Chương 10

Kể từ ngày hai người xác định mối quan hệ, Châu Kha Vũ nhận ra được tiểu đào tử đã dính người nay lại còn dính người hơn, ngoài thời gian ở trường để chuẩn bị tốt nghiệp, Châu Kha Vũ vẫn tranh thủ để gặp người yêu nhỏ.

Mặt khác, mẹ Doãn gần đây thấy con trai thay đổi rất nhiều, em thường xuyên ra ngoài, thường xuyên ăn mặc đẹp mắt, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Con ra ngoài với bạn à?"

"Vâng, con đi một chút."

Mẹ Doãn lấy áo khoác dài khoác lên người em, dịu dàng vỗ vai con trai: "Giữ ấm nhé, đừng về muộn quá"

"Con biết rồi ạ, con đi đây"

Thật ra như thế này vô cùng tốt.

Doãn Hạo Vũ đã dần không còn sợ sệt như trước, em bắt đầu yêu thích việc giao tiếp với mọi người, biết mở lòng với mẹ, em cũng chẳng nhốt mình trong phòng. Mặc dù bà không biết vì sao em lại thay đổi tích cực như vậy, nhưng bà vẫn luôn mừng thầm vì điều đó.

Châu Kha Vũ sớm đã đứng bên ngoài đợi em, vừa trông thấy đứa nhỏ bước ra đã vội vàng ôm gọn Doãn Hạo Vũ vào lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc nâu mượt của em một cái.

Đứa nhỏ này rất đáng yêu, thật sự đáng yêu, mỗi lần gặp mặt đều muốn ôm hôn cả ngày.

Ngày mốt Châu Kha Vũ sẽ tham gia lễ tốt nghiệp, Doãn Hạo Vũ sớm đã thi đại học xong, bây giờ em chỉ còn đợi kết quả, thế nhưng đứa nhỏ kia mãi không chịu nói cho anh nghe em thi trường nào, hôm thi cũng không chịu cho anh đưa đi. Châu Kha Vũ rất tò mò, mà Doãn Hạo Vũ không muốn nói thì anh cũng không ép.

Anh đưa tiểu đào tử đến quán trà đào quen thuộc, cố tình chọn một góc nhỏ không nhiều người, vì anh biết dù em đã không còn quá sợ hãi như trước nhưng vẫn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt.

Đứa nhỏ mỗi lần uống trà đào trân châu trắng đều rất vui, chính là bao nhiêu hạnh phúc đều vẽ lên gương mặt.

"Bao giờ thì em có kết quả thi?"

"Ngày mai ạ."

Châu Kha Vũ xoa đầu em, dịu dàng đáp: "Đừng lo, anh biết em rất giỏi rất giỏi luôn."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, em quay sang hôn chụt lên cổ tay anh, hai mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ.

"Em không lo, đều là anh dạy em nên không lo gì cả."

"Ngày mốt em có muốn đi dự lễ tốt nghiệp với anh không?"

Doãn Hạo Vũ chần chừ một lúc, em gật đầu, khoé môi cong lên một đường đẹp mắt: "Em sẽ đi với anh"

Giây phút quan trọng như thế, em rất muốn cùng anh trải qua.

"Ngày mai có kết quả thi thì nói với anh ngay biết chưa?"

Châu Kha Vũ bẹo má đứa nhỏ trước mặt, bỗng dưng cảm thấy ngồi đối diện như vậy rất bất tiện, anh chủ động đi sang yên vị bên cạnh tiểu đào tử, vừa ngồi xuống đã vòng tay qua vai em kéo gọn vào lòng mình, cẩn thận thả một nụ hôn xuống mái tóc của em.

Doãn Hạo Vũ rất thích được Châu Kha Vũ ôm, em thoải mái tựa vào vòng tay anh, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm vùi đầu mình vào hõm cổ bạn trai, dáng vẻ không khác gì chú mèo con mang vị đào.

"Mèo con"

"Em không phải mèo!"

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, môi chu lên hờn dỗi, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn chụt lên một cái.

"Em là mèo, mèo vị đào"

Anh ôm lấy hai má phúng phính của Doãn Hạo Vũ cẩn thận thơm hai cái, sau đó lại ôm gọn em thật chặt. Doãn Hạo Vũ so với anh phải nói là rất bé, đến cả áo anh cũng bọc vừa đứa nhỏ này rồi.

"Mèo con, muốn đi đâu chơi?"

"Anh còn gọi em là mèo thì em không nói chuyện với anh nữa đâu..."

Nhìn thấy vẻ mặt em không được vui, Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ em thật sự không thích, vội vàng vuốt lưng em chuộc lỗi.

"Không gọi em là mèo nữa, tiểu đào tử muốn đi đâu chơi, anh đưa em đi"

"Mèo với em... ai đáng yêu hơn?"

Đứa nhỏ hai má đỏ ửng, ngại ngùng áp mặt vào ngực bạn trai thỏ thẻ từng câu.

Châu Kha Vũ bị hành động này của em làm cho bật cười, anh để đứa nhỏ đối diện mình, yêu chiều hôn lên môi em, anh liếm nhẹ hai cánh môi mọng, góc khuất chỗ ngồi khiến nụ hôn rất kín đáo. Doãn Hạo Vũ được anh chăm sóc cũng rất nhanh chóng phối hợp khiến nụ hôn ngày một sâu thêm.

Hôn nhau được một lúc, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể quên đi dáng vẻ uỷ khuất của em, chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu đào tử, em vậy mà lại đi so đo với mèo sao?"

Doãn Hạo Vũ như bắn trúng tim đen, em lắp bắp.

"Vậy... mèo đáng yêu hơn em đúng không?"

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Châu Kha Vũ đáp lại, em luống cuống nắm lấy cổ áo anh kéo nhẹ anh lại gần mình.

"Kha Vũ, anh trả lời em..."

Châu Kha Vũ lợi dụng khoảng cách gần, trộm hôn lên má em thêm lần nữa.

"Anh yêu em"

"Đừng so sánh mình với bất kì điều gì hết. Tiểu đào tử, anh yêu em chứ không yêu những thứ giống em."

"Em giống một quả đào, nhưng anh yêu em. Em giống một chú mèo con, nhưng anh yêu em. Hay sau này những vật nhỏ đáng yêu khác giống em, anh vẫn yêu em thôi."

"Yêu em thì em mới là đáng yêu nhất, những thứ đáng yêu khác là giống em, không phải em giống nó."

"So sánh như vậy là thiệt thói cho mèo con lắm đấy nhé, vì anh chỉ yêu tiểu đào tử nên anh thấy mỗi tiểu đào tử là đáng yêu thôi"

Doãn Hạo Vũ được người yêu dỗ dành, tâm trạng như thêm một nấc, em vui vẻ uống sạch ly trà đào thơm mát, ngoan ngoãn để Châu Kha Vũ ở bên cạnh thỉnh thoảng lại thơm má em, bầu không khí ngày một ngọt ngào.

"Hay ngày mai anh đi xem kết quả với em, chịu không?"

Anh chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ăn bánh ngọt, Doãn Hạo Vũ vừa nghe anh nói đã vội vàng trả lời, không cẩn thận vẫn còn dính kem bên khoé môi.

"Không cần đâu mà, em xem xong sẽ nói với anh ngay"

Châu Kha Vũ cẩn thận dùng tay lau đi vết kem, làn da của Doãn Hạo Vũ rất mềm, vừa động vào đã thấy dễ chịu. Anh rất tự nhiên mà liếm phần kem vừa được lau từ môi em vào miệng mình, đứa nhỏ nhìn hành động của anh cũng bị một phen ngại ngùng.

Người yêu em sẽ luôn tình nguyện vì em ngay cả những điều nhỏ nhất.

Doãn Hạo Vũ chống tay lên đùi anh, rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

"Em yêu anh"

"Anh biết."

Đồng tử em run lên, trong suy nghĩ bắt đầu rối ren.

Em muốn đáp lại anh bằng những điều chân thành nhất.

Tựa như cách anh dung túng em, anh nguyện ý yêu em.

"Em đã luôn sợ hãi, lúc nào cũng sợ..."

Em cố gắng tìm cho mình một lối thoát, nhưng em càng chạy lại càng lún sâu vào sự tiêu cực kéo dài.

Nhận ra vẻ mất bình tĩnh của đứa nhỏ, anh vuốt nhẹ hai cánh tay em, dịu dàng trấn an: "Anh ở đây, không sao cả, đừng ép mình."

"Em không ép mình!"

Em muốn nói anh nghe,

về cuộc đời em,

về nỗi sợ đã chiếm lấy em.

"Chúng ta về nhà anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip