1.

Đêm tối mịt mù. 

Chồng chéo, lẫn lộn. Những mảnh kí ức rời rạc không thể gọi tên, nhưng cứ tuần tự tìm đến nhau.

Một nguồn sáng chớp nhoáng vụt qua tầm mắt.

Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy rõ điều gì. Trước tầm mắt là màn sương. Chỉ cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương dọc sống lưng.

Sau đó là tiếng vọng. Những âm thanh vốn không thể nghe thấy, một lần nữa trở lại trong trí nhớ, xuất hiện trong giấc mơ.

Gió gào thét bên tai, hoặc là tiếng xe vọt lên trong đêm tối. Lee Sanghyeok không thể phân biệt được, vì em không còn nhớ được nữa. Nhưng lại có điều em nhớ rất rõ ràng. In hằn, sâu thẳm và ám ảnh.

Là cảm giác tê dại trên đầu ngón tay, và đôi chân không còn cảm giác.

Và đôi chân không còn cảm giác.

Em sợ hãi cúi đầu nhìn. Giống như lần đầu tiên, như mỗi khi nó xuất hiện.

Con người ta luôn mong chờ một phép màu xuất hiện trong những tình cảnh khốn khó của cuộc đời, còn thực tại chẳng khi nào được tạo nên bởi điều diệu kì.

Nên trong một ngàn giấc mơ, một ngàn cơn gió thổi qua, một ngàn sự lạnh lẽo trên da khiến người run rẩy, kết cục của giấc mơ vẫn chỉ có một.

Tỉnh giấc.

Lee Sanghyeok giật mình mở mắt. Em vội ngồi dậy, tấm chăn bị lật sang một bên. Tim Sanghyeok không tự chủ mà đập mạnh.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Đôi chân. Đôi chân. Đôi chân.

Em đang hi vọng một điều hão huyền như vậy đấy.

Rốt cuộc vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Lee Sanghyeok run rẩy kéo chăn ngang ngực, cúi người. Đến cả việc bó gối như trước kia, em đã không thể làm được nữa.

*

Báo chí luôn thích mài thông tin thành dao sắc, cứa vào lòng nạn nhân của chúng.

[Vận động viên trượt băng nghệ thuật Lee Sanghyeok gặp tai nạn trên đường cao tốc]

[Chấn thương đầu gối nghiêm trọng, khó có thể trở lại sân băng]

[Một câu hỏi được đặt ra, ai sẽ là người kế vị?]

Lee Sanghyeok nghiêng đầu tựa vào đầu giường, nắm chặt điều khiển vô tuyến trên tay. Tiếng nói của biên tập viên vang lên đều đều, còn màn hình đương chiếu hình ảnh hiện trường đã được dọn sạch sẽ và những thước phim cũ về cái ngày mà việc đi giày trượt băng là thói quen vô thức của em.

Rốt cuộc cho đến tận lúc này, em cũng không thể hiểu được tại sao họ lại làm như vậy. Những người đưa tin luôn thích đính kèm những bức ảnh từ thời nào gắn vào những đề mục giật tít đến khó coi. Mặc dù trước đây Sanghyeok vẫn luôn là nạn nhân chúng, nhưng lần này thật sự rất khác. Cái cảm giác bức bối và khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh của bản thân trước đây, đi kèm với những tiêu đề cỡ lớn lặp đi lặp lại ba nội dung duy nhất.

Vụ tai nạn trên cao tốc.

Đôi chân không còn lạnh lặn.

Và họ đang tìm kiếm một người kế vị mới.

Một thời cơ trên cả tuyệt vời. Lee Sanghyeok khẽ cười khi nghĩ về điều đó. Có lẽ lúc này trong khu tập luyện, họ đã bắt đầu nghĩ đến những biểu tượng mới cho trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc. Sanghyeok có thể tưởng tượng được cảnh những vận động viên xếp thành hàng, và huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia sẽ nói gì đó để không trái với lương tâm, và những tuyên bố táo tợn rằng thời cơ của họ đã đến để trở thành một người hơn cả Lee Sanghyeok

Họ luôn nghĩ về điều đó, và bây giờ đã đến lúc để hiện thực hóa những mộng tưởng ấy. Sanghyeok làm sao có thể bỏ qua những người trẻ mới vào đội đã được rèn luyện để trở thành bản sao của em. Từ cách bắt đầu trình diễn cho đến những cú ba vòng, tất cả dường như đều muốn trở thành một Lee Sanghyeok hoàn hảo nhất.

Em nhớ như in những hình ảnh đó. Và tiếng xì xào của những lần em từng nghe thấy họ nói về em lần nữa vang lên trong phòng bệnh rộng lớn. Chúng đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây. Không. Tất cả những gì em đang trải qua, vốn dĩ không được phép xuất hiện. Nhưng Sanghyeok không thể ngăn bản thân biết rằng đây là sự thật em phải đối mặt, lại không thể ngăn bản thân nghe thấy những tạp âm đang vang vọng mà chính mình cũng không biết là nó đến từ ảo giác hay từ trong kí ức đang dội lại.

"Thay thế Lee Sanghyeok", họ lặp đi lặp lại những lời ấy.

Dù vậy, nghĩ thôi đã thấy thật nực cười. Sanghyeok đến cùng cũng không thể lí giải được tại sao họ ám ảnh với việc thay thế mình đến vậy. Vốn dĩ em trượt băng, chỉ vì anh ấy đã cầm lấy tay em.

Lại nghĩ, lúc này em chẳng khác nào đang chờ chết. Đứng nhìn mọi thứ sụp đổ dưới đôi chân tàn phế, và chẳng làm được gì thêm. Đừng nói đến việc chứng kiến những lời nói ngon ngọt hóa thành châm chọc sau lưng, ngay cả việc đứng lên cũng không thể. 

Lee Sanghyeok nhắm mắt.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây.

Mọi chuyện... sẽ kết thúc tại đây. Một tương lai không tồn tại tia sáng nào.

Lee Sanghyeok nghĩ đến sân băng chỉ còn là một giấc mộng xa vời bởi vì ngay cả đứng lên lúc này cũng là điều bất khả thi, thốt nhiên cảm thấy sợ hãi. Em ôm đầu, nhưng viễn cảnh về những giấc mơ chưa hoàn thiện được sẽ vỡ tan vì đôi chân tàn phế này vẫn không ngừng lại.

Không, không thể như vậy được.

Không, không, không.

Như bị kích thích, Lee Sanghyeok vùng dậy. Tấm chăn lần nữa bị lật lên, để lộ đôi chân nằm im lìm. Em cố gắng cử động. Em muốn nhấc mình dậy, đứng lên. Bằng đôi chân, đứng lên. Vốn đó là điều đương nhiên.

Nhưng khi Sanghyeok nắm chặt lấy tấm ga giường bằng đôi tay của mình và cố gắng cử động, cơn đau khủng khiếp từ nửa dưới lại truyền lên. Đầu óc em choáng váng, những ngón tay tê rần. Cảm giác nhói đau xoáy thẳng vào trí óc, khiến em không thể chống đối lại những khớp cơ căng cứng đang vật mình xuống giường bệnh.

- Đứng lên đi chứ. 

Lee Sanghyeok khẽ rít lên, cau mày. Rốt cuộc việc tức giận cũng không giúp cho cơ thể em nghe lời chủ nhân của nó. Ngay khi Sanghyeok cảm tưởng mình có thể gượng dậy dù chỉ một chút, cái đau đớn thấu tận xương tủy đã đến. Em cảm tưởng mọi bộ phận trên cơ thể mình đều bị xé toạc ra khi em nhấc từng khớp ngón tay, khi nhắm chặt mắt và không nghĩ đến nó, và trong từng hơi thở nặng nề bị kìm nén lại để cảm thấy bớt đau đớn phần nào.

Hoặc chừng ấy là chưa đủ, hoặc số phận nhất định phải cười nhạo Sanghyeok bằng cách tàn nhẫn nhất; dù có đẩy bản thân bao nhiêu lần, có gắng gượng bao nhiêu, việc đứng lên cuối cùng cũng chỉ là những gì đã thuộc về quá khứ.

Khoảnh khắc nhận thức thân thể cứng đờ ngã xuống giường bệnh một lần nữa, có một niềm tin đã tan vỡ.

*

Căn phòng lại trở về vẻ im lặng vốn có.

Lee Sanghyeok kéo chiếc chăn bông trùm trên người thành một đùm nhỏ, cố gắng không để bản thân nghĩ nhiều.

Chỉ mới là những ngày đầu tiên. Em còn nhiều thời gian. Hoặc để hồi phục, hoặc để thích nghi. Bác sĩ nói em phải cho mình thời gian để nhìn nhận lại mọi chuyện, sau đó mới đưa cho em lựa chọn. Suy cho cùng hai chân chưa đến mức hoại tử phải cắt bỏ, nhưng để hồi phục trở lại như trước kia cũng rất khó. Phẫu thuật cũng được, chỉ là những sang chấn sau tai nạn khiến Sanghyeok cần thời gian để bình tĩnh.

Cơ mà, em không biết nữa. Sanghyeok nắm chặt ga giường, rồi lại chuyển sang bấu lấy tấm chăn bông, vo viên chúng một cách vô thức. Khi em kịp nhận ra, chiếc chăn đã nhăn thành một nhúm. Giống như tâm trạng em lúc này.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

Âm thanh bất chợt làm Sanghyeok như đứng hình. Những ngón tay dài thôi dày vò vỏ chăn, lặng lẽ đan vào nhau. Một hồi sau, em mới nhô đầu ra khỏi chăn, cất giọng khàn khàn.

- Xin mời vào.

Lee Sanghyeok thấy cảnh cửa im lìm một chốc, rồi nhanh chóng bị đẩy sang một bên. Người bên ngoài bước vào, trong tay là một giỏ trái cây. Sanghyeok hơi rướn người, nhận ra trong giỏ có hộp dâu tây rừng mình yêu thích. Hình như không chỉ là một hộp, em nheo nheo mắt.

Cả giỏ chỉ toàn là những hộp dâu tây rừng.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ngỡ ngàng mở to mắt. Người trước mặt cuối cùng cũng thấy em nhận ra mình, mỉm cười xoa xoa cục bông đen đang ló mặt khỏi chiếc chăn.

- Rất vui được gặp em, bé con.

Nhưng em thấy mắt anh buồn. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt, mím môi.

Anh vội đặt giỏ dâu tay lên chiếc bàn đầu giường, dang tay ôm em một cái thật chặt. Người anh vẫn thoang thoảng mùi gỗ thơm. Như trước đây.

- Xin lỗi em, anh đến muộn.

Bae Seongwoong chẳng khi nào đến đúng giờ. Em thở dài, vùi đầu vào lồng ngực anh.

Có những điều vẫn như trong ký ức. Như anh, như cảm giác an toàn cuối cùng có thể cảm nhận được khi tỉnh giấc khỏi ác mộng kinh hoàng. 

*

Lee Sanghyeok được anh đỡ dựa vào thành giường, ngả người lên vai anh. Bae Seongwoong chậm rãi lấy cho em một hộp dâu rừng, không quên nhét vào tay còn lại chiếc dĩa thiếc. Anh sợ em bẩn tay, mà rửa lại bất tiện.

Seongwoong nhìn Sanghyeok một lúc lâu. Nhìn em dè dặt mở hộp, rồi nhìn em dè dặt nhặt từng quả nhỏ bỏ vào miệng. Đó là món em rất thích. Nhưng con người ta thường không vui vẻ cùng điều mình yêu thích khi gặp chuyện buồn. Nên chờ đến khi anh thấy em đã tận hưởng hộp dâu chút đỉnh, Seongwoong mới hít một hơi, chậm rãi thông báo.

- Anh đã gặp bác sĩ của em.

Ấy vậy cũng không tránh khỏi nhìn thấy Lee Sanghyeok sững sờ. Em đột nhiên khựng lại, mím chặt môi. Một hồi im lặng sau, em mới khẽ hỏi.

- Vậy anh đã biết những gì?

Seongwoong vươn tay, vuốt ve mái tóc em. Rồi, anh thở ra. 

- Cả điều mà em nghĩ em sẽ giấu được mọi người. Và em tưởng em sẽ giấu được cả anh.

- Em cuối cùng cũng không giấu được mà, vì anh đang ở đây.

Lee Sanghyeok cười nhẹ, bình thản nói. Nghe Bae Seongwoong nói vậy, em chẳng bất ngờ mấy. Bởi nếu anh đã biết gần như mọi điều về em và tương lai sau này và vẫn ở đây, em chẳng sợ nữa. 

Sanghyeok nhẹ nhàng bỏ miếng dâu cuối cùng của hộp vào miệng, cẩn thận đóng hộp đặt lên bàn gấp cho người bệnh trước mặt. Em quay đầu, chậm rãi ngẩng lên. Lúc này, Seongwoong mới có thể nhìn em thật kĩ. Em thay đổi thật nhiều. Anh biết là thế. Sau những lần thi đấu, em đều khác đi. Bae Seongwoong chưa từng bỏ lỡ cuộc thi nào mà Sanghyeok tham gia. Mà nếu không phải anh, cũng sẽ có người khác. Đã yêu thích sân băng và trượt băng nghệ thuật, khó ai mà không biết đến Lee Sanghyeok.

"Thiên tài," họ gọi. Còn nhiều mỹ danh khác, nhưng Seongwoong không quan tâm đến chúng. Anh chỉ nhớ đến "thiên tài", vì chính anh cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng lần này, em tiều tụy đi trông thấy. Bae Seongwoong còn thấy những sợi tóc trắng đan xen, thoắt ẩn thoắt hiện trên mái đầu đen của em. Họ nói, người ta còn bạc đầu sau một đêm vì đau khổ. Những sợi kia dường như đang cố gắng kêu cứu. Cẩn thận dùng tay gỡ rối cho em, anh thở hắt.

- Sanghyeok.

- Sao vậy, anh?

Em nghiêng đầu, mỉm cười. Và gương mặt em, Seongwoong chợt cảm thấy lòng mình nhói lên. Anh dường như không thể tin rằng người trước mắt là em. Lee Sanghyeok có một gương mặt trắng trẻo đáng yêu, lúc nào cũng cười. Nhưng trước mắt anh là một gương mặt xanh xao và nụ cười gắng gượng, luôn tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Anh biết em chẳng bao giờ nói em không ổn. Giống như lần đầu tiên đứng trên giày trượt băng được mẹ mua, gương mặt tái nhợt đã bán đứng cái cứng đầu im lặng của em. Em nắm chặt góc áo, anh vẫn còn nhớ, mím chặt môi. Là thói quen em không thể bỏ khi muốn giấu giếm điều gì. Bae Seongwoong biết chứ. 

Nên lúc ấy, anh đưa tay. Đặt trước mắt em, anh nói. 

- Nắm lấy tay anh.

- Em...

Bae Seongwoong mỉm cười, "đừng sợ".

- Có anh đây rồi. 

- Lần này, cũng như vậy nhé?

- Vâng. 

Lee Sanghyeok đan những ngón tay giữa những ngón thô ráp của Bae Seongwoong, khẽ đáp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip