7/Nụ Hôn?

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong và quyết định từ chối đời để sống không động vào bài tập nào, shuraina nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại vào game chơi tiếp. Mắt thì nhìn vào màn hình.

Đang định tiếp tục đánh boss thì "ting"ting" - tin nhắn từ kohana gửi tới.

Kohana:

Shu ơii, ngưng game ngay và luôn!!! Bộ truyện "Bên kia hành lang là anh ấy" Vừa ra chương mớiiii.

Shuraina ngẩng dậy như ai gọi hồn, mắt sáng lên, ngón tay bấm nhanh.

Shuraina:

Hảaaa?
chương 42? có gì chưa? Hai nam chính ôm chưaaa??

Kohana:

Còn hơn cả ôm
Nam thần bị cảm, được crush đút cháo cho ănnn, lau mồ hôi rồi lỡ tay đụng môi áaaa.

Kohana:

Mà cái ánh mắt kia, má ơi làm tôi tan chảy luôn huhu.

Shuraina:

Trời ơi để tớ vô ngay.

-2phút sau.

Shuraina gào thét.:

Trời ơi tôi muốn bị cảmmm

Kohana:

=))))))
Đợi đó, để tớ đăng kí học y để đề chăm cậu bị ốm đây!

Shuraina:

Ủa mà, bộ này vẫn còn đăng thường xuyên
hả

Kohana:

Mới thông báo lịch đăng cố định nè. Mỗi tuần một chương vào thứ 4!

Truyện ngược lắm, đọc lịch khóc từ giờ đi Shu 😭

-Cả hai nhắn qua nhắn lại như bắn liên thanh.

Vào lúc đó Ryusei đang trong tráng thái "chăm sóc da mặt định kỳ" , trên mặt là lớp mặt nạ dưỡng ẩm màu bạc lấp lánh hình con mèo - món quà khuyến mãi mà mẹ cậu đưa cho với lời dặn: "Dùng đi, con cũng cần phải giữ nhan sắt để sau này lấy vợ chứ!"

Cậu mặc áo phông rộng và quần ngủ sọc, đang bước chậm rãi về phía phòng mình sau khi giải toả cơn khát. Khi đi ngang qua phòng shuraina, cửa lại được hé mở - một điều cực kì hiếm vì con nhỏ này lúc nào cũng đóng cửa kín mít như phòng mật vụ.

Ryusei không định tò mò, thật đấy. Nhưng vừa đi lướt qua thì...

"Kyaaaaaaa tớ muốn bị cảmmmm!!"

"Nam thần được lau mồ hồi rồi chạm môiiii, tớ không chịu nổiii đâuuu!!"

Ryusei khựng lại.

"Đừng nói là con nhỏ này...lên cơn nữa rồi nha?"

Cậu khẽ đẩy nhẹ cửa ra thêm một chút.

Một cảnh tượng không thể tin nổi hiện ra trước mắt.

Shuraina đang nằm sấp, hai chân đung đưa qua lại, ôm gối và liên tục lâm bẩm "U mê quáaaa"

Đang ôm điện thoại mà gào thét như khỉ.

Ryusei suýt thì sặc nước.

Và rồi...không kịp rút lui.

Shuraina bật dậy, quay đầu về phía cửa như một bản năng. Ánh mắt hai người giao nhau.

Shuraina:"...."

Ryusei:"...."

Ryusei đứng chết trân, thấy tai hoạ sắp ập đến với mình.

Shuraina thì tay vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn hiện cảnh hai nam chính sắp hôn nhau.

Một giây, hai giây...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Cả hai hét lên đồng thời.

Ryusei quay lưng bỏ chạy. Shuraina bật dậy, chân trần chưa kịp mang dép đã dí theo như ninja.

"DÁM NHÌN TRỘM TÔI HẢ!!!?!ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ MẶT DÀY KHÔNG TÔN TRỌNG FANGIRL!!!!"

"Tôi chỉ đi lấy nước thôi mà!! tôi không cố ý!!!"

Tiếng la hét, chân chạy , gối bay loạn xạ như phim hành động. Cả hai đuổi nhau vòng quanh bếp ra phòng khách rồi đến cửa căn hộ. Shuraina vừa vung gối vừa hét.

"TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ TÔI SẼ ĐẤM MÙ MẮT CẬU!!"

Ryusei đưa tay định đẩy cửa để chạy thoát, nhưng vì Shuraina vấp phải chiếc dép ngỗ ngang của Ryusei mà...

RẦM!!

Cửa bật tung, cả hai ngã nhào ra hành lang.

Ryusei ngã ngửa ra sàn gạch mát lạnh, còn Shuraina...đè sấp lên người cậu.

Tóc cô rũ xuống hai bên má, mắt mở to vì choáng. Chiếc mặt nạ của Ryusei thì rơi xuống chiếc áo phông của cậu.

Một giây, Hai giây...

Chưa ai nhúc nhích.

"...."

Từ phòng bên kia, tay nắm cửa khẽ chuyển động, Kaito bước ra, ánh mắt vô tình liếc sang và thấy...với túi rác trên tay, cậu vốn dĩ đang định đi đổ rác ở khu chung cư căn hộ. Đôi mắt lạnh lùng, vốn chẳng biểu lộ gì đặc biệt, giờ đây lại khẽ lay động.

Ánh mắt cậu dừng lại đúng cảnh Shuraina nằm đè lên Ryusei, mặt hai người sát nhau trong tư thế "nguy hiểm"

Kaito siết chặt quai túi rác, ánh mắt trầm xuống.

Cảm giác khó chịu, như có gì đó đang cào trong lồng ngực, len lỏi trong cậu. Cậu chẳng hề vui vẻ khi thấy cảnh người con gái mình chờ đợi mấy năm lại đang gần gũi với một ai khác.

Gió hành lang về đêm se lạnh, nhưng không khí giữa 3 người lúc này lại nóng hơn bao giờ hết.

Shuraina vẫn chưa hoàn hồn vì cú ngã. Tay của cô vẫn đang chống trên ngực của Ryusei, hơi thở còn chưa ổn định.

Và rồi...ánh mắt Ryusei liếc ngang, ánh mắt của Ryusei chạm phải đôi mắt sâu thẫm của Kaito, quai túi rác đang nắm trong tay được siết chặt đến mức muốn đứt ra.

Ryusei nhếch mép.

Ồ? Ghen à?

Một tia lém lỉnh loé lên trong mắt cậu, cái kiểu cười không thành tiếng nhưng mang đầy vẻ thách thức.

Thay vì đẩy Shuraina ra, Ryusei... đưa tay lên giữ chặt lấy eo cô.

"Ryusei?!" Shuraina mở to mắt, mặt đỏ bừng, định vùng dậy thì...

"Suỵt, đừng động. Cậu ngã hơi mạnh, chắc cần giữ yên một chút để...hồi sức"

Giọng cậu trầm hơn thường lệ, cố tình thấp giọng xuống, không rõ đang có ý đồ gì.

Tay Ryusei siết chặt một chút, ánh mắt vẫn dính chặt vào Kaito. Không hề che giấu, thậm chí còn khẽ nhướng mày một cái, như thể muốn nói:

"Sao nào? cậu định làm gì?"

Kaito vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt là sâu hơn, sắc hơn, như mặt nước đêm bị khuấy động.

Shuraina cuối cùng cũng phát hiện ra bầu không khí kì lạ, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Ryusei và bắt gặp Kaito đang đứng đó, mắt đang dán chặt vài hai người họ...

Và Shuraina lập tức nhận ra, cái tay đặt không đúng chỗ, cùng cái giọng trầm như rót mật vào tai, nhưng thật ra là đang...cà khịa người khác.

BỐP!

"Áaaaaaa-!"

Ryusei lãnh trọn một cú đấm thẳng vào một bên mắt trái. Mặt nạ giấy rơi xuống đất, bay theo trong gió.

Shuraina bật dậy, đứng phắt lên giữa hành lang.

"Cái đồ không có liêm sỉ!!!!".

Giọng cô cáo vút, gương mặt đỏ bừng, không rõ vì tức, vì ngượng hay cả hai.

Ryusei nằm ngửa dưới đất, tay ôm mắt rên rỉ.

"Tôi chỉ giúp cậu...làm mềm cơ thôi mà.."

"Giúp con khỉ!! tôi mà ngã thật thì có khi đã nát sọ rồi!"

Cô mắng như thể trút hết bực tức, rồi khựng lại một chút. Trong khoảng khắc đó, cô nghiêng đầu, liếc nhẹ sang bên trái - nơi Kaito vẫn đang đứng yên như tượng đá.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Cô bỏ vào nhà một cách dứt khoát.

Gió đêm lướt nhẹ qua hành lang khu căn hộ. Mang theo chút mùi ẩm sau cơn mưa lúc chiều. Cánh cửa nhà đã đóng sầm lại, để lại Ryusei nằm chỏng chơ trên nền gạch lạnh lẽo, tay ôm mắt trái, vừa lãnh cú đấm trời giáng.

Một vệt đỏ mờ bắt đầu hiện lên ngay dưới hốc mắt.

Nhưng thay vì bực tức hay chửi thề.

Ryusei cười.

Một nụ cười nham nhở, nửa đau đớn, nửa hài lòng, nở ra trên khuôn mắt méo xệch vì vừa bị ăn đòn.

"Trời đất.." Cậu thở ra, một tay đặt trên trán "Cô ấy đấm cũng mạnh phết..."

Cậu nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng cái cảm giác mềm mềm khi Shuraina ngã đè lên người cậu.

Cái cú đấm đó, cậu không thể quên được, không phải vì nó đau.

Ryusei bật cười khẽ.

Rồi cậu nghiêng đầu liếc về phía Kaito, vẫn còn đang đứng ở đó, ánh mắt như thể muốn bắn ra lưỡi dao.

"Nhìn đủ chưa" Ryusei cất giọng, giọng cười tự mãn chưa tắt hẳn.

Kaito cuối cùng cũng cử động.

Cậu bước về phía Ryusei vài bước, không vội vàng, gấp gáp, nhưng mỗi bước đi như khiến không khí xung quanh đặc quánh.

Ryusei nhìn lên, môi vẫn nhếch cười.

"Sao? không chịu nổi nữa rồi à?"

Kaito dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống một chút, ánh mắt lạnh đến rợn người.

"Mày tưởng một cái ôm miễn cưỡng là đủ để có thể giữ Shuraina lại sao?"

Giọng Kaito nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như đóng xuống nền nhà, khiến nụ cười của Ryusei dừng lại giữa chừng.

"Tao không cần trêu chọc Shuraina để khiến cô ấy đỏ mặt"

"Vì nụ hôn đầu của Shuraina, đã bị tao cướp mất từ lâu rồi"

Kaito nói đến đây, khẽ cười mỉa mai, như đang nhớ lại khoảng khắc nào đó.

Ryusei siết chặt cả hai tay, cơ mặt hơi giật giật, cậu đứng phắt dậy, lòng như nổi điên.

"Cái gì??!Nụ hôn đầu??!?Bằng cách nào cơ chứ??!?" Giọng nói Ryusei như vỡ vụn, không phải vì tức giận mà là, sợ hãi.

Kaito nhìn cậu thêm vài giây.

"Làm cách nào nhỉ? Hửm...cũng không nhớ nữa, chắc là lúc đó tao còn nhỏ nên cũng không nhớ rõ" Kaito nói một cách châm chọc, như thể cậu là người đã đánh dấu từ trước, cậu quay lưng lại"Ryusei nhớ phải cố gắng đó nha!" Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng nhưng lại đầy vẻ khinh thường và chế nhạo, mỗi bước chân xa dần mang theo dư âm của một người chiến thắng hoàn hảo.

Ryusei đứng như trời trồng, trong lòng trống không "Không thể nào...Shu Shu... làm sao tên đó có thể được cơ chứ...Shu Shu... không thể nào..." Ryusei dần mất bình tĩnh và lời nói có phần hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip