đừng khóc.
warning: lck hè, không phải sau kỳ chuyển nhượng.
lee - mặt đỏ ửng vì ngại - sanghyeok vừa nhận ra, anh có hai vấn đề cần phải giải quyết.
thứ nhất, anh có hai em người yêu cùng là đồng nghiệp, bé nào cũng mít ướt, không bé nào chịu thua bé nào. dù rằng dáng hình các em lớn hơn anh rất nhiều, nhưng anh vẫn gọi là bé, vì cứ mỗi lần các alpha tủi thân là lại bắt đầu tỏa ra mùi pheromones đượm mùi mà anh yêu thích rồi vùi vào lòng anh làm nũng đòi bú. anh thích lắm, mà anh còn kiêu, miệng liên tục chối từ trong khi tay thì vén áo lên để lộ ra đầu nhũ hồng hào cho các em thương. mấy bé nhà này đáng yêu lắm, lee sanghyeok lại không kìm được bản năng người mẹ mà nuông chiều các em.
vấn đề thứ nhất dẫn đến vấn đề thứ hai, dạo gần đây tinh thần của hai bé nhà không quá tốt. thất bại ngay đầu mùa giải làm mấy em tủi thân lại khóc tu tu, vậy là người anh lớn đành hi sinh thân mình dỗ dành các em. ngày nào trên cặp vú mềm mềm đầy hương sữa dâu ngon ngọt cũng vương vãi dấu răng cùng mấy vết cắn chẳng biết nặng nhẹ là gì, đầu vú mềm mụp bị liếm mút đến sưng thêm một vòng. bọn nhỏ làm cho omega trưởng thành vào năm 28 tuổi lại như được trải nghiệm một lần dậy thì nữa, vòng ngực nảy nở lên thêm một vòng như thiếu nữ tuổi mới lớn, bầu ngực thì cứ có cảm giác căng trướng như chứa thêm một bầu sữa mẹ. đi cùng với đó, việc mặc áo với anh cũng trở nên khó khăn hơn, vải áo dù mềm hay cứng, trong quá trình di chuyển đều ít nhiều cọ lên núm vú sưng đỏ nhô lên, đau thì cũng chẳng đau gì đâu, nhưng anh ngượng lắm. càng ngượng thì anh càng kéo áo khoác kín rịt, nên chẳng khi nào người hâm mộ được chứng kiến người đội trưởng nhà t1 cởi áo khoác ngoài ra.
cả hai lý do đều quy về hai thủ phạm, và cả ba điều đó đều quy vào sự nuông chiều bất chấp của người chơi đường giữa thiên tài.
thì anh phải chiều, thì hai em mới làm tới chứ.
càng chiều thì lại càng lân lên đằng đầu, hai đứa nhỏ không kiêng dè gì mà để lại bao nhiêu là dấu vết của nó lên trên người anh. mấy đứa nhỏ mạnh bạo, chỗ nào cũng tê cũng đau, khiến lee sanghyeok càng ngày càng chạy cảm, dễ phản ứng lại và tránh né đụng chạm với mọi người hết sức có thể.
anh vẫn cảm thấy ổn, cho đến khi bị thằng bạn cùng tuổi chọc ghẹo.
''hyeokie dạo này ghét bọn tao à, có chồng vào cái là tránh bọn tao như tà ấy?''
bae junsik nói, hùa với mấy đứa bạn cười đùa.
"làm gì có đâu.."
lee sanghyeok giật mình, lại ngóng mắt đằng này đằng kia, thái độ chột dạ rõ mồn một khiến bọn hắn không thể nào ngưng cười. ai mà chẳng biết con mèo hen yếu ớt này dạo bị mắc vào hai thằng nhóc láo toét, chắc đến trăm phần trăm là ghen mà bắt nạt em thỏ, làm cho em cứ phải phòng tránh bọn hắn.
ghen tị chắc chắn có, nhưng mấy anh đây không có thèm chấp trẻ con nít ranh còn hôi sữa.
.
vì thế, lee sanghyeok không còn hai vấn đề nữa.
đổi lại, lee sanghyeok có hai vấn đề lớn và một vấn đề siêu lớn.
hai vấn đề lớn có thể tạm thời giải quyết bằng cách cấm cửa. sanghyeok đỏ ửng mặt, không rõ vì giận hay vì ngượng, hoặc có khi là cả hai. anh cầm điện thoại, gõ nhanh vài dòng thông báo rồi thẳng tay đưa hai đứa em người yêu vào danh sách đen. hình phạt được công bố: cấm chạm vào người anh trong hai tuần.
hyeonjoon họ choi thì lớn hơn chút, nhạy cảm, mười phần là sẽ dỗi lắm cho coi. còn hyeonjoon họ moon thì bự nhưng vẫn còn bé, mà em này mà khóc nữa thì... trời cứu anh họ lee.
dù vậy, sanghyeok cũng chẳng buồn lo xem hai đứa sẽ phản ứng thế nào. dẫu có chặn tin nhắn hay không thèm ngó ngàng đi nữa, kiểu gì cũng có người chạy tới hóng hớt rồi báo cáo tường tận. nhất là cái miệng của người đi rừng bên hle và đứa hỗ trợ nhỏ nhà anh, cái độ nhiều chuyện của hai đứa này thì ai cũng biết cả rồi. nhiều khi chính anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đường cuối ngõ đã rõ rành mạch cả nguyên nhân lẫn kết quả.
tạm thời, hai vấn đề lớn – cũng chính là nguyên nhân gây ra vấn đề siêu lớn – đã được xử lý.
có điều là... cái vấn đề siêu lớn ấy thì anh chưa nghĩ ra cách giải quyết.
hỏi người quen thì ngại, mà quanh đây lại chẳng có ai là omega để anh có thể mượn cớ "anh có một người bạn thân gặp chuyện này nè..." rồi lân la hỏi thăm này kia.
sanghyeok vò đầu bứt tai, miệng lẩm bẩm một thôi một hồi, rồi quyết định... lên mạng đặt một lố áo ngực nữ. có vẻ đây là cách đơn giản nhất để tránh việc xấu hổ khi mặc áo, mà anh cũng đọc được trên mạng rằng đây là cách khá ổn định để việc di chuyển cũng dễ dàng hơn hẳn.
chốt đơn xong, anh ngồi thừ ra trên giường, ôm mặt, tự hỏi đời mình rốt cuộc rốt cuộc đã bước sai phải bước nào mà vướng phải hai thằng ôn con cùng tên này...
.
reng reng reng.
"alo."
lee sanghyeok giật bắn mình, vội bắt máy. anh áp điện thoại sát tai, giọng nhỏ xuống gần như thì thầm khi trả lời người gọi. đồng thời, anh nhanh chóng với lấy khẩu trang, kéo lên che kín mặt rồi đi thẳng xuống lầu.
lũ trẻ thì nhìn hành động anh chằm chặp, trong đó còn có ánh nhìn như đang muốn xuyên qua điện thoại anh xé xác người gọi.
mấy đứa còn lại nhìn moon hyeonjoon mà muốn ghẹo.
'bồ mày đi lấy chồng mới rồi kìa, khóc to lên.'
đấy là bọn nó còn chưa nói thành tiếng, hyeonjoon nhìn thấy qua mắt bọn nó như vậy, lót tích vậy chắc truyền thống bạn bè muôn đời. hai thằng lớn lót tích đã đành, lại còn được thằng nhỏ gật đầu hùa theo.
thốn.
đau như có dằm trong tim.
moon hyeonjoon không chịu nổi nữa rồi, đây đã là ngày thứ tư nó không được lee sanghyeok cho phép đến gần trong vòng năm mét.
hyeonjoon họ moon không thể nào chịu nổi nữa, cho dù pheromones của nó là mùi thơm bạc hà tươi mát thì giờ cũng bị sự ghen ghét của nó làm cho biến tấu thành mùi giấm hảo hạng với chất lượng chua lè chua lét. nó ghen tị chết mất, giờ cho dù bảo nó là quả giấm thành tinh và sau vụ này nó sẽ lại nhằm nhè với người anh cùng tên đi nữa thì bây giờ việc quan trọng nhất chính là giữ vợ lại không cho thằng chó nào nữa đụng đến.
nó chộp lấy điện thoại, kiếm lòi con mắt mới kiếm được số điện thoại của anh choi cùng tên.
"alo, chim sẻ gọi đại bàng bắt máy."
.
moon hyeonjoon xin thề! tấtất cả mọi hành động trong suốt một tiếng đồng hồ kể từ khoảnh khắc nhìn thấy hyeokie yêu dấu nhấc máy, bước xuống tầng nhận đồ, cho đến khi bốc đồng ghen tuông, gọi ngay cho người anh cùng tên bày mưu bắt ghen... đều không phải lỗi của nó! tất cả là do con quỷ dâm tà trong người nó xúi giục!
nó cũng xin thề, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là do phút bốc đồng không đáng có, đáng lẽ nên dừng lại ngay từ lúc có ý định đầu tiên. nếu chẳng may cơ quan công an hay một tổ chức to lớn nào (tên là bé yêu lee sanghyeok) muốn điều tra hành vi của cả hai hyeonjoon, em xin cam đoan sẽ đầu hàng vô điều kiện... à, và kéo anh ta đầu hàng chung cho có đồng đội!
tất cả chỉ vì họ moon nó quá đa nghi (thực ra là do mấy đứa cùng nhà chọc hoài chịu không nổi)!
nhưng mà hyeonjoon moon đã biết lỗi rồi ( lần sau anh không cho lại gần, hyeonjoon moon vẫn sẽ lặp lại ạ).
xin anh người yêu xinh đẹp, cute phô mai que, đáng yêu xuất sắc, mười điểm đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới hãy tha lỗi cho em! (còn nếu không tha thì... em vẫn sẽ trèo lên giường anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra).
lee sanghyeok ngắc ngứ nhìn hai cái thây to bự đang bám chặt lấy anh, mỗi đứa ôm một bên chân, vừa dụi dụi vừa ì èo năn nỉ.
"anh ơi, em sai rồi."
"anh ơi, em thề em không làm như vậy nữa."
"anh ơi anh ơi, tha cho em đi mà."
anh mèo hen cúi xuống nhìn mà thấy hết nói nổi. bởi vì ngay sau lưng hai đứa nó là chiếc hộp hàng anh mới đặt về, còn chưa kịp mở ra. giờ thì cái hộp ấy banh chành, nằm chỏng chơ trên sàn nhà, còn bên trong – những chiếc áo ngực mới tinh, đủ màu sắc – thì rải bừa khắp nơi.
chuyện rõ như ban ngày.
hai cái đứa đa nghi này vừa lục tung đồ của anh, chắc chắn là tưởng đây là món quà từ thằng đàn ông chó chết nào đó tặng.
hết nói nổi.
giữa bầu không khí im lặng khó xử, giọng của hyeonjoon họ choi rụt rè cất lên.
"ơ mà anh ơi..."
"anh mua áo ngực làm gì thế ạ?"
câu hỏi nghe ngây thơ ngoan ngoãn thật đấy. nhưng mà cái kiểu mở tung đồ người ta ra rồi còn tỉnh bơ quay sang hỏi như vậy, thì mắc cười ở chỗ nào hả??
sanghyeok thở hắt ra, cúi xuống dí đầu hai đứa không cho bám chặt lấy chân mình nữa. giọng nói vốn mềm mại, giờ gằn lại tỏ vẻ đầy nguy hiểm.
"tại ai mà anh phải khổ như vậy hả?"
bí mật bắt buộc phải bật mí ngay lúc này. nhưng thật ra thì, đây cũng là chuyện sớm muộn thôi, có giấu cũng chẳng giấu được lâu.
sanghyeok chép miệng, rồi thẳng chân đạp cho mỗi đứa một phát cho bõ ghét. hai đứa nó bị đạp lăn ra mà vẫn không dám phản kháng, chỉ có thể ấm ức nhìn anh.
mà đó mới chỉ là màn dạo đầu.
sanghyeok vươn tay, cởi phăng cái áo đang mặc ra, để lộ trước mắt hai đứa nhóc thứ mà anh che che giấu giấu mấy ngày nay.
đó là kết quả của công cuộc tưới tắm không ngừng của bọn nó, giờ đây nằm sờ sờ ngay trước mặt.
trên ngực mềm mà bọn nó bú ra sưng lên ửng đỏ, lại còn hơi cong lên, tạo thành một vòng ngực mềm mại bất thường.
bọn nó ngửi thoang thoảng được hương sữa, và từ cặp mắt cận lòi ra vì đặc trưng công việc nên được trang bị cho quả kính đặc thù, nó nhận ra nơi đầu ngực đang rỉ ra vài giọt sữa trắng tinh.
uầy, bọn nó bú đến mức anh có sữa luôn này, bí mật khó tin dễ sợ.
thì ra tất cả chỉ là do bọn nó tự bịa ra một người tình bí mật cho anh mèo yêu. phải lắm, anh đâu phải loại người đi đội cho tụi nó những chiếc mũ xanh rờn như ngọn cỏ.
nhưng anh lại là người sẵn sàng đẩy bọn nó ra ngoài nằm xó cửa nếu chúng dám làm anh khó xử hoặc khiến anh giận. mà lần này, chúng thực sự đã đi quá giới hạn.
vừa mới hiểu ra chân tướng, hai kẻ đầu têu đã nhào đến bấu víu anh, miệng liên tục nịnh nọt hòng xoa dịu cơn giận. một đứa ôm chặt lấy tay anh, giọng đầy hối lỗi, đứa còn lại thì níu vạt áo, ra sức năn nỉ. nhưng anh chỉ khoanh tay nhìn, ánh mắt không chút dao động. nếu nghĩ chỉ cần vài lời ngọt ngào là có thể qua chuyện, thì đúng là bọn nó còn non và xanh lắm.
biết không thể dùng lý lẽ để lay chuyển anh, đứa bé nhất bỗng dưng đổi chiến thuật, cọ cọ đầu vào vai anh, giọng cố tình mỏng lại để nũng nịu.
"hyeokie ơi, mèo xinh đừng giận em nữa mà, em chin nhũi mò."
đứa lớn ngay lập tức hiểu ý mà cũng lựa chọn nhào tới dụi vào người anh, cái thây bự trên mét tám của chúng nó đang đè anh ngã xuống giường, hai thây nặng trịch ghì anh xuống giường lớn mềm mại mà ra sức dụi đầu làm nũng.
"đúng đúng, mèo xinh nhất, hyeokie đáng yêu nhất nhà mình. hyeokie đừng giận tụi em nữa mà, tụi em yêu hyeok nhất luôn."
nhưng mà họ choi đâu có thành thật kể cả bây giờ, choi hyeonjoon vùi mặt vào ngực lee sanghyeok, hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt mềm mại, tham lam hít một hơi thật sâu như kiểu nghiện đến không dứt ra được. hương sữa dâu quen thuộc khiến em choi ngứa ngáy trong lòng, cứ thế mà cọ cọ, chẳng khác nào một con sói giả vờ ngoan ngoãn để chiếm tiện nghi.
mà lee sanghyeok thì vừa nãy đã cởi sạch phần trên, vậy nên thành ra họ choi chẳng có chút cản trở nào, cứ thế mà dán thẳng lên ngực trần của anh, giở trò biến thái một cách trắng trợn. chỉ cần há miệng là nó ngậm được ngực anh vào miệng, và nó làm như vậy thật.
"choi hyeonjoon!"
lee sanghyeok giật nảy, bàn tay vội đẩy đầu nó ra, nhưng chẳng những không thành công, mà còn bị nó nhân cơ hội siết chặt eo, kéo sát về phía mình hơn.
"anh ơi, anh không yêu em ạ? sao anh lại đẩy em ra?" họ choi nỉ non ngay sát làn da anh, nó giở giọng làm nũng.
"em đang giúp anh mà, anh xem, có tận hai cái bình hút sữa ở đây mà anh còn phải dùng hàng ngoài ạ?"
thằng nhóc này, nó đang xéo xéo cái việc anh giấu tui nó để mua về một đống áo ngực, làm tụi nó ghen nóng đầu.
moon hyeonjoon ngồi bên cạnh nhìn một màn này, nó vẫn cái mặt tội nghiệp quá đáng, nhưng cũng không có ý định giúp sanghyeok. thậm chí còn vươn tay, chậm rãi vuốt dọc theo đường cong nơi eo anh, mang theo một tia trêu chọc chẳng đứng đắn chút nào.
"đúng, anh có bọn em rồi mà."
moon hyeonjoon thấp giọng hỏi, nhưng trong ánh mắt chẳng có chút thành ý nào.
"anh thật sự không yêu bọn em ạ?"
lee sanghyeok trừng mắt nhìn hai kẻ không biết xấu hổ này.
"dỗ? cu cẩng hết cả lên rồi mà còn nói dỗ dỗ, nhìn như muốn nhảy vào anh đến nơi rồi còn bắt bẻ lại anh là sao?"
choi hyeonjoon lập tức bám dính hơn, cả người dán sát, cố tình để môi mình lướt nhẹ qua bờ vai trần của sanghyeok.
"cu em cẩng là do yêu anh, anh ngon như vậy, ai mà không cẩng."
moon hyeonjoon ở bên cũng chẳng chịu thua, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ sanghyeok, nhưng bàn tay thì đã len lỏi xuống lưng, ve vuốt từng đường nét nhạy cảm. nó ra oai trước mà lan dần pheromones bạc hà, nhưng không dể dịu mát không khí, mà để thổi bùng lên ngọn lửa dục. nó mở đầu, rồi choi hyeonjoon cũng lan ra mùi vị ngọt ngào của hạt dẻ ngào đường, ỷ là alpha nên đang cố tình lan tỏa pheromones kích thích anh mèo xinh mềm nhũn người mà tha lỗi cho bọn nó.
luôn là mấy mưu chiều hèn kế bẩn, chúng nó còn biết tận dụng cả tuổi nhỏ, tuyệt chiêu làm nũng và lúc lên giường thì căng tràn mật xanh sức trẻ.
"sanghyeok à, đừng giận bọn nữa mà." nó khẽ thở dài, nhưng rõ ràng là đang được đà lấn tới.
lee sanghyeok cắn môi, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, nhưng rõ ràng hai alpha này đâu có ý định để anh thoát được dễ dàng.
"hai đứa nhóc chết tiệt này..."
lee sanghyeok chưa kịp hoàn thành câu trách mắng thì bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã xuống nệm.
đau
lưng anh vừa chạm giường, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hai alpha nhỏ hơn một trái một phải áp sát, hoàn toàn giam anh lại giữa vòng tay họ.
choi hyeonjoon lớn hơn, nên giành việc ra tay trước, nó thừa cơ hội sanghyeok mất thăng bằng mà đè lên, một tay giữ chặt eo anh, tay còn lại chống xuống giường, ánh mắt tràn đầy sự gian xảo lộ liễu.
"vợ ơi."
moon hyeonjoon bị giành mất vị trí cũng không dám tức giận, mà giành nơi môi mềm thơm ngọt cong vút lên như môi mèo.
"anh bảo cấm bọn em chạm vào?" moon hyeonjoon thấp giọng hỏi, trong giọng điệu còn mang đặc sệt sự tủi thân. "nhưng mà... vợ nằm dưới thế này, chẳng phải chính là đang cho phép bọn em sao?"
lee sanghyeok trừng mắt nhìn hai kẻ không biết xấu hổ này.
choi hyeonjoon chẳng thèm để anh nói một câu, trực tiếp cúi xuống, cọ cọ đầu mũi lên hõm cổ anh, vừa làm nũng vừa trêu chọc.
"đừng giận mà, vợ ơi." họ choi nỉ non, giọng điệu lười biếng nhưng lại cực kỳ quyến rũ. "bọn em chỉ muốn chuộc lỗi với anh thôi mà."
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip