hai.
sanghyeok nhận trọng trách làm bạn học với hoàng tử park jinseong năm mười tám tuổi, đương lúc minhyeong còn mười hai non trẻ là người thừa kế duy nhất được định sẵn của gia đình công tước lee, em thường bắt gặp ngài công tước dắt theo một cậu nhóc mặt mày sáng sủa mỗi lần tới trò chuyện cùng quốc vương. hoàng đế thấy hắn ngoan ngoãn lễ phép, bèn ngỏ ý để hắn kết thân con cháu hoàng thất, lúc ngài gọi em cùng hoàng tử qua giới thiệu, minhyeong vẫn đang nắm trong tay nhành hoa hồng hắn vô tình nhặt từ dưới đất khi đi ngang tường rào cây sống. hắn nhìn em chằm chằm khoảng lâu ơi là lâu, thế rồi đưa ra trước mặt em cánh hồng nở đỏ rực dù hơi trầy xước, mặc kệ bao con mắt vẫn quan sát, hắn hồn nhiên nói rằng:
"anh đẹp quá đi."
một thoáng này của hắn khiến xung quanh hoàn toàn im bặt, quốc vương là người đầu tiên phá lên cười, lee sanghyeok thì ngượng chín mặt, em ôm lấy đôi tai nóng bừng, lí nhí với jinseong "con cái nhà ai đây chứ". mãi tận sau này, nghe tin em chuyển đến chung sống với hắn, ngài ấy vẫn khà khà nhắc lại chuyện xưa, mà hoàng tử park jaehyeok cứ phàn nàn không thôi đấy là hành vi dở hơi ngớ ngẩn, tiếp đó park jinseong sẽ nhanh chóng tranh lời.
"do em không dám khen người khác đẹp nên mới ác cảm vậy."
jaehyeok cứng đầu không chịu thua: "ai bảo, khen thôi có gì khó? sanghyeok, anh đẹp siêu đỉnh luôn!"
và cứ thế em chỉ biết cười trừ, quay ngoắt sang hoàng tử út.
"hoàng tử ruhan mới là đẹp nhất chứ."
công tước lee mất hơn ba mươi năm chinh chiến nơi biên cương đất nước, tới lúc về già mới cùng phu nhân có lấy một đứa con trai nhỏ, từ lúc lọt lòng lee minhyeong đã phải đối mặt với biết bao áp lực gia tộc trên vai, gia sư giảng dạy các hoàng tử trong cung điện cũng đặc cách cho phép hắn cuối tuần được ghé thăm mà kèm cặp kiến thức. người nào người nấy đều tấm tắc khen hắn có tố chất, vô cùng thông minh, sanghyeok dần dần bị cái sự nỗ lực ấy thu hút, đôi khi buột miệng tán dương hắn vài câu, sẽ thấy hắn cười đến là vui vẻ, cổ họng còn ngân nga một giai điệu chẳng rõ lời, thói quen đó dường như những hầu gái làm việc quanh lớp học không ai là không biết, không hay. cứ nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn mỗi lần tan lớp, họ lại nghiêng đầu thắc mắc rõ ràng nửa buổi trước chính hắn vẫn đang gào lên than vãn rằng bài tập quá nhiều.
"sanghyeokie có phát hiện thằng nhóc rất thích anh không?" thi thoảng jinseong nhận xét vu vơ, rồi em im lặng, như khẽ đồng tình.
tất nhiên em đủ tinh ý phát giác đôi ba lần trái tim em rộn ràng xuyến xao bởi khoảnh khắc hắn nghiêng mình thả vào lòng bàn tay em viên kẹo nhỏ sau khi em hướng dẫn hắn giải quyết những câu hỏi hóc búa do thầy giáo giao, và em lại lén lút đặt viên kẹo lên trước môi mèo, tưởng chừng vị ngọt của nó đã lan tỏa toàn khuôn miệng qua lớp vỏ bọc nhạt nhẽo. em chắc mẩm xúc cảm ấy thật y hệt cách hắn bí mật trao cho em ánh nhìn ngô nghê như hắn từng làm, sau đó thẳng lưng căng thẳng vì chạm mắt em bất ngờ.
thế mà chân tình qua bao năm hoài niệm về bỗng hóa nhạt nhòa hơn cả nước lã, em liêm liếm khóe môi, hương kẹo ngọt ngào cứ thể vương vấn chưa phai, rồi từ ngọt lịm chuyển thành mằn mặn theo dòng lệ tuôn rơi trên gò má. sanghyeok gục đầu thút thít những tiếng nho nhỏ, ôm rịt đóa hồng gai vừa được đào gốc lên khỏi mặt đất, mặc cho hầu gái bên cạnh cuống cuồng lo lắng em bị thương, gai hoa hồng cứa xót xa cõi lòng rỉ máu, đè chặt mười ngón tay trắng trẻo thon dài, nơi đốt ngón giữa hằn qua nét xước đỏ ửng, nhưng em nhớ trước đây nó từng là vết chai do cầm bút, sau thời gian dài ngưng nghỉ giờ đã biến mất mịn màng.
thông thường các cuộc thi săn bắn sẽ được tổ chức vài bận mỗi năm giữa những người con cháu hoàng gia và quý tộc, năm ấy với tư cách bạn học, lee sanghyeok phải đồng hành cùng hoàng tử suốt buổi đi săn chẳng rời nửa bước. park jinseong không thích đông đúc ồn ào, càng không có nhiều người hầu vây quanh như park jaehyeok là con ruột hoàng hậu, anh và em lén tách lẻ đi riêng tránh tai mắt phiền phức, jinseong dắt con ngựa trắng chậm rãi phía trước, sanghyeok thì đeo trên lưng giỏ đựng cung tên, cả hai chốc lát đối đáp đôi ba câu nom rất hòa hợp.
lee minhyeong xuất hiện với một bên chân khập khiễng, máu thấm lấm lem ngoài quần ở đầu gối, tay còn nâng đỡ chú thỏ đen ngọ nguậy đòi thoát ra, hắn bảo hắn muốn tặng em, âu vì lần em bâng quơ bông đùa rằng em thích nhất là nhìn thỏ ve vẩy cái đuôi ngắn ngủn. con thỏ nhỏ còn chưa trưởng thành, nằm cuộn tròn run rẩy gọn trong tay hắn, hai tai dài gập xuống, che phủ khuôn mặt non nớt, em đỡ lấy nó, xoa lên bàn tay lấm lem bùn đất của hắn.
"anh cảm ơn minhyeong ạ."
"chắc chân em đau lắm."
"con thỏ này, mình nên thả nó về thôi."
"nhưng mà, nhưng mà, em cố gắng bắt nó cho anh..."
"vì bắt nó cho anh mà minhyeong bị thương, anh lại thấy không cần thiết nữa rồi."
dẫu anh thích nó thật nhiều, nhưng không thể vì thế mà bắt ép nó sinh sống với mình tại nơi nó mất đi tự do. anh chẳng biết cách chăm sóc, yêu thương không đủ nó sẽ buồn và chết mất. vậy thì ngay cả người nuôi dưỡng nó cũng không vui.
chấn thương của minhyeong nặng hơn em nghĩ, dù đã nghỉ ngơi lúc lâu, hắn vẫn chẳng thể gắng sức đứng dậy, thấy cái vẻ em bặm môi âu lo ghê hồn, jinseong ngỏ lời để em ở lại cùng hắn, anh rời đi săn thú một mình. em thoạt nghe e sợ lắc đầu, nhưng tâm trí không yên thì miễn cưỡng cũng chỉ hoàn thành công việc được nửa vời, anh nói, "tôi hiểu sanghyeok thật lòng muốn thế mà".
sức khỏe của anh vốn dĩ dễ trúng bệnh, bất chợt hôm đó trời đổ mưa tầm tã, khi em và hắn dìu dắt nhau trở về điểm tập trung, em vội vàng dặn dò người hầu sơ cứu thương tích cho hắn, đoạn nhanh chóng chạy gấp tìm bóng dáng anh, chỉ biết lính canh kể hoàng tử vẫn chưa quay lại từ lúc cuộc săn bắt đầu. phải chờ em hoảng loạn như mèo con lạc mẹ ướt mưa dầm dề, jinseong mới cưỡi trên lưng ngựa vác theo chiến lợi phẩm chất phía sau về nhận thưởng, thời khắc em lia mắt tới anh rời yên ngựa với toàn thân ướt sũng, lee sanghyeok cảm tưởng sắp ngất đến nơi.
hiển nhiên park jinseong đã phát sốt liên tục ba ngày, quốc vương tuy hết thảy các khi luôn tỏ ra ưu ái em, nhưng sự việc lần này khiến ngài rất tức giận, dù gì anh cũng là hoàng tử trưởng mà ngài đặt nhiều kỳ vọng nhất, em bèn phải giữ mầm bệnh cảm trong người, mệt mỏi lê mình tới cung điện thỉnh tội. thời khắc em bước ra khỏi phòng hội nghị, lee minhyeong với chiếc đầu gối rách toạc be bét máu tươi mủ xanh mủ trắng do vận động quá mạnh chạy thục mạng từ xe ngựa xuống, gương mặt phủ đầy rối loạn, hắn nắm lấy tay em hỏi han, còn em chỉ chú tâm miệng vết thương đang dần lớn.
"bệ, bệ hạ, có trách phạt anh không?"
"người hầu đâu, sao lại để em chạy vội thế này?"
"em, em có thể vào đó xin ngài rằng hoàn toàn là lỗi do em."
"đứng yên xem nào, nặng hơn rồi đấy."
"sanghyeok à!"
"?"
"anh biết em lo sợ điều gì mà."
"..."
em không phản hồi, chỉ nhẹ chỉnh lại nếp gấp ở cổ tay áo hắn đã xê dịch xộc xệch, minhyeong tiện bề xoay ngược lòng bàn tay, đan xen năm ngón tay anh đang thả lỏng, hắn thấy da thịt mềm mềm được hắn bao bọc khẽ run lên lạ lẫm, ngại ngùng nắm hờ ngón cái hắn bên ngoài. hắn hơi nhích mình bước lên bậc thềm sảnh cung điện, hệt chẳng sợ sệt gì sau cánh cửa có một vị hoàng đế còn đương cơn giận dữ, mà người vừa đối diện nó là em thì không muốn hắn làm bất cứ việc gì ngu ngốc, bởi em biết tỏng cái đầu của hắn chỉ định giải thích cùng nhận hết lỗi lầm về mình thôi. rồi em níu hắn lại, sanghyeok lúc này rõ cao hơn hắn, hắn thấy đôi mắt người thương thoáng đượm buồn, nên hắn đờ ra đấy, em ra hiệu cho hắn đừng nói, cả hai cứ thế lặng lẽ sánh vai tiến đến gần xe ngựa chờ sẵn. lee sanghyeok do muốn an ủi đứa nhóc còn tự trách mình gây liên lụy, em đồng ý ngồi chung xe cùng hắn đi về, không quên dùng khăn tay chườm quanh đầu gối vẫn rỉ máu sưng phù, lâu lâu liếc nhìn biểu cảm phía trên lo hắn vì đau mà nhăn mày.
"anh không trả lời gì hết cả." minhyeong ngắm cảnh vật ven đường, hắn hờn dỗi, tâm trạng rối như tơ vò, dẫu dựa vào thái độ của em thì hắn đã đoán được kết quả chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"ừm." em nghịch tay lúng túng tìm cách mở lời. "chắc là minhyeong sẽ sớm làm quen được người hướng dẫn mới thôi nhỉ."
"d-dạ?"
"thì, có lẽ vài ngày nữa thì bạn học mới của hoàng tử jinseong được quyết định rồi, em đoán xem đó là con trai hầu tước kim hay con gái công tước jeon, trong các tử tước có nhà nào con cái tầm tuổi hoàng tử kh-..?"
"khoan đã sanghyeok!" hắn nhào hẳn người về trước, xe ngựa lắc lư đẩy hắn va phải lòng em, sanghyeok ôm hắn lại, đó là lần đầu tiên hắn chạm lên gương mặt hắn từng khen là xinh đẹp, mềm mại và chân thật, nhưng hắn không có tâm trí hưởng thụ cảm giác gò má bầu bĩnh em áp vào tay, cả mân mê những lọn tóc thoang thoảng hương cỏ dại.
"ý anh là anh không còn là bạn học cho hoàng tử nữa? tại sao lại thế? là quyết định của quốc vương ạ? ngài ấy thật sự nổi giận vậy sao, nhưng mà..."
câu nói như nghẹn ứ lại ở cổ họng, hắn buông tay lùi sang bên cạnh, phần nào trong hắn hiểu một khi em dẫn hắn rời khỏi cung điện, em đã lựa chọn ngăn cách hắn với những thứ phức tạp chỉ thuộc về thế giới xa xăm nơi trẻ con như hắn chẳng thể chạm tới, hoặc anh là thế mà.
"anh không sao đâu."
"nhưng mà, lẽ ra do em nên mới..."
"là anh cầu xin quốc vương đấy." sanghyeok vuốt dọc tấm lưng hắn run rẩy. "anh không làm tốt thì không có tư cách tiếp tục nữa, minhyeong đừng buồn nhé."
em duỗi vai, lại tự mình độc thoại:
"bị giáng chức bạn học hoàng tử không có gì quá đáng sợ đâu, dù sau này anh sẽ không được trọng dụng như em, nhưng anh vẫn là quý tộc, cần cống hiến cho đất nước và người dân."
đến đây em cúi đầu bật cười.
"thật ra anh cũng không muốn cứ quanh quẩn đèn sách nơi cung điện tráng lệ hào nhoáng này, anh muốn trải nghiệm những nơi khác, nhìn ngắm quốc gia, à cả dân chúng ở xa cách trăm dặm nữa."
sanghyeok còn định dỗ dành hắn thêm một chút, ai dè vừa ngoảnh mặt nhìn, em bắt gặp ánh mắt hắn cũng đặt lên em, biểu cảm hắn thản nhiên như không, nhưng từ khóe mắt đỏ ửng kia, giọt lệ trong suốt chảy dài rơi tí tách trên gương mặt điển trai, lần đầu tiên hắn khóc khi có em, và em nhận ra minhyeong của em tới lúc trưởng thành.
ngày cung điện tổ chức tiệc công bố người kế vị, sanghyeok đến nơi từ rất sớm, âu cũng vì em muốn nhanh được hội ngộ gia đình, em nhớ em trai nhỏ giờ đã lớn phổng phao, dù mỗi năm em đều về thăm nhà vài lần, em cũng không bởi thế ngưng nỗi nhớ nhung, nhất là khi người kề cạnh bên em đã không còn đáng tin tưởng nữa. cũng như để tránh mặt cái không khí ngọt ngào mà hai kẻ kia ban phát, thể nào minhyeong cũng dặn may một bộ âu phục riêng cho cậu ta, em từng trải nghiệm nó suốt cơ mà, rồi hyeonmin sẽ từ trên tầng chạy xuống, nhào vào chỗ hắn ngồi trên ghế trường kỷ, tươi tắn hỏi rằng hắn thấy sao, và biết đâu hắn lại khen ngợi cậu ta xinh xắn lắm, toàn những chuyện ngày ấy chỉ có em là ngoại lệ.
em trai không nhìn thấy lee minhyeong đâu, nhưng cậu cũng chẳng tò mò, chỉ đành vỗ lên vai gầy của em, bảo em có rảnh hãy về gặp cha và bà. từ lúc ông nghỉ hưu trở lại quê nhà an hưởng tuổi già, nơi thủ đô tấp nập xô bồ chỉ còn mình em cư trú tiện phục vụ hoàng gia nhằm giữ vững địa vị gia tộc, tới khi em trai tham gia vào quân đội cũng là làm việc ở vùng biên cương đất nước, cả nhà chẳng mấy khi quây quần.
sanghyeok ra ký hiệu đồng ý, em nhận thấy sắc thái gương mặt em trai đôi chút bơ phờ kiệt sức, ngay thời điểm em định hỏi han chuyện binh quân, sau lưng đã vang lên tiếng gọi đồng loạt.
"sanghyeok à!"
"sanghyeokie!"
park jinseong cùng park jaehyeok bước đến, trên tay bọn họ còn cầm hai ly rượu để tiếp chuyện khách quý, jaehyeok hôm nay mặc trang phục trắng phối với áo choàng hoàng gia, trên thắt lưng còn được thêu biểu tượng vương quyền, tạo lên hình ảnh cực kỳ mới mẻ, khiến em phì cười.
"kính chào điện hạ."
"ây, thật tình, đừng gọi thế mà." jaehyeok xua tay, hắn đến phát ngán cách chào hỏi này rồi.
"em ấy còn chưa quen được với nó." jinseong bổ sung, che miệng thầm thì: "khi nãy con trai tử tước kang gọi em ấy là điện hạ ba lần mà em ấy chẳng nhận ra."
"tên nhóc kia không ở đây à, sanghyeok uống với tôi một ly nhé."
đúng lúc em không muốn đụng vào chất có cồn, nhưng tại tiệc của người ta mà từ chối thì vô phép tắc quá, sanghyeok bèn kéo nhẹ tay áo em trai, ấy mà đầu óc toàn binh đao vũ khí của cậu thì làm sao hiểu được em đang ẩn ý gì, nhìn khóe môi em mếu máo đáng thương, vẫn là jinseong đứng ra giải vây trước.
"ồ đây là em trai sanghyeokie mà, người của quân đội đúng không, chiến sự đã vất vả nhiều rồi."
park jaehyeok vừa được trao quyền nối ngôi, ưu tiên nhất là nắm trong tay sức mạnh quân sự, nghe thế lại lập tức chuyển mục tiêu trò chuyện sang cậu, toàn những thứ ngôn ngữ em nghe không lọt tai, em bèn nhanh trí cùng anh rời đi để chỗ trống cho hai người tâm sự. anh ngẫu hứng đặt ra vài câu hỏi, cả về lee minhyeong, song em chỉ trả lời không đâu vào đâu, cũng chẳng thể tiết lộ quá nhiều chuyện riêng tư lộn xộn của em dạo gần đây được, anh nghe được vài ba câu thì ậm ừ, tuyệt đối không nhắc đến người được hắn đón về dinh thự. em và anh quen biết từ nhỏ, giữa họ nắm giữ chồng chồng lớp lớp bí mật sâu thẳm mà đối phương chỉ muốn giấu lẹm đi, vậy nên sanghyeok xem ra khá ngạc nhiên vì anh không có tâm tư với ngai vàng nữa, điều mà anh vẫn thường thủ thỉ sau những lần tự ti về xuất thân là con của hoàng phi.
"bỗng cảm thấy như sanghyeok thì tốt hơn thôi, yên bình qua ngày vậy, cha anh là cựu công tước nhưng anh cũng có tham vọng gì đâu."
"phải rồi, có người tìm sanghyeokie đấy."
"ai thế?"
"là em."
giọng nói đột ngột cất lên, người từ bên phải em đi tới, tươi cười rạng rỡ, như phát ra một loại ánh sáng chiếm đóng mọi tâm điểm, từng chuyển động đều đẹp đến vô thực, làm em nhất thời ngơ ngác.
"lâu rồi không gặp."
"moon hyeonjoon..?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip