9.
Đường cái giờ này đã lác đác không còn mấy bóng người, thành phố này rất kì lạ, chỉ một đoạn đường cắt ngang bởi một cột đèn giao thông cũng có thể đem cả thành phố phân thành hai thế giới riêng biệt, từ trung tâm thành phố huyên náo tiếng người, về lại khu dân cư đã kéo rèm khép cửa.
Cơn mưa nặng hạt hôm qua hệt như chưa từng dội xuống, ý lạnh của đêm đầu thu chẳng phải đến từ cơn mưa ấy, mà là hiện tượng thời tiết tất sẽ xuất hiện mỗi khi chuyển mùa.
.
Vương Nhất Bác đem cái mũ bảo hiểm còn lại đưa cho tiếp tân, bảo cô nhất định phải đích thân giao cho Tiêu Chiến, cô hỏi cậu có cần để lại lời nhắn gì không?
Cậu do dự mấy giây, có lời gì không gọi điện thoại nói được sao? Dùng app trò chuyện cũng được mà.
"Vậy phiền cô giúp tôi nói với anh ấy, sofa tôi dời lại ngay ngắn rồi."
"Hả? Ò... Ò, được rồi, Vương tiên sinh anh đi thong thả."
Vương tiên sinh nói sofa dời lại ngay ngắn rồi, khoảnh khắc đó cô tiếp tân nhỏ giống như tân binh không bắt được bóng của Point Guard chuyền đến trên sân đấu, cô không phải một tay ném bóng giỏi, cũng không phải một hậu vệ dẫn bóng đạt yêu cầu.
Cô đương nhiên sẽ không bắt được bóng Vương Nhất Bác chuyền qua, nhưng Tiêu Chiến có thể.
Không đúng, phải nên là chỉ Tiêu Chiến mới có thể.
.
Vương Nhất Bác dừng xe ở ô đậu xe trong tiểu khu, bọn họ mua hai ô, một ô để cậu đậu motor, một ô để Tiêu Chiến đậu con đại G của anh.
Thật ra cậu có chút bất ngờ, khi đó lúc mua xe có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ thích kiểu này, kỳ thực không hợp với anh tí nào, nhưng mà sau khi mua về rồi cậu lại cảm thấy hình như cũng khá là hợp.
Có nhiều lúc Tiêu Chiến rất tùy ý, thời còn đi học lúc cậu còn chưa hiểu rõ anh, cậu cứ luôn cảm thấy anh chính là đứa trẻ bướng bỉnh bị người nhà sủng đến sinh hư.
Nếu như không phải, vậy thì tại sao sau khi bị Vương Nhất Bác phát hiện anh nhìn trộm cậu vào giờ thể dục giữa giờ còn cố ý hỏi cậu lúc cả hai học bổ túc: "Cậu biết tớ nhìn trộm cậu rồi à?"
"Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm, cứ nhìn đấy, cậu không muốn tớ cũng vẫn nhìn."
"Ừm."
"Vương Nhất Bác con người cậu nhạt nhẽo thật đấy."
Tiêu Chiến là một đứa trẻ bướng bỉnh, chỉ có điều không phải là bị sủng đến sinh hư, anh là một đứa trẻ được yêu thương chăm sóc mà trưởng thành.
Tốt và xấu, có điểm khác biệt.
.
Có một lần, chắc là bạn của chủ hộ nào đó ở tòa nhà này đi, lúc anh ta tìm ô đậu trong bãi đậu xe vừa hay nhìn thấy motor của Vương Nhất Bác "chiếm" hết một ô đậu, mở cửa xe mắng mắng nhiếc nhiếc gào to: "Một cái motor cùi mà chiếm hết cái ô đậu lớn như vậy đó à!"
Chủ nhân chiếc motor từ trên con đại G bên cạnh bước xuống, theo sau còn có một nam nhân đeo kính trông rất lịch thiệp, anh ta không biết, còn tưởng có thể cùng đối phương cà khịa cái motor cùi chiếm hết ô đậu này.
"Này các cậu nói xem có đúng không, cái xe cùi này này."
Nam nhân đeo kính trông rất lịch thiệp kia hai ba bước bước đến trước cửa xe, liếc mắt nhìn xe anh ta một cái, sau đó dùng ngữ khí rất xem thường, nói: "Nhà bọn tôi có tiền cậu quản được sao? Xe cùi cái gì chứ, giá của chiếc motor này cậu biết mua được bao nhiêu cái xe cùi cậu đang lái bây giờ không? Nói ra dọa chết cậu!"
Một chút cũng không lịch thiệp.
Người kia bị quát đến sững sờ, còn chưa kịp soạn xong lời cãi lại, nam nhân lịch thiệp kia liền bị nam nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng nhưng trông biểu cảm lại làm người ta lạnh gáy ở bên cạnh kéo lấy khuỷu tay dắt đi.
.
Tiêu Chiến người này nói chuyện, chính là rất tùy ý. Anh không thích người khác nói xấu bất cứ thứ gì của Vương Nhất Bác, nói xấu motor của Vương Nhất Bác cũng không được, vì cậu từng mặt không cảm xúc nói đùa rằng motor là laopo của cậu.
Anh phải bảo vệ "laopo" của chồng mình.
.
Vương Nhất Bác không hút thuốc, cậu là lính cứu hỏa, hơn nữa cậu cũng không nghiện khói thuốc, nhưng mà không biết bị làm sao, ngón tay có hơi ngứa ngáy, vậy nên có chút muốn hút thuốc.
Đêm hôm khuya khoắt, một mình cậu nán lại bãi đỗ xe ở tiểu khu hơn nửa tiếng đồng hồ.
Về nhà bật đèn, mọi thứ trong phòng vẫn hệt như lúc sáng trước khi cậu rời đi, chẳng có gì thay đổi, nhưng lại có gì đó thay đổi rồi, đôi dép lê kia vẫn ngay ngắn nằm đó, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, đem miệng dép đặt hướng ra phía cửa.
Như vậy lúc anh thay dép liền bớt được một bước ngồi xuống đổi hướng rồi.
.
Tối hôm ấy Tiêu Chiến không có về nhà, ngày thứ hai không về, ngày thứ ba cũng không về, đôi dép lê vẫn luôn để ở đó, như vậy.
.
"Tiêu chủ biên, cái này là Vương tiên sinh lúc nãy bảo em đưa cho anh, anh ấy còn bảo em chuyển lời cho anh."
"Anh không muốn nghe." Tiêu Chiến bảo cô đem mũ bảo hiểm bỏ lên sofa ở gần cửa sổ sát đất, đã gần mười một giờ khuya, nhân viên ở các gian phòng bên ngoài vẫn còn đang vùi đầu bận rộn, mặc dù trận hỏa hoạn ở lầu bảy không làm thiệt hại gì đến tài sản ở lầu tám bọn anh, nhưng là vì phần công việc của cả ngày hôm qua bị đình trệ nên hôm nay nhất định phải đuổi kịp tiến độ.
Anh quá mệt rồi, mí mắt dưới đều đã đỏ hoe.
"Anh ấy nói, bảo em chuyển lời cho anh, sofa anh ấy dời lại ngay ngắn rồi." Cô tiếp tân nhỏ là người thông minh, nên nói hay không nên nói trong lòng cô sớm đã nắm rõ, Tiêu Chiến nói không muốn nghe, cô cũng mặc kệ, trực tiếp lơ đi.
Nói xong liền để lại một câu em tan làm trước đây, thức hết nổi rồi, sau đó chạy bước nhỏ về lại quầy tiếp tân thu dọn đồ đạc rời đi.
.
Tay áo của áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, kính mắt tháo xuống bị tùy ý ném lên bàn, Tiêu Chiến tựa trên bàn làm việc mệt mỏi xoa xoa mi tâm, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cái mũ bảo hiểm đó, xem ra hình như là một cái mới hoàn toàn.
Bốn mươi tám tiếng trước, anh sẽ tung tăng vui vẻ ôm lấy cái mũ bảo hiểm này xông đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Hiện tại của bốn mươi tám tiếng sau, năng lượng của anh đã bị mệt mỏi chiếm lấy phần nhiều, bây giờ anh chỉ buồn ngủ, anh muốn về nhà ngủ một giấc, chuyện khác thì... Chuyện khác thì, nói sau đi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn không phải là người khéo ăn khéo nói, nói cái gì mà sofa dời lại ngay ngắn rồi, vậy thì sao? Sau đó thế nào?
.
Xuống lầu, trước khi về nhà, hai chân Tiêu Chiến không nghe lời đi đến chỗ hôm qua Vương Nhất Bác đỗ xe, xe sớm đã được lái đi rồi.
Người đi đường trên phố không ít, cực kì náo nhiệt, đến một cột đèn giao thông, các quầy hàng dọc khắp con phố ầm ĩ tiếng người, lúc Tiêu Chiến đợi đèn đỏ lần hai có nghiêng đầu nhìn theo nam nam nữ nữ không biết là một ngày bận rộn với công việc hay là vừa từ quán bar trước mặt đi xuống đem hết bàn đặt ở trước cửa mấy quầy ăn đêm đều ngồi đến chật ních.
Tiếp tục lái về phía trước, trung tâm thành phố náo nhiệt dần dần bị bỏ lại phía sau, ánh đèn từng đóm từng đóm ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một đường áp sát bên rìa thành phố.
.
Con phố này mới là con phố anh quen thuộc, từ chỗ ngoặt ở cửa hàng McDonald's bên tay phải đi vào khoảng tầm mười bước chân, bên cạnh một văn phòng bất động sản nhỏ, có một tiệm ăn tên Chung Ký.
Bảng hiệu Chung Ký đã có chút cũ, dòng chữ màu đỏ trên ván gỗ màu trắng đã tróc mất ít sơn, đây là một tiệm cháo mà bên trong chỉ đủ chỗ đặt ba cái bàn, trước cửa đặt hai cái bàn xếp.
Tiệm cháo này đã mở từ thời anh còn cao trung, Tiêu Chiến cũng đã rất lâu không cùng Vương Nhất Bác đến đây ăn cháo, từ sau khi hai người kết hôn liền chẳng thế nào cùng nhau ghé qua, bởi vì nơi này cách tiểu khu bọn họ sống có chút xa quá.
Anh không có ăn đồ ăn tối nay Vương Nhất Bác mua đến, bụng đói đến nỗi hết cả buồn ngủ, Tiêu Chiến tìm chỗ đậu xe, mười một giờ năm mươi tám phút tối, cả năm bàn của tiệm đều chật ních người.
Chủ tiệm nhìn qua từ tấm ngăn trong suốt, vẫy vẫy tay với anh.
"Chú Chung, lâu rồi không gặp."
"Này, nhóc con, bao lâu không ghé qua đây rồi, vừa tan làm sao? Vẫn như cũ à? Cháo thịt nạc gan lợn, không thêm hành băm, chỉ bỏ chút rau mùi."
Chú Chung lớn tuổi rồi, nhớ nhầm rất nhiều chuyện.
"Đúng rồi ạ, vừa tan làm." Khách ngồi ở bàn ngoài cửa vừa đúng lúc ăn xong, Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống, một bàn một người, chiếc ghế đẩu màu đỏ còn lại kia trông thật cô đơn.
Ai ăn cháo thịt nạc gan lợn thêm rau mùi chứ, Vương Nhất Bác mới ăn, Tiêu Chiến vẫn luôn thêm hành băm, không phải thêm rau mùi.
Cháo thêm rau mùi, kì lạ thật đấy, Tiêu Chiến nhìn lấy bát cháo thịt nạc gan lợn nóng hổi bốc khói trên bàn, múc một muỗng thổi một lúc lâu thật lâu rồi mới ăn.
Mùi vị không tệ, chỉ là cháo này làm sao rõ ràng đã thổi nguội, ăn xuống bụng lại nóng đến khó chịu, một bát cháo, một giọt lệ, mặn mất rồi, mặn đến nỗi khó lòng nuốt trôi.
.
Lần đầu tiên cùng Vương Nhất Bác đến tiệm cháo này, là vào đêm trước ngày cao khảo, một mình Tiêu Chiến ra ngoài chạy bộ, vừa hay lại gặp được Vương Nhất Bác đang đi dạo, trên tai cậu vẫn đeo tai nghe, anh ở đằng sau gọi hết mấy lần cậu đều không nghe thấy.
Giây tiếp theo, tai nghe ở tai bên phải liền bị tháo xuống, Vương Nhất Bác có chút giật mình quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười toe toét nhìn mình, "Vương Nhất Bác! Muộn như vậy rồi sao cậu còn ở bên ngoài thế?"
Người trước mặt mặc đồ thể thao tay ngắn, trên đầu đeo băng đô đen, chạy bộ chạy đến nỗi hai má đỏ bừng bừng, anh đem tai nghe của Vương Nhất Bác nhét vào tai mình, trừng to mắt giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu giờ này vẫn còn nghe tiếng anh thế?"
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, kề vai đi cùng Tiêu Chiến, cũng không định lấy lại tai nghe, đêm hè tháng sáu, gió nóng thật.
Nóng.
"Cậu đói không?" Lúc đi đến giao lộ tiệm McDonald's, Tiêu Chiến chỉ chỉ quán cháo nằm trong chỗ ngoặt, hỏi: "Cậu ăn cháo không? Tớ có chút đói. Quán này không biết có ngon không nữa."
"Ngon." Vương Nhất Bác đem tai nghe tháo xuống, tiện tay đem tai nghe trên tai Tiêu Chiến cũng tháo xuống nốt, quấn thành một cuộn nhét vào trong túi quần, nhấc chân hướng phía quán cháo trước mặt mà đi.
Tiêu Chiến theo sau cậu, "Sao cậu biết ngon?"
"Tớ lớn lên ở đây mà."
"Ò ò ò đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, tăng nhanh hai bước lại cùng Vương Nhất Bác kề vai mà đi.
Đó là lần đầu Tiêu Chiến nhìn thấy có người ăn cháo thịt nạc gan lợn còn bỏ thêm rau mùi, kì lạ thật đấy, Vương Nhất Bác cũng kì lạ thật, thế nhưng anh vẫn yêu cậu cái tên kì lạ này.
.
Hiện tại vẫn yêu, chỉ là phải ngừng lại một lúc rồi.
Bát cháo thịt nạc gan lợn ấy anh ăn không hết, Tiêu Chiến về lại nhà đã là rất muộn, rón ra rón rén lên tầng hai về phòng mình, sáng sớm ngày thứ hai thức dậy đem dì Lan dọa cho một trận.
"Ây dô tiểu tổ tông, con về lúc nào vậy?"
"Nửa đêm ạ."
"Nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng, hôm nay con phải đi làm nhỉ?"
"Vâng."
"Vậy đúng lúc quá, đợi chút nữa tiện đường đưa dì đi siêu thị mua đồ nhé, tối nay về nhà ăn cơm không? Gọi cả tiểu cô gia nữa."
"Em ấy bận."
Dì Lan nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt lạ lùng, cũng không nói thêm gì nữa, nhóc con này bây giờ nói chuyện càng ngày càng giống tiểu cô gia, bớt được một chữ liền bớt đi một chữ, tiếc chữ như vàng.
.
Vương Nhất Bác bởi vì chuyện làm trái kỷ luật lần trước nên bị La Phong điều đi phân cục khác làm quan khảo thí tạm thời, thời gian một tuần lễ.
Sáng sớm trước khi rời nhà nhìn thấy Tiêu Chiến cả đêm không về, Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ anh tăng ca suốt đêm, cậu gửi tin nhắn cho anh, nói mình phải qua bên phân cục làm quan khảo thí, một tuần sau trở về.
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn trong điện thoại, ngón tay gõ gõ trên màn hình.
Đợi cả nửa ngày trời, Vương Nhất Bác đều không nhận được hồi âm, cậu dứt khoát gọi thẳng qua cho anh.
"Alo."
"Anh... Đang ngủ sao?"
"Dậy rồi."
"Tin nhắn em gửi lúc nãy"
"Thấy rồi."
"Tiêu Chiến, tối nay em gọi cho anh được chứ?" Lời này của Vương Nhất Bác hỏi đến cẩn thận từng li.
Tiêu Chiến hít sâu một ngụm, nhìn lấy bát cháo trắng để ở trên bàn, "Tại sao?"
"Gì chứ?"
"Tại sao phải gọi cho anh?"
Tại sao vậy? Bởi vì trước kia mỗi lần cậu ra ngoài huấn luyện, bất kể là đi mấy ngày, Tiêu Chiến cũng đều sẽ gọi cho cậu, sau đó hai người mỗi người bận việc của riêng mỗi người, nghe lấy tiếng hít thở của đối phương trong tai nghe, âm thanh lật từng trang sách, âm thanh đi đi lại lại.
"Bởi vì em quen rồi." Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến thay cậu nói, "Bởi vì em chỉ quen rồi mà thôi, Vương Nhất Bác, đừng gọi cho anh."
"Em vẫn sẽ gọi."
"Anh không nghe đâu."
"Vậy thì em cũng vẫn gọi."
"Vương Nhất Bác con người em nhạt nhẽo thật đấy." Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, anh đúng thật là bị cậu làm cho tức cười, quen biết nhiều năm như thế, quay đầu nhìn lại Vương Nhất Bác cũng có lúc sẽ giở trò vô lại thế này.
Nhưng anh bây giờ không mắc phải cái bẫy này nữa.
.
Vương Nhất Bác vì chuyện bản thân vừa làm khi nãy mà cảm thấy ngạc nhiên, cậu không ngờ đến chính mình sẽ nói mấy lời đó với Tiêu Chiến. Bởi vì trước đây người sẽ nói mấy lời ấy, là anh, trên người cậu hôm nay đã có hình bóng của Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến lại tựa hồ đã trở thành một phiên bản khác của cậu.
.
"Cậu biết tớ nhìn trộm cậu rồi à?"
"Ừm."
"Ừm cái gì mà ừm, cứ nhìn đấy, cậu không muốn tớ cũng vẫn nhìn."
"Ừm."
"Vương Nhất Bác con người cậu nhạt nhẽo thật đấy."
.
Em không thích anh, em là đồ ngốc mới không thích anh, vậy nên em nhất định phải thích anh. Nếu không thì em nằm mơ cũng sẽ hối hận.
Tiêu Chiến, anh nói đúng rồi. Em thích anh. Thích anh cái kiểu, trong mơ thích anh, tỉnh lại vẫn còn thích ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip