Chương 2

Doãn Hạo Vũ dọn dẹp lại góc bàn nhỏ, uống nốt hộp sữa đào thứ 3 trong ngày.

Em rất thích đào, phòng ngủ luôn thoang thoảng hương đào nhẹ, trên người cũng có mùi đào ngọt lịm, ngay cả đồ uống yêu thích nhất từ trước đến giờ của em vẫn là sữa vị đào.

Em cảm thấy, vị ngọt của đào và mùi hương mát lạnh của nó giúp em thấy thoải mái hơn.

Em luôn để mình chìm vào một khoảng lặng mà không ai biết đến, em khép mình với sự náo nhiệt của cuộc sống xung quanh, chắc có lẽ vì thế mà trường học không hợp với em, nước ngoài càng không dành cho em.

Em thích một mình ngồi bên cây đàn, đàn những bài sở trường của bản thân, thích nhìn mẹ cắm hoa, thích tìm tòi những điều em thắc mắc, hay chỉ đơn giản là thích im lặng một mình uống sữa đào. Em biết em không thua thiệt với ai, em có năng lực, nhưng hướng đi của em không giống bạn bè cùng tuổi.

Vì em luôn sợ, dòng người đông đúc ấy lại một lần nữa tổn hại đến em.

Tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, em nhìn lên đồng hồ.

6h30 đúng.

Em chậm rãi mở cửa, chàng trai đối diện cao hơn em một cái đầu, ngũ quan đẹp mắt nhưng mang lại cảm giác quen thuộc, em nép qua một bên để người kia đi vào. Châu Kha Vũ từ đầu đã mỉm cười với em, anh đứng đợi em đóng cửa, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Em là một người rất ngăn nắp, trong phòng còn có một cây piano, hương đào dịu nhẹ tràn qua không khí, tất thẩy đều khiến anh cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi.

Cậu chỉ tay về phía bàn, ý muốn nói anh có thể ngồi ở đó.

Châu Kha Vũ thật sự có chút ngượng ngùng, nhưng đã chủ động nhận em thì phải có trách nhiệm, anh quyết định hôm nay sẽ trò chuyện thử với em một tí, dù chuyện này nghe có vẻ rất bất khả thi.

Em kéo ghế ngồi cạnh anh, hai tay giấu trong lớp áo len màu xanh rêu, môi nhỏ mím chặt lộ ra vẻ căng thẳng.

Anh ấy không muốn dạy nữa sao?

Châu Kha Vũ phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người: "Em có không thích môn nào không?"

Đứa nhỏ vốn dĩ rất kiệm lời, đối mặt với một người lạ như Châu Kha Vũ thì sự rụt rè càng lên cao, em khẽ lắc đầu.

"Ngoài việc học, em có đặc biệt thích cái gì không?"

Châu Kha Vũ dồn ánh nhìn lên người em, đứa nhỏ cần sự thoải mái, anh không nên ngượng ngùng với em quá nhiều, chỉ cần trò chuyện như bình thường có vẻ sẽ ổn.

Đáp lại câu hỏi của anh, em nhỏ giọng lên tiếng: "Đàn"

Dường như em biết được Châu Kha Vũ không nghe rõ em nói gì, thế nên em ngẩng đầu, giọng nói cũng trong trẻo hơn: "Em thích đàn, rất thích"

Giọng của em thật sự rất hay.

Đứa nhỏ vẻ ngoài đã rất ưa nhìn, song sở thích lại rất trưởng thành, ngay cả giọng nói cũng là thanh âm dễ nghe, tuy em có chút ngại ngùng và sống khép mình, nhưng anh vẫn không cảm thấy đứa nhỏ này xa cách.

Chỉ là em cần một người có thể giúp em tự tin hơn, cởi mở hơn thôi.

"Anh cũng biết đàn đó, một chút thôi"

"Anh cũng thích tất cả các môn học, vậy nên anh sẽ giúp em"

Châu Kha Vũ dịu dàng lên tiếng: "Em đừng sợ anh, cũng không cần phải coi anh là thầy của em đâu, chúng ta làm bạn nhé?"

Bạn...

Trong kí ức của em, bạn học ở trường nói em là một đứa trẻ lạc loài.

Họ sẽ không cho em tham gia những trò chơi tập thể, sẽ không cùng em làm bài tập nhóm, hay những lúc em phạm lỗi, họ sẽ có ánh nhìn cười cợt cho em.

Trong kí ức của em, không một người bạn nào cười với em dịu dàng như Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ vốn không dám hy vọng em sẽ đáp lại, em biết suy nghĩ của anh là được.

Anh chuẩn bị chuyển qua một chủ đề khác thì thanh âm ngọt ngào đó một lần nữa vang lên, lần này em quay sang nhìn anh.

"Chúng ta có thể làm bạn ạ?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, bàn tay thon dài chủ động xoa xoa mái tóc nâu mềm của em: "Tất nhiên rồi"

Hành động của anh khiến đứa nhỏ có chút bất ngờ rụt người lại, hai tai theo bản năng mà đỏ ửng lên, môi nhỏ lén lút nhoẻn cười mãn nguyện.

Cảm giác khi anh xoa đầu em, em rất thích.

Em cũng muốn làm bạn với anh, Châu Kha Vũ.

"Anh xin lỗi" - Châu Kha Vũ gãi đầu.

"Không sao"

Từ lúc vào phòng anh đã để ý, em có vẻ rất thích đào, từ mùi hương đến cả những vật dụng nhỏ đều chủ yếu là hoạ tiết quả đào, quyển sổ em chuẩn bị để ghi chép trong lúc học với anh mà em để sẵn cũng được dán sticker đào trông rất đáng yêu.

"Hạo Vũ rất thích đào hả?"

"Vâng"

"Trông nó rất giống em, mấy quả đào ấy"

Em khó hiểu nhìn về phía anh, Châu Kha Vũ thấy thế liền giải thích rõ hơn.

"Rất đáng yêu, giống em cực"

Đứa nhỏ được khen lại ngại đến đỏ cả mặt, em chạy vụt xuống nhà, để tránh bị anh hiểu lầm liền đi đến tủ lạnh lấy hai hộp sữa đào, đã vậy còn cẩn thận gọt táo để mang lên cho anh.

Dáng vẻ vội vàng của em bị mẹ Doãn thu hết vào tầm mắt.

Trước đây có rất nhiều gia sư đến dạy em, nhưng em chưa lần nào lộ ra dáng vẻ ngại ngùng này của mình, cũng chưa từng xuống bếp chuẩn bị trái cây mời họ, em chỉ im lặng ngồi nghe giảng, chỉ là do tính cách của em rất khó làm việc cùng, gia sư cũng đều xin nghỉ dạy hết.

Đặc biệt, những hộp sữa đào của Doãn Hạo Vũ chưa một ai được em mời cả.

Mẹ Doãn mỉm cười, có vẻ lần này thật sự đúng người rồi.

Em trở lại phòng, đưa hộp sữa đào về phía anh, đĩa táo được em gọt trông rất đẹp mắt.

Châu Kha Vũ nghĩ, đứa nhỏ rất thích đào, ngay cả sữa cũng là sữa đào.

"Em, em đã gọt táo cho anh... anh ăn đi, táo rất ngọt..."

Vì em là người chọn, cũng là người đã thử trước.

Những quả táo ngọt nhất đều dành cho anh.

"Là em chọn à?"

Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng gật đầu.

Anh cắn một miếng táo lạnh vào miệng, vị ngọt lập tức tràn ra: "Ngọt thật đó, em chọn táo chuẩn thật"

Anh suy nghĩ một hồi, uống một ít sữa đào mà em mang lên, xoay người sang đối diện em, ôn nhu lên tiếng: "Anh vẫn chưa có quà cho em nhỉ? Em là học trò đầu tiên của anh, đáng lẽ phải tặng em một món quà nhỏ."

"Không cần đâu..."

Châu Kha Vũ lập tức trả lời: "Sao lại không cần? Để xem... em thích đào, vậy ngày mai anh sẽ mang một món đến cho em"

Em nhìn anh, ý muốn hỏi em có thể biết món anh mang đến không?

Châu Kha Vũ tiếp tục: "Không nói cho em đâu, ngày mai anh mang đến"

"Vậy, em còn sợ anh không?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ, dường như anh hiểu lầm điều gì rồi.

Em từ đầu đến cuối hoàn toàn không sợ anh một tí nào, chỉ là đối với những người lần đầu tiếp xúc, em đều mang một lớp phòng vệ, vì những chuyện trước kia khiến em lo lắng sợ hãi, em lúc này luôn để bản thân rụt vào bên trong.

Nhưng Châu Kha Vũ thì khác,

em không muốn có khoảng cách với anh ấy, hay nói đúng hơn là em muốn mình có thể phá vỡ lớp phòng vệ để gần gũi với anh hơn.

"Em không sợ anh"

"Em không sợ anh, Châu Kha Vũ, anh đừng..."

Đứa nhỏ có vẻ rất lo lắng, Châu Kha Vũ ghì hai vai run rẩy của em lại, nhẹ giọng trấn an: "Không sợ anh là được, anh biết rồi, không cần phải lo như thế"

"Anh rất vui vì em có thể thoải mái với anh, tiểu đào tử"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip