Chương 5
Châu Kha Vũ tiếp nhận tiểu đào tử cũng đã gần 2 tháng, thời gian qua không có gì khó khăn quá, cùng lắm chỉ là đôi lúc đứa nhỏ kiệm lời đến mức anh cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Nhưng nhìn chung, về học tập thì Doãn Hạo Vũ không có gì để chê.
Còn có, đứa nhỏ đó vốn dĩ rất đáng yêu, không hề giống như lời mẹ Doãn nói.
Em ấy thích uống trà đào, mỗi lần được uống đều sẽ cười tít mắt.
Em ấy thích gọi anh là "Kha Vũ ca ca", thanh âm rất dễ nghe, vừa nghe đã muốn ôm vào lòng hôn hôn mấy cái.
Em ấy là một bé thỏ con dính người, cái này thì Châu Kha Vũ không chắc, nhưng dạo gần đây em rất hay xuống nhà đợi đến giờ anh đến rồi cùng anh lên phòng để học. Theo như anh để ý, tâm tình của em vô cùng tốt, lần trước còn đàn một bài cho anh nghe, tay nghề thật sự rất giỏi.
Châu Kha Vũ một mực cưng chiều đứa nhỏ, ngoài việc giúp em học tập, mỗi ngày anh đều mua trà đào, bây giờ còn thêm cả bánh ngọt, chuyện này mẹ Doãn biết đã sớm nói anh không cần như thế, nhưng Châu Kha Vũ lại bảo anh cũng chẳng dùng tiền nhiều, với cả đứa nhỏ đó rất thích đồ ăn mà anh mua.
Người ngoài nhìn vào khéo không chừng lại tưởng Châu Kha Vũ nuôi một bé người yêu bên mình.
Châu Kha Vũ cầm trên tay ly trà đào và phần bánh ngọt như thường ngày đến dạy học cho tiểu đào tử, nhưng hôm nay anh bấm chuông một lúc lâu mới thấy mẹ Doãn ra mở cửa, vẻ mặt bà còn có chút lo lắng.
"Ngại quá, hôm nay Hạo Vũ bị ốm, cô quên nhắn cho cháu, thằng bé sốt cao lắm, cháu nghỉ một buổi nhé?"
Châu Kha Vũ vừa nghe đến em bị ốm, bản thân cũng luống cuống xin mẹ Doãn lên thăm em một chút, vừa vào phòng đã thấy tiểu đào tử vùi kín mặt trong chăn, hai mắt nhắm nghiền.
Anh đặt ly trà đào và bánh ngọt lên bàn, chậm rãi bước về phía Doãn Hạo Vũ, chạm lên bàn tay nhỏ đang nóng bừng vì cơn sốt. Gương mặt em đỏ ửng, hơi thở mang theo mệt mỏi, nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Ốm rồi, bình thường trông em vốn đã rất bé, khi ốm lại còn bé hơn nữa, thật sự mang đến cảm giác xót xa cho anh.
Chính là không nỡ nhìn em mệt mỏi như thế.
Đứa nhỏ cảm nhận được tay mình đang được bọc lại bởi thân nhiệt thấp hơn, hai mí mắt nặng trĩu chậm rãi mở ra, hình ảnh Châu Kha Vũ cau chặt mày mờ ảo trước mặt em.
"Hạo Vũ"
Tay anh lại siết chặt lấy em thêm một vòng, giọng nói mang theo lo lắng: "Em ngủ đi, xin lỗi vì đã đánh thức em, anh không biết em bị ốm cho nên..."
"Anh Kha Vũ..."
Thanh âm trong trẻo thường ngày không còn nữa, thay vào đó là giọng điệu mệt mỏi.
"Ừm, anh đây"
"Trà đào... và bánh của em..."
Châu Kha Vũ đánh nhẹ vào tay em: "Giờ là lúc nào rồi mà em còn đòi ăn mấy thứ đó, em ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc để chóng khỏi đi"
Đứa nhỏ sớm đã thấy ly trà đào và phần bánh quen thuộc thường ngày anh để trên bàn.
Nếu hôm nay em không ốm, em sẽ ăn thật ngon, anh Kha Vũ sẽ ngồi cạnh khen em khi ăn rất đáng yêu.
"Em phải mau khỏi, em khỏi ốm thì anh sẽ mua cho em"
Em không được ốm đâu tiểu đào tử, xót chết anh rồi...
"Em không mệt..."
Châu Kha Vũ bật cười, yêu chiều xoa đầu đứa nhỏ đang vùi trong chăn, tay còn ân cần vuốt má em thật nhẹ, tay còn lại vẫn giữ em bên mình.
"Tiểu đào tử, em xem em ốm đến độ nói cũng không ra hơi đó, em còn bảo không mệt?"
"Đừng lo về bài tập, sau này anh sẽ giảng lại cho em, cứ nghỉ ngơi thật tốt biết không?"
Châu Kha Vũ dừng một hồi, không nhanh không chậm bày tỏ, dồn ánh nhìn về phía em: "Lần nào cũng để anh nói thật nhiều thế này rồi đáp anh được một ít, em mà ốm chắc để anh độc thoại luôn nhỉ?"
Đứa nhỏ nghe anh nói xong vội vàng lắc đầu, cẩn thận đem bàn tay to của anh áp bên má mình rồi em tựa vào, hệt như một bé mèo con đang làm nũng.
"Khi nãy mệt, bây giờ không" - Em chậm rãi lên tiếng.
"Tựa vào anh... rất dễ chịu"
"Em thích..."
Châu Kha Vũ ngắm nhìn đứa nhỏ đang ngoan ngoãn gối lên tay anh, trong lòng ánh lên sự rung động, chỉ muốn ở cạnh em thêm một lúc nữa.
"Anh phải về để em thoải mái nghỉ ngơi, khi nào em hết ốm thì chúng ta học tiếp"
Doãn Hạo Vũ liền lộ ra vẻ mặt thất vọng, hai mắt thỏ cũng rũ xuống, nhất quyết giữ chặt tay anh lại không rời một phút.
"Tiểu đào tử, ngoan ngoãn chăm sóc mình đi, giờ thì mau buông anh ra nào"
Nghe anh nói xong, đứa nhỏ buồn bã buông anh ra, chui đầu vào chăn không chịu nhìn lấy anh một cái, nhìn bằng đầu gối cũng biết em uỷ khuất rồi.
Ai bảo Châu Kha Vũ không cần em...
Châu Kha Vũ bất lực lắc đầu, mỉm cười kéo em ra khỏi chăn: "Không phải anh không quan tâm em đâu, mà là anh muốn em có thời gian nghỉ ngơi, em sốt cao lắm, tốt nhất vẫn nên nghỉ nhiều một chút"
"Đến lúc em khoẻ, em muốn gì anh sẽ chiều em, nhé?"
Đứa nhỏ vẫn không có dấu hiệu chịu nghe lời.
Châu Kha Vũ áp sát mặt anh lại gần em, anh hôn lên đầu ngón tay của mình một cái, sau lại đem ngón tay đặt lên môi đứa nhỏ đang giận dỗi.
Một nụ hôn gián tiếp nhưng đầy ngọt ngào.
Hôn em rồi, em không được dỗi nữa.
"Em đang ốm nên chỉ có thể làm vậy thôi, sau này em muốn bù lại thì nói với anh"
Doãn Hạo Vũ ngượng đến hai tai đỏ ửng, mạnh bạo đẩy anh ra rồi quay người sang chỗ khác.
"Tiểu đào tử, anh về đây"
"Anh về đó nha?"
"Được rồi, tiểu đào tử của chúng ta có vẻ dỗi anh lắm, anh vẫn là nên ở nhà luôn..."
Doãn Hạo Vũ kéo anh lại, sức nặng của người kia đè lên người em, thế nhưng vẫn không ngăn được em hôn vào má người em thích.
"Hoà nhé..."
Châu Kha Vũ chống hai tay hai bên, thu hẹp khoảng cách giữa em và anh.
"Sao em tính hoà được? Khi nãy anh đã hôn em đâu?"
Châu Kha Vũ cúi người hôn lên một bên má đỏ ửng của em: "Bây giờ mới là hoà này"
"Tiểu đào tử, chóng khoẻ lại"
"Anh cũng muốn biết liệu môi của em có vị đào hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip