unlock

Thời gian offseason cuối cùng đã đến sau một năm dài mệt mỏi vì hàng đống hoạt động rồi thi đấu. Vào khoảng thời gian này, hầu hết tuyển thủ sẽ chọn trú ẩn trong nhà hoặc đi chơi cùng người thân, bạn bè. Tuyển thủ Viper cũng không phải là ngoại lệ, bản thân hắn vốn là một người sống theo chủ nghĩa tối giản, hằng ngày chỉ đặt đồ về ăn rồi dọn dẹp sơ chứ chẳng buồn nấu nướng, thời gian gần đây mới rước về dinh được anh mèo xinh làm người yêu nên trong nhà cũng có thêm chút hơi người cùng cơm canh thơm phức mỗi khi đến giờ ăn. Park Dohyeon tự nhận thấy rằng thói quen sống của bản thân có chút lowkey, cả ngày chỉ ăn ngủ cùng xếp hạng đơn, thỉnh thoảng lướt dạo mạng xã hội hay xem rumor chuyển nhượng cho vui mà nay còn có thêm anh người yêu đảm đang nuôi cơm canh 3 bữa ngon ngọt thế này thì hắn sẽ sớm ngày trở thành con loopy hồng trong lời kể của fan mất thôi.

Khẽ thở dài rồi đánh mắt sang bên anh người yêu trong lời kể vừa rồi, chỉ thấy anh đang meo meo cười xinh chơi game cùng đồng đội cũ, 1 câu thì Jihoonie huyng, 2 câu thì Yechanie, ngay cả Mundo, chú mèo cưng của hắn cũng nũng nịu dụi đầu quanh chân của anh để làm nũng. Chịu thôi chứ biết sao giờ, ai bảo Sanghyeokie là anh mèo cưng của hắn, tính cách tốt đẹp cùng gương mặt dễ mến "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Ngoài việc đó ra, anh còn là tuyển thủ Faker - vừa là tượng đài vừa là người trong mộng của biết bao tuyển thủ chuyên nghiệp chứ. Đừng tưởng Dohyeon chìa khóa thấp mà coi thường nhé, hắn biết hôm qua tuyển thủ Ambition lèo nhèo đòi chơi chung với anh đấy, cái người gì mà suốt ngày lảm nhảm "lần đầu" này kia rồi dăm bữa nửa tháng lại lên mặt trong cái group chat của lũ đồng simp anh, rồi tất cả đều thua Park Dohyeon hắn thôi.

Khẽ rời giường, hắn rón rén từng bước về phía bộ pc nơi mà cả mèo lớn mèo nhỏ đang an tọa chăm chú vào trò chơi. Trên màn hình, nhân vật của anh đang chạy tới chạy lui tìm đồng đội, lại còn liên tục meo meo gọi tên tiền bối xạ thủ cũ từng chung phòng rất ngoan nữa chứ. Nhằm lúc nhân vật của anh vừa "quyên sinh" để kết thúc ván, Dohyeon đã lén luồn hai tay bên eo anh rồi nhấc bổng chú mèo lớn lên, làm cả anh lẫn nhóc Mundo đang ngồi trong lòng giật mình mà oái 1 tiếng lớn, ngay lập tức mấy cái miệng trong game đã ngay lập tức nhao nhao lên.

"Sanghyeokie huyng à, không sao chứ?" tiếng của Yechan từ máy tính vọng ra. "Anh va phải cái gì ạ? Có đau lắm không?"

"Yechan à, anh không sao đâu." Sanghyeok đánh mắt ra lườm tên vừa làm bản thân giật mình mất mấy giây rồi nói tiếp "Chỉ là anh vừa va phải cốc nước làm nó đổ ra mất thôi mà." rồi ngay lập tức tắt mic của bản thân.

Trong máy tính, tiếng của sói béo cùng mọi người vẫn văng vẳng, nào là chê "Sanghyeokie hậu đậu quá à", rồi "Sanghyeokie nhớ cẩn thận hơn nhé". Dohyeon nghe mà phát hờn, rõ ràng Sanghyeok là người yêu của hắn cơ mà, sao lại gọi rồi nhắc nhở anh thân mật thế cơ chứ? Càng nghĩ càng tức, hắn cúi xuống mổ liên tục lên mặt anh, rồi lại ngẩng lên ngắm nhìn thành quả. Nhờ việc Sanghyeok ngày nào cũng nhắc hắn nhớ dưỡng môi và còn tặng hắn thỏi son dưỡng màu hồng phớt vì thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, trên mặt anh giờ đây lấm tấm đầy những dấu hôn hồng hồng. Liếc xuống thêm xíu nữa, đôi môi mèo cong vểnh lên sáng bóng do được bôi 1 lớp son dưỡng cùng loại với hắn, chỉ khác rằng của anh là vị dâu thơm lừng còn của hắn là hương cam thanh mát. Càng nhìn càng cảm thấy như bị đôi môi đó dụ hoặc, Dohyeon khẽ cúi xuống muốn hôn thì bị anh đưa tay lên chặn lại, cùng lúc đó, tiếng từ chiếc pc vọng ra thu hút sự chú ý của hai người.

"Sanghyeok à, mày đã dọn xong nước bị đổ chưa vậy? Tao bắt đầu ván mới nhé." Giọng Wolf phát ra từ màn hình, làm Sanghyeok phải dừng ngay lại hành động tiếp theo, chỉ kịp quẳng lại 1 câu nói: "Em ra kia ngồi ngoan đi, anh chơi xong sẽ ra xử tội em sau." rồi ngay lập tức lại chú tâm vào màn hình gần đó, bật mic lên meo meo lại ngay.

Park Dohyeon khẽ cười khổ, yêu phải mèo ham chơi thì sẽ gặp phải sự tình này đây. Nhưng không sao, Doyeon hắn sẽ luôn có cách xử lý. Lại nhấc bổng anh lên lần nữa rồi khẽ chen vào ghế gaming, khi xong xuôi đặt anh mèo - lúc bị nhấc lên lần thứ hai đã quay về phía cậu gườm gườm - xuống đùi mình gọn hơ, Park Dohyeon quá giỏi quá xuất sắc.

"Em làm gì thế? Không thấy anh đang chơi game sao?" Ván này anh đang làm employee, vì vài phút mất tập trung mà bị thằng nhóc Yechan với tiêu chí yeet nhầm còn hơn bỏ sót nghi là imposter rồi tiễn lên đường luôn. Nhìn bóng ma màu xanh trong màn hình rồi nhìn lại anh mèo trên đùi mình, Dohyeon chỉ biết nhịn cười vì cả hai giống nhau quá, không khác gì đến cả biểu cảm giận dữ cau có. Biết mình đã làm anh giận, hắn chỉ có thể vừa nhẹ vuốt lông mèo xinh vừa dỗ dành anh.

"Em xin lỗi mà xinh yêu ơi, xinh yêu tha lỗi cho em nhé." Dohyeon vừa nói vừa dụi khuôn mặt đẹp trai vào chiếc áo thun trắng của anh, chỉ để lộ mỗi đôi mắt hơi hơi ướt nước "Nha, nha anh, em hứa sẽ ngồi ngoan từ giờ mà."

Sanghyeok khẽ đỡ trán, sao anh lại rơi vào tình yêu với một hồng hài nhi điển trai mà lại còn biết tận dụng thế này chứ. Sao anh có thế nỡ giận thằng bé tiếp đây, với gương mặt siêu cấp ưa nhìn cùng đôi mắt cún con ướt sũng nước của nó thì có nhân bản ra mười anh cũng siêu lòng mất thôi.

"Được rồi, em nhớ là phải ngồi ngoan đó nhé. Đừng để tối nay người nằm cạnh em là Mundo và sofa." Lee Sanghyeok khẽ trừng mắt ra vẻ đe dọa, nhận lại là cái cười xòa của Dohyeon cùng khẩu hình miệng em biết rồi mà. Em nheo mắt khẽ đánh giá sự tin cậy của câu nói vừa rồi cùng đôi mắt rõ ràng lúc nãy vẫn còn long lanh nước mà giờ đã híp lại cười trông khả nghi không thể tin được, cuối cùng Dohyeon chỉ đành đánh lạc hướng anh bằng cách chỉ lên màn hình máy tính cảnh Bang đang cố gắng hoàn thành nốt nhiệm vụ scan cuối cùng vừa nói.

"Anh nhìn kìa, team employee lại sắp thắng rồi đó. Chẳng phải còn đến hơn hai phút nữa mới hết giờ sao." Hắn vừa dứt lời, cựu xạ thủ cũ của SKT đã hoàn thành nhiệm vụ mĩ mãn để đem về chiến thắng cho phe dân. Sanghyeok cũng ngay lập tức chú ý lại vào trò chơi, vừa quay lại sảnh chờ, cả đám mấy nhân vật xanh đỏ tím cam đã vây xung quanh nhân vật vàng la oai oái, anh cũng không để bản thân mình tụt về phía sau, vừa điều khiển nhân vật xanh lè cau có vừa nói.

" Ai đó hãy xử Yechanie đi mà, chịu hết nổi rồiii." Vừa quay lại đã mang giọng mèo mềm nhũn để ăn vạ làm mấy anh cùng bạn đồng niên cũng hùa theo nhao nhao dỗ mèo.

"Đúng thế đúng thế, thằng nhóc Yechan này không để ai chơi game gì cả, xử nó đê." Yechan đối diện với làn sóng phẫn nộ cũng không biết nên tạ tội từ đâu, đành điều khiển nhân vật cúi đầu lên tục trước Sanghyeok, mèo ta ra vẻ đắc chí lắm.

Ván game mới cũng bắt đầu, em lại lần nữa làm employee. Nhân viên Sanghyeok đang chăm chỉ đi giao hàng thì gặp nhân vật vàng của Yechan chạy ra từ phòng máy tính, vừa chạy vừa la hét "Xanh lá xanh lá xanh lá, huhu cứu em với Sanghyeokie ơi." Anh ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bang cũng chạy ra từ phòng máy tính rồi liên tục í ới vô tội, rõ ràng Yechan đang vu oan cho anh.

"Rõ ràng thằng nhóc Yechan đang vu oan cho tớ mà Sanghyeokie ơi, cậu không thấy ván trước nó thà yeet nhầm còn hơn bỏ sót đó" Nhân vật của Bang ngay lập tức giơ hai tay lên, rõ ràng chỉ cầm một cái tua vít. Nhìn tang chứng vật chứng đầy đủ như vậy, lại không tin bạn đồng niên có thể nói dối mình được, Sanghyeok liền rút súng ra tiễn Yechan lên đường luôn. Vừa xử xong Yechan, sau lưng nhân vật của anh liền vang lên giọng nói của anh Easyhoon

"Nice xừ Sanghyeokie à, nhưng mà game này tin người quá là không được đâu nhé." Ngay sau đó, Bang liền cầm tua vít đâm mấy nhát vào nhân vật của anh, mang về chiến thắng dành cho team imposter. Hóa ra, nhân lúc nhân viên Sanghyeok chăm chỉ làm nhiệm vụ, Bang và Easyhoon đã chia nhau ra xử từng đối tượng một, ai ngờ đến hai đối tượng cuối cùng thì Yechan may mắn tránh được một nhát. Cứ tưởng thế là xong đời, ai ngờ mèo ngốc Sanghyeok lại tin bạn đồng niên quá thể, xử luôn đồng đội của mình. Quay về sảnh chờ, hàng loạt nhân vật xanh vàng tím trắng quây xung quanh chỉ chỉ, mà dẫn đầu chính là anti fan số một của cậu.

"Sanghyeokie khờ quá à, không cẩn thận kẻo có ngày bị lừa bán mất còn chẳng biết ấy chứ".

"Xin lỗi Jaewan mà, tại thấy Junsik đáng tin quá, hehe." Anh khẽ gãi đầu, rồi quay ra nhìn đồng hồ phía sau lưng "Muộn quá rồi, mình off đây nhé, mai còn có việc".

Đám đồng chí trong game chỉ kịp nhao nhao nốt mấy lời cuối cùng trước khi Sanghyeok logout rồi tắt máy. Anh khẽ vươn vai, rồi lại cảm nhận được tấm lưng vững chãi cùng cái vòng tay ôm eo kia. Anh quay người ra sau rồi đưa tay ôm lấy mặt Dohyeon, cố rướn người đặt lên má cậu chàng vài nụ hôn mà mặt hắn vẫn ỉu xìu ra như cái bánh bao ngâm nước, trông tủi hờn không tả nổi. Sanghyeok phì cười, anh vẫn giữ nguyên tư thế không đổi để dỗ dành cậu chàng rắn lục dễ dỗi này. Tưởng rắn là họ máu lạnh chứ, có vẻ cá thể rắn này là cá thể đặc biệt do rơi vào tình yêu nên mới như này sao?

"Sao thế? Em giận anh à? Sao tự nhiên lại quay ra dỗi ngược anh thế này?"

"Gọi tên em đi."

"Hả?" Sanghyeok ngớ người không hiểu gì, đầu khẽ nghiêng nghiêng thắc mắc trông y hệt 1 con mèo. Trên bàn pc, Mundo cũng nghiêng nghiêng cái đầu tròn xoe của nó, vừa thắc mắc sao hai con sen của nó làm cái hành động gì mà kì cục, mà cũng vừa thắc mắc lão sen lớn đòi hỏi cái gì mà mát mát dữ vậy.

"Gọi tên em đi. Như cách anh gọi Scout cùng tiền bối Bang và Wolf ấy." Mặt Park Dohyeon trong lòng bàn tay Sanghyeok vẫn còn đang phụng phịu, trông y hệt 1 con loopy giận dỗi. Sanghyeok cuối cùng cũng đã hiểu tại sao ông trời con đang dùng đùi làm cái đệm cho mình lại quay ra dỗi ngược thế, anh khẽ phì cười, dùng tay xoa xoa cái má mà anh đã dùng tài nghệ nấu nướng của mình nuôi cho mập mạp hơn 1 chút vừa nói.

"Gọi tên em á? Tuyển thủ Viper ơi?" Nhìn hai cái má trong tay mình lại chảy ra thêm 1 xíu nữa làm anh chỉ muốn đưa tay véo cho nó một cái, bạn trai ai mà vừa đẹp trai vừa dễ thương thế này không biết.

"Không phải, gọi tên thật cơ, không phải ID game."

"Tên thật hả? Park Dohyeon?"

Nghe thấy tên mình được gọi ra cũng không giúp chú loopy người thật vui lên được tý nào. Chú ta ra chiều giận dỗi lắm, vòng tay ôm eo anh lại chặt thêm một tý, đầu cúi xuống dụi dụi vào vai áo anh như muốn nói "em đang dỗi lắm rồi đó." Đến nước này thì Sanghyeok không thể trêu em người yêu mình thêm nữa, đành phải vừa đưa tay xoa đầu em vừa dỗ dành.

"Dohyeonie à, anh đùa mà. Dohyeonie đừng dỗi anh nữa mà. Anh gọi Dohyeonie này, Dohyeonie ơi?"

Đến lần gọi thứ tư, chú loopy khổng lồ mới thôi gục đầu trên vai anh. Khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại lộ rõ sự vui vẻ, đồng thời rất biết thời thế mà đòi hỏi luôn.

"Anh phải hôn em một cái em mới hết dỗi cơ. Hôn vào môi ý, không phải thơm má đâu."

Cuối cùng thì rắn lục cũng lộ bản chất thật của nó, mưu mô và xảo quyệt không ai bằng. Sanghyeok cũng vô cùng tự nhiên rướn thân người lên thơm một cái vào môi Dohyeon mà không biết rằng, chú rắn lục này đang khẽ cười trong lòng. Xời, chuyện gì chứ chuyện gọi tên thân mật thì hắn đòi hỏi Sanghyeokie lúc nào chẳng được. Bên cạnh đó, lúc cả hai đang hành sự, anh sẽ còn gọi hắn bằng biệt danh đặc biệt hơn nhiều, sao lại phải ganh tỵ vì dăm ba chuyện nhỏ xíu như này. Vừa đón nhận xong nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Sanghyeok, hắn khẽ cúi xuống phản công ngay bằng mưa nụ hôn lên khắp mặt anh. Những vết hôn cũ do son dưỡng có màu của hắn vẫn chưa biến mất mà đã chất chồng lên đó bằng những dấu vết mới lan từ mắt, mũi, miệng rồi xuống dần cổ. Kết thúc nụ hôn nơi xương quai xanh, Dohyeon còn cố ý mút nhẹ để lại dấu hôn nhỏ ở cổ, rồi lại hôn phớt lên cần cổ quyến rũ của anh. Sanghyeok cười nắc nẻ vì nhột, mặc sức để con rắn lục ăn đậu hũ no nê kèm đánh dấu chủ quyền gián tiếp lên cổ mình mà không hề ngăn cản.

"Anh đã gọi tên em rồi, em cũng nên gọi lại tên anh cho huề đúng không?" Sanghyeok nhướn mày, chọc Dohyeon khẽ cười vì tính trẻ con hơn thua của anh

"Gọi tên anh ấy ạ? Lee Sanghyeok? Sanghyeokie? Daesanghyeok?"

"Đúng vậy, Gọi tên anh đi."

"Urihyeokie ơi?

"Anh đây?"

"Tình yêu của em, chàng thơ của em, tín ngưỡng của em, trái cấm trong vườn địa đàng của e- "

"Thôi đủ rồi, đủ rồi" Sanghyeok vừa đưa tay bịt miệng Dohyeon lại, vừa che đi gương mặt vì xấu hổ mà đã đỏ lên của mình. Dohyeon thấy vậy thì cười rộ lên, dùng tay gỡ lấy bàn tay của anh đang bịt miệng mình rồi khẽ hôn lên mu bàn tay anh, thành kính như đang hôn lấy vị thần trong tín ngưỡng của riêng hắn vậy.

"Anh là thần linh ngự trị trái tim em, là nguồn sống của cơ thể em, là oxi của em."

Khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười với anh, hắn khẽ cười với Sanghyeok, rồi hôn lên đuôi mắt đã phiếm hồng vì ngại ngùng của anh vừa nói tiếp.

"Anh là giấc chiêm bao đẹp đẽ nhất mà em từng gặp."

"Không công bằng tí nào..." Sanghyeok vừa rút lại bàn tay đang được Dohyeon nắm lấy, vừa lí nhí phản hồi với hắn: "Em không thể dùng gương mặt đẹp trai vượt mức tiêu chuẩn để nói một câu phạm quy được, em chơi xấu."

"Thế thì phải cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em quá đẹp trai thôi nhỉ." Dohyeon vừa cười vừa đứng dậy bế anh mèo vào phòng vệ sinh để rửa trôi đi dấu vết do son dưỡng mà hắn tạo ra. Dù hắn rất muốn để lại cho bàn dân thiên hạ cùng ngắm để nhắc nhở tất cả mọi người rằng tuyển thủ Faker đã có người thương rồi đấy, nhưng mai là sự kiện rất quan trọng với anh, hắn không thể để một chút sự chiếm hữu nho nhỏ này phá hỏng được. Hơn nữa, việc chờ anh công khai với cả thế giới rằng anh đã có hắn là người thương thì hắn chờ được, có chờ anh đến khi đầu bạc răng long cũng được, miễn là anh thoải mái.

Cuzz you the key, to my happiness.

I just wanna be your baby...

Trong suốt quãng đường đến nhà vệ sinh, Sanghyeok duy trì nguyên một tư thế dụi mặt vào vai Dohyeon như đà điểu chôn đầu dưới cát. Chịu thôi, ai bảo vai người yêu anh vừa rộng lại vừa êm như vậy, mãi cho đến khi vào nhà vệ sinh thì mới chịu ngẩng mặt mèo lên cho em người yêu lau qua rồi lại gục xuống tiếp. Dohyeon biết những lời của mình vừa rồi làm cho anh rất ngại, bằng chứng là khi về đến giường rồi mà hai tai của anh vẫn hồng hồng. Hắn chỉ cười mà không nói gì, trước khi vươn tay tắt điện khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé, muse của em. Yêu anh."

Đèn vừa chợp tắt, Sanghyeok cũng quay người lại, khẽ hôn lên trái cổ của em người yêu bự con rồi chui vào lòng hôn.

"Em cũng ngủ ngon, soul của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip