13.
Thời tiết tháng mười một đã bắt đầu chuyển lạnh, trong phòng không bật lò sưởi tay chân Tiêu Chiến liền sẽ lạnh ngắt, hiện tại bật lò sưởi rồi, anh lại cảm thấy lưng mình bị cậu ôm đến đổ ra một tầng mồ hôi mỏng dính.
Tiêu Chiến đứng đó có chút cứng đờ, Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy anh, đem hai tay anh cũng bao bọc lấy, động tác thế này là lần đầu tiên, là lần đầu tiên mà trước giờ chưa từng có.
Trong một phút này, khoảng cách giữa hai người bọn họ bằng không.
"Một phút thôi, một phút thôi được rồi."
Tiêu Chiến nghe lấy tiếng hít thở khẽ khàng của Vương Nhất Bác hết một phút, trong một phút này anh cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng nghĩ không nổi.
"Hết một phút rồi." Lúc Tiêu Chiến duỗi tay ra có đẩy về sau một chút, giọng điệu không nghe được cao hay thấp, Vương Nhất Bác vội buông anh ra, hai người giống như ngầm hiểu ý ai cũng không giải thích gì về chuyện này, một trước một sau cùng nhau xuống lầu.
Ba người trong phòng ăn vừa thong thả ăn vừa trò chuyện, nhìn thấy cả hai đã xuống lầu, ba Tiêu liền gọi Vương Nhất Bác ngồi xuống cùng uống vài ly.
"Em ấy chút nữa còn phải lái xe về nhà, không uống rượu được." Tiêu Chiến cúi đầu ăn cơm, thế nhưng lại giống như đang hạ lệnh đuổi khách*.
*Lệnh đuổi khách (逐客令): Tần Thuỷ Hoàng từng hạ lệnh đuổi khách các nước, sau này dùng để chỉ việc xua đuổi khách.
"Em... Lúc nãy ngồi xe anh về đây, hôm nay em không lái xe." Vương Nhất Bác lễ phép hai tay cầm ly qua nhận rượu ba Tiêu rót cho, ý tứ trong lời Tiêu Chiến nói, cậu nghe hiểu.
Vậy thì sao, hiểu cũng phải giả vờ không hiểu.
"Ba, ngày mai em ấy còn phải đi làm."
"Ngày mai em được nghỉ..."
Ba người còn lại trên bàn lúc này đây giống như đã nhìn ra được gì đó, phu phu trẻ cãi nhau rồi, mặt trời cũng mọc đằng tây rồi, đây là lần đầu tiên cả hai náo trước mặt người lớn.
Mẹ Tiêu cắn đũa len lén nháy mắt ra hiệu với ba Tiêu, hướng phía con trai mình liếc liếc, rồi lại hướng phía ly rượu của Vương Nhất Bác liếc liếc, vợ chồng hai mươi mấy năm nay, ba Tiêu chỉ dựa vào một ánh mắt cũng có thể biết được vợ mình lại đang nghĩ gì đó không bình thường.
"Được nghỉ thì đúng lúc quá, Nhất Bác, hôm nay uống thêm vài ly với ba, không say không về ha, ba nói con nghe hai tuần nay ba đi công tác khảo sát thực tế, uống rượu đều là do thư kí dọn cho, uống rượu ở ngoài không sướng bằng ở nhà, con nói xem có đúng không?"
"Ừm." Vương Nhất Bác theo thói quen ừm một tiếng, lại rất nhanh ý thức được, nói tiếp: "Ba, ba nói rất đúng."
Đũa gắp thức ăn của Tiêu Chiến dừng lại giữa không trung, anh không ngốc, biểu hiện lúc này của Vương Nhất Bác cũng là một phần trong việc nhận sai của cậu.
Ăn cơm xong Tiêu Chiến buông đũa nói một câu bản thân phải về phòng xem bản thảo liền lên lại lầu, Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu kéo đi đánh mấy ván mạt chược, hi hi ha ha ai cũng không nhắc ai cũng không hỏi cậu với Tiêu Chiến sao lại cãi nhau, giống như hôm nay bất quá cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Ba Tiêu thích Vương Nhất Bác, ông nói đứa nhỏ này tửu phẩm* tốt, mẹ Tiêu thích Vương Nhất Bác, bà nói tiểu cô gia bài phẩm* tốt, ngay cả đến dì Lan cũng thích Vương Nhất Bác, dì nói miễn là có tiểu cô gia, Chiến Chiến ăn cơm liền ăn được thêm nhiều.
*Tửu phẩm; bài phẩm: Chỉ tính nết, hành vi trên bàn nhậu; trên sòng bài của một người. Dựa vào đó có thể biết được đạo đức nhân phẩm của họ có tốt hay không.
Vương Nhất Bác nhớ lại lúc vừa kết hôn, có lần Tiêu Chiến rất thận trọng hỏi cậu: "Nhất Bác, có phải em không thích người nhà anh không?"
"Không phải."
Đó là lời thật lòng của Vương Nhất Bác, cậu rất thích người nhà Tiêu Chiến. Càng thích Tiêu Chiến hơn.
Bọn họ rất hay về nhà ba mẹ Tiêu Chiến ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác rất ít khi đưa Tiêu Chiến về nhà ba mẹ cậu, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì có một lần cậu đưa anh về nhà, ba mẹ cậu ở trên bàn ăn ngay trước mặt anh vì chuyện sinh con đẻ cái mà cãi nhau một trận.
"Tôi chỉ nói không có cháu bồng rất tiếc, tôi có nói Tiêu Chiến không tốt đâu!"
"Bọn nó có tiền có thể đi nhận nuôi một đứa, tới lượt ông lo sao?"
"Có tiền thì làm sao, có tiền thì con cũng không phải là con ruột."
"Có tiền là được rồi, con ruột và con nuôi không phải chỉ khác nhau ở chỗ cùng một huyết thống hay không thôi à!"
Ăn bữa cơm đó ai cũng không vui, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã phát cáu, là Tiêu Chiến len lén ở dưới bàn giữ tay cậu lại, dùng khẩu hình miệng nói với cậu anh không sao.
Từ đó về sau Vương Nhất Bác cũng không mang Tiêu Chiến về nhà cậu ăn cơm nữa, cậu lúc đó cũng không rõ được chính mình như vậy là xuất phát từ tâm lý gì, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là, cậu không nhìn nổi Tiêu Chiến vô duyên vô cớ lại chịu loại ủy khuất này.
Bởi vì rõ ràng người chịu ủy khuất là Tiêu Chiến, thế nhưng tối đó lúc về nhà anh lại phải dỗ dành cậu, nói: "Ây da không sao mà, Vương Nhất Bác, anh không có giận, thật đó, anh không sao thật mà."
Sao mà không sao được chứ? Đổi lại là bất kì người bình thường nào khác, bị đối đãi như vậy, sao lại có thể không ủy khuất.
---
Đánh xong mấy ván mạt chược, mẹ Tiêu liền nói phải đi xem phim, đuổi Vương Nhất Bác về tầng hai, "Lính cứu hỏa bọn con mỗi ngày đều bận đến vậy, không dễ nghỉ ngơi, mama không làm lỡ thời gian của con nữa, nhanh lên lầu đi ngủ đi."
Đợi Vương Nhất Bác lên tầng hai, mẹ Tiêu mới thở phào một ngụm, "Trời ạ, đứa nhỏ này uống nhiều như vậy còn chơi cùng tôi mấy ván mạt chược, tôi có phải quá ức hiếp nó rồi không?"
"Đúng đó."
"Người rót rượu là ông! Ông quá đáng hơn tôi!"
"Kéo thằng bé đi đánh mạt chược là bà, bà quá đáng hơn tôi một chút!"
"Ông!"
"Được được được tôi tôi tôi, là tôi được chưa." Bản thân ba Tiêu không uống bao nhiêu rượu luyện mãi thành quen nhận lấy lời buộc tội của mẹ Tiêu.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng dậy lên chút tinh thần về lại phòng, trước đây mỗi lần về nhà, vì sợ ba mẹ sẽ nhìn ra bất thường, vậy nên hai người bọn họ sẽ ngủ chung một phòng, cậu và Tiêu Chiến người nằm trên giường người nằm dưới sàn, hôm nay cũng vậy.
Lò sưởi trong phòng bật rất dễ chịu, Tiêu Chiến đeo kính dựa ở đầu giường đọc sách, tay nắm cửa chuyển động, anh ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác hai má ửng hồng bước vào.
Người vào phòng tắm đánh răng rửa mặt một lúc lâu, khẳng định mùi rượu trên người mình không nồng như vậy nữa mới dám ra ngoài, Tiêu Chiến đem sách đóng lại bỏ lên tủ đầu giường bên cạnh, "Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới sàn."
Chia ra ngủ, đây là thói quen "vô nghĩa" của hai người bọn họ từ trước đến giờ.
"Không cần đâu, em ngủ dưới sàn được rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến ngăn anh xuống giường, bản thân xoay người từ trong tủ đựng đồ lấy ra một tấm chăn, trải lên sàn, toàn bộ quá trình đó, hai người không ai nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến cũng không vì chuyện này mà thiếu tự nhiên nữa, anh nằm lại lên giường, tắt đèn, căn phòng ngay lập tức liền tối đen như mực, cả hai mất một lúc lâu mới thích ứng được với bóng tối.
Chỉ có thế này, anh mới có thể giống như trước kia thoải mái không sợ gì nghiêng người lại, ở trong bóng tối nhìn Vương Nhất Bác, nhìn không rõ, nhưng ít nhất anh biết được bản thân đang đối diện cậu.
Nhìn không rõ, vậy nên anh không biết Vương Nhất Bác lúc này cũng đang nghiêng người đối diện anh.
Quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến nỗi nghe được cả tiếng hít thở khẽ khàng.
"Em... uống nhiều rượu lắm phải không?" Tiêu Chiến hướng phía mép giường nằm qua một chút, anh nghĩ, Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện đâu, anh lại đang minh tri cố vấn.
Không có gì nói nên nói đại một câu, cứ mãi thích minh tri cố vấn, ái ý ẩn giấu bên trong không dám để người cảm nhận, đến hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu tình yêu, liền có bấy nhiêu rụt rè nhút nhát.
"Vẫn ổn, không nhiều." Vương Nhất Bác cũng hơi nhích sang phía giường anh, Tiêu Chiến chắc là không phát hiện đâu, cậu nghĩ. "Cún con hôm nay cứu ở phố cổ, là của dì bên tiệm kim khí ấy." Vương Nhất Bác cũng là không có gì nói nên nói đại một câu.
"Anh biết, có bị thương không?"
"May mắn không bị thương, nhưng chắc là hoảng sợ một phen rồi, lúc bế nó lên cứ vùi mãi vào lòng em rên rên rỉ rỉ."
"Vậy thì tốt." Tiêu Chiến kéo chăn lên đắp kín nửa mặt dưới của chính mình, ở trong chăn nhỏ giọng gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác......."
"Hửm?"
"Không có gì."
Tim Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến gọi cho mềm nhũn, mấy hôm nay hai người đều như vậy, rất nhiều lời vừa đến khóe miệng, có lúc chỉ thành một cái tên, có lúc chỉ thành một tiếng than thở, càng nhiều lúc chỉ bị im lặng thế chỗ thay lời.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác mở chăn ra, ngồi dậy, dựa sát mép giường, lúc này cậu mới phát hiện, hóa ra Tiêu Chiến nằm ở đấy, anh bị động tác đột nhiên ngồi dậy của Vương Nhất Bác dọa cho một trận, ở trong bóng tối mở to mắt nhìn đổi phương.
Người ngồi trên đất một tay giữ lấy góc chăn đắp trên người anh, dựa vào tia sáng yếu ớt trong bóng tối dần dần thích nghi, một tay vươn vào nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Tiêu Chiến không dám cựa quậy, anh nín lại hơi thở, giây tiếp theo liền giật mình đẩy tay Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác đem tay thu về.
Đôi mắt anh trời sinh đặc biệt dễ nhìn, trong bóng tối giống như ánh trăng sáng lấp lánh, Vương Nhất Bác ngây người nhìn một lúc thật lâu, chính là đôi mắt ấy đã dõi theo cậu mười năm nay.
Trước đây không dám, hiện tại thì sao? Hiện tại có bao nhiêu tình yêu, liền có bấy nhiêu dũng cảm.
"Cún con về nhà rồi, lúc nào em mới có thể về nhà đây?"
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi.
Dường như anh không nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của chính mình nữa, đầu anh vù vù lên, đều là câu nói đó của cậu, trong khoảnh khắc anh giật mình thảng thốt không biết phải nên đáp lại thế nào, Vương Nhất Bác đột nhiên áp sát lên.
Cách một lớp chăn, Vương Nhất Bác hôn anh.
Một khoảng thời gian rất ngắn ngủi cách một lớp chăn hôn anh, không khí giữa hai người giống như đã đông đặc lại, cả hai cứ như vậy mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm đối phương, nếu lại gần thêm chút nữa, chóp mũi liền sẽ chạm vào nhau.
Tiêu Chiến không biết bản thân anh thế nào rồi, rõ ràng là rất sợ, thế nhưng vẫn động động bàn tay giấu ở trong chăn, từng chút từng chút một kéo xuống, lộ ra chớp mũi, lộ ra bờ môi, lộ ra chiếc cằm.
Ngón tay cọ xát trên chăn đang run lên nhè nhẹ, lò sưởi trong phòng nóng đến nỗi trán anh đều đổ cả mồ hôi.
Vương Nhất Bác hít sâu vài ngụm, đem khoảng cách một xăng ti mét ấy xóa đi, kề sát môi Tiêu Chiến hôn lên, mang theo bức thiết cũng mang cả yêu thương nồng nàn.
Nụ hôn này không duy trì được bao lâu, nó đến quá đột nhiên rồi, làm anh không kịp trở tay, Tiêu Chiến ôm lấy trái tim đập nhanh như muốn nhảy cả ra ngoài xoay người lại, dựng lên một bức tường thành chẳng chút kiên cố, lung lay sắp đổ đến nơi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến để lại cho cậu, vô thức đưa tay sờ lấy chút nhiệt độ trên môi anh còn sót lại trên môi mình, chính là giống như kẹo sữa thỏ trắng Tiêu Chiến thích ăn thời còn đi học, Vương Nhất Bác không thích ăn đồ ngọt, anh ép cậu ăn thử một viên, lớp đường mỏng mỏng bên ngoài, vừa ngậm vào liền tan ra.
Giống như hiện tại vậy, vừa lưu luyến lại vừa thấp thỏm, đem Tiêu Chiến giấu ở trong tim, sợ anh sẽ tan đi mất.
---
Sáng sớm ngày thứ hai Vương Nhất Bác dậy trước Tiêu Chiến, cậu không dám vượt quá khoảng cách cho phép nữa, cùng anh ăn xong bữa sáng liền nói em đưa anh đến công ty nhé, trước mặt người nhà nên Tiêu Chiến cũng không cự tuyệt, gật đầu lấy lệ nói tùy ý em.
Chuyện tối qua giống như một giấc mơ.
Tiêu Chiến cũng không trả lời câu hỏi của cậu, khi nào có thể về nhà? Không biết, Tiêu Chiến cũng không biết nữa, ngôi nhà đó hiện tại chỉ có mình Vương Nhất Bác ở, Vương Nhất Bác lại nói bản thân muốn về nhà.
Tiêu Chiến chân trước vừa đến công ty, Lục Lục chân sau liền đã vào đến phòng làm việc của anh: "Chủ biên, trang bìa có tin rồi, bây giờ chúng ta đến studio trước, minh tinh cần chụp hiện tại cũng đang xuất phát qua đó rồi, nhiếp ảnh với mấy thứ khác vẫn theo kế hoạch ban đầu không có gì thay đổi, phục trang thì bên stylist nói có lẽ phải đổi, đây là ảnh bọn họ gửi qua, lúc sáng có gửi vào nhóm, không biết anh xem chưa, nhưng mà em đã nói với bọn họ chuyện này tùy stylist và nhiếp ảnh trao đổi quyết định là ok rồi, bên này anh không có vấn đề gì đúng chứ?"
Máy tính còn chưa kịp mở, Tiêu Chiến nghe xong báo cáo của Lục Lục, liền cầm điện thoại lên đi ra ngoài, "Năng suất làm việc của Lục tiểu thư không tồi nha, đi thôi, xuất phát nào."
Lục Lục đắc ý nhướn nhướn mày, về lại chỗ ngồi lấy áo khoác liền chạy bước nhỏ theo sau Tiêu Chiến, nói sao ấy nhỉ, cô cảm thấy hôm nay tâm tình của chủ biên rất không tồi.
Cho cô một loại cảm giác, mưa liên tục hơn một tháng nay cuối cùng cũng tạnh hẳn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip