không.
"nhành hồng này lớn lên xinh đẹp diễm lệ đến thế,
có thật là nó được vun trồng bởi cái sự cằn cỗi xám xịt của tình yêu không?"
warning
lowercase, ooc
thế giới giả tưởng, phi logic
introduction
author: ntda
status: on-going
tag: boylove, np
fandom: lol esport
pairing: top!gumayusi/oner x bottom!faker
!no switch!
summary
"lee sanghyeok đã có một giấc mơ kỳ lạ.
em mơ thấy người tình mười năm của em đưa về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về cả hai một cậu nhóc vừa vặn tuổi trăng tròn. nước da cậu trắng ngần mịn màng như ngọc quý, gò má hưng hửng ánh hồng ngây ngô, đôi mắt lúng liếng đa tình đầy thu hút, nụ cười trong sáng thuần khiết tựa sớm mai, và từ đó khoảng lặng giữa em và hắn dần dần bị phá vỡ bởi chất giọng lanh lảnh chẳng phải do em nữa.
"bá tước lee ơi, em nói này!"
cái vẻ tinh nghịch liến thoắng ấy giống hệt em những ngày đầu cùng hắn khi đôi mình vẫn là bầy trẻ, em nhớ chúng đã từng chìm đắm trong biết bao hạnh phúc mơ mộng không thôi, giờ thì người ta đến và thay thế em mất rồi.
bởi vì lee minhyeong không còn nhìn em dẫu em có đứng kề cạnh ngay bên hắn,
bởi vì em biết hắn đã yêu người kia như cách hắn từng yêu em.
ở điểm cuối cùng của giấc mơ, em thấy hắn nắm lấy tay cậu ấy, họ nhìn em đầy chán ghét, mơ hồ em nghe được người em yêu nói rằng:
"chúng tôi kiếp này sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, sanghyeok, anh có thể buông tha mà đừng chắn đường chúng tôi nữa được không?"
ngày hắn được phong làm hầu tước, hắn cùng cậu sánh vai đón nhận bao lời chúc mừng náo nhiệt từ dân chúng, chỉ có em lẳng lặng ở góc nhỏ phía xa xa, chơi vơi vô định giữa muôn vàn quá khứ ấm êm, quay đầu gò má đã ướt đẫm, kết thúc thì em là kẻ bị bỏ lại.
tới tận lúc em đặt chân lên cỗ xe ngựa rời đi, như một sự tử tế bố thí hắn dành cho em, giữa đường em chạm mặt đàn dân chúng biểu tình trong giận dữ, biểu tượng quý tộc được khắc trên xe là mồi diêm cuối làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ của những kiếp người khốn khổ đến đường cùng. trong cơn giằng xé hỗn độn, em bỏ chạy, hoang mang và sợ hãi, em tìm về hắn, vậy mà chỉ vừa quay đầu một đoạn không xa, đã bị người hầu cản trở.
lee minhyeong hóa ra yêu cầu người hầu dõi theo em để đảm bảo em vĩnh viễn không thể quay lại gây phiền hà hắn.
sanghyeok đã chết vì cuộc nổi loạn từ những người dân chịu thiệt hại bởi chiến tranh viền biên giới.
nhưng khi tỉnh giấc, thở phào nhẹ nhõm, em vẫn thấy hắn ở đây, minhyeong của em vẫn bế bổng em lên lúc em để chân trần chạy về hướng hắn, xoa nhẹ gót chân em thật dịu dàng, giây phút em tưởng rằng em đã nếm được hết mật ngọt thế gian, bỗng chốc dòng mật hóa mực đắng, tuôn trào trong cổ họng em ứa nghẹn, chẳng thốt lên lời.
"sanghyeok, từ hôm nay chúng ta cho cậu nhóc này ở lại đây nhé, cậu ấy tên là-"
"hyeonmin?"
khung cảnh từ ký ức em biến hóa xoay vòng như một vết thương vô hình đã thành sẹo, dẫu vậy nhớ đến vẫn đau âm ỉ cái cảm giác mưng mủ xót xa, em không muốn trải nghiệm lại nó nữa, không muốn đâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip