8.
Cửa bị đóng lại, câu trả lời của cậu cũng bị ngắt ngang, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn đôi dép lê được xếp ngay ngắn đặt ở cửa ra vào, đến tối đổi lại ở đó sẽ là đôi giày mà Tiêu Chiến đã mang ra ngoài.
Cậu tựa hồ cảm thấy rất yên lòng mỗi khi nhìn thấy đôi giày được đổi lại ấy ở mỗi đêm tối muộn về nhà trong hơn một năm qua.
Tối qua sau khi hai người về nhà liền cãi nhau một trận, nhưng có lẽ cũng không phải gọi là cãi nhau, đúng thật là ngoài sức tưởng tượng, cậu vậy mà lại có bản lĩnh làm một Tiêu Chiến tính tình vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn nổi cáu một trận như thế với mình, Vương Nhất Bác nghĩ, cậu thật sự rất hy vọng anh có thể cho cậu một cơ hội để cãi vã với anh.
.
Lần cuối cùng Tiêu Chiến nổi trận lôi đình là khi nào vậy?
Là trận đấu bóng rổ ở trường lần đó đi, giải đấu giữa năm hai và năm ba, lúc diễn ra trận đấu người ở năm ba cố tình gạt chân Vương Nhất Bác làm cậu ngã nhào, Tiêu Chiến khi ấy nổi trận lôi đình, xông lên muốn cùng cái tên đó đánh nhau một trận.
Cuối cùng vẫn là bị Cố lão sư cản lại. Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nổi trận lôi đình, ánh mắt dữ tợn đến nỗi dọa sợ lão Cố chủ nhiệm ban một trận, suýt chút nữa kéo anh lại cũng đều kéo không xong.
.
Cậu và anh lúc đó vẫn mới năm hai, bọn họ mỗi ngày kết thúc bổ túc sau giờ liền sẽ dành chút thời gian rảnh rỗi cùng mấy bạn học khác ra sân đánh bóng.
Thoạt đầu Vương Nhất Bác không đồng ý tham gia, chủ nhiệm ban phải khuyên hết nước hết cái mới lay chuyển được cậu, "Em vừa khéo cũng là thành viên của đội bóng rổ, giáo đạo chủ nhiệm bảo chúng ta mỗi lớp phải chọn ra một đến hai học sinh trong đội, lão Cố ban một kế bên đã chọn mặt tiền Tiêu Chiến của bọn họ ra sân rồi, em cho thầy chút thể diện đi, ban hai chúng ta luận mặt tiền thì đừng nói là thua ban một, chí ít cũng phải môn đăng hộ đối chứ!"
"Thầy, môn đăng hộ đối không phải dùng như thế."
"Thầy dạy toán mà."
"Được thôi...."
"Vậy là đồng ý rồi à? Vậy được, ban chúng ta chọn hai người là em với Lữ Dương ha, thầy báo tên lên trên đây."
"Vâng."
Lữ Dương làm sao cũng không thể hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào mà thành, buổi sáng Vương Nhất Bác còn nói với cậu đừng tính phần của cậu ta, buổi chiều bị thầy chủ nhiệm kéo đi nói nói một hồi thì liền đồng ý, Vương Nhất Bác lại không giống loại người sẽ chịu khuất phục dưới uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng có một chuyện cậu càng thêm càng thêm không hiểu nổi, rõ ràng cậu với Vương Nhất Bác mới là bạn cùng lớp, thế nhưng giờ luyện bóng rổ hằng ngày cái tên này vẫn luôn chơi cùng Tiêu Chiến, mặc dù cậu ta ở cùng ai cũng đều là dáng vẻ trầm tĩnh ít nói, nhưng bản thân Lữ Dương ở chỗ Vương Nhất Bác lại bị cậu ta mắng te tua té tát cả mấy lần.
Lữ Dương bái phục Tiêu Chiến, bái phục Tiêu Chiến tận đáy lòng, đối với cái tên hũ nút như kia mà cũng có thể tự cố tự nói chuyện một mình, từ chuyện tiến độ học tập mỗi ngày cho đến chuyện điểm kiến thức của môn học nào đó, rồi đến chuyện ngã rẽ ở cổng trường lại mở thêm một quán net mới, còn cả chuyện hôm qua anh nghe nói có người đánh nhau ở cổng sau của trường...... Chuyện quái gì anh cũng nói được với Vương Nhất Bác.
Trong trường rộ lên tin đồn Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, Lữ Dương tin tưởng không chút nghi ngờ, dù cho người khác chỉ đơn giản là nói, cậu cũng không phải chỉ đơn giản là nghe.
Nhưng có điều Lữ Dương không biết được, thật ra Tiêu Chiến không phải là nói chuyện một mình, mỗi khi anh dừng lại khoảng mấy giây lúc nói xong một câu, Vương Nhất Bác liền sẽ rất khẽ mà ừm lại một tiếng, nếu như Tiêu Chiến hỏi: "Cậu biết sau đó thế nào không?", Vương Nhất Bác liền sẽ chiều theo ý anh hỏi lại: "Sau đó thế nào?"
Thật ra quả bóng mà Tiêu Chiến ném qua, Vương Nhất Bác cũng không phải chưa từng bắt được.
.
Vậy nên màn đối thoại đầu tiên giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rốt cuộc là ai mở lời trước nhỉ? Hình như là Vương Nhất Bác, cậu giúp giáo viên tiếng Anh mang bài thi qua cho ban một, lúc đó Tiêu Chiến đang đứng trên bục giảng lau bảng đen, mấy bạn học khác đứng ở một bên hi hi ha ha cùng anh náo thành một đám, cậu đem bài thi đặt lên bục giảng, Tiêu Chiến né đi bụi phấn bạn học muốn vỗ lên người anh, vừa hay lại giẫm lên giày của Vương Nhất Bác đang đứng ở đằng sau.
Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi, Vương Nhất Bác liền đã lên tiếng, "Không sao, bài thi Cố lão sư bảo tớ mang qua."
"Ò, được rồi, để đây đi, cảm ơn cậu nhé Vương Nhất Bác."
Đây chính là cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người bọn họ, Tiêu Chiến giẫm lên giày Vương Nhất Bác, lời xin lỗi chỉ vừa đến khóe môi, cậu ngược lại đã lên tiếng nói không sao trước.
Lần trò chuyện thứ hai là ở lớp bổ túc sau giờ do khóa học tổ chức, ngôi trường đặt thành tích lên hàng đầu này chỉ lập mỗi một lớp bổ túc sau giờ như thế trong đám học sinh giỏi.
Lão Cố là chủ nhiệm của ban một, lại là giáo viên dạy tiếng Anh của ban hai, phù sa không chảy ruộng người ngoài, vậy nên lúc điền biểu mẫu liền trực tiếp viết lên Vương Nhất Bác kèm môn Toán cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kèm tiếng Anh cho Vương Nhất Bác.
.
Sau này khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn, lão Cố còn vui đến không chịu được, nói bản thân năm đó ghép cặp nào phải là đối tượng học bù, mà hoàn toàn chính là đối tượng kết hôn.
.
Đối tượng kết hôn...... Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng nhìn ảnh của Tiêu Chiến trên màn hình điện thoại, người này là đối tượng kết hôn của cậu, là người đã ở cạnh cậu mười năm.
"Vương Sir!"
"Vào đi."
"Vương Sir, La Sir bảo anh qua đó kìa." Lưu Sâm thở dài một ngụm, "Lần này chúng ta không thiếu phạt rồi."
Vương Nhất Bác bị La Phong giữ ở văn phòng khiển trách hồi lâu, trong cả cái cục này cấp dưới ông tâm đắc nhất chính là cậu, một người lý trí như vậy thế mà lại ở trong tình huống không có bất kì trang bị bảo hộ nào xông thẳng vào hỏa hoạn, nhưng mắng cũng mắng rồi, Vương Nhất Bác cũng đã nhận sai, tỏ ý bất kì hình phạt nào cũng đều sẽ tiếp nhận.
Cuối cùng do xét thấy lần này không có thương vong nghiêm trọng về người, công tác chữa cháy cũng diễn ra rất thuận lợi, vậy nên La Phong chỉ cảnh cáo Vương Nhất Bác một lần đồng thời bảo cậu viết tờ báo cáo nộp lên trên.
"Yes Sir!"
.
Hôm nay không có nhiệm vụ, Vương Nhất Bác ở trong đội tiến hành huấn luyện như mọi ngày, sau đó ngồi lại viết báo cáo đến tối muộn, hơn chín giờ cậu mới nhớ ra motor còn đậu ở tòa soạn tin tức, cậu mở giao diện khung chat lên, Tiêu Chiến cả ngày nay đều không có gửi tin nhắn cho cậu.
Mí mắt phải hôm nay cứ giật mãi, lúc bận huấn luyện bận viết báo cáo cảm giác vẫn chưa rõ ràng thế này, hiện tại dừng lại liền cảm nhận được trong lòng bức bối đến phát hoảng, cậu bật dậy nhanh chóng bước đến phòng thay đồ thay đi đồng phục, bây giờ cậu muốn lập tức đi gặp một người, gặp Tiêu Chiến, khát vọng ấy đang ngày càng mãnh liệt.
Cậu bắt xe đến đại lý mua hai cái mũ bảo hiểm mới, rồi lại vội vã bắt xe đến tòa soạn, vừa xuống xe liền chạy thẳng lên tầng tám.
Nhân viên lễ tân tầng tám chưa thấy Vương Nhất Bác lần nào, hỏi cậu tìm ai, bảo cậu điền tờ đăng kí rồi sẽ giúp cậu thông báo, Vương Nhất Bác có chút bối rối nhận lấy bút mực, đang chuẩn bị viết thì Lục Lục ôm một sắp tài liệu liền đi ngang qua cậu.
"Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, cậu khẽ nhíu mày tìm kiếm thông tin liên quan đến người này trong não bộ, dường như có chút ấn tượng, thế nhưng lại không nhớ nổi tên gì.
"Đúng thật là khách lạ nha, cậu cũng đến đây sao, đến làm gì đấy? Chắc không phải là tìm Tiêu Chiến đâu nhở?" Lời này của Lục Lục từng câu từng chữ đều rất khó nghe, cô cứ mặc kệ, nhìn biểu cảm này của Vương Nhất Bác cũng biết, đoán không chừng là đem cô, cái người thời cao trung năm nhất còn tỏ tình với cậu quên sạch hết rồi, cô bây giờ hoàn toàn chính là dùng thân phận bạn của Tiêu Chiến đến chán ghét Vương Nhất Bác, thế nào cũng phải nói cho cậu ta khó xử.
"Thật ngại quá, tôi không nhớ rõ cô là ai, thật sự rất xin lỗi, cho hỏi Tiêu Chiến có ở đây không? Anh ấy tan làm chưa?" Biểu cảm của Vương Nhất Bác rất thành khẩn, nhưng Lục Lục vẫn như cũ trong lòng thầm trợn mắt.
Cô cố ý quái quái gở gở hỏi lại cậu: "Mắc gì tôi phải nói cho cậu biết? Cậu là gì của Tiêu chủ biên bọn tôi thế?"
Cố ý này làm Vương Nhất Bác cảm thấy có chút vô duyên vô cớ, tiểu cô nương trước mặt này đây có nghĩ thế nào cũng là giống như có thù với cậu.
Đồng nghiệp trong văn phòng gọi to: "Lục Lục, lấy tài liệu gì mà chậm thế, Tiêu chủ biên bảo cô đem qua nhanh lên kia kìa!"
"Biết rồi! Đến ngay đây!" Lục Lục đáp lại tiếng người hét to trong kia, trước khi đi còn không quên hất Vương Nhất Bác ra rồi lườm cậu bằng nửa con mắt, để lại cậu và nhân viên quầy tiếp tân hai người một mặt ngơ ngác.
Cả ban biên tập đã là giờ này rồi mà vẫn còn bận bận rộn rộn, buổi sáng Tiêu Chiến trở lại đi làm mới đụng đến đến điện thoại, vô số cuộc gọi vào giờ xảy ra hỏa hoạn hôm qua Vương Nhất Bác gọi cho anh anh cũng đã nhìn thấy. Trái tim giống như tấm khăn bị ném vào trong nước, nặng đến nỗi như thể bị đè xuống.
Công việc vì chuyện hôm qua mà trễ mất hôm nay đều đang tranh thủ, hôm nay Tiêu Chiến vừa đến nơi liền bận đến giờ này, tưởng chừng như chính là bận đến sứt đầu mẻ trán, bận đến không có thời gian nghĩ tới mối quan hệ anh đang định kết thúc kia.
Nhân viên tiếp tân do dự một lúc cuối cùng vẫn là hỏi Vương Nhất Bác có việc gì gấp không, nếu như có thì để cô vào trong bảo với Tiêu chủ biên một tiếng.
"Không việc gì gấp đâu, mọi người còn khoảng bao lâu nữa mới tan làm vậy?"
"Cái này hơi khó nói, nhưng mà không phải khi nào cũng thâu đêm."
"Được rồi, cảm ơn."
"Hay là tôi vẫn giúp anh nói một tiếng với Tiêu chủ biên nhé, tên anh là" Tiểu cô nương đem mẫu đăng kí tham quan viết dở khi nãy lật lại xem, "Vương Nhất Bác, Vương tiên sinh, anh đợi chút nhé."
"Vậy làm phiền cô rồi."
Vương Nhất Bác thấp tha thấp thỏm ngồi trên ghế tiếp khách bên ngoài, cậu đang nghĩ đợi lát nữa gặp được Tiêu Chiến phải nói chuyện thế nào mới không làm cho bầu không khí quá mức gượng gạo.
Bên trong bận đến túi bụi, tiếng đánh máy đúng thật là âm thanh rõ nhất của tầng này rồi.
Qua một lát sau, tiểu cô nương mới mặt lộ ngượng ngùng bước đến trước mặt cậu, nói: "Vương tiên sinh, Tiêu chủ biên nói hôm nay anh ấy phải làm thêm giờ, bảo anh về trước đi, bây giờ anh ấy không có thời gian ra đây gặp anh."
Thật ra lúc nãy Tiêu Chiến không phải nói như vậy, anh nói: "Không gặp, mời đi đi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, cậu đứng ở quầy tiếp tân hồi lâu, không biết có nên gọi cho anh một cuộc không nữa.
.
Tiêu Chiến và Lục Lục đang thảo luận chọn chủ đề cho chuyên mục kỳ sau, bị nhân viên quầy tiếp tân đi vào ngắt ngang, cô nói với anh bên ngoài có một vị tên Vương Nhất Bác đến tìm, anh nghĩ đều không nghĩ liền nói không gặp.
Lúc này đây chuyện thảo luận chọn chủ để đang dần trở nên có chút lơ đễnh, Lục Lục cũng không thèm để ý anh là chủ biên nữa, hớp xong một ngụm trà liền chậm rì rì hỏi: "Sao thế? Cãi nhau à? Vương Nhất Bác vậy mà lại cãi nhau với anh sao?"
"Không có."
"Vậy thì lạ thật đấy, không cãi nhau anh còn không để ý cậu ta, sao vậy, kìm cương trước vực rồi à? Quay đầu là bờ rồi à?" Lục Lục với tư cách là một người từng chứng kiến xích mích tình cảm giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cô cũng biết rất rõ trong đoạn tình cảm ấy Tiêu Chiến rốt cuộc đã có bao nhiêu "tự làm tự chịu."
Chỉ là mấy lời trước đây đem ra trêu ghẹo anh, hôm nay lại đã nhận được câu trả lời rõ ràng.
"Ừm."
"Gì chứ!?"
"Ừm, kìm cương trước vực rồi."
"Không phải chứ? Tiêu Chiến? Anh nghiêm túc đó à? Em không nghe nhầm đó chứ?"
"Đừng tám nữa, mau chóng quyết định chủ đề đi, em còn phải hẹn giúp anh mấy vị lão sư viết chuyên mục đấy." Tiêu Chiến rất bình tĩnh gõ gõ mặt bàn, mắt cũng không chớp liền đem chủ đề dời lại lên công việc.
Lục Lục còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị ánh mắt sắc như lưỡi dao kia của Tiêu Chiến liếc qua liền lập tức im bặt...... Đúng thật là... Quá sức tưởng tượng rồi, Tiêu Chiến vậy mà cũng có ngày sẽ rời xa Vương Nhất Bác sao? Không thể nào, thật sự không thể nào.
Thời gian hai người thảo luận có lẽ cũng gần một tiếng đồng hồ, chốt xong vị lão sư hẹn bảo thảo cuối cùng, thì một cuộc điện thoại từ quầy tiếp tân vừa hay lại gọi đến.
"Chuyện gì vậy?"
"Tiêu chủ biên, Vương tiên sinh lúc nãy, anh ấy mua cả đống đồ ăn đến nói muốn mời ban biên tập chúng ta ăn khuya, em không biết có nên nhận không nữa?"
Tiêu Chiến sững người mất một lúc, anh còn tưởng Vương Nhất Bác sớm đã rời đi.
.
"Nhận chứ, sao mà không nhận được! Mọi người cứ lấy ăn đi!'
"Vậy được."
.
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm, tấm khăn đẫm nước ấy đã được anh nhặt lên vắt đến khô cả, nhẹ như bay vậy, không còn thời khắc nào nhẹ nhõm hơn lúc này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip