Chương 10 Chờ ngươi.

Đợi khi Vương Nhất Bác trở về Tiêu Chiến đã ngủ quên mất. Ánh nến nhỏ ấm áp khẽ chiếu lên khuôn mặt thiếu niên đang say ngủ lại làm y càng thêm anh tuấn ôn nhuận. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến đến, đem thư tín cùng sổ sách trên bàn thu dọn gọn gàng xong mới ngồi xuống đối diện anh. Không hiểu tại sao đối với người này Vương Nhất Bác luôn có cảm giác cực kỳ quen thuộc lại mơ hồ giống như hai người vốn không quen biết nhau. Có lẽ là do bị nhìn chằm chằm khiến Tiêu Chiến không thoải mái, anh khẽ cựa người hé đôi mắt lim dim nhìn người đối diện:

- Hửm? Ngươi quay về rồi? Sao không gọi ta dậy?

Vương Nhất Bác chống má cười đáp:

- Thấy ngươi ngủ say quá, không nở gọi.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt hỏi:

- Mấy giờ rồi?

Vương Nhất Bác nghĩ một chút mới nói:

- Có lẽ cũng gần sáng rồi.

Tiêu Chiến gật đầu một cái:

- Gần sáng rồi vậy...

Khoan đã, gần sáng rồi?

Tiêu Chiến đột nhiên đứng bật dậy gấp gáp kéo Vương Nhất Bác:

- Ngươi mau đưa ta về hầu phủ, nhanh lên, nếu buổi sáng đại ca đến gọi mà không thấy ta nhất định sẽ có chuyện.

Vương Nhất Bác nhíu mày:

- Sáng nào hắn cũng đến gọi ngươi à?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Đúng vậy, ngươi nhanh đưa ta về.

Vương Nhất Bác đột nhiên trong lòng hơi bực bội, lại không biết mình vì cái gì khó chịu, cố gắng nhịn cảm xúc lạ lẫm kia mang Tiêu Chiến hồi phủ.

Trời đã tờ mờ sáng, ánh mặt trời dần ló dạng phía xa xa, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đạp nắng bước đi. Dọc đường Tiêu Chiến vẫn luôn miệng hối thúc:

- Ngươi nhanh một chút.

Vương Nhất Bác không nóng không lạnh đáp:

- Không nhanh được nữa.

Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:

- Không đúng sao ngươi càng đi càng chậm vậy?

Vương Nhất Bác:

- Ta mệt rồi, không chạy nhanh nổi.

Tiêu Chiến:

- "..."

- Ngươi rõ ràng là cố ý đi chậm.

Vương Nhất Bác đột nhiên nóng nảy:

- Ngươi mà nói nữa ta lập tức bỏ ngươi xuống ngay tại đây.

Tiêu Chiến tự nhiên bị quát hơi khó chịu:

- Mới sáng sớm ngươi nổi điên cái gì, khi không lại quát ta.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, đem Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp xuống trước viện của anh nói:

- Xin lỗi, là ta không phải, ngươi đừng tức giận.

Tiêu Chiến xua xua tay:

- Không sao, ngươi nhanh đi đi, đừng để bị người khác phát hiện.

Vương Nhất Bác xoay người, nhẹ như gió xuân điểm chân đi mất. Người vừa đi ngoài cửa đã nghe Tiêu Sở Tuân gọi với vào:

- Tiêu Tiêu, đệ dậy chưa?

Tiêu Chiến lập tức phi như bay vào phòng, đóng cửa lại đáp:

- Rồi, đệ đang thay y phục, huynh chờ một chút!

Tiêu Sở Tuân buồn cười, đẩy cửa bước vào:

- Đều là nam nhân đệ ngại cái gì chứ? Đại ca mang điểm tâm sáng đến cho đệ nè!

Tiêu Chiến chỉnh lại vạt áo bước ra từ bình phong hỏi:

- Sao huynh lại làm mấy việc này?

Tiêu Sở Tuân đặt thực lạp xuống bàn, lại đem chậu đồng dùng để rửa mặt để sang một bên mới bày điểm tâm sáng lên bàn đáp:

- Ban nãy lúc ta đến trông thấy tiểu nha hoàn đưa điểm tâm tới nên bảo nàng để ta mang đến cho ngươi luôn.

Tiêu Chiến lúc "ừm" một tiếng lại hỏi:

- Huynh ăn chưa, nếu chưa thì ăn cùng ta đi.

Tiêu Sở Tuân gật đầu một cái đáp:

- Ăn rồi.

Vừa ngẩn đầu lại trông thấy Tiêu Chiến cả người uể oải liền nhíu mày hỏi:

- Sao trông sắc mặt đệ kém vậy, tối qua ngủ không ngon à? Có khó chịu ở đâu không?

Tiêu Chiến xoa xoa mặt, không phải là ngủ không ngon mà là căn bản không ngủ được bao nhiêu, nhưng chuyện này không tiện nói ra nên chỉ đành gật đầu:

- Đúng là ngủ không ngon lắm nhưng không sao.

****

Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ, Tiêu Chiến chống tay, đôi mắt không nhịn được cứ dính sát vào nhau, chẳng cách nào mở nổi. Vương Nhất Bác bên cạnh trông thấy liền nâng tay dùng vạt áo dài che cho Tiêu Chiến, để anh dựa vào vai mình nói:

- Ngủ đi, ta che giúp ngươi.

Tiêu Chiến cố gắng dùng tia thanh tĩnh cuối cùng đặt nghi vấn:

- Lỡ bị người khác thấy thì sao?

Vương Nhất Bác đem đầu anh tựa vào vai mình đáp:

- Không sao, chúng ta ngồi ở bàn cuối, sẽ không ai nhìn thấy. Hơn nữa...

Tiêu Chiến đưa đôi mắt lim dim chờ hắn nói tiếp. Vương Nhất Bác khẽ cười, nhỏ giọng thì thầm:

- Hơn nữa tín vật cũng đã trao rồi, bị người khác nhìn thấy một chút cũng có làm sao.

Tiêu Chiến tức giận trừng hắn, không khách sáo nữa mà tìm một tư thế thoải mái dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ mất. Anh thật sự có chút mệt, phản phất quay về những ngày tháng còn làm bác sĩ ở bệnh viện, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Đôi khi đến thời gian ăn cơm cũng phải gấp rút.

Mùi trầm hương thanh nhẹ vương trong không khí quá đổi ôn nhu khiến anh như chìm đắm trong đó, ngủ thẳng một giấc tới lúc tan học vẫn chưa dậy. Tiêu Sở Tuân bên này thu dọn sách vở xong xui vẫn chưa thấy hai người Vương Tiêu bên kia có dấu hiệu đi về, không nhịn được bước qua nhìn một chút. Cái này không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái Tiêu Sở Tuân liền sững người, tiểu đệ đệ nhà y vậy mà cuộn người, gần như là dựa vào lòng ngực Vương Nhất Bác mà ngủ say. Tiêu Sở Tuân lo lắng lại kinh ngạc nhưng vẫn không quên đè thấp thanh âm, sợ anh bị làm ồn cho tỉnh giấc:

- Đệ ấy bị làm sao vậy?

Vương Nhất Bác xua xua tay, giọng nói so với Tiêu Sở Tuân còn nhỏ hơn, cơ hồ chỉ nhìn thấy môi hắn mấp máy, chẳng nghe được tiếng:

- Không sao, đang ngủ thôi.

Tiêu Sở Tuân ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi:

- Ngươi có mỏi không, hay là đổi cho ta đi.

Vương Nhất Bác lườm y một cái đáp:

- Không mỏi.

Tiêu Sở Tuân gật gật đầu, lại hỏi:

- Vậy ngươi có đói không? Có cần về ăn cơm không?

Vương Nhất Bác:

-"..."

- Không cần.

Tiêu Sở Tuân lại gật đầu, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được nói:

- Ngươi và đệ ấy như vậy bị người khác nhìn thấy cũng không tốt, vẫn là nên đổi cho ta đi.

Vương Nhất Bác trừng y:

- Vậy hắn cùng với ngươi ở chung một chỗ thì tốt?

Tiêu Sở Tuân hơi rụt người lại, khí thế ỉu xìu đáp:

- Ta là đại ca đệ ấy, dù sao vẫn tốt hơn ngươi mà!

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó thì chợt nhận ra người trong lòng khẽ động. Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặc dù hai người đã cố gắng nhỏ tiếng hết mức nhưng cuối cùng vẫn là đánh thức Tiêu Chiến. Anh hơi dụi dụi mắt rời khỏi lòng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác, ánh mắt còn đọng chút thủy quang mơ màng nhìn xung quanh:

- Tan học rồi à? Sao ngươi không gọi ta dậy?

Câu này là hỏi Vương Nhất Bác. Hắn hơi động bả vai tê cứng của mình, không để ý đáp:

- Ngươi ngủ như chết, ta đã gọi rồi mà ngươi chẳng chịu dậy.

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu:

- Vậy sao? Thật ngại quá!

Tiêu Sở Tuân đứng dậy, đưa tay muốn đỡ Tiêu Chiến:

- Nếu đã tỉnh vậy chúng ta về nhà trước, tam công tử cũng về thôi.

Tiêu Chiến đang muốn mượn lực đại ca đứng dậy chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt liền thu tay về, tự mình đứng dậy. Tiêu Sở Tuân nghi hoặc hỏi:

- Sao vậy?

Tiêu Chiến cười đáp:

- Không sao.

Lại như nhớ ra gì đó nói:

- Xém chút quên mất, huynh cứ về trước đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với hắn một chút.

Tiêu Sở Tuân hơi nhíu mày, bất quá lời đã nói đến nước này đương nhiên là muốn mình rời đi. Y ngoài mặt không hỏi nhiều nhưng trong lòng đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Tiêu Chiến trông theo bóng lưng Tiêu Sở Tuân đã đi khuất dạng, lúc này mới lấy ra một phong thư và một cái hộp gỗ nho nhỏ đưa tới trước bàn nói:

- Ta có cái này muốn cho ngươi xem.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trên mặt mang theo mấy phần cợt nhã hỏi:

- Gì vậy? Thư tình và tính vật à?

Tiêu Chiến:

-"..."

- Ngươi đứng đắn một chút đi, ta là đang bàn chính sự đó.

Vương Nhất Bác cười gật đầu một cái hỏi:

- Được, vậy sau khi bàn xong chính sự liền có thể không đứng đắn?

Tiêu Chiến tức giận, dùng ánh mắt không có tẹo uy hiếp nào trừng y:

- Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác giơ tay giả vờ đầu hàng đáp:

- Không đùa nữa, ngươi đừng tức giận.

Lại đưa tay đem phong thư trên bàn mở ra xem thử, ánh mắt quả nhiên nghiêm túc trở lại:

- Thứ này ngươi lấy ở đâu ra vậy?

Tiêu Chiến hơi chột dạ, cũng không thể nói là mình lén lút giấu riêng chỉ có thể qua loa bịa chuyện:

- À... Cái này ấy à... Là lúc phụ thân lên núi dẹp sơn phỉ soát được.

Vương Nhất Bác "à" một tiếng:

- Chả trách hôm đó ta và ngươi chẳng tìm được gì, ra là hầu gia đã soát trước rồi.

Tiêu Chiến cười dã lả đáp:

- Haha... đúng vậy!

Lại chỉ vào mấy điểm khoanh tròn trên bản đồ hỏi:

- Ngươi nhìn xem những chỗ này có điểm gì đặc biệt không?

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Ta đã từng đi qua một số nơi nhưng hầu hết đều là hoang sơn vắng vẻ, không có điểm gì đặc biệt.

Tiêu Chiến lại quay sang đem vật trong hộp gỗ lấy ra hỏi:

- Còn thứ này? Ngươi có thể nhìn ra chủ nhân của nó là ai không?

Vương Nhất Bác chăm chú quan sát mảnh vỡ, hỏi:

- Vật này?

Tiêu Chiến hiểu ý đáp:

- Là của hung thủ giết tên sơn phỉ kia để lại, làm sao vậy?

Tiêu Chiến nhớ hôm đó Tiêu Minh Triết nhìn thấy mảnh vỡ này liền biến sắc, sau đó bảo hắn không nên điều tra nữa cho nên trên vật nhỏ này nhất định có kí hiệu đặc biệt gì đó chỉ ra hung thủ... Mà hung thủ chắc hẳn có thân phận không tầm thường!

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên mảnh ngọc vở, sắc mặt khẽ biến:

- Cái này...

Tiêu Chiến nhìn theo tay hắn, hỏi:

- Làm sao?

Vương Nhất Bác chỉ vào một góc vở của mảnh ngọc:

- Ngươi nhìn cái này.

Tiêu Chiến quan sát thật kỹ, quả nhiên trông thấy một góc hoa văn tinh xảo trên đó nhưng anh chung quy vẫn không nhìn ra đó là gì, ngẩn đầu nhìn Vương Nhất:

- Đây là?

Vương Nhất Bác giải thích:

- Đây là ấn kí riêng của hoàng tộc, chỉ có người trong cung mới có.

Tiêu Chiến cả kinh:

- Hoàng tộc?

Chả trách phụ thân không cho hắn tiếp tục điều tra, thì ra là dính đến hoàng tộc. Vương Nhất Bác đem ngọc bội đặt lại vào trong hộp gỗ:

- Ừm, vừa đúng lúc trong cung sắp tới sẽ tổ chức săn thu, chúng ta có thể mượn cơ hội này tới xem thử một chút.

Kẻ hôm đó đến đại lao giết chết tên sơn phỉ sau khi quay về chắc chắn sẽ phát hiện ra bản thân vô ý để lại một mảnh ngọc vỡ, lúc gặp người nhà Tiêu gia ít nhiều cũng sẽ chột dạ.

Có tật giật mình.

Chuyện này Tiêu Chiến đương nhiên minh bạch, chẳng qua anh vẫn còn chút thắc mắc:

- Lễ săn thu không phải nên tổ chức lúc đầu thu sao? Tại sao lại để đến gần mùa đông mới tiến hành?

Vương Nhất Bác tựa hồ hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Vùng phía nam năm nay xảy ra lũ lụt sớm, các đại nhân trong triều vì chuyện này mà đau đầu mấy tháng nay, nào có tâm tư lo chuyện săn thu. Gần đây tình hình lũ lụt mới dần ổn định mới có người nhớ đến chuyện này. Ngươi không biết thật à?

Tiêu Chiến thành thật lắc đầu, anh suốt ngày ăn không ngồi rồi trong hầu phủ, làm sao biết được mấy chuyện này. Vương Nhất Bác lại nhớ đến gì đó hỏi:

- Tiêu Chiến, ngươi biết bắn cung không? Nếu chúng ta đã quyết định đi đến đó thì cũng nên biết một chút tiễn pháp.

Tiêu Chiến lại lắc đầu:

- Ta không biết.

Vương Nhất Bác bật cười, tinh nghịch nháy mắt:

- Vậy để tam công tử đến dạy ngươi.

Tiêu Chiến cũng khẽ cười:

- Vậy phải phiền ngươi chỉ giáo rồi.

Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay đỡ anh nói:

- Cũng không còn sớm, ngươi về nhà trước đi, buổi chiều sẽ đến tìm ngươi.

Tiêu Chiến thu lại mấy vật trên bàn, nắm lấy tay hắn mượn lực đứng dậy:

- Được, vậy ta về trước, chờ ngươi.

--------------------------------------------------

Hơi muộn một chút nhưng mà chúc mọi người năm mới zui zẻ nha!❤️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip