3.

Trên đường đi đợi hết mấy lượt đèn đỏ, Tiêu Chiến vạch tay ra đếm thử, hôm nay ra ngoài không mang kính áp tròng, nhìn ra dòng xe cùng người đi đường ở trên phố, cảm thấy bản thân mình lúc này thật giống lữ nhân đi xa về lại, xòe ô đứng dưới màn mưa mịt mù, đường đi trước mắt nhìn không được rõ, nhưng anh biết chính mình sắp muốn bổ nhào vào trong lòng người nào đó rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác.

.

"Chú Lý, còn bao lâu nữa mới đến ạ?"

"Ừm, không phải là ngay trước mặt rồi sao, qua thêm cái giao lộ nữa liền đến rồi."

"Vâng." Tiêu Chiến vô thức đặt tay lên chốt khóa dây an toàn, vì để nhanh chóng xuống xe mà xong cả chuẩn bị.

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói mình đang tranh thủ đến rồi, bảo cậu đợi anh.

Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh, chỉ có điều mỗi có hai chữ: Được rồi

Dấu chấm câu cũng không có, nhưng được rồi là được rồi, "được rồi" của Vương Nhất Bác chính là chỉ cần bạn nói một câu đến, bất kể dù có muộn đến đâu, cậu vẫn sẽ luôn đợi ở đó, đây là một tính cách thuộc về Vương Nhất Bác mà mấy năm gần đây Tiêu Chiến có thể hiểu thấu.

Cái thứ "bất ngờ" này anh đã rất lâu không được cảm nhận. Lần cuối cùng là vào ngày đăng kí kết hôn với Vương Nhất Bác. Anh nhìn tên cả hai in trên tờ giấy chứng nhận, trong lòng có cảm giác dựa dẫm, rằng trời xanh không phụ người có lòng. Nhưng mấy ai biết được, sau khi họ về nhà, phần cảm giác dựa dẫm ấy lại bị một câu: "Chúng ta ngủ riêng đi, em không quen ngủ cùng người khác." của Vương Nhất Bác phá tan một cách thật nhanh gọn.

Nhưng anh có phải người khác đâu chứ..... Tiêu Chiến lúc ấy đang lau khô đuôi tóc ướt sượt sững người đứng trên thảm trải sàn nơi phòng ngủ chính, ủy khuất kiểu gì cũng đều đang tuôn trào hết cả, trong đầu anh hiện lên câu nói ấy, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, chỉ vờ như thoải mái kéo lên một nụ cười chẳng chút gì đẹp đẽ, gật gật đầu: "Vậy anh... Vậy anh qua phòng cho khách."

"Không sao, em qua đó ngủ được rồi."

.

Có rất nhiều chuyện Tiêu Chiến hiểu rõ nhưng lại giả vờ hồ đồ, một câu em không thích nam nhân khi đó của Vương Nhất Bác, về sau lại thêm một câu em không quen ngủ cùng người khác, biểu hiện đều đã rõ rành rành như thế, dù cho trong lòng Tiêu Chiến có hoài nghi hàng ngàn câu hàng vạn câu vậy tại sao còn cùng anh kết hôn, anh cũng không nguyện ý hỏi ra.

Vì để cảm tạ, vì bố mẹ cậu thích anh, vì trách nhiệm.

Nhưng mà tình yêu chính là như vậy, hết cách rồi. Anh có lúc thậm chí còn hy vọng Vương Nhất Bác xấu xa một chút, xấu xa thêm chút nữa, gay gắt vô tình mà cảnh cáo anh không cho phép anh thích cậu, bảo anh tránh xa cậu ra, vậy thì nói không chừng, Tiêu Chiến thật sự cũng sẽ như vậy mà làm theo.

Nhưng Vương Nhất Bác không có nói, mấy thứ như chung sống yên ổn, một ngày ba bữa thỉnh thoảng có thể cùng nhau ăn, đối đãi với hai bên trưởng bối đáng nên có ấy Vương Nhất Bác đều đã làm rất tốt, so với những cuộc hôn nhân càng thêm bất hạnh mà nói, bọn họ như vậy đã là rất may mắn rồi.

.

Vậy nên Vương Nhất Bác có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể nào biết được, vào ba năm cao trung ấy, Tiêu Chiến đã mượn cớ thể dục giữa giờ ở động tác xoay người tự nhiên thoải mái lại cẩn thận từng li nhìn trộm cậu bao nhiêu lần.

Dưới nắng trời chói chang ngày hạ, trong gió lạnh rét buốt ngày đông.

Anh là Tiêu Chiến, đúng thật là Tiêu Chiến, anh muốn thứ gì liền sẽ có được thứ đó, thế nhưng anh muốn một Vương Nhất Bác yêu anh, làm sao lại khó đến thế này? So với câu hỏi phụ thêm cuối đề thi môn toán còn khó hơn.

Lẽ nào tình yêu cũng giống như đề thi môn toán, nhiều thêm một câu đề phụ thêm, chỉ có Tiêu Chiến làm đúng mới có thể ngoại ngạch nhận được phần yêu thương này, nhưng anh trước giờ không giỏi, không giỏi môn toán, trong số rất nhiều môn học, môn khiến anh vò đầu bứt tai chính là toán học.

Dựa vào cái gì mà muốn Vương Nhất Bác yêu anh cũng phải khó đến như vậy?

.

"Chiến Chiến, đến rồi."

"Ây! Vâng! Cảm ơn chú Lý, chú về cẩn thận nhé."

"Có cần chú đợi ở đây không, đợi chút nữa đưa con với tiểu cô gia về luôn?"

"Không cần không cần đâu ạ, bọn con tự về được rồi, chú tranh thủ về trước đi."

"Vậy được, chú về trước nhé."

.

Lúc Tiêu Chiến đứng đợi thang máy nhìn điện thoại hết mấy lần, thời gian mỗi phút mỗi giây đều làm người ta khó chịu, Vương Nhất Bác hẹn anh tám giờ, hiện tại đã qua hơn bốn mươi lăm phút, quả thực là quá lâu rồi.

Số tầng thang máy hiển thị chầm chậm tăng lên, lúc đến lầu hai mươi ba cuối cùng cũng ding lên một tiếng rồi dừng lại, cửa thang máy vừa mở, Tiêu Chiến liền đã vội vã chạy ra ngoài, lúc đến trước cổng vào nhà hàng, nhân viên phục vụ lịch sự cản anh lại.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa?"

"Hả?"

"Bên chúng tôi chỉ nhận bàn đặt trước, tiên sinh xin cho biết số điện thoại, tôi giúp ngài kiểm tra thử xem có đặt trước hay chưa."

Nói không ra được là loại cảm giác gì, phải đặt trước sao? Vậy Vương Nhất Bác hẹn anh đến có nghĩa là... Cậu đã đặt bàn trước rồi? Vương Nhất Bác làm sao biết được nhà hàng này cần đặt trước? Cậu ấy từng đến đây sao? Đợi đã... Như vậy có phải là nói rõ... Vương Nhất Bác vẫn đem chuyện của anh đặt ở trong lòng?

Tiêu Chiến mím môi cúi đầu cười mỉm, số điện thoại của Vương Nhất Bác anh tưởng chừng như đã thuộc nằm lòng, thế nhưng sau khi nhân viên phục vụ tìm xong lượt đặt trước qua điện thoại lại bày ra biểu cảm xin lỗi, "Xin chào, tiên sinh, ngài không có đặt trước rồi ạ."

"Sao lại thế chứ, đúng chỗ này rồi mà...." Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm, dùng số điện thoại của anh hẹn trước thì không thể nào rồi đi, Vương Nhất Bác có nhớ mấy thứ này đâu chứ.

Anh do dự mất một lúc, sau đó vẫn là gọi một cuộc cho Vương Nhất Bác, "Alo? Nhất Bác, anh đến cổng rồi."

"Ừm." Vương Nhất Bác ở đầu bên kia dường như thở phào một ngụm khí, Tiêu Chiến cũng không biết, có phải chính mình nghe nhầm hay không, đối phương rất nhanh liền tiếp thêm một câu: "Em ra đó đón anh."

Thật ra không cần Vương Nhất Bác đích thân ra đây đón anh. Bởi vì sau khi cậu bước ra, nhân viên phục vụ nhìn Vương Nhất Bác một cái liền quay sang nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Thật ngại quá, hóa ra ngài là khách VIP, khách VIP không cần phải đặt trước ạ."

Nụ cười của cô rất lịch sự, rất chân thành.

Nhưng mà Tiêu Chiến không thích, bởi vì một khắc đó, vui vẻ duy trì chẳng nổi mấy phút ấy của anh trong nháy mắt liền tan tành, anh nhớ trước đây từng xem qua một bộ phim, trong đó có một câu thoại thế này: "Bạn biết chuyện so với thất vọng còn thất vọng hơn là gì không? Là niềm vui trống rỗng."

Anh nán lại nơi vòng xoáy trống rỗng ấy đã lâu lắm rồi.

.

Ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến nhìn lấy cảnh đêm hải cảng bên ngoài cao ốc, nói khoa trương thì gần như là muốn đem cả một mảng trời đêm thu hết vào tầm mắt, con người không câu nệ tiểu tiết như Vương Nhất Bác làm sao lại lãng mạn quá vậy.

Cậu mới không có.

"Chẳng trách vừa nãy nhân viên lại nói ở đây chỉ nhận đặt bàn trước nhỉ." Tiêu Chiến thu mắt về nhìn sang Vương Nhất Bác, lúc anh nói chuyện rất thích thêm vào sau mỗi câu một từ ngữ khí, cả người lúc nào cũng làm người ta có cảm giác rất lười biếng.

Không phải kiểu lười biếng làm người khác khó chịu, là lười giống như kiểu chiều hạ ngồi dưới bóng râm đón gió, thoải mái như kiểu gió thoảng đêm thu vừa vặn choàng được một chiếc áo len lông cừu.

.

Không biết có phải hay không mỗi một trường học đều sẽ có một "nhân vật làm mưa làm gió" như này, tất cả các bạn học dường như đều sẵn lòng chơi cùng Tiêu Chiến, anh làm gì cũng rất ưu tú, khắp nơi đâu đâu cũng là bạn.

Rõ rành rành là một người tài giỏi xuất chúng như thế, Vương Nhất Bác trước giờ lại chưa từng cảm thấy anh vênh váo hung hăng. Dù cho lần đầu tiên Tiêu Chiến tỏ tình với cậu bị cậu từ chối liền trừng mắt quát cậu: "Em không thích anh! Em nằm mơ cũng sẽ phải hối hận!"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy người này đúng thật là quá mức tự tin, thế nhưng cậu đối với anh như cũ vẫn là không ghét bỏ nổi.

.

"VIP card chị cho em, vậy nên không cần đặt trước."

"Ò... Chắc là em đói rồi nhỉ? Tranh thủ gọi món trước đi."

Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác vẫn vậy, cảm xúc nhìn không ra được có biến đổi lớn gì, chỉ chỉ thực đơn trước mặt Tiêu Chiến nói: "Hôm nay sinh nhật anh, anh gọi món đi, anh ăn cơm chưa?"

Tiêu Chiến gần như không chút do dự nói: "Vẫn chưa, anh cũng đói rồi."

Có trời mới biết trước khi rời nhà dì Lan còn gọt cho anh một đĩa hoa quả lớn, anh ăn hết cả nửa đĩa, cũng còn may giờ cơm khẩu vị vừa phải, không có ăn nhiều.

Còn tại sao lại không có khẩu vị thì không nói ai cũng biết hết rồi.

Tiệc sinh nhật tối nay thật sự rất yên tĩnh, mấy vị khách khác lúc dùng bữa còn sẽ nhỏ giọng chuyện trò, nhìn đến hai người bọn họ thì quả thật đúng là lặng ngắt như tờ.

Tiêu Chiến hết mấy lần liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, không hứng thú, vẫn là không chút gì hứng thú, có lúc anh còn nghĩ, bản thân mình rốt cuộc là đang cùng Vương Nhất Bác kết hôn hay là đang cùng một tảng ngoan thạch kết hôn vậy.

.

Lúc đứng thang máy xuống lầu, Vương Nhất Bác hết mấy lần muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến có lẽ là nhìn ra rồi, quay sang hỏi cậu: "Em có gì muốn nói sao?"

Người nén lời cả nửa ngày kia cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Không có."

"Ò."

Thật ra cậu muốn hỏi, bút máy tặng anh anh có thích không? Hôm nay sinh nhật, anh ở nhà làm gì rồi? Còn nơi nào muốn đi không? Bữa tối hôm nay vẫn hợp khẩu vị chứ?

Bỏ đi, hỏi mấy thứ ấy làm gì, cần gì phải đem mối quan hệ của hai người làm cho càng thêm phức tạp, chỉ là mời bạn tốt đi ăn một bữa sinh nhật, dù không phải là bạn tốt, thì bạn bè bình thường làm như vậy cũng rất bình thường mà.

.

Vương Nhất Bác lái chiếc motor bảo bối của cậu đến đây, ma xui quỷ khiến mà chuẩn bị nhiều thêm một cái mũ bảo hiểm, một chút cũng không giống như chuyện cậu sẽ làm.

Tiêu Chiến đứng dưới lầu cao ốc đợi cậu, từ phía xa xa nghe thấy có tiếng người đang gọi mình, anh cận rất nặng, không nhìn ra được là ai đang gọi, lúc Vương Nhất Bác lái motor đến trước mặt anh chỉ chỉ vào người đang đi lại ở phía trước mặt kia: "Ai gọi anh kìa, bạn sao?"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thử, đúng thật là hai biên tập viên ở ban biên tập, hai người họ vừa vặn lại hẹn nhau ăn tối ở gần đây, vừa nãy có thấy anh từ trong này đi ra.

"Chủ biên, sao anh lại ở đây? Lúc sáng không phải nói tối nay về nhà bố mẹ ăn cơm sao? Muộn rồi mà sao còn ở đây ?"

Nói dối bị bóc trần, Tiêu Chiến rõ ràng đã cuống lên trong chốc lát, anh vội nhìn sang Vương Nhất Bác, vẫn còn may biểu cảm của đối phương không có chút gì biến đổi, cũng phải, đoán chừng Vương Nhất Bác cũng không đem mấy với vừa nãy đặt ở trong lòng.

"À đúng vậy, bây giờ bọn anh chuẩn bị về nhà, tiểu cô nương hai người bọn em cũng nên về sớm chút đi."

.

Lúc Vương Nhất Bác đưa anh mũ bảo hiểm có hơi nhăn mày, dáng vẻ một lời không nói đó Tiêu Chiến cũng đã quen, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cầm qua mũ bảo hiểm loay hoay loáy hoáy, anh không biết phải làm thế nào mới đội được lên.

Xoay qua lộn lại mất một lúc, Vương Nhất Bác hít sâu mấy hơi giống như đang bình phục tâm tình, sau đó nói: "Đưa em."

"Ò...." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa lại mũ bảo hiểm cho Vương Nhất Bác, hai người một người ngồi trên motor một người đứng dưới bậc tam cấp bên đường, Vương Nhất Bác đem mũ bảo hiểm đội lên đầu anh, trong lòng một cỗ cáu gắt không biết từ đâu đến ứ đọng lại, hơi không chú ý nên dùng lực có chút nhiều.

Tiêu Chiến bị lực kéo đột ngột của Vương Nhất Bác kéo đi, bậc thềm tuy không cao nhưng anh vẫn bất thình lình lảo đảo ra đằng trước, hai tay vội vịn lấy eo Vương Nhất Bác, lại giống như bị điện giật mà thu tay về, anh không biết vì sao cậu lại đột nhiên nắng mưa thất thường lên như thế.

Xuyên qua phần kính bảo vệ mắt của mũ bảo hiểm, Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy đôi mắt nghi ngờ chẳng thể giải thích lại trộn thêm mấy phần ủy khuất kia của Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm.

"Lên xe." Vương Nhất Bác biết giọng điệu của chính mình chắc chắn là không vui vẻ gì mấy.

Tiêu Chiến không nói một lời trèo lên sau xe, giống như dỗi cậu mà ôm eo cũng không thèm, nhưng khi ga vừa rồ lên anh lại không thể không vội nắm lấy eo cậu ôm sống ôm chết.

Thật ra Vương Nhất Bác rốt cuộc có biết anh thật sự rất sợ ngồi loại xe này hay không? Anh sợ cảm giác gió rít qua tai, giống như đang từ trên không trung rơi xuống vậy, nhưng cũng lại không giống chút nào, chính là rất sợ, không có chỗ để anh dựa vào, một quả tim bị treo lên, lơ lửng, run rẩy.

.

Sau khi về lại nhà, Tiêu Chiến xuống xe xong chân có chút mềm nhũn, vì không muốn để Vương Nhất Bác nhìn ra bản thân đang khẩn trương, anh liền miễn cưỡng làm ra vẻ bình tĩnh đứng vững lại, sau đó mới đem mũ bảo hiểm cởi xuống, nhét vào tay Vương Nhất Bác rồi xoay người hướng phía trong nhà bước đi.

Vương Nhất Bác theo sau anh, trên mặt chợt có lo âu thoáng qua trong nháy mắt, hai người một trước một sau vào nhà, bầu không khí giống như bị đông đặc, áp suất không khí cũng có chút thấp.

Tiêu Chiến chạy vào trong uống hết một cốc nước lớn, đang định mở miệng giải thích tối nay ở nhà mẹ anh thật sự ăn không có bao nhiêu, thế nhưng đối phương lại vô duyên vô cớ ném qua một câu lạnh băng băng: "Tiêu Chiến, anh không cần phải vì thuận theo em mà đi miễn cưỡng bản thân."

Câu nói này bỗng chốc giống như một tảng ngoan thạch hướng phía anh mà đập qua, anh thậm chí còn chưa kịp tránh đi liền đã bị đập vào đến nỗi bất động ngây người, chỉ có thể hỏi được một câu: "Gì chứ?"

Tiêu Chiến biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, chưa bao giờ có chuyện anh không nghe rõ bất kì câu nói nào Vương Nhất Bác nói ra.

Anh vòng qua sofa bước đến trước mặt cậu, khẽ khàng kéo tay áo cậu, anh rất muốn nói, Vương Nhất Bác, nếu như anh thấy miễn cưỡng thì đã không yêu em nhiều năm như thế rồi.

Nhưng anh không nói gì cả, Vương Nhất Bác cũng vậy, một lời cũng không.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip