7.
Anh từng đi qua mười hai phút vui vẻ nhất, cũng từng đi qua mười hai phút dài dẵng nhất, là mỗi một lần nhớ lại của sau này trong khoảnh khắc liền sẽ đem đoạn đường về nhà của đêm đó lại lần nữa lật ra, là "một trận bại chiến" mà Tiêu Chiến che lại mắt đậy lại tim không chịu thừa nhận.
Chính là giống như lúc này, anh đã quên mất Vương Nhất Bác và anh hai người mặt đối mặt "kề vai" qua bao lâu, mà anh chẳng qua chỉ là muốn nghe được một câu khẳng định của Vương Nhất Bác.
.
"Vương Nhất Bác, anh chỉ cho em một cơ hội, anh hỏi em lần cuối, em có thích anh không?"
Có nhiều lúc, Tiêu Chiến thậm chí còn hy vọng chính mình là người có trí nhớ kém, tốt nhất là kém đến nỗi đem tất cả những lần Vương Nhất Bác lãnh đạm thế này xử lí mấy thứ vấn đề vắt ngang bọn họ toàn bộ đều quên hết, tất cả đều quên đi, như vậy anh liền có thể tiếp tục gạt mình, rằng Vương Nhất Bác yêu anh.
Nhưng không, trí nhớ của anh quá tốt rồi, quả thực quá tốt rồi.
Mọi thứ liên quan đến Vương Nhất Bác, lời Vương Nhất Bác từng nói, chuyện Vương Nhất Bác từng làm, dường như đã được anh không sót một chuyện mà nhớ rõ, dựng thành một cái viện bảo tàng, và anh chính là người quản lý, kẻ đã cố chấp trông giữ hết thảy mọi thứ ở nơi này.
.
Bên ngoài thình lình một trận đùng đùng âm vang, mưa to từng hạt từng hạt ập vào cửa sổ sát đất, cơn mưa bất chợt ghé đến xen lẫn gió lạnh từ ngoài ban công nhỏ bay vào, ý lạnh giống như muốn thấm đẫm mỗi một kẽ hở không khí trong mỗi một mặt không gian trong căn phòng này.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác ở bên mép quần cọ sát, cậu rất muốn nói gì đó, giống như nếu cậu lại tiếp tục im lặng Tiêu Chiến liền sẽ tan biến, nhưng anh sẽ không tan biến đâu mà, vậy nỗi sợ này của cậu là từ đâu mà ra.
"Tiêu Chiến... Em... Em không biết, em không ghét anh, có lẽ em thật sự thích anh, nhưng em không biết phần yêu thích này của em có giống như phần yêu thích mà anh dành cho em không nữa, em không gạt anh đâu."
Bọn họ rõ ràng đã kết hôn hơn một năm trời, thế nhưng lại còn xa lạ hơn cả hai người không quen không biết xem mắt nhau ở quán cà phê nơi giao lộ.
Tiêu Chiến chỉ là cảm thấy, trận mưa này đến có lẽ cũng xem là đúng lúc đi, thét gào đem anh xối đến nhếch nhác không nhìn nổi, thế nhưng trước giờ anh lại chưa lúc nào tỉnh táo hơn lúc này.
Chắc là, có lẽ, biết đâu, Vương Nhất Bác thích anh. Thế nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, mười năm rồi, ngoan thạch cũng đều có thể nở cả hoa, anh không muốn lại đợi Vương Nhất Bác thông suốt, đợi Vương Nhất Bác tỉnh ngộ, đợi Vương Nhất Bác nhìn nhận anh.
Tình cảm chính là rất tư mật, có một số thứ dạy không được học không xong, anh đợi đã mười năm cũng chỉ đợi được một câu có lẽ của Vương Nhất Bác, như vậy là ý gì? Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn anh bị gió mưa xối ướt, mới chậm rì rì vì anh mà xòe lên một chiếc ô.
.
"Vương Nhất Bác, em biết không.... Anh đợi câu này của em đợi đã mười năm, anh vốn còn tưởng nghe được em nói anh sẽ rất vui, một giây trước anh đã kỳ vọng như thế đó, nhưng hóa ra không phải như vậy, dường như anh chỉ nhẹ nhõm đi một chút, dù sao thì mười năm nay của anh cũng không tính là phí hoài vô ích, nhưng Vương Nhất Bác em dựa vào cái gì mà nói có lẽ em thích anh? Em dựa vào cái gì? Có thể là em thích anh, nhưng giống như em nói đó, yêu thích của chúng ta không giống nhau, yêu thích anh dành cho em, là tình yêu từng ngày một góp nhặt mà thành, nếu như nó đổ sụp xuống tim anh liền sẽ trống rỗng, thế nhưng em đối với anh chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong thói quen cuộc sống của em, vậy nên phần nổi ấy cho dù có tan đi mất em cũng không cảm giác được. Vương Nhất Bác, em căn bản không hiểu yêu thích là gì. Hôn nhân cũng không thể xem như ơn nghĩa." Tiêu Chiến dùng ngữ khí bình tĩnh đến nổi không thể nào bình tĩnh hơn nói hết một tràng dài, anh sợ nếu anh không nói hết ra, anh sẽ không nỡ nặng lời thế này với Vương Nhất Bác.
Nhưng mà Vương Nhất Bác, hôn nhân không thể xem như ơn nghĩa.
.
Một giây trước anh thật sự còn kỳ vọng đầy lòng, nhưng kỳ vọng của anh có điều cũng chỉ đổi được một câu có lẽ, dựa vào cái gì chứ? Trước đây bất luận là ai khuyên nhủ anh đều chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ buông tay, nhưng chỉ một câu như thế, chính một câu này, anh liền không muốn nữa, anh không muốn lại ôm trái tim thấp thỏm không yên này đợi một câu khẳng định của Vương Nhất Bác nữa.
.
Trước đây Trương Thụy từng mắng anh, mắng anh là tên đầu đá, ở chỗ Vương Nhất Bác chịu nhiều tổn thương như thế đều không biết đau, cũng từng mắng Vương Nhất Bác là đầu đá, nói cậu lòng dạ cứng đờ, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ bị cảm hóa.
Vương Nhất Bác, anh hy vọng em bị một tảng đá còn cứng hơn va vào, anh hy vọng em cũng sẽ đau, anh hy vọng em biết được nỗi đau đó anh đã phải chịu đựng rất lâu rồi.
.
"Tiêu Chiến... Em không phải....... Em thích anh, anh cho em thêm một khoảng thời gian nữa, em"
Cơn mưa ngoài kia càng rơi càng nặng hạt, động tĩnh lớn đến nỗi hệt như đang xối lên người cậu, trái tim Vương Nhất Bác chợt nảy lên một cỗ sợ hãi vô danh, hầu kết cậu lăn lên cuộn xuống, bị Tiêu Chiến cắt ngang lời.
"Cho em thời gian? Thời gian anh cho em đã rất nhiều rồi, mười năm, mười năm không đủ sao? Em còn muốn anh cho em thêm mười năm nữa à? Phải vậy không? Vương Nhất Bác?"
"Không phải, Tiêu Chiến, anh biết em không phải có ý đó mà."
"Anh không biết!" Tiêu Chiến dường như đã bị cậu chọc giận, anh lùi về sau một bước nhỏ, "Anh không biết! Vương Nhất Bác! Anh không biết, anh nói cho em biết anh không biết, anh không có nghĩa vụ phải biết rõ cách nghĩ của em."
Tiêu Chiến thế này đối với Vương Nhất Bác mà nói chính là rất xa lạ, Tiêu Chiến trong quá khứ dù cho có nổi giận cũng chỉ cố ý kì kì quái quái nói một câu Vương Nhất Bác em đừng có mà hối hận đấy nhé! Sau đó cười hì hì tiếp tục đi làm chuyện của mình.
.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến lặng lẽ về lại phòng mình, lúc anh đóng cửa dùng ngữ khí rất tự ti lại lần nữa tự hỏi tự đáp: "Em nói em thích anh, vậy em sẽ lên giường với anh chứ? Không phải em nói em không thích nam nhân à? Anh bảo em lên giường với anh em làm được không? Đừng lừa mình dối người nữa Vương Nhất Bác, chúng ta cứ sống với nhau như trước kia là được, không đúng, em sẽ thoải mái hơn so với trước kia, bởi vì anh sẽ không bám lấy em nữa."
Nói xong Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, rất khẽ, âm thanh cài khóa vang lên cũng rất khẽ, ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài kia, cả thế giới đều rất yên tĩnh.
.
Tòa tin tức đã xong một vòng kiểm tra an toàn ẩn họa, bà cụ kéo xe đẩy ra ngoài mua đồ bị một trận mưa lớn này vây lại trú mưa trước cửa một sạp hàng bên đường, chủ tiệm gọi bà vào trong ngồi, bảo bà đợi mưa tạnh bớt rồi hẵng đi.
"Cô nói xem, mưa xuống đúng thật là không đúng lúc."
"Đúng đó, lúc hỏa hoạn thế nào lại không mưa."
.
Vương Nhất Bác ngớ người ngồi trong phòng khách, bên cạnh là mũ bảo hiểm bị ném đến nứt cả ra, trơ trọi quăng ở một góc, mưa rơi ngoài kia đang dần tạnh, cậu đứng dậy chỉnh lại sofa, ngồi xuống, vẫn là cảm thấy không được bình thường, gì cũng bất thường, sửa lại rồi cũng vẫn là sai.
Sao cậu lại một chút cũng không cảm thấy bản thân càng thêm thoải mái vậy.
Vào đêm bảy năm về trước ấy, Tiêu Chiến chạy đến nhà cậu, một mặt tự tin tỏ tình cậu, dường như đã chắc chắn rằng bản thân anh thích cậu, Vương Nhất Bác còn nhớ lúc đó đã từ chối Tiêu Chiến, thế nhưng cậu lại không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói ra lời đó, cậu chọn cách tránh đi.
Ngày ấy cậu đứng bên cửa sổ phòng ngủ nhìn theo bóng lưng chạy đi đến đầu cũng không ngoảnh lại của anh, mẹ cậu lúc về phòng nghỉ ngơi có đi ngang phòng cậu, "Con trai, con đứng đó làm gì vậy?"
"Không có gì, con đóng cửa sổ."
Từ đó về sau, Vương Nhất Bác giống như bị Tiêu Chiến thi triển ma chú, cậu thật sự bắt đầu mơ thấy Tiêu Chiến, rất nhiều lần, Tiêu Chiến lúc học, Tiêu Chiến lúc cười, Tiêu Chiến lúc tức giận.......
Ngay cả đến lần đầu tiên mộng xuân của cậu cũng là vì mơ thấy Tiêu Chiến.
Sự việc tiếp sau đó tiến triển đến nỗi mất cả khống chế, công ty nhà cậu bị người quen hãm hại, mỗi ngày đều có nhân viên đến cửa đòi lương, bọn họ đến công ty tìm không được người liền tìm đến nhà Vương Nhất Bác, bố cậu sầu đến nỗi suýt chút nữa đã có ý định muốn tự sát.
Tiêu Chiến không biết từ đâu nghe được chuyện này, chạy đến nhà cậu tìm cậu hết mấy lần, sốt ruột giống như con kiến trên chảo dầu, anh còn an ủi Vương Nhất Bác nói trời có sập xuống thì vẫn còn có anh bên cạnh em.
Thiếu niên mười tám tuổi nói với cậu dù trời có sập xuống thì vẫn còn có anh bên cạnh, lấy gì để bên cạnh đây? Vương Nhất Bác nghĩ, hóa ra Tiêu Chiến của khi đó sớm đã làm tốt ý định bất chấp tất cả để ở bên cạnh cậu rồi.
Sau đó công ty nhà cậu được công ty nhà Tiêu Chiến thu mua, ba anh cũng hứa sẽ chi trả hết toàn bộ chi phí bốn năm đại học của cậu, chỉ có điều bốn năm đó Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua Tiêu Chiến lần nào.
.
Nhưng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không biết, năm đó ba Tiêu Chiến đáp ứng thỉnh cầu của anh, chỉ có duy nhất một điều kiện: "Con với Vương Nhất Bác đoạn tuyệt vãng lai, con học hành cho tốt vào, cũng bảo Vương Nhất Bác học hành cho tốt vào, đợi đến lúc bọn con thật sự trưởng thành, phân biệt được rõ cái gì là thích cái gì là yêu, có thể chịu trách nhiệm được với mọi lời mình nói mọi chuyện mình làm, khi đó con hẵng đi tìm Vương Nhất Bác, bố sẽ không cản con."
Vương Nhất Bác chỉ biết sau khi bản thân tốt nghiệp đại học được gọi vào nhập ngũ đã tham gia khảo hạch lính cứu hỏa, sau đó gia nhập cục phòng cháy chữa cháy, Tiêu Chiến lại lần nữa đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
.
Cậu đưa mắt nhìn ánh đèn trong phòng anh vụt tắt qua khe cửa, thế nhưng cậu lại cứ như bị đóng đinh ở trên sofa, đi hay không đi cũng đều không biết.
.
Tiêu Chiến cả người ủ rũ nằm trên nền đất, đèn đã tắt, anh từ dưới khe cửa nhìn thấy đèn phòng khách vẫn như cũ bật sáng, đêm đến rồi, ban ngày anh không có đóng cửa sổ, làm cho phần sàn kế bên tường bị xối ướt hết cả, quyển sách đặt trên bàn cũng sớm đã không biết bị gió thổi vào lật đến trang thứ bao nhiêu.
Anh có chí khí thật, có thể mặt không đổi sắc nói ra mấy lời này với Vương Nhất Bác, nếu như anh sớm tỉnh ngộ, cũng không đến nỗi phải dây dưa qua lại nhiều năm như thế, ai cũng không vui vẻ gì.
Đem cảm tạ, đem trách nhiệm, đem thói quen khoác lên vẻ ngoài của hôn nhân, còn có lừa mình dối người, bản chất của hôn nhân chính là như thế, nhưng mà thật ra không phải vậy đâu, bản chất của hôn nhân là tình yêu, không có tình yêu, hôn nhân chỉ như một con thuyền đắm, bất kì ai đi trên đó cũng đều sẽ cất bước gian nan.
Giống như anh nói với Vương Nhất Bác vậy, "Yêu thích anh dành cho em, là tình yêu từng ngày một góp nhặt mà thành, nếu như nó đổ sụp xuống tim anh liền sẽ trống rỗng, thế nhưng em đối với anh chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong thói quen cuộc sống của em, vậy nên phần nổi ấy cho dù có tan đi mất em cũng đều không cảm giác được."
Bị mấy thứ tâm tư hỗn độn này chiếm giữ tâm trí, Tiêu Chiến cũng không biết chính mình thế nào mà chìm được vào giấc ngủ, ngày thứ hai tỉnh giấc bản thân đã nằm ở trên giường, cổ vẫn còn có chút tê mỏi.
Tiêu Chiến ngáp một hơi đi đến bên bàn đem sách và máy tính chỉnh lại ngay ngắn, tắm rửa xong xuôi anh ra phòng bếp làm chút cơm sáng ăn, thế nhưng Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn ở bàn, dưới mắt cậu một mảng quầng thâm, chắc có lẽ cũng là ngủ không được ngon.
"Ăn xong cơm sáng rồi hẵng đi làm." Vương Nhất Bác cố hết sức để ngữ khí của chính mình nghe ra không gượng gạo như thế, không lãnh đạm như thế, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ ừm lại một tiếng, ngồi xuống lặng lẽ ăn hết bữa cơm.
.
"Anh đi làm đây." Trước khi rời nhà, Tiêu Chiến giống như mọi khi chào Vương Nhất Bác một tiếng, hai người bọn họ bình thường chính là thế này, người nào rời nhà trước sẽ bảo một tiếng với người rời nhà muộn hơn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hôm nay chẳng qua chỉ là một ngày bình thường, Tiêu Chiến thay xong giày đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Vương Nhất Bác, anh không đợi em nữa, lần này là thật đó.
.
Tiêu Chiến không cần đợi Vương Nhất Bác đến che dù nữa, anh muốn tự mình chạy khỏi cơn mưa này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip