Chương 32: Mang thai
Vương Nhất Bác nghe được một tiếng yếu ớt của Tiêu Chiến liền nhanh chóng quay lại. Chỉ thấy đại thân vương không biết khi nào bước tới, đem một cái kim tiêm chứa chất lỏng không rõ định cắm vào người cậu, nhưng bị Tiêu Chiến phá hỏng, liền phát cuồng đâm vào người anh.
Mà sau khi chất lỏng không biết tên đó được tiêm vào, Tiêu Chiến dường như càng thống khổ, cái gì cũng không thể nói tiếp được. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh ấy, không nói không ràng gì quay lại, tin tức tố cũng không thèm phóng, đôi tay trắng trẻo hữu lực nện một quyền xuống đại thân vương, đánh cho anh ta ngất xỉu ra đó cái gì cũng không làm được nữa.
Cậu đi tới ném cây kim tiêm kia ra, vừa chạm vào người anh, liền thấy hốt hoảng. Tại sao một liều thuốc lại khiến anh nóng như vậy? Rốt cuộc thứ kia là thứ gì?
Vương Nhất Bác không biết, không có nghĩa là Tiêu Chiến không biết. Anh bị bắt ngay sau khi cậu khởi hành một hôm, bị vương hậu lấy cớ là muốn anh tiến vào vương cung tiếp nhận khóa học các nghi thức rườm ra gì đó, buộc anh phải vào vương cung, sau đó liền bị bắt đem tới tinh cầu Mochi này.
Loại thuốc kia vừa tiêm vào đã khiến anh cấp tốc nóng lên, tin tức tố cũng vô thức mà tản ra, cơ thể khó chịu, khô nóng cực kỳ. Mà phản ứng này, ngoại trừ thuốc kích thích phát tình ra thì còn loại nào thay thế vào được cơ chứ. Nhưng lạ là lần này anh vẫn giữ được tỉnh táo, cũng không quá bị ảnh hưởng bởi dược hiệu thuốc. Chẳng lẽ là nói, dược hiệu thuốc bị giảm đi ư?
Câu này nói ra Vương Nhất Bác có tin thì anh cũng không tin được. Anh hiểu đại thân vương có tính tình như thế nào, làm sao có thể dễ dàng tha cho anh và Nhất Bác được cơ chứ? Nhưng thuốc thực sự ảnh hưởng không quá lớn tới anh. Như vậy rốt cuộc là vì sao?
Sau đó một ý nghĩ lóe qua đầu anh một chút. Thực ra tình huống này, vẫn còn một cách lý giải thứ hai.
Anh mang thai, đứa nhỏ phân tán đi dược hiệu thuốc, anh cũng không bị quá nhiều ảnh hưởng, nên mới có tình trạng như bây giờ.
Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không quá thắc mắc là mình có thực sự mang thai hay không. Anh không có những triệu chứng của người mang thai, không nôn nghén, không mệt mỏi, không uể oải. Ngược lại mà nói thì mấy ngày gần đây anh lại ăn khá nhiều, ngủ cũng rất nhiều, chỉ có một điểm duy nhất phù hợp với tiêu chí mang thai là gần đây anh hay bất an, rất muốn ở bên cạnh cậu. Buổi tối cậu đi anh liền làm ổ trong đám quần áo mang theo mùi tin tức tố của cậu, mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đi vào giấc ngủ. Anh muốn hỏi cậu, nhưng cơ thể anh khó chịu, làm sao cũng không nói nên lời.
Vương Nhất Bác không nói gì, nhanh chóng lại gọi ra cơ giáp, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng cùng nhau tiến vào khoang điều khiển, sau đó tìm cho anh một tư thế thoải mái, không nói hai lời liền lập tức mở bản đồ đã có sẵn, chạy ra khỏi nơi này.
Trong quá trình chạy ra khỏi căn cứ dưới lòng đất, cậu dường như cũng đã đoán ra là anh bị tiêm thứ gì vào rồi. Bởi vì khoang điều khiển chật hẹp, mùi tin tức tố của anh từng đợt tản ra, thơm ngát, cũng chọc tới Vương Nhất Bác phải dùng toàn bộ lý trí chống đỡ mới có thể ở trong tình huống này nhẫn nhịn chứ không phải là không màng tới hoàn cảnh đè anh ra.
Cậu khống chế một luồng tin tức tố tiến vào tuyến thể để xoa dịu cơ phát tình của anh, cũng là khiến anh thoải mái hơn một chút. Tiêu Chiến được cậu đưa tin tức tố vào cơ thể, liền cảm thấy có chút dịu đi, rốt cuộc cũng có thể đem lời thắc mắc hỏi ra khỏi miệng.
- Nhất Bác, anh hình như...
- A Chiến đừng nói, anh đang tiến vào kỳ phát tình, còn một chút nữa là ra khỏi đây rồi, em nhất định sẽ giúp anh.
Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh hỏi, cậu ngắt lời anh, tập trung điều khiển cơ giáp lanh lẹ đi ra ngoài, đồng thời cũng đem một loại mệnh lệnh truyền đi cho năm đội người kia, để họ thu thập chứng cứ đồng thời cũng xử lý đại thân vương cùng với nữ Alpha tên Kiều kia cho tốt.
Tiêu Chiến thấy cậu chú tâm như vậy cũng không có ý định tiếp tục hỏi, lý chí không còn mơ hồ nữa liền chậm rãi khống chế thu về tin tức tố của bản thân để không anh hưởng tới cậu. Thế nhưng dược hiệu vẫn còn, nên anh chỉ có thể thu lại phân nửa, mà phân nửa này cũng giúp cho cậu bớt đi rất nhiều gánh nặng rồi.
Hai người ra khỏi căn cứ dưới lòng đất này bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, sau đó mấy vị thuyền trưởng đang điều khiển chiến hạm lần đầu tiên thấy một thiếu tướng vội vã không nói chẳng rằng gì hướng tới phòng ngủ của mình mà đi.
Mấy người bọn họ đã từng cùng cậu đánh nhau diệt cướp, lúc cậu bị thương sắp thoát không đực ra khỏi phi thuyền địch cũng chưa từng thấy cậu vội vã như hôm nay.
Vương Nhất Bác vào tới phòng liền thiết lập căn phòng ở chế độ riêng tư tối cao, đảm bảo cho không có ai có thể phá đám hai người. Sau đó cậu thu lại cơ giáp, ôm lấy anh, đem anh đặt lên chiếc giường đơn không tính là mềm mại ở chiến hạm.
- Nhất Bác, nghe anh nói đã.
Tiêu Chiến nỗ lực thu lại tin tức tố của bản thân, giọng nói mềm mại vang lên, ép cậu phải thu liễm lại.
- Bây giờ với em không có gì quan trọng hơn giải dược cho anh cả.
Cậu nhíu mày bất mãn, đang định tiếp tục đè lên người anh bắt đầu giải dược thì lại bị một câu nói của Tiêu Chiến đập cho một chưởng choáng váng.
- Anh mang thai.
Tiêu Chiến biết nếu mình không nhanh chóng nói cho cậu thì có thể anh sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. Nhưng nhìn cậu ngơ người ra, anh lại có chút buồn cười.
- Anh nói cái gì? Nói lại em nghe.
- Anh nói anh mang thai.
Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn lặp lại cho Vương Nhất Bác nghe lời anh vừa nói. Đổi lại được một thiếu tướng há hốc mồm kinh ngạc, sau đó nhanh chóng thiết lập lại chế độ của căn phòng gấp gáp gọi quân y tới xem cho anh.
Anh muốn ngăn cậu lại nhưng hoàn toàn không kịp, Vương Nhất Bác đã vọt ra ngoài, sau đó rất nhanh chóng đem về một cậu trai Omega là quân y khám cho anh.
Chỉ thấy cậu ta nhíu mày, nói với Vương Nhất Bác mấy điều gì đó không cho anh nghe cùng. Sau đó liền lui ra ngoài, trả lại không gian cho hai người.
- Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy cơn khô nóng lại dâng lên. Hiển nhiên là dược hiệu của thuốc vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, tin tức tố của anh lúc này cũng không kìm lại nữa, bung tỏa trong không gian, thanh mát ngọt ngào đến cực điểm. Ánh mắt cậu tối đi, nhanh chóng bước tới, nhìn thấy đôi mắt anh tràn ngập hơi nước, khuôn mặt đỏ lên, dường như là cực kỳ khó chịu.
- Nhất Bác... anh nóng... giúp anh... được không?
Giọng nói của anh có chút nghẹn ngào. Thực ra thì trong thời gian mang thai, anh càng cần phải được tin tức tố của cậu bao phủ, mà bé con cũng rất cần tin tức tố của baba. Cho nên việc hai người quan hệ hiện tại với anh mà nói thực sự không có nguy hiểm. Thậm chí sau này mỗi ngày, anh đều phải cùng cậu làm để đem tin tức tố nuôi dưỡng đứa nhỏ cơ ấy.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lại gần anh, đem tin tức tố của mình phóng ra, cũng không chần chừ gì nữa, nhanh chóng áp xuống, hôn lấy đôi môi mềm mại của anh.
Hai người điên cuồng một hồi lâu mới dừng lại, Tiêu Chiến vẫn như mọi khi mệt tới không muốn mở mắt, ngón tay cũng không muốn động, mà Vương Nhất Bác thì thần thanh khí sảng, ra ngoài xử lý những việc cần làm, báo bình an cho mẹ và chị gái, tiện thể báo luôn tin vui cho hai người biết.
Chứng cứ về những việc làm của tổ chức nghiên cứu về Omega kia đã thu thập đủ, chứng cứ về cái chết của baba cũng thu thập đầy đủ, đã được cậu sao chép ra, lấy chức vị thiếu tướng liên bang mà gửi tới cục nghị viện rồi, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý xong nhanh chóng mà thôi.
Ở liên bang BXG cũng không phải chỉ có một căn cứ như ở Mochi nhưng khi một căn đã bị triệt hạ rồi thì việc tiêu diệt tận gốc tổ chức này chỉ là chuyện một sớm một chiều cần chút thời gian mà thôi. Vì thế bạn thiếu tướng của chúng ta rất vô nhân đạo mà đem mọi việc cho nhị thân vương và tứ thân vương tự giải quyết, ngày ngày cùng ngũ thân vương nhà mình lăn giường đem tin tức tố nuôi dưỡng bé con.
Rốt cuộc thì sau mười ngày, chiến hạm của cậu mới hạ cánh tại tinh cầu Bora. Lúc này, tinh cầu cũng nên tiến vào một thời kỳ mới rồi.
Quả nhiên là chứng cứ cậu đưa về đã khiến cục nghị viện cách chức hiện tại của quốc vương và vương hậu, đem hai người họ nhốt vào ngục giam, bắt buộc chọn ra một người thừa kế mới. Khiến người khác ngạc nhiên là nhị thân vương từ chối ngôi vương trữ, nhường lại nó cho tứ thân vương. Nhị thân vương bày tỏ anh đã báo xong thù rồi, làm quốc vương lại bận rộn, anh không muốn lên, thế là cái ngôi vị này liền vào tay tứ thân vương như vậy. Mà sau khi tứ thân vương lên làm quốc vương, cũng thông qua ý kiến cho nhân dân liên bang biết lý do tại sao lại để anh ta lên vương trữ. Sau đó toàn tinh bác lại là một hồi máu tanh mưa gió.
Nhắc tới ân oán của nhị thân vương và đại thân vương liền phải nói tới một Omega đã từng bị đại thân vương ép phải sử dụng loại thuốc kia, sau đó liền bị phản tác dụng, cứ như vậy mà chết đi. Ai biết khéo thế nào, Omega đó lại là bạn đời mà nhị thân vương muốn cưới... Cho nên là ân oán như vậy mà kết, sau đó báo thù xong rồi, thì nhị thân vương cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa.
Nhưng mà tất cả những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là tiểu bảo bối mà Tiêu Chiến đang mang. Bé con vừa được hơn hai tháng tuổi, có lẽ chỉ vừa thành hình không lâu nhưng người cưng chiều bé hiện tại đã có rất nhiều rồi. Mà cưng chiều đứa nhỏ, thì người mang thai là Tiêu Chiến tất nhiên cũng được cưng chiều hết mực rồi.
Đứa bé là đứa nhỏ đầu tiên của đời sau vương thất, không chỉ có Vương gia quan tâm mà cả vương cung cũng rất quan tâm. Quốc vương và vương hậu tiền nhiệm bị bắt vào ngục giam, nhưng người đang tại vị lại là bác của đứa bé, tất nhiên là bé cũng có một nửa huyết thống hoàng tộc rồi.
***
Từ sau khi mang thai, Tiêu Chiến có rất nhiều điều phiền não.
Bắt đầu từ ngày anh trở về cùng Vương Nhất Bác từ tinh cầu Mochi, Vương trạch đã biến đổi đến nỗi anh lầm tưởng rằng mình vô sai nơi.
Toàn bộ những nơi có góc cạnh đều bị bọc lại, dưới đất trải thảm dày, phòng của anh và cậu cũng bị chuyển xuống lầu một, thậm chí ngay cả phòng cho bé con, mẹ Vương thế nhưng cũng đã thay anh chuẩn bị hoàn toàn mọi thứ.
Sau đó mỗi ngày, có rất nhiều người tới thăm, mà tất cả họ đều là họ hàng xa gần này nọ, anh không thể nào lấy cớ qua loa để đuổi họ đi, nhưng chỉ sau một buổi nói chuyện với họ, cơ mặt anh liền căng cứng vì phải cười, mẹ Vương rốt cuộc không nỡ, đóng cửa không tiếp khách nữa.
Nhưng đó cũng không phải điều mà anh buồn phiền nhất.
Buồn phiền nhất là chế độ ăn uống của anh. Vương Nhất Bác không biết hỏi qua bao nhiêu người bác sĩ, lập ra một danh sách những món ăn dinh dưỡng theo lệnh của mẹ Vương, bắt anh mỗi ngày đều phải ăn đủ lượng chất này chất nọ, mà mấy món đó không phải cực kỳ nhạt nhẽo thì cũng là rất dễ gây ngấy. Nhưng mỗi lần mẹ Vương đem tới đều rất vui vẻ, anh đành nhận mệnh cố gắng ăn uống, không nỡ để mẹ phải buồn lòng.
Sau này Vương Nhất Bác bị anh hành hạ bắt cậu phải cùng anh ăn thử vài hôm, cậu mới hiểu khổ tâm của anh, từ đó uyển chuyển nói nới mẹ Vương, anh mới có thể có được một vài bữa ăn thực sự ngon miệng.
Từ khi biết được anh mang thai, cậu cũng không còn suốt ngày ở quân doanh nữa mà đã xin nghỉ phép dài hạn, ngày ngày ở bên cạnh bồi anh, chăm sóc anh như một vật dễ vỡ, điều này cũng cực kỳ khiến Tiêu Chiến phiền muộn.
Nhưng những muộn phiền này đều rất ngọt ngào, anh cũng rất vui vẻ đón nhận. Bé con ra đời chính là được vây quanh gia đình hạnh phúc như vậy đó.
___________Hoàn chính văn _________
Tung bông nào, sau hơn hai tháng (mà trong đó có hơn một tháng là tui chơi tàu ngầm) thì bộ thân vương đã xong rùi nè.
Tính để cuối tuần sau mới đăng nhưng chương trước viết xong thấy mấy cô tui quen đều khóc nên tui đền bù á, cũng là đăng xong chính văn để tui yên tâm làm mấy bài kiểm tra ở tuần sau.
Xong bộ này rồi chắc tui lại lặn khá lâu mới ngoi lên mất, tại vì bận rộn mà.
Bộ này có phiên ngoại nha, nhưng mà phiên ngoại phải chờ tui vãn việc mới có đó.
Cảm ơn những ai đã đồng hành cùng tui với bộ này.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ lần nữa.
Thân ái,
Hoa Nhỏ Trong Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip