực tiếp làm anh, một tay tìm tới điểm nhỏ trước ngực anh, xoa xoa nắn nắn, tay khác thì nắm lấy ngọc hành đã cứng lên của anh chậm rãi xoa nắn, muốn phân tán đi đau đớn của anh.
Cậu ghé sát lại tai anh, giọng khàn tới cực điểm dỗ dành:
- Bảo bối, thả lỏng chút, thả lỏng sẽ không đau đớn nữa...
Ý thức của Tiêu Chiến nhuyễn như hồ, ngay lúc này, anh chỉ có thể bị động nghe theo cậu, tận lực thả lỏng cơ thể. Nhưng Vương Nhất Bác hạnh kiểm xấu, anh vừa thả lỏng được một chút thì cậu đã đâm tới điểm mẫn cảm của anh, Tiêu Chiến nhịn không được, tiếng rên rỉ từ khóe môi anh tràn ra, đánh thẳng vào đại não cậu, cũng đánh thẳng vào sức tự chủ mà Vương thiếu tướng tự hào hơn hai mươi năm qua.
Chuyện sảy ra sau đó chính là bạn thiếu tướng nào đó không nhẫn nhịn nổi, mạnh mẽ làm thỏ nhỏ nhà mình tới mấy lần, lúc anh mệt mỏi muốn dừng lại vẫn cố chấp không nghe, cố tình lại dùng tin tức tố cuốn lấy anh, ép buộc người dưới thân tiếp tục một vòng tình ái mới.
Hai người tiểu biệt thắng tân hôn lăn lộn hết cả nửa buổi sáng. Kết quả là Vương Nhất Bác thần thanh khí sảng, vô cùng thỏa mãn đem người ôm lấy, giúp anh thanh tẩy, sau đó mới xuống lầu, diện kiến mẹ.
Mẹ Vương tất nhiên không biết cậu về từ tối hôm qua. Bà chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay không xuống lầu, sợ rằng anh bị gì đó liền lên trên lầu xem thử. Kết quả là Tiêu Chiến ban đầu không sao, nhưng sau đó thì bà không chắc. Bởi vì bà nghe thấy loáng thoáng câu cầu xin nức nở của anh, là nữ nhân bà còn cảm thấy vô cùng câu nhân, huống hồ trong đó còn là một nam nhân khí huyết phương cương, hai người còn mới cửu biệt trùng phùng. Nếu con trai bà nghe lời đó xong còn dừng lại thật thì nó thực sự không phải nam nhân nữa rồi.
Vì thế mẹ Vương liền làm một bà mẹ chồng chu đáo, xuống bếp làm mấy món ăn bổ sung thể lực đầy đủ cho Tiêu Chiến, chỉ cần anh tỉnh lại là hoàn toàn có thể ăn được.
- Mẹ, con về rồi.
- Con về tới tối qua đúng không. Mochi có chuyện gì bất thường không?
Mẹ Vương đối với đứa con trai của mình ngoài mặt thì thờ ơ lạnh nhạt nhưng thực ra bà vẫn luôn quan tâm tới rất nhiều. Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu rõ điều đó. Cậu không muốn bà lo lắng nhưng rồi cũng không muốn giấu diêm sự thật việc này. Cậu nói vắn tắt một chút chuyện đã điều tra ra cho bà nghe, cũng nói là có khả năng lớn sẽ liên quan tới vương thất hai liên bang với bà. Mẹ Vương nghe xong hơi trầm ngâm nhưng sau đó cũng không nói thêm gì, hơi hơi gật đầu sau đó thả cậu lên trên lầu, chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thực sự bị Vương Nhất Bác dằn vặt một lúc lâu, mệt mỏi không chịu nổi, những ngày ngủ không đủ giấc vì không có cậu trấn an dường như cũng khiến cơ thể phản kháng, anh ngủ không mộng không mị, ngủ tới ngon ngọt.
Giấc ngủ này anh vẫn mộng, nhưng mộng thấy lại là một ký ức khi anh còn bé, lúc ấy anh vẫn có một gia đình hạnh phúc, chưa từng bị lạnh nhạt.
Giấc mơ ấy về năm anh mười tuổi, vương hậu tổ chức tiệc trà, các phu nhân quý tộc bất kể là Omega hay Alpha đều tham gia. Có rất nhiều phu nhân đem theo đứa trẻ nhà mình tới, anh cùng bọn họ chơi đến thật là vui vẻ quên trời quên đất.
Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy một cậu nhóc khoảng chừng bốn tuổi buồn rầu ngồi một mình trong một góc. Anh ngạc nhiên tới gần, phát hiện ra đó là một cậu nhóc trắng trẻo, có hai má phúng phính nhìn thực sự rất đáng yêu.
Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã nói gì với cậu nhóc ấy trong mơ, nhưng anh nhớ rõ là sau khi gặp cậu bé ấy, cả buổi anh đều cùng cậu bé chơi đùa, bỏ qua hết đám bạn mới quen không lâu.
Dường như có cảm giác mình và cậu nhóc đó đã quen nhau từ rất sớm, nói chuyện cực kỳ hợp tính, cũng dễ dàng trao đổi hơn so với tất cả mọi người. Cái cảm giác vừa gặp đã thân đó rất khác biệt, dù hai người cách nhau sáu tuổi nhưng vẫn rất hòa hợp, nói chuyện với nhau cực kỳ vui, dễ dàng trở thành tri kỷ một đời.
Nhưng trong ký ức của Tiêu Chiến, sau này anh không còn gặp lại cậu nhóc đó nữa, vì anh phải chấp hành rất nhiều các khóa học lễ nghi và bắt đầu từ đó, anh dần bị lãng quên, mãi tới tận khi anh phân hóa thành Omega thì họ đã triệt để bỏ qua anh rồi.
Anh không rõ mình có nhớ nhầm hay không nhưng cậu bé ấy hình như đã nói với anh rằng cậu tên là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác?
Đó là cái tên mà cậu nhóc ấy để lại cho anh trước khi ra về. Tiêu Chiến mơ đến đây không hiểu sao liền tỉnh lại. Mà lần này, anh dám khẳng định là trí óc anh hoàn toàn tỉnh táo, không hề có một chút mơ hồ nào khi vừa mới ngủ dậy.
Mình đã từng gặp em ấy năm mười tuổi ư?
Đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến ngay lúc nhớ lại hoàn tất được giấc mơ ấy. Nhưng anh không hiểu tại sao cậu không nói với anh điều này, mà anh lại chẳng nhớ lắm về ký ức này. Dường như ký ức của anh đã bị những lạnh nhạt hắt hủi của vương cung che lấp hết, một chút cũng không nhớ được gì.
Hay là Vương Nhất Bác cũng không nhớ về ký ức này? Dẫn sao em ấy lúc đó mới chỉ bốn tuổi mà thôi.
Tiêu Chiến nhịn không được nghĩ như vậy. Anh phân vân xem có nên nói cho cậu biết chuyện này hay không nhưng lại cảm thấy, chuyện này không có gì đáng để nói cả.
Sau khi bỏ qua vấn đề này, anh mới phát hiện, anh không thấy cậu đâu cả. Cơ thể có cảm giác rất khoan khoái, đã được tắm rửa qua, quần áo cũng được mặc vào chỉnh tề. Anh khẽ động một cái, đau nhức truyền tới khiến anh nhịn không được phải hít sâu một hơi, mà tên đầu sỏ khiến anh như vậy lại không có ở đây. Tiêu Chiến nghĩ cậu đúng là khốn khiếp, đè người xong liền mất tăm mất tích, quả thực là không đáng tin. Anh nhớ rõ ràng mình đã mệt tới mức tay cũng không muốn nhấc lên nữa, thế nhưng cậu vẫn cố chấp đè anh ra, còn trắng trợn dùng tin tức tố khiêu khích ép anh tiếp tục. Thể lực của anh không bằng cậu, hơn nữa người mệt mỏi hơn luôn luôn là anh. Tiêu Chiến lúc này hận không thể dùng răng thỏ của mình cặp cho Vương Nhất Bác một trận.
Sau một hồi lăn giường mệt mỏi, Tiêu Chiến đã quảng luôn nhớ mong cậu trong gần một thoáng qua ra sau đầu. Anh quyết định phải chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác để thể hiện sự bực bội tức giận của mình.
____________
Hôm nay là ngày nghỉ, nên tui mới ngoi lên viết tiếp đây. Tuần sau cả tuần kiểm tra, không có thời gian rảnh mà viết hay up cũng nên. Mọi người thông cảm giùm tui nha, tui thực sự rất bận trong tuần tới nên có thể sẽ ngâm bộ này hơi lâu đó...
Đoán xem anh Chiến có chiến tranh lạnh được với Nhất Bác không nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip