Chương 3
Trước khi ghé nhà Doãn Hạo Vũ cho buổi dạy chính thức đầu tiên sau ngày làm quen hôm qua, anh ghé sang một tiệm trà sữa nhỏ gần nhà, gọi 2 ly đồ uống quen thuộc mà anh luôn chọn khi đến đây.
Trà đào trân châu trắng.
Hôm nay anh mua thêm 1 ly chính là cho đứa nhỏ kia. Em ấy thích đào, có lẽ cũng sẽ thích ly trà đào này, còn có tiệm trà sữa tuy không to nhưng đồ uống rất ngon, điển hình là món trà đào yêu thích của anh, vị ngọt không quá gắt, hương thơm của đào dịu nhẹ, thêm một ít trân châu trắng phía trên.
Thời điểm Châu Kha Vũ đến nơi, em vẫn còn đang dùng bữa tối với mẹ. Anh nhìn đồng hồ, mới 6h10 thôi.
Thế nhưng có một chuyện xảy ra, khiến mẹ Doãn lẫn Châu Kha Vũ đều không ngờ tới.
Doãn Hạo Vũ chủ động đi đến phía anh, tay nắm lấy vạt áo sơ mi caro, ngượng ngùng lên tiếng: "Anh vào ăn với em và mẹ đi..."
Châu Kha Vũ đứng đơ ra một chút rồi cầm tay đứa nhỏ xoa xoa, anh đem 2 ly trà đào để nhờ vào tủ lạnh, tình cờ thấy những hộp sữa đào được xếp gọn gàng. Anh đảo mắt một hồi mới nhận ra sự khác biệt.
Có những hộp sữa được em dán giấy note lên, nét chữ tròn trịa thẳng tắp.
"Sữa này là của anh Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ không được uống."
Anh bật cười, nhưng vẫn là cứ tỏ ra không thấy gì hết kẻo đứa nhỏ đó lại ngại.
"Em và cô cứ ăn nhé, anh đã ăn ở nhà rồi"
Đứa nhỏ rũ hai hàng mi xuống, chậm rãi đi về phía bàn ăn, tất thẩy những cảm xúc bị mẹ Doãn thu hết vào mắt. Bà mỉm cười nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngồi ở phòng khách, sau đó gắp một miếng trứng cuộn cho vào bát em, khẽ giọng.
"Hôm nay Kha Vũ đến sớm, con cứ ăn từ từ đi, anh đợi con mà"
"Hình như anh có mua quà cho con đấy"
Nghe mẹ nói em mới để ý, hình như khi nãy anh có cầm cái gì đó trên tay, nhưng do em chỉ muốn mời anh ăn cơm nên không nhìn kĩ.
Nhưng mà, Châu Kha Vũ thật sự chuẩn bị quà cho em sao?
Em vội vàng ăn bát cơm rồi giúp mẹ dọn dẹp, chạy lên phòng thay một chiếc sweater được thêu trái đào nhỏ, tâm trạng hiện tại phải nói là vô cùng tốt, đứa nhỏ còn cố tình xịt lên người một chút nước hoa, dù em vẫn không biết gì sao em lại làm thế.
Chỉ là, em muốn em trông đẹp mắt hơn khi ở trước mặt Châu Kha Vũ.
Muốn cho anh thấy dáng vẻ thoải mái của em đối với anh, muốn anh nhìn nhận mình không phải là kẻ khác biệt.
Châu Kha Vũ đợi đến đúng 6h30 thì lấy 2 ly trà đào từ tủ lạnh ra rồi mang lên phòng em, trong lúc đi còn tủm tỉm cười.
Anh cảm thấy mình có chút thành tựu.
Đứa nhỏ vừa trông thấy anh thì môi nhỏ sớm cong lên 1 vòng, tầm mắt tiếp tục dời xuống hai ly nước anh cầm trên tay. Châu Kha Vũ để balo qua một bên, anh đến ngồi bên cạnh em, cẩn thận lấy 2 ly trà đào ra khỏi túi, vừa mang ra đã có một tia thất vọng.
Dù anh đã cố gắng đi thật nhanh, nhưng đá vẫn tan đi kha khá rồi, như vậy có thể sẽ không ngon nữa.
"Nó vẫn rất ngon"
"Hả?"
"Em nghĩ vậy, vì anh mua mà" - Em nhìn anh, hai má sớm đã ửng hồng.
"Là mua cho em đó"
"Cho em?"
Anh đưa một ly về phía em: "Trà đào trân châu trắng, món yêu thích của anh, vị đào yêu thích của em"
Doãn Hạo Vũ chần chừ một lúc rồi uống một ngụm, dù cho đá đã bị tan rất nhiều nhưng vị ngọt cũng không mất đi, trân châu trắng giòn giòn, những miếng đào vụn mang đến vị ngọt nơi đầu lưỡi, hương đào thơm nhẹ khiến em không thể từ chối. Đứa nhỏ gặp thứ mình thích cũng hoá thành một đứa trẻ, mãi mân mê ly trà đào trên tay em.
Châu Kha Vũ có thể nhận ra em rất thích món đồ uống này, tâm tình vì thế mà vui vẻ hơn.
"Em thích không?"
"Dù đây không phải ly trà đào đầu tiên mà em uống, nhưng anh có thể đảm bảo nó ngon nhất trong số những ly em từng uống luôn đấy!" - Anh tiếp tục.
Doãn Hạo Vũ nhìn về phía anh, đôi mắt cong lên vì nụ cười tươi trên môi, ngoan ngoãn gật đầu.
Sữa đào của Châu Kha Vũ, em không thèm uống nữa đâu.
Hay Châu Kha Vũ mua trà đào cho em đi?
"Nếu em thích, mỗi ngày anh đều mua cho em"
Đứa nhỏ vì câu nói của anh mà bất ngờ quay sang, dù em rất muốn uống trà đào anh mua nhưng chuyện này không được, nếu mẹ Doãn biết sẽ nói em làm phiền Châu Kha Vũ, huống hồ chi đã 2 ngày rồi nhưng em vẫn chưa học được bài nào.
"Chỗ này gần nhà anh, không sao đâu mà"
"Sau này mỗi tối anh sẽ mang trà đào đến tặng em, nhưng em phải ngoan mới được"
"Em phải cùng anh học, không hiểu chỗ nào thì hỏi anh, em thấy anh không vừa ý em ở đâu cũng phải nói, em không được để trong lòng, có như thế thì anh mới mua trà đào cho em"
Đứa nhỏ nhìn anh, hai hàng mi run run.
Những gia sư trước đây của em đều bực đến mức mỗi ngày đến dạy đều nói em khó dạy, có hỏi bao nhiêu cũng không chịu nói, dạy lâu như thế vẫn không chịu mở miệng ra trả lời họ cái gì, họ quát em, sau đó lại xin nghỉ việc, cứ một vòng lặp như thế luân hồi xảy ra.
Chỉ có Châu Kha Vũ làm những điều này với em.
Anh quan tâm đến sở thích của em, chủ động trò chuyện với em, không dồn ép em bằng sức nặng của học tập, cũng không ràng buộc em phải buông bỏ đi lớp bảo vệ của mình.
Châu Kha Vũ mong em có thể bày tỏ cho anh biết những cảm xúc của em, đổi lại anh sẽ tặng cho em những ly trà đào ngọt lịm.
Đứa nhỏ không ngần ngại gật đầu: "Em sẽ nghe anh"
"Vậy trà đào..."
"Anh mua cho em, ngày nào cũng mua luôn"
Châu Kha Vũ lấy trong balo ra một xấp giấy mỏng, cẩn thận ghi chép lại một lúc rồi đưa cho em: "Mới bắt đầu nên không cần vội, em cứ xem qua những bài tập này của anh soạn đã, không hiểu gì thì hỏi anh"
Anh chỉ lên góc trên của mặt giấy: "Nếu ngoài giờ học thì gọi vào đây, đây là số điện thoại của anh"
Em gật đầu, trên tay vẫn cầm ly trà đào uống liên tục, Châu Kha Vũ thấy thể nảy ý trêu em một chút.
"Bây giờ em muốn học hay uống trà đào tiếp đây?"
Đứa nhỏ bị doạ liền hoảng sợ dẹp ly trà đào sang mộ bên, ngoan ngoãn cầm bút lên làm bài tập. Dáng vẻ ngốc nghếch khiến anh bật cười.
"Anh trêu em thôi, mua cho em uống thì cứ uống đi, mấy bài này đều là kiến thức cũ, đợi em quen với cách dạy của anh thì anh sẽ dạy bài mới cho em"
Đứa nhỏ bị trêu đỏ cả hai tai, không nhịn được thầm thì lên tiếng.
"Châu Kha Vũ là đồ ngốc"
Ai nói đứa nhỏ này rụt rè thế?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip