2.

Chủ nhiệm ban một là Cố lão sư dạy tiếng Anh, cũng dạy cả ban hai, vì vậy mà sau khi lớp trưởng tiếng Anh Vương Nhất Bác đến văn phòng giao xong mấy chuyến bài tập ít nhiều gì cũng có nghe qua về Tiêu Chiến cái người này.

"Này Cố lão sư, lớp bọn tôi nếu có học sinh như Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác thì tốt quá rồi, anh nói xem vận may của anh sao lại tốt đến vậy chứ, hai đứa xuất sắc như thế đều là anh dạy."

"Bài kiểm tra tiếng Anh lần này Tiêu Chiến lại đứng nhất sao?"

"Cơ mà môn toán Tiêu Chiến lại có chút kém, cùng với Nhất Bác rất bù trừ cho nhau, môn toán Nhất Bác lợi hại, nhưng tiếng Anh thì lại kém mất một phần."

"Đúng rồi Nhất Bác, bài kiểm tra tiếng Anh lần này em được bao nhiêu điểm?"

Vương Nhất Bác đang cúi đầu đếm vở bài tập, bị hỏi một câu như thế liền ngẩng đầu nhìn người vừa mới hỏi mình kia, biểu cảm rất nghiêm túc mà trả lời: "Lần này không tốt lắm ạ."

"Không tốt là không tốt cỡ nào?"

Cố lão sư pha xong ấm trà cầm lấy bình giữ nhiệt bước qua, không chút để tâm thay Vương Nhất Bác trả lời: "Một chút thôi, lần này kiểm tra đứng hạng ba toàn khóa."

Cô giáo kia tặc lưỡi mấy tiếng, hướng phía Cố lão sư ném qua một viên kẹo ngậm, "Nhận lấy đi cái tên khoe khoang kia."

Vương Nhất Bác đếm xong vở bài tập liền chuẩn bị về lớp, vô tình lại liếc thấy bảng xếp hạng khóa ban một Cố lão sư để ở trên bàn, xếp hạng môn tiếng Anh Tiêu Chiến đứng nhất khóa, xếp hạng tổng thể đứng nhì khóa. Bình thường Vương Nhất Bác chỉ biết vùi đầu vào việc học, nghe nói cũng nghe nói nhiều rồi, nhưng mà Tiêu Chiến rốt cuộc trông như nào cậu vẫn là không ấn tượng gì mấy. Chỉ biết bạn học nữ trong lớp từ đầu còn sẽ qua đây trêu cậu cái đồ đầu gỗ, về sau đề tài tám chuyện giữa giờ của mọi người không biết làm sao lại chuyển lên người bạn học Tiêu Chiến ở ban một kế bên.

.

Kì kiểm tra đầu tiên của tháng nhập học đầu tiên qua đi, Vương Nhất Bác mới nhớ được diện mạo của nhân vật quan trọng đang làm mưa làm gió trong khuôn viên trường, Tiêu Chiến, nhưng có muốn nhớ không rõ cũng khó, Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có ai quên được Tiêu Chiến ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Một người... Một người đẹp đến như thế, cười lên cứ mãi làm người ta cảm thấy như mộc xuân phong*, chẳng trách đến cả các học tỷ năm hai năm ba cũng thích giữa giờ học chạy vượt cả nửa cái thao trường qua đây nhìn anh.

*Như mộc xuân phong: Như tắm gió xuân

.

Cậu nghĩ mãi cũng nghĩ không thông, Tiêu Chiến rốt cuộc thích cậu ở điểm nào? Con người này của cậu lời lẽ vụng về lại không thích nói cười tùy tiện, nữ sinh thích cậu từ lâu cũng bị tính cách lạnh như băng này đuổi đi. Chỉ có Tiêu Chiến, chỉ có Tiêu Chiến vẫn luôn ở lại.

Là vào buổi thể dục giữa giờ lần đó cậu mới chú ý đến anh, lúc ấy giáo đạo chủ nhiệm* thông qua loa phát thanh trong khuôn viên trường biểu dương top mười học sinh xuất sắc nhất kì kiểm tra lần này, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn không thích cái kiểu "tuyên truyền rộng khắp" đó, nhưng trường bọn họ là trường cao trung trọng điểm, nhà trường tất nhiên sẽ xem điểm số quan trọng hơn bất cứ gì.

*Giáo đạo chủ nhiệm: đại khái là người quản lý giáo viên, phân chia chương trình học, đảm bảo việc dạy học đúng tiến độ, có chất lượng đào tạo tốt, là người truyền đạt ý cũng như các quy định của hiệu trưởng, và báo cáo công việc trực tiếp với hiệu trưởng.

Vương Nhất Bác đứng ở cuối hàng, cách khoảng hai mét gần đó là hàng của ban một, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến vội vội vàng vàng xách một túi đồ uống về lại cuối hàng lớp anh, mặt trời giữa buổi thật sự rất gắt, chói đến nỗi mắt đều muốn mở không lên.

Nhưng mà cũng lạ thật, ở dưới trạng thái nắng trời lả lướt thế kia, tầm mắt của cậu lại có thể xuyên qua một mảng hơi nóng mờ mịt đem gương mặt tươi cười ấy của Tiêu Chiến nhìn đến sắc nét rõ ràng.

Người đó mỉm cười vẫy tay chào bạn học, rồi lại nghịch ngợm lè ra đầu lưỡi hỏi chủ nhiệm không phát hiện em không thấy nữa sao? Sau đó chỉ chỉ túi đồ uống ở trên đất, nói: "Lần trước cá cược thua nên mời mọi người uống này."

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến có phải hay không đã phát hiện ra, lúc anh xoay qua cậu đã kịp quay đầu nhìn đi nơi khác, hôm nay đúng là nóng thật đấy, nóng đến nỗi mặt cậu không tự giác mà phát bỏng, nóng đến nỗi vành tai cậu đỏ đến máu cũng nhỏ được ra.

"Nhất Bác, cậu không thoải mái sao? Mặt cậu đỏ quá kìa."

"Không sao, có chút nóng."

"Cũng phải, nóng sắp chết người rồi, thể dục giữa giờ gì chứ, phiền chết đi được, thời gian này để bọn mình ở lớp chợp mắt một lúc không được sao, phiền thật đấy."

.

Có lẽ là có tật giật mình đi, thể dục giữa giờ mười lăm phút, Vương Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt ai đó đang dán lên người mình, nhưng lúc cậu đảo mắt nhìn lấy xung quanh, lại tuyệt nhiên chẳng phát hiện được ánh nhìn ấy từ đâu mà đến.

Chột dạ rồi đi, chột dạ rồi.

.

Chột dạ Vương Nhất Bác chẳng thể tìm ra nguyên nhân khiến cậu lo lắng bất an, thế là liền chỉ có thể trước lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy trốn vào đồng hoang.

Cậu đem quà sinh nhật sớm đã mua sẵn tặng anh đặt lên bàn trong phòng Tiêu Chiến, là một chiếc bút máy số lượng có hạn của dòng văn hào Montblanc, lần trước lúc ngang qua phòng anh có nghe anh nhắc đến nó lúc gọi điện thoại với đồng nghiệp ban biên tập.

Vương Nhất Bác đương nhiên là biết, với xuất thân đó của anh muốn mua mấy thứ bút máy số lượng có hạn như này căn bản không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng cậu thật sự cũng không biết, ngoại trừ việc mua thứ này ra cậu còn có thể tặng quà sinh nhật gì cho anh.

Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay sờ lên tóc mềm của Tiêu Chiến đang say sưa ngáy ngủ, ánh đèn màu vàng ấm từ tối qua đến sớm nay vẫn luôn giữ sáng, pyjama gấm màu trắng bạc làm nền, người đang say giấc kia lại nhiều thêm một phần mềm mại, thật ra chỉ cần lại gần thêm chút nữa, Vương Nhất Bác liền có thể chạm đến hơi thở ấm nóng nơi nhân trung anh.

"Sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác tự mình độc thoại, một câu chúc phúc này lại không biết nên thêm chủ ngữ kiểu gì vào, sinh nhật vui vẻ Tiêu Chiến? Sinh nhật vui vẻ Tiêu chủ biên? Sinh nhật vui vẻ... Laopo?

Đều không đúng, Vương Nhất Bác vội lắc lắc đầu đem mấy thứ suy nghĩ kì quái từ trong tâm trí đuổi hết ra ngoài.

.

Về lại cục phòng cháy chữa cháy, Vương Nhất Bác lúc nào cũng thất thần, buổi sáng giờ thao luyện lúc nâng thang cứu hộ cậu vậy mà lại ấn dừng chốt lên xuống lúc thang còn chưa đến gần cửa thoát hiểm, liền bị Trần giáo quan lạnh giọng đổ ập xuống mấy câu huấn trách.

"Cậu có biết lỗi sai cậu phạm nghiêm trọng đến mức nào không?" Trần giáo quan chỉ vào thang cứu hộ còn cách cửa thoát hiểm nửa mét kia, nghiêm lời: "Còn chưa nâng đến độ cao chính xác liền đã dừng lại, dân thành thị đợi cứu viện không phải giống như lính cứu hỏa chúng ta trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trong tình huống khẩn cấp bọn họ vừa nhìn thấy cậu dừng thang cứu hộ thì liền sẽ nhảy xuống, mà hành vi này có khả năng sẽ làm cho người nhảy nhảy không đến thang, từ trên không trung rơi xuống đất, cậu nói tôi nghe, đây là đang cứu người hay là đang hại người!?"

Vương Nhất Bác nhíu chặt đầu mày, dựng thẳng eo lưng đứng đó tiếp nhận huấn trách: "Sorry Sir!"

"Dập lửa cứu người, là tranh thủ từng phút từng giây giành giật với thần chết, trong lúc huấn luyện xảy ra sai sót có thể bổ cứu, sự cố thật sự phát sinh thì một sai lầm nhỏ cũng không được phép phạm phải, bây giờ cậu ngay lập tức đi cõng bình ôxy chạy năm km cho tôi! Tự kiểm điểm lại bản thân cậu đi!"

"Yes Sir!"

.

"Vương Sir sao thế nhỉ? Sao lại phạm một lỗi sai cấp thấp như thế chứ..."

"Nhỏ tiếng chút đi, ai mà không có lúc gặp phải chút chuyện phiền lòng."

.

Trước đây Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại đội phòng cháy chữa cháy với thành tích đứng đầu vượt trội nhất, sau đó được phối đến phân cục núi Vân Du với tỉ suất điều xe cao nhất, bất kể là huấn luyện hay là làm nhiệm vụ, từ trước đến nay đều gần như chưa từng phạm qua sai lầm. Ngay cả đến chính bản thân cậu cũng không biết hôm nay có chuyện quái quỷ gì nữa, trong đầu tràn ngập đều là Tiêu Chiến, mở mắt cũng vậy, nhắm mắt cũng vậy, còn có một câu hôm nay về nhà sớm chút của anh.

Vương Nhất Bác chạy xong đứng trên đường chạy ngây người mất một lúc, rồi không biết tại sao lại âm thầm cầu nguyện hôm nay không có nhiệm vụ điều xe, có thể để cậu đúng giờ tan làm về nhà thì tốt quá.

.

Dạo gần đây trên mạng xã hội có một nhà hàng hải cảng cảnh đêm đang rất hot, lần trước Vương Nhất Bác về nhà thăm bố mẹ, chị cậu Vương Tâm Kỳ cũng ở đó, chị ấy vừa vặn lại làm chuyên mục tạp chí mỹ thực nên có cho cậu một tấm VIP card bảo cậu có thời gian thì dẫn Chiến Chiến đi ăn thử chút, đồ ăn ở nhà hàng đó thật sự rất không tồi.

"Anh ấy bận lắm, bản thân chị làm tạp chí cũng không phải không biết, Tiêu Chiến anh ấy mỗi ngày ở ban biên tập đều bận lên bận xuống."

"Có bận thì cũng phải ăn cơm chứ, em không hỏi thì làm sao biết Chiến Chiến có đi được hay không."

"Nói sau đi..."

"Vương Nhất Bác, chị bị cậu làm cho tức chết rồi đây này, cậu nói cậu xem, cái đồ đầu đá này, Chiến Chiến rốt cuộc là nhìn trúng điểm gì của cậu vậy chứ."

.

Thấp tha thấp thỏm thật không dễ dàng gì mới đến giờ thay ca, tạm thời không có nhiệm vụ gì khẩn cấp, Vương Nhất Bác cũng không ý thức được bản thân vậy mà lại một chốc thoáng mừng, giẫm lên điểm tan làm rồi lập tức chạy đến phòng thay đồ thay lại quần áo.

"Vương Sir, hôm nay có chuyện gì sao? Cả ngày trời thấy anh lúc nào cũng lơ lơ đễnh đễnh."

"Không có gì, nhà có chút chuyện, tôi về trước nhé."

"Ừm ừm ừm.. Về đi."

.

Dù có nói thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng vẫn là người cùng cậu đi hết một đời, tương kính như tân đương nhiên sẽ tốt hơn cái kiểu Sở hà Hán giới* xa lạ không thân ấy. Vương Nhất Bác tự cố tự* thuyết phục chính mình.

*Sở hà Hán giới: Sông nước Sở, biên giới nước Hán.
*Tự cố tự: Tự mình làm chuyện của mình.

Vương Nhất Bác một bên hướng phía bãi đỗ xe đi đến, một bên lấy ra tấm VIP card chụp lại địa chỉ gửi cho Tiêu Chiến, hẹn anh tám giờ tối nay cùng nhau ăn cơm. Lúc đội lên mũ bảo hiểm lại còn tung ta tung tăng huýt sáo, giống hệt như nhóc lỗ mãng lần đầu được nếm thử mùi vị yêu đương ngọt ngào.

Yêu đương? Vương Nhất Bác bị một từ đột ngột xông thẳng vào tâm trí này dọa cho một trận, sao cậu lại có thể cảm thấy như thế này là đang cùng Tiêu Chiến hẹn hò yêu đương vậy chứ, có nhiều lúc cậu chỉ đem chuyện sống chung với Tiêu Chiến xem như sống chung với bạn bè thân thiết quen biết mười năm mà thôi.

.

Sáng sớm lúc Tiêu Chiến thức dậy, việc đầu tiên anh làm là qua phòng Vương Nhất Bác xem thử, rõ là biết hôm nay cậu phải đi làm, thế nhưng vẫn không giấu được buồn bã, chân trần giẫm trên sàn gỗ lạnh băng ngây người mất một lúc, lúc về lại phòng mình, Tiêu Chiến nhìn thấy một hộp quà nhỏ gói lại trông rất đẹp mắt.

Anh khẽ mím môi cười, đặc biệt trịnh trọng mở ra, hệt như kẻ phàm tục chưa từng được thấy qua thứ gì vui lạ, đến cả hộp rỗng cũng hết sức trân quý mà dọn lại đặt lên kệ sách.

Tiêu Chiến cầm lấy cây bút máy Montblanc số lượng có hạn ấy xem trái nhìn phải, nhìn đến yêu thích đầy lòng, nhiều năm trở lại đây Vương Nhất Bác không phải chưa từng tặng anh quà sinh nhật, nhưng mà mỗi lần nhận được quà cậu tặng, anh cũng đều sẽ yêu thích, yêu thích tựa như lần đầu.

Yêu thích của anh đối với Vương Nhất Bác giống như hổ phách trải qua ngàn vạn năm hóa thạch mà thành vậy, vừa nhìn thì chính là trong suốt long lanh không gì vấy bẩn, phần tình cảm này có lẫn tạp chất cũng được, đường nét không đủ hoàn mỹ cũng chẳng sao, những thứ ấy đều là một bản thân hoàn chỉnh mà anh cam tâm tình nguyện giao cho cậu.

.

Tiêu Chiến đem bút máy cất đi, đột nhiên lại nhớ ra mẹ anh bảo hôm nay về nhà ăn cơm đón sinh nhật, thay một bộ đơn giản xong liền về lại nhà, vừa đến trước cửa mẹ anh đã duỗi cổ nhìn ra phía sau, liếc mắt hỏi: "Tiểu cô gia* không về cùng sao?"

*Cô gia 姑爷 gūyé: (từ bố mẹ vợ gọi con rễ). Ở đây mình để luôn Hán Việt ha~

Tiểu cô gia cái xưng hô này là dì Lan gọi, dì Lan là người Thượng Hải, cô gia tới cô gia lui, gọi mãi gọi miết người trong nhà cũng như vậy mà gọi theo.

Tiêu Chiến hồi trước còn từng kêu ca than phiền, mỗi lần gọi cô gia đều làm anh tưởng bản thân xuyên không về thời xa xưa nào rồi, Vương Nhất Bác thì ngược lại, không chút gì để tâm.

Cũng phải, với Vương Nhất Bác mà nói, đây chẳng qua cũng chỉ là tên gọi mà thôi.

.

"Mẹ à, đừng nhìn nữa, hôm nay em ấy phải đi làm, không về được."

"Ò~" Mẹ Tiêu kéo dài âm điệu, cười khẩy nói, "Chẳng trách người nào đó lại ủ rũ không vui."

"Có đâu chứ."

"Mẹ có nói con đâu."

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn giọng, dì Lan đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng anh, trên tay vẫn còn bó rau đang nhặt, ló đầu ra cười híp mắt gọi: "Chiến Chiến về rồi đó à, đợi dì chút nhé, cơm xong ngay đây."

Rồi lại tiếp thêm một câu: "Tiểu cô gia không về cùng sao?"

Tiếng cười của mẹ Tiêu vang dội từ phòng khách truyền đến, "Dì Lan à, đừng nhắc tiểu cô gia nữa, nếu không đợi chút nữa có người cơm đều chưa kịp ăn liền đã vội chạy về nhà rồi."

"Ừ ừ ừ phải phải phải, tiểu cô gia bận, làm lính cứu hỏa nhất định là cực kì bận rộn, thông cảm được thông cảm được."

Tiêu Chiến suýt chút nữa liền đã đem sáu chữ Vương Nhất Bác phải đi làm này viết lên bảng lớn cầm trong tay giơ lên rồi, ai gặp anh cũng đều hỏi một câu sao tiểu cô gia không về cùng, mỗi lần như thế anh đều sẽ lấy việc Vương Nhất Bác phải đi làm ra làm lý do giải thích.

Đòi hỏi quá nhiều, cũng chỉ làm lòng người khó tránh thất vọng.

.

Mẹ Tiêu thấy anh dường như có chút tâm sự nên cũng không trêu thêm gì nữa, gọi anh qua đây cùng chơi mấy ván mạt chược, cũng chỉ xem như anh đang nhớ tiểu cô gia bận đi làm kia mà thôi.

Phòng khách không có ai, TV vẫn đang phát, điện thoại để ở trên bàn trà reng reng réo lên hai tiếng.

Ăn xong cơm tối Tiêu Chiến liền ngồi không yên, đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện về nhà về nhà, hôm nay ra ngoài không có lái xe, bắt taxi đến, mẹ anh hỏi có cần bảo tài xế riêng đưa anh về không.

"Thôi không cần đâu ạ, như vậy thì phiền quá, tự con bắt xe về được rồi."

"Tùy con, chú ý an toàn, ngoan."

.

Giây tiếp theo cầm lên điện thoại liền nhìn thấy hai tin nhắn chưa đọc, đều là của Vương Nhất Bác gửi đến, một cái là địa chỉ nhà hàng, một cái là: Tám giờ tối nay gặp, sinh nhật vui vẻ.

Tiêu Chiến trong lòng thầm mừng rỡ, xác nhận hết mấy lần chính mình không đọc nhầm tin nhắn, giống như qua một lớp giấy nhám mỏng manh không ngừng đánh bóng nơi chóp tim anh, mí mắt run run buông xuống lộ ra tâm tư lúc hiện tại, thụ sủng nhược kinh*, có lẽ là vậy đi.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái nhưng lại lo sợ.

"Mẹ! Phiền mẹ bảo chú Lý đưa con đi với! Nhanh nhanh nhanh! Con đang vội!"

Mẹ Tiêu bị kêu đến nỗi trái cây cầm trong tay cũng rơi lại vào đĩa, còn chưa đợi bà mở lời, chú Lý liền đã từ trong phòng bếp chạy chậm ra, Tiêu Chiến vội vã bước đến kéo tay chú Lý hướng phía nhà xe mà đi.

"Cái đứa nhỏ này.... Gấp đến hoảng rồi...."

.

Mấy thứ cảm xúc vô danh lại trỗi dậy vờn quanh tâm trí Vương Nhất Bác, cậu ngồi ở bàn ăn được đặt trước từ sớm, bầu không khí yên tĩnh trong nhà hàng vì khẩn trương của cậu mà lại nhiều thêm mấy phần eo hẹp.

Vương Nhất Bác đang mong chờ gì vậy?
       
       
      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip