Chương 2.

Sau một đêm tuyết rơi liên tục, khắp nơi trong thành tràn đầy những bãi tuyết đọng do người dân dậy sớm xúc ủi để có thể tiện đi lại. Mặt trời lấp ló xuất hiện sưởi ấm vạn vật, tia nắng len lỏi vào trong ngóc ngách của mọi căn phòng. Trên giường lớn có hai đứa bé đang ôm nhau ngủ trông rất an bình, đứa bé nhỏ hơn rúc sâu vào trong lồng ngực đứa bé lớn hơn. Đứa bé lớn hơn khẽ cựa quậy cơ thể, bình thường giờ này nó đã dậy để luyện kiếm rồi nhưng vì dạo này cùng sư tôn đi lịch lãm cũng như diệt trừ ma vật gây hại nên nó có thể ngủ nướng thêm một chút trước khi khởi hành đến địa điểm tiếp theo. Hôm nay vì bị đứa nhỏ họ cứu được vào tối qua ôm chặt cứng nên nó không thể ngồi dậy được. "Đúng là một đứa nhỏ đáng thương"- nó vỗ lưng đứa bé, khẽ thở dài trong lòng như ông cụ non.

"Ưm..." Tiểu Vũ Hề rên khẽ, mắt bé khẽ rung rung vài cái rồi từ từ mở ra. Sau hôm qua, không biết có phải vì thiên đạo của thế giới này phát hiện có sự thâm nhập của linh hồn xa lạ hay không nhưng sau khi cậu thiếp đi thì kí ức cũng trở nên mông lung như bị phong ấn lại, cho đến hiện tại tiểu Vũ Hề chỉ có cảm giác mình là một đứa trẻ năm tuổi cùng với trí nhớ rời rạc không hoàn chỉnh. Trí nhớ của tiểu Vũ Hề dừng lại ở đoạn trước khi mình ngất đi và cái lạnh của gió tuyết. Sau khi chịu lạnh một khoảng thời gian lại có cảm giác được bế lên và lăn vào trong một cái lò sưởi ấm áp, bé cứ thế ôm lò sưởi không buông.

"Tỉnh sao?" Đang suy mông lung giữa gió tuyết và lò sưởi tiểu Vũ Hề nghe được một giọng nói trầm thấp thanh lãnh như tiếng suối chảy trên đỉnh Thiên Sơn. Bé cổ gắng ngóc đầy dậy nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Bởi vì trở thành đứa bé năm tuổi nên tầm nhìn của bé bị hạn chế, bé chỉ có thể nhìn thấy được phần phía dưới của chủ nhân giọng nói. Bé nhìn thấy vạt áo trắng bồng bềnh như mây cùng với đôi giày nam màu trắng cùng bộ. Chủ nhân đôi giày càng ngày càng tiến lại gần bé, tiểu Vũ Hề lúc này có thể ngửi thấy mùi hương thanh lãnh như mùi tuyết liên mà bé từng ngửi qua ở kiếp trước. 

Ngụy Triết Minh nhìn hai đứa bé còn đang mông lung sau giấc ngủ bất chợt mỉm cười đầy ấm áp. Nhìn thấy những sinh mệnh nhỏ bé này mỗi ngày mỗi ngày lớn lên là một trong những thú vui hiếm hoi của hắn. Người đời chỉ biết Ngụy kiếm tôn là thiên tài với tính cách lãnh đạm, không hay cười nói, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt, chỉ thấy hắn độc lai độc vãng, dù là uống rượu cũng không có ai bên cạnh. Nhưng hiếm ai biết được hắn là người trân trọng từng sinh mệnh đến cỡ nào. Ngụy kiếm tôn sinh ra từ bùn lầy, hắn không biết cha mẹ là ai, chỉ biết khi có kí ức hắn đã sống ở tầng chót trong dân gian. Xung quanh hắn chỉ có những nô lệ, những kẻ cắp vặt, những người làm trong thanh lâu, thế nhưng dù cho có sống ở nơi bùn lầy như vậy bọn họ vẫn trân trọng sinh mệnh nhỏ bé, vẫn yêu thương tiểu Triết Minh cùng những đứa nhỏ khác, dù có khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng tích góp, dành dụm để nuôi dưỡng những đứa trẻ này. Cho đến năm tiểu Triết Minh năm tuổi, ma vật trốn khỏi ma giới đến nơi ở của hắn tàn sát gần hết tòa thành, những người đó vì bảo vệ hắn và những đứa trẻ còn lại đều bỏ mạng, cho tới khi Lương Minh tôn giả - sau này sư phụ của Ngụy Triết Minh đuổi tới thì cả tòa thành chỉ còn lại vài đứa trẻ còn sống. Ông nhìn tiểu Triết Minh đứng giữa những cái xác biến dạng và máu tươi, không khóc không nháo đầy lo lắng. Cho tới khi kiểm tra ra thiên linh căn trong cơ thể hắn, tiếp xúc dạy dỗ hắn ông mới nhận ra không phải hắn quá mạnh mẽ, chỉ là chết lặng mà thôi. 

Lương Minh tôn giả gần năm trăm tuổi mới nhận đồ đệ đầu tiên là Ngụy Triết Minh nên ông rất lo lắng cho hắn, ông vừa dạy dỗ kiếm pháp, pháp thuật, vừa tìm cách chữa lành vết thương trong lòng hắn. Nếu vết thương đó không lành lại, khi hắn độ kiếp sẽ sinh tâm ma, nếu không vượt qua được sẽ vạn kiếp bất phục. Điều ông không ngờ được rằng cho tới khi hắn hai mươi tuổi lại nhận một đứa trẻ năm tuổi bị ma vật truy đuổi làm đồ đệ, đến lúc đó ông mới biết được tiểu đồ đệ này của mình trân trọng sinh mệnh đến thế nào, cũng thán phục những người nuôi dưỡng hắn trước đây từ tận đáy lòng.

Ngụy Triết Minh nhẹ nhàng ôm tiểu Vũ Hề lên, sau đó vỗ vỗ nhẹ lên trán đồ đệ của mình. "Thiên Phương, mau dậy thôi." Hắn đặt tiểu Vũ Hề xuống đuôi giường, sau đó kiên nhẫn mặc đồ mới cho bé, từng lớp từng lớp một. Đồ này là sáng nay hắn mới ra ngoài mua về, áo màu xanh ngọc được may từ lụa cao cấp, bên trong chần bông giữ ấm, một cái áo nhỏ thế này đã có giá một lượng bạc, đủ cho gia đình bình thường chi tiêu trong một tháng. Vì không có áo vừa với tiểu Vũ Hề nên hắn phải mua đồ này cho bé mặc, nếu không hắn đã cho bé mặc đồ từ thiên tàm ti như hắn và đồ đệ, vừa nhẹ nhàng vừa điều chỉnh được nhiệt độ, lại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. 

Tiểu Vũ Hề ngốc ngốc nhìn hắn, tay chân phối hợp để hắn mặc đồ cho mình. Ngụy Triết Minh thấy bé nhìn mình thì xoa nhẹ đầu bé. "Sao phát ngốc rồi? Con tên gì?" Hắn ôn nhu hỏi thăm thông tin của bé, hắn hy vọng sẽ tìm được người nhà cho bé con này, còn nhỏ như vậy lại không có người nhà ở bên chắc chắn sẽ rất tủi thân.

"Vũ Hề nha!" Tiểu Vũ Hề nhớ tên mình, giọng nói mềm mại có vị sữa phát ra làm cho chính bản thân bé ngẩn người. Sao bé nhớ giọng bé không phải giống như vậy nhỉ? 

"Con nhớ người nhà con tên gì không?" Hắn kiểm tra không thấy lỗi trên bộ đồ của bé thì ôm bé đến bàn ăn trong phòng, đặt bé ngồi yên trên ghế. Trên bàn là đồ ăn tiểu nhị vừa mang tới. Hắn và đồ đệ tu luyện qua trúc cơ đã có thể tích cốc nhưng đứa bé này thì không được, hơn nữa lâu lâu nếm thử mỹ vị nhân gian cũng được xem là một loại hưởng thụ.

Tiểu Vũ Hề nhìn bàn đồ ăn phong phú trước mắt hai mắt sáng lên, bụng bé phối hợp cũng reo hò. Bé nhấp nhấp môi nhìn hắn, cố gắng nhớ xem người nhà mình ở đâu nhưng vô dụng, bé không nhớ gì hết, trong đầu bé bây giờ như được bao quanh bởi một tầng sương mù vậy. "Vũ Hề không nhớ." 

"Đói bụng sao? Con ăn trước đi, một lát ta sẽ ra ngoài tìm người nhà cho con." Hắn múc cho bé một chén cháo, sau đó đưa cho bé một cái thìa gỗ dành cho trẻ em. Trước khi đưa hắn không quên dùng linh khí hạ nhiệt độ bát cháo xuống để bé ăn không bị phỏng. Tiểu Vũ Hề vui vẻ cong cong hai mắt bắt đầu ăn cháo. 

"Sư phụ, con dậy trễ." Thiên Phương ngại ngùng tiến đến ngồi vào bàn ăn. Nhóc cũng ngại ngùng, lâu lắm rồi mới dậy trễ như vậy. Ôm bé con mềm mại, thơm tho, ấm áp trong người làm nhóc ngủ thật sự rất ngon giấc. 

"Không sao, con ăn đi, ăn xong chúng ta tìm người nhà cho Vũ Hề." Ngụy Triết Minh cũng múc cho Thiên Phương một chén cháo. Sau đó tự mình thưởng thức đồ ăn trên bàn.

"Oa, đệ tên Vũ Hề sao? Ta là Thiên Phương, đệ có thể gọi ta là Phương ca." Thiên Phương là đứa trẻ hướng ngoại, nhóc nhìn tiểu Vũ Hề cố gắng chiến đấu với chén cháo bùm bùm nói không ngưng nghỉ.

"Ừm, Phương ca ca." Tiểu Vũ Hề ngoan ngoãn ngưng ăn một chút gọi nhóc. Giọng sữa đáng yêu của bé làm cho nhóc bị manh chết đi được. Thiên Phương vui vẻ gắp đồ ăn liên tục cho bé.

"Thiên Phương, con gắp nữa nó sẽ không ăn nổi đâu." Ngụy Triết Minh ngăn cản hành vi gắp chồng đồ ăn vào chén nhỏ của tiểu Vũ Hề, lúc này Thiên Phương mới ngoan ngoãn ăn phần của mình. 

Sau khi họ ăn xong, hắn nhẹ nhàng lau miệng cho tiểu Vũ Hề, họ trả phòng rồi cùng nhau ra ngoài tìm kiếm thông tin gia đình của bé. Nhưng rất nhanh họ nhận ra, dường như gia đình của bé không ở nơi này, ngay cả hộ tịch của quan phủ cũng không tra ra được gia đình nào có con cái tên Vũ Hề. Đi vào ngõ cụt, Ngụy Triết Minh quyết định đem đứa bé này về nuôi. Dù sao cũng đã nuôi một đứa, thêm một đứa cũng không sao. Về phần gia đình bé, nếu có duyên sẽ có thể gặp lại thôi.

Mình sửa lại cách gọi của Thiên Phương nha mọi người Y==> nhóc. Gọi là y thì già quá, nó cũng mới có 10 tủi à. Mọi người thấy có chỗ nào mình chưa sửa thì đánh giấu cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip