một.
đã gần hai tháng kể từ ngày hyeonmin được bá tước lee minhyeong đưa về sau một lần đi tuần tra đột xuất ở bến cảng, mọi sự chú ý từ người làm trong nhà dường như đổ dồn về cậu nhóc đầy mới mẻ thú vị. sanghyeok cũng dần quen thuộc với sự bày biện thêm một bộ bát đĩa lạ được đặt cạnh phần ăn của hắn và em trong những lần dùng bữa, san sẻ nửa phần tủ sách trong thư viện để dành cho cậu lấp vào vài ba bộ tiểu thuyết thư ca không cùng sở thích thẩm mỹ, kể cả việc xuất hiện giàn hoa violet tím ngần tranh giành khoe sắc đối diện dãy hoa hồng đỏ rực do chính tay em chăm sóc trước khuôn viên dinh thự.
"thì anh sẽ đem chúng chuyển về sân sau."
"sanghyeok, anh có cần phải trẻ con vậy không? anh cũng đã hai tám tuổi rồi, cớ gì cứ so đo mãi với hyeonmin một mảnh đất, em ấy còn nhỏ."
sanghyeok cười khẩy: "năm anh bằng ngần tuổi ấy cũng chẳng phải tranh một mảnh đất với người ta."
"hoàn cảnh anh và em ấy làm sao có thể so sánh được?"
"cũng đúng, nếu không thể so sánh, thì mọi thứ không nên đặt cùng một chỗ."
minhyeong trợn tròn mắt, đối mặt lee sanghyeok giả bộ gật gù, chỉ lười cãi vã mà ngoảnh đi, lạnh nhạt nói: "tùy."
em quyết định giận dỗi hắn khi không muốn để vườn hồng của mình chung đụng cùng người khác, minhyeong trách mắng em nhỏ nhen vô lý, và em thì nghĩ rằng hắn đã quên mất từng cánh hồng nở rộ ấy đều được cả hai tỉ mỉ vun trồng.
đó là túi hạt giống quý mà đại công tước tìm thấy ở nơi nước láng giềng xa xôi, ngài dâng lên cho hoàng tử park jaehyeok nhân ngày đặt chân trở về hoàng cung như một món quà lưu niệm, rồi thì em may mắn được hoàng tử ban tặng phần thưởng nom có vẻ chẳng mấy ý nghĩa này, nhưng đây mới thực sự là thú vui của em. hắn lúc ban đầu còn là đứa trẻ tươi sáng hệt mặt trời, ngoan ngoãn làm cái đuôi nhỏ tung tăng chạy theo em dẫu nắng hay mưa. hắn vì em chịu đọc những cuốn sách dày đặc chữ nghĩa khó hiểu, vì em học bước đi dáng đứng trở thành cái vẻ trưởng thành vững chãi, vì em yêu cầu mang về những xới đất màu mỡ nhất, cùng em ngóng chờ mầm non vươn mình kết ra hoa.
lee minhyeong đã lội mưa cả đêm chỉ nhằm mục đích dựng lều che chắn đám nụ hoa bé con khỏi cơn bão to lớn, dẫu từ khi chào đời hắn chưa từng thiếu người hầu kẻ hạ, để rồi ngã gục ốm liệt giường trước mặt em lúc đến thăm vào hôm sau. nhưng vườn hoa của em ít nhiều không bị trận bão đầu mùa quét qua vùi dập không thương tiếc, thế đấy, hắn bật cười ngay cả tình trạng ốm đau, thậm chí nhân cơ hội tranh thủ vòi vĩnh em ôm một chút. có mấy bận sanghyeok thấy hắn lúi húi buộc lên vài thân cây hoa những sợi chỉ đỏ trông chăm chú lắm, hắn thì thầm vào tai em rất thích chí, "em ngắm kỹ rồi, sau này sẽ hái xuống làm hoa cưới cho anh, trong đám cưới chúng mình". thế là, cái đầu bông xù của em lắc lư, gật lia lịa, viễn cảnh em và hắn đứng trong lễ đường, cha xứ sẽ nắm tay cả hai đặt lên nhau, tuyên bố từ đây hai con chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.
cuối cùng thì, luật pháp không công nhận để hắn kết hôn cùng em, chỉ đỏ cũng đã theo thời gian bạc màu tự lúc nào, cõi lòng lee sanghyeok khẽ trùng, em quay lưng len lén nghiến chặt răng khổ sở kìm nén cái tiếng khóc rưng rức bên khóe môi, mười năm cố gắng mới nhận ra trong tay em chẳng có gì mà so bì với đời.
sau hôm cãi vã đấy, hắn và em dường như chiến tranh lạnh với nhau, những cuộc trò chuyện mỗi tối biến mất chẳng còn tăm hơi, em cố tình né tránh hắn ở tất cả mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, mà hình như hắn không hiểu, hay đúng hơn là hắn không cần quan tâm, hắn cho rằng em bày trò ghen tuông vớ vẩn học tập từ mấy cô tiểu thư đỏng đảnh thích mon men tán gẫu em những lúc hai người đi dự hội, mà hắn đã vài lần bày tỏ hắn ghét cái cách họ cứ tìm cơ hội chạm lên tay em, và hắn bảo em đừng giao du với họ nữa.
em nhớ đã một thời gian dài (ngay trước cả khi hyeonmin về đây) rồi minhyeong bận đến quay cuồng mặt mũi, xe ngựa hằng ngày cứ đưa đón hắn từ nhà đến cung điện ít khi được ngơi nghỉ, nên dù thiếu vắng tiếng nói em, hắn vẫn chẳng mảy may mong mỏi, hoặc cũng vì nhịp sống của hắn đã xuất hiện thêm một tương tư nhỏ bé làm hắn nhớ thương rồi, ai mà biết được. em đoán là do tin đồn quốc vương đã lập hoàng tử park jaehyeok làm hoàng thái tử gần đây, à thêm cả vùng biên cương đất nước gặp nguy hiểm bởi ngoại quốc nhăm nhe, so với người chỉ quanh quẩn sách văn học như em thì chẳng có tí kiến thức nào về nó để nắm bắt thông tin, em chỉ nương theo giấc mơ kia để suy luận, mà không hẳn là tin đồn nữa, vì mới tháng trước park jinseong có ngẫu hứng kể em nghe vài câu chuyện ngắn truyền miệng ngoài dân gian, về việc ngôi vua đổi chủ.
sanghyeok tưởng chừng nếu em tách biệt khỏi cuộc sống của hắn, hắn vẫn còn hyeonmin dễ dàng khiến hắn vui lòng, nhưng có vẻ họ khó hòa hợp hơn so với ấn tượng trong giấc mơ của em, bởi lẽ hầu gái cạnh em kể minhyeong chỉ có thể ở riêng cùng cậu ta rất ít phút thôi, sự thơ ngây và hiếu kỳ dần làm hắn mất kiên nhẫn. dẫu vậy hắn vẫn chọn thà tìm tới cậu ta vào lúc rảnh rỗi chứ chẳng là em cơ mà, vậy thì hắn nhẫn nại lắm chứ, em cười buồn, liếc đôi mắt đen lúng liếng về phía hai bóng hình phá lên khúc khích trong phòng đọc sách, hắn vẫn bày ra bộ dạng dịu dàng, âu yếm mà em mải mê say đắm, hun em say mèm trước khói tình, khác cái vị trí nơi đó là để người ta thay thế đấy thôi.
người hầu kẻ ở tại dinh thự phần nào biết được em và hắn bất hòa, cơ bản em còn chẳng thèm giấu giếm điều đó, dù em ra lệnh di chuyển hoa hồng rời về sân sau, không ai dám động tay nghe lời, dẫu gì hắn mới là chủ nhân nơi này, và mấy ai dám liều lĩnh trêu đùa trên đồng lương mình đâu. lee sanghyeok chép miệng, bất kể tình cảnh thế nào cũng không quan trọng nữa, em đã buông bỏ ý định cố chấp từ lâu lắc lâu lơ rồi, hoa hồng thật ra chẳng cần trồng lại ở sân sau, bởi em biết rõ cái gì sẽ xảy đến với em, giấc mơ mông lung kia cơ hồ là một án tử treo sẵn trên đầu em mà.
minhyeong bước xuống xe ngựa cùng dáng vẻ phiền não mệt mỏi, suốt gần nửa năm trời tình hình hoàng gia rối ren tựa mớ dây thừng chồng chéo, hắn cùng jaehyeok gặp nhau không rõ bao nhiêu lần, xoay vòng chỉ toàn nội bộ hoàng tộc hay chính sự đất nước. nhưng có vẻ tình hình đã ổn hơn nhiều, xem chừng nhanh thôi thông cáo hoàng thái tử sẽ được tuyên bố đến công chúng, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ít ra hắn sắp được nhàn nhã chút lâu, chức trách bá tước ở tuổi hai mươi hai có mấy khi đơn giản, hắn xoay xoay cổ tay, đón chào hắn sau cánh cổng dinh thự mở rộng lại là vườn hoa hồng của em được đào lên một góc, cắm tạm bợ trong những chậu gốm nhỏ xinh, vài cành hoa còn vương vãi dưới nền đất, xen lẫn lá cây rụng rời nằm tán loạn.
"anh mời thợ làm vườn từ bên ngoài về à?" lee minhyeong tự ý đẩy cửa phòng, sanghyeok còn đương đọc dở sổ ghi chép chi tiêu, em gập đôi quyển sách, lạnh nhạt trả lời.
"hyeonmin giới thiệu đấy."
à thì, hóa ra đến lúc người quen thuộc với nơi này hàng ngần ấy thời gian là em đã phải dựa vào sự thương hại của người ta rồi, em phỏng chừng cậu ta sẽ đắc ý lắm, theo một kiểu nào đấy chẳng hạn, thậm chí chính hắn cũng muốn như thế mà. nhưng rất rõ ràng chẳng có lý do gì em phải tin tưởng theo lời cậu ta, và dòng máu quý tộc chảy trong em đủ để em không vì một người đàn ông cùng mình xung đột lại trở nên bất lực hay hèn mọn, dù cho người hầu, thợ vườn, mọi yêu cầu đều được đáp ứng từ nhà em ở nơi đất cảng xa xôi, thế rồi sống mũi em thoang thoảng hương cay vì gợi nhớ về bà.
nhắc đến tên hyeonmin, cũng chỉ dò xét xem thái độ hắn phản ứng ra sao, em không ngu ngốc để một giấc mơ lạ kỳ chi phối cả tâm hồn mình, dẫu hầu hết thực tại vẫn vận hành y như những gì em mang máng. nếu em mời người khác về, ắt hẳn hắn sẽ tra hỏi em chưa bàn bạc với hắn, còn nếu em đưa cái tên hyeonmin ấy ra, vậy thì mọi thứ chuyển biến thành:
"hyeonmin còn nhỏ không biết cũng đành, sao đến anh cũng không chịu báo em lấy một tiếng."
"anh thấy có sao đâu chứ, em đưa người về anh cũng không biết trước mà."
"ý anh là sao? anh cứ để bụng mãi thế, em khác anh khác."
"vậy à?" sanghyeok ngẩng đầu, lúc này hắn đã đứng ngay trước bàn làm việc, em mỉm cười. "nhưng minhyeong từng nói sau này hai ta là một, rốt cuộc một phần của em cần bao nhiêu mảnh ghép?"
hắn khẽ chau mày, tỏ vẻ không hài lòng, trong ký ức hắn không hề có một lee sanghyeok xa lạ cách biệt thế này, nhìn những số liệu chi chít chữ trên bàn, cây bút lông thấm mực chưa kịp khô, hắn mới bất chợt nhận ra em cũng xuất thân như hắn, có gia thế và quyền lực, biết đâu vài khắc chớp mắt em sẽ hoàn toàn rời đi đến chỗ em thuộc về, để cho hắn biết sợi dây liên kết giữa hắn và em lỏng lẻo chẳng có gì đảm bảo, cũng như chẳng ai có quyền nắm thóp đối phương trong lòng bàn tay.
lee minhyeong day trán: "em để hyeonmin sống ở đây vì em ấy bơ vơ thôi, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ nhiều nữa."
"anh thấy cậu ta có ý định giúp đỡ anh mọi việc trong nhà đấy chứ, chi bằng đặt cho cậu ta một danh phận, cũng đâu thể để mọi người bàn tán bá tước lee nhặt tình nhân bên ngoà-"
"lee sanghyeok!" hắn ngắt lời, lườm nguýt em, sanghyeok nghĩ rằng em chọc trúng vấn đề là cái gai trong mắt hắn, và có vẻ hắn đã đoán ra em sắp nói đến gì, nên hắn vội ngăn em đi quá xa, nhưng mục đích của em là cố tình thẳng thừng cho hắn nghe từng câu từng chữ.
"để hyeonmin làm quản gia, em thấy thế nào?"
minhyeong nổi giận rồi, hắn siết răng gầm gừ: "anh biết mình đang nói cái gì không?"
dĩ nhiên em biết, ắt hẳn hắn thấy em quá coi thường cậu nhóc kia, hai chữ quản gia này chẳng khác gì đồ bố thí do em bỏ lại, cùng với quá khứ. nào có, em chỉ mở đường cho hắn chạm vào những thứ trước đây hắn từng trông đợi thôi mà.
chủ yếu các lễ cưới cần phải thông báo cho vị linh mục ở nhà thờ địa phương, đặc biệt là những gia đình quý tộc hoặc giàu có, kết hôn là chuyện hệ trọng cả đời không được phép qua loa, song tình cảm đồng tính hiện chưa được công nhận bởi luật pháp. trong trường hợp dân thường không cần thiết khai báo chi tiết, họ vẫn lặng lẽ làm lễ chung sống như bao cặp đôi khác, còn ở những tầng lớp cao hơn, họ dần nghĩ ra cách thức để người tình đảm nhiệm chức quản gia tại nhà, chỉ cần chủ nhà không cưới vợ, âu ai nhìn vào cũng hiểu. có điều địa vị giữa em và hắn không chênh lệch nhiều, đồng nghĩa em chẳng thể hạ mình làm quản gia.
minhyeong từng vì chuyện đó mà rầu rĩ không thôi, cứ khi đêm về, hắn lại vùi đầu vào bụng ấm em, rồi lí nhí "chẳng lẽ không có cách nào để sanghyeok mãi thuộc về em hay sao". và em đã phải hôn lên mái tóc hắn hàng trăm lần, cùng hắn diễn kịch đọc lời thề nguyện son sắt trong nghi lễ đám cưới đếm không xuể, hắn nom thích thú lắm, mỗi lúc mở hộp nhẫn cầu hôn sẽ là một chiếc nhẫn đặt riêng đủ kiểu đủ dạng, dù có giống, cũng chỉ là cái vẻ mãn nguyện nhìn em đeo nhẫn vào tay sau hàng tá lần lặp đi lặp lại, cả khi hắn đan tay em đè lên tấm khăn trải giường mềm mại, làm bộ hỏi em "thích không", thà nói quách là hắn muốn chơi cái trò đóng giả đêm tân hôn đi còn hơn.
cũng vì lẽ đó mối quan hệ của sanghyeok và minhyeong rất khó để trình bày thành lời, càng không minh bạch thì càng thiếu an toàn, vậy mà giờ đây chính miệng em nói để hyeonmin làm quản gia, cắt đứt những mơ tưởng bao ngày qua từng rất lãng mạn.
"sanghyeok, đừng chọc tức em, cũng đừng đem hyeonmin ra trút giận, em ấy không liên quan gì cả."
"ngày em đưa cậu ta về, em vẫn còn cho rằng sẽ không liên quan sao? nếu muốn không liên quan lẽ ra em không nên để cậu ta xuất hiện trước mặt anh kia kìa."
hắn đẩy ánh mắt xoáy sâu vào em, nhướng mày, liên tiếp gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"sao em không biết anh cũng có lúc ích kỷ và cay nghiệt thế này nhỉ, chả trách hyeonmin thường bảo trông anh đáng sợ."
"sợ? cậu ta sợ anh mà vẫn đem hoa đến tặng anh à, mâu thuẫn quá minhyeong nhỉ."
nói rồi em bước đến bàn trà nhấc lên bình hoa cắm đầy hoa hồng, giơ lại gần cho hắn ngắm rõ, minhyeong hơi chút ngạc nhiên vì đa số bông hoa đều có phần tối màu, dập nát và héo hon, chưa đợi hắn thắc mắc, em đã nhắc nhở:
"rút lên xem."
hắn hoài nghi làm theo, giây phút bàn tay hắn kéo theo một nhành hồng, lee minhyeong giật mình làm rơi cành hoa xuống sàn gạch, đầu ngón tay nhói lên nhức nhối, bởi toàn thân cây hoa còn chi chít gai nhọn không được cắt tỉa, tất cả hoa hồng trong bình đều chẳng khác biệt.
"đã cũ mèm mà còn gai góc, ý là vậy phải không, em và cậu ta tâm đầu ý hợp thật đấy, mắng anh cũng cùng một kiểu."
hắn nhìn đóa hồng gai xơ xác dưới chân, im lặng lúc lâu, em có cảm giác hai vai hắn đang run lên, chắc là vì tức giận, em nghĩ, thế rồi hắn thở hắt ra, sanghyeok thấy tâm can em xoắn xít vào nhau vì đôi mắt mới khi nào ánh lên cái tình sâu nặng dành cho em, nay tràn đầy thất vọng.
"đúng, nói chuyện cùng anh chỉ làm em thêm chán ghét thôi. anh đã gợi ý thì từ giờ để hyeonmin làm quản gia đi, tiệc mừng tân hoàng thái tử sắp tới em sẽ dắt hyeonmin theo dự."
và hắn rời đi.
em lững thững từng bước ra sân lớn, hầu gái tình cờ bắt gặp bèn chạy lại gần, em nhờ nàng châm sáng những cây đèn đứng bên ngoài, nàng còn tiện tay cầm giúp em một chiếc áo khoác phòng gió lạnh. lee sanghyeok ngồi cạnh vườn hồng rung rinh, hương thơm man mát dịu nhẹ vây giữ lấy em vỗ về, suy cho cùng chỉ có hoa hồng của em và hắn cùng trồng là tốt nhất, gai cũng chẳng đủ sắc bén để làm em bị thương.
vậy ra đây chính là cảm giác thất tình mà bấy lâu mấy vị tiểu thư quý tộc vẫn thường rủ tai rì rầm sau mỗi lần có người tan vỡ,
vụt mất đi thứ ái tình mình từng nắm rất chặt bỗng hóa cát chảy qua kẽ tay, chẳng níu kéo được gì.
bởi em trông thấy cô con gái ngài bá tước hwang buồn hiu ngồi đung đưa chiếc xích đu cô đơn giữa bữa tiệc hoàng gia xa hoa lộng lẫy, nhưng em nào có dám bén mảng lại gần hỏi thăm đâu, chỉ biết nhóm tiểu thư đằng trước bàn tán nàng ta vừa chia ly một chàng thương nhân ngoại quốc vì cha mẹ cấm cản. ôi chao, ngày ấy em ngây ngô, băn khoăn không hiểu gì, mới nghĩ chia tay cùng lắm là buồn thật buồn thôi, ai ngờ nó lại rối rắm và đau đớn thế này.
đến mức chẳng thể lấy nổi dũng khí rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip