bóng đèn dây tóc 1000w
từng bước chân vội vã hấp tập chạy trên đường, chỉ một phút nữa thôi là sẽ đến lúc điểm chuông giờ tử nên từng giây trôi qua như đang rút dần mạng sống (ví tiền) của jeong jihoon. không thể tin được cậu tối qua vì mải try hard leo rank mà quên béng việc đặt báo thức để hôm sau dậy đi làm, để rồi sáng nay khi mở mắt đón ánh nắng đầu tiên của ngày mới, bình minh của cậu là lại lúc bảy giờ mười, vỏn vẹn năm phút nữa thôi là đến giờ vào ca làm. jihoon chỉ kịp hối hả thay cho mình bộ quần áo nhìn lịch sự hơn cái pyjama họa tiết mèo ăn cá kia, đầu bù tóc rối phi ra khỏi căn trọ đặc trưng của mọi sinh viên xa quê khác sẽ thuê ở trụ lại nơi thành phố tấp nập này.
reng reng,
tiếng chiếc chuông cũ kỹ gắn nơi đầu cánh cửa vang lên, báo hiệu cho sự có mặt của một sinh viên trẻ nào đó ngủ trôi giờ đi làm.
"trễ một phút rồi, tháng này trừ lương vào tiền phạt đi muộn nhé jeong jihoon."
cánh cửa tiệm sách bật mở, jihoon còn chưa kịp cả thở lấy hơi thì đã nghe tiếng sét đánh ngang tai, thấy tiếng ví tiền bản thân kêu khóc đầy đau đớn. ôi tạm biệt nhé, tiền lương của tôi ơi. và cái con người độc ác không chút chần chừ kề dao vào cổ tiền ăn tháng này của cậu kia lại vẫn đang ung dung ngắm nghía lọ hoa ly trắng muốt kiều diễm.
"thôi mà sanghyeok hyung! mới lần đầu tiên trong tháng này thôi mà, anh du di cho em đi nhé?"
quyết tâm không để tiền lương dễ dàng trôi đi như gió vậy, cậu víu lấy áo anh mà mè nheo, tận dụng lấy lợi thế là khuôn mặt đẹp trai này mà phô ra biểu cảm trông đáng thương nhất, chỉ mong người ấy động lòng mà tha cho ví tiền của cậu một mạng sống. jeong jihoon đã làm ở đây đủ lâu để biết lee sanghyeok là một người dễ lay động, vừa hay cậu có cái mặt tiền được cha mẹ thân sinh ban tặng là lợi thế từ lúc mới đẻ, rất hợp để đi xin xỏ.
"thôi được rồi, không có lần sau nữa đâu nhé"
sanghyeok thở dài bất lực chịu thua mà giơ cờ trắng đầu hàng, khuôn mặt đẹp trai kia đang xị như bánh bao thiu ngấm nước chỉ nghe được mấy câu đó mà lại hào hứng nhe hai cái răng khểnh ra cười như muốn tỏa nắng hun nóng mặt anh chủ tiệm này. chẳng mấy chốc đã đến giờ anh phải đi làm, cậu vẫy chào tiễn sanghyeok ra khỏi tiệm như cảnh người vợ hiền làm nội trợ tiễn anh chồng đi kiếm tiền mua bỉm cho con, jihoon không khỏi tự hỏi anh giàu thế rồi mà vẫn mở cái tiệm sách kiêm thư viện này làm gì nữa, đúng là đừng bao giờ hỏi cách người có tài chính tiêu tiền.
tiệm sách quay về sự im lặng vốn có của nó, đủ tĩnh lặng để nghe thấy được cả tiếng sợi dây đốt khẽ lách tách trong bóng đèn huỳnh quang ngả vàng nơi góc phòng. jeong jihoon ngồi vươn vai dài người trên ghế như lũ sinh vật lắm lông lười biếng, lại một buổi làm việc nhàm chán bắt đầu rồi, quanh quẩn cũng chỉ là kiểm số lượng sách về, bê từ kho ra lên kệ rồi lại ngồi chờ khách đến ở quầy thanh toán, công việc đơn giản và nhàm chán vậy mức lương lại cao không thể ngờ. khi ryu minseok giới thiệu cho cậu, lúc nghe mức lương mỗi giờ jihoon còn nghi ngờ đây liệu có phải lừa đảo không, chỉ chờ cậu sa chân vào cái bẫy đã giăng sẵn rồi bế sang nước ngoài ăn chích điện. trước khi một phần của cửa tiệm trở thành thư viện và tên đồng nghiệp lùn tịt mồm to tốt bụng giới thiệu cho cậu công việc này đến, cả không gian chỉ có mỗi jeong jihoon là vật sống duy nhất. chậc, ai lại đi mua sách lúc bảy giờ sáng mà sanghyeok hyung cứ mở tiệm rõ sớm làm gì chẳng biết.
"meo meo."
còn mingu nữa đây mà nhỉ, tí thì quên mất em luôn. buồn chán ôm cục bông đen nhỏ xíu vào lòng mà vuốt ve, jeong jihoon bắt đầu lảm nhảm nói chuyện với bé mèo nhỏ, hoặc có thể là tự nói chuyện một mình nếu là từ góc nhìn từ bên ngoài vào.
"mingu à, anh chán quá đi mất thôi! nếu mà có tự dưng em biến thành người, hãy chạy con mẹ nó ra khỏi tiệm sách này luôn nhé, chỗ anh em khuyên thật lòng."
đâu phải vô do vô cớ cậu nói vậy, tuy không gian làm việc cùng tiền lương hoàn hảo nhưng vẫn có thứ khiến jeong jihoon không thể chịu nổi ở cái nơi vẫn dùng bóng đèn sợi đốt đây.
một.
jeong jihoon vẫn nhớ cái ngày đầu cậu tới nơi này để nhận việc. trong giao diện thường thấy nhất của bản thân, áo phông trắng kèm quần kẻ và tóc hơi bết thành từng lọn (vì gần cả tuần chưa gội) bước vào cái tiệm sách dù chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ đoán được tuổi đời của nó chắc chắn phải hơn lũ thanh niên đầu hai như cậu đây. tiếng chuông leng keng vang lên trên cánh cửa, một mùi hương rơi nhẹ nơi đầu mũi trở thành ấn tượng đầu của nơi mà cậu sẽ làm việc sau này, một cái mùi thơm thoảng từ những trang giấy cũ đã hơi loang lổ những màu ố vàng xen lẫn tiếng sợi đốt của dây bóng đèn huỳnh quang.
quái, giờ vẫn có nơi dùng bóng đèn sợi đốt sao?
và rồi ấn tượng thứ hai của jeong jihoon về nơi này, hình tượng ông chủ tiệm sách cổ kính không giống như những gì cậu đã mường tượng trong cái đầu nhỏ chứa toàn trò chơi điện tử. có thể là một ông lão, hoặc trẻ hơn thì phải tầm tuổi trung niên với vẻ ngoài đức hạnh và những nếp chân chim đoạn đuôi mắt như huy chương cho những năm tháng dài mà ông đã trải qua, và con người mặc blazer đang đứng trước mặt jeong jihoon đây thì không giống, dù chỉ là một chút những gì cậu đã nghĩ khi nghe minseok kể về nơi này. một người đàn ông trưởng thành dòm chắc chỉ lớn hơn cậu vài tuổi và thấp hơn cậu vài phân với mái tóc cắt tròm ủm trên đầu, đôi mắt hồ ly nhìn thẳng vào mặt jeong jihoon rồi lại nhìn từ trên xuống dưới.
anh ta vừa đánh giá mình đấy à?
đôi môi mèo trên khuôn mặt điển trai (kém cậu) kia kéo nhếch lên thành một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn cùng với đôi tay gầy guộc trắng nõn đưa ra trước mặt cậu.
"jeong jihoon phải chứ? minseok đã kể trước về cậu cho tôi rồi."
"à, dạ vâng ạ."
đưa tay ra bắt lại để hoàn thành cái hành động xã giao này rồi ngồi xuống ghế, jeong jihoon căng thẳng tới mức thẳng lưng cứng đờ trước cái không khí mà người đối diện cậu đang tạo lên. cảm giác áp lực khi phải đối diện trước người trẻ tuổi thành công là đây sao? nhưng không như cậu đã quá lo, nội dung cuộc trò chuyện tiếp theo cũng chỉ là bàn về công việc của cậu và lương bổng thế nào, hai người nhanh chóng đi đến thỏa thuận trong sự vui vẻ của cả đôi bên. jeong jihoon vui vì được nhận công việc nhẹ nhàng nhàn rỗi mà lương lại cao hơn mức tưởng tượng, lee sanghyeok thì vui vì đã kiếm được người đáng tin để nhận công việc này.
"thứ bảy tới cậu bắt đầu đi làm nhé, hơi gấp tại cửa tiệm vừa sa thải nhân viên cũ đi rồi."
tiễn jeong jihoon ra khỏi cửa tiệm, ngay khoảnh khắc cậu vừa quay người đi thì sanghyeok có vẻ nhớ ra điều gì đó, anh gọi cậu sinh viên quay người lại.
"à và còn một điều nữa"
"dạ?"
"sau đừng mặc quần áo như vậy đi làm nhé, nội quy trang phục tôi sẽ báo riêng trong nhóm chat sau. và về nhớ gội đầu đấy."
lý do số 1: ngay ngày đầu gặp mặt đã bị đánh giá về trang phục và chê đầu bết, lee sanghyeok là một kẻ ưa sạch sẽ đến đáng ghét.
hai.
mọi chuyện về sự kiểm soát sạch sẽ của ông chủ tiệm sách không chỉ dừng lại ở đó, khi mà cái điều đang diễn ra trong nhóm chat của tiệm khiến khóe mắt jeong jihoon giật giật.
lsh → hdl bookstore
lsh:
mai đi làm bắt buộc phải mặc kín
với quấn khăn nhé
ai mặc sai trừ lương tháng này
jjh:
? (x)
ô kê a
đã xem
tức giận vò tóc ném chiếc điện thoại đáng thương xuống giường rồi lại hốt hoảng cầm lên kiểm tra xem có sứt mẻ mất miếng nào không, jihoon thật không sự hiểu được suy nghĩ trong cái đầu của ông chủ mình. ừ thì tiệm không có đồng phục nhân viên để mọi người ăn mặc thoải mái đấy, nhưng đến việc mặc gì cũng phải nghe theo này thì thà cậu mặc đồng phục màu đỏ lòm của quán lẩu chữ h giấu tên còn hơn.
lại một đêm nằm vào giấc trong khi đầu không ngừng lè nhà lè nhè về lee sanghyeok, thứ chào đón jeong jihoon khi mở mắt đón bình minh là thời tiết lạnh đến cóng người, rõ ràng hôm qua trời vẫn đủ ấm để cậu mặc quần áo ngủ chạy loăng quăng khắp nơi mà sao nay lại thay đổi 180 độ rồi. bỗng chợt nhớ đến tin nhắn hôm qua của người khiến jihoon mày cau mặt có suốt tối, cậu liền quay người đi lục tủ kiếm quần áo ấm trong khi vành tai đỏ lên vì ngại.
ra chỉ là anh ấy lo cho mọi người có hơi cực đoan xíu.
xx/03/20xx
lsh → hdl bookstore
lsh:
mai mọi người đi làm nhớ mang theo ô
vi phạm thì phạt như mọi khi
đã xem
sáng hôm đó trời mưa như trút nước, nhìn quanh đâu cũng chỉ thấy mù mịt mây xám. jeong jihoon vì tin nhắn của lee sanghyeok mà chân đi ủng tay cầm ô đi từng bước tới cửa hàng, một chút nước mưa cũng không dính vào người.
xx/07/20xx
lsh → hdl bookstore
lsh:
dresscode hôm nay là trang phục chống nắng
vi phạm thì theo luật mà phạt nhé
rms:
anh mới học đâu ra từ dresscode đó
ㅋㅋㅋ
lsh:
learn on tiktok mà bữa mấy em bảo
anh tải đó
jjh:
ㅋㅋㅋ
đã xem
cái nắng mùa hạ hôm đó như muốn thiêu cháy vạn vật trên mặt đất, cây cối sẽ gần như chết khô nếu không được con người tưới tiêu cho. jeong jihoon che chắn toàn thân gần như không hở ra dù chỉ là một xíu mảng da nào để mặt trời chiếu tới, tất cả là vì tin nhắn của lee sanghyeok.
lý do số 2: bắt bẻ đến cả trang phục nhân viên mặc đi làm dù tiệm không có đồng phục cố định.
ba.
chủ tiệm sách của cậu là một người hay lo chuyện bao đồng, jeong jihoon tự nhận xét thẳng thắn như vậy trong đầu. tuy không biết anh làm công việc gì mà lại có tài chính dư dả như vậy, nhưng vẫn có mấy buổi cậu thấy chủ tiệm có vẻ được nghỉ mà camp ở tiệm hết ngày. thường như vậy anh sẽ rảnh rỗi đứng cạnh cậu trong quầy thanh toán, cùng cậu kiểm tra kho và xếp sách lên kệ, không thì chỉ ngồi lặng lẽ thưởng thức một tác phẩm văn học nước ngoài nào đó xong rủ jeong jihoon đi ăn trưa ở hadilao (tất nhiên là anh ấy bao).
đối diện cửa hàng sách kiêm thư viện cũ này là một tiệm hoa nho nhỏ luôn ngập tràn trong hương sắc cỏ cây, đó là cũng là nơi xuất phát điểm của những bó hoa nhỏ cắm trong cái nơi chỉ toàn sách đây. có ngày là những bó hoa ly trắng, hôm nào trời trong xanh ngập tràn nắng thì sẽ là những bông hướng dương rực rỡ hay thi thoảng thôi, sẽ có những những đóa hoa hồng đỏ rực nằm lặng lẽ trên quầy thanh toán. jeong jihoon thầm cảm thán ông anh chủ tiệm này có lẽ hợp với loài hoa đỏ như máu này nhất, tuy nó không hề ăn nhập với không gian tiệm một chút nào và cậu cũng không hề ưa nó vì biết rõ nguồn gốc sao nó ở đây. khi tận mắt cậu trai trẻ làm thuê kiếm cơm này đã thấy, chị chủ tiệm hoa thẹn thùng bẽn lẽn đưa cho anh chủ hàng sách đối diện bó hoa hồng này, lại còn kêu không lấy tiền đâu dù sanghyeok đã cố đưa tiền cho chị ấy.
hay quá nhỉ đôi uyên ương này, mà chắc tình cảm cũng chỉ đến từ một phía thôi vì trông mặt lee sanghyeok kia dù chỉ một chút thôi cũng không nhận ra tâm tư của người còn lại, tội nghiệp cho chị gái đã tơ tưởng nhầm con robot hình người chạy bằng kimchi này. nhưng chừng đó cũng đủ khiến jeong jihoon chướng mắt đến lạ, mắt giật giật liên tục khiến ryu minseok đang mải chơi với mingu còn phải cau mày ngước lên hỏi cậu có tật về mắt à?
"nay cắm hoa hồng à anh?"
"anh tính là violet cơ nhưng mà cô ấy dúi cho anh bó hồng này rồi bảo không lấy tiền, anh đưa trả cũng không chịu nhận nên cũng đành vậy thôi."
và rồi theo như sanghyeok bảo là "để đền đáp cho bó hồng không mất tiền này", anh đã sang tiệm hoa đó phụ giúp chị chủ tiệm những việc nặng nhọc mà tay chân mềm yếu của phụ nữ làm rất khó khăn, trong khi cậu phải ngồi nhàm chán ngồi trông tiệm sách vẫn dùng bóng đèn sợi đốt này, hướng mắt sang ô cửa kính thì thấy lee sanghyeok đang bê chậu hoa trong khi chị gái kia đang bẽn lẽn đứng sau chỉ cho anh chỗ đặt, hướng mắt lại vào trong tiệm thì thấy cục bông đen xì đang nằm ngủ phè phỡn trong ổ đệm của em. đúng là cái người lo chuyện bao đồng, sao không ở đây lo việc của tiệm mình trước đi đã chứ!?
cũng cái người hay lo chuyện bao đồng đấy, lại đứng trong căn trọ nhỏ của jeong jihoon mà dán miếng dán hạ sốt lên trán cho cậu. không biết có phải vì cậu tức nổ đom đóm mắt đến nỗi phát sốt không mà trong lúc ngồi buồn chán bỗng thấy mệt mỏi đến lạ thường, đầu óc choáng váng ong ong mà mệt mỏi gục mặt xuống bàn mà nhắm mắt. và rồi khi cậu cố gượng mở mắt ra vì nghe tiếng tiếng ai gọi mình, khuôn mặt phóng đại của lee sanghyeok đã ngay trước tầm mắt. jihoon chẳng nhớ anh đã làm thế nào mà cái thân hình mèo hen ốm yếu đó lại lôi được cái thây mét tám to như con tịnh của cậu về được phòng trọ, khi tỉnh táo lại một chút thì đã là cái trần nhà quen thuộc mỗi lần tỉnh giấc rồi, cậu đưa mắt nhìn quanh thì không thấy có ai ở trong phòng ngoài bản thân nữa. tưởng chừng sẽ phải lết cái thân tàn này đi uống thuốc hạ sốt trong khi bụng vẫn rỗng không thì cánh cửa phòng bật mở, lee sanghyeok trở về với một bát cháo gà và túi thuốc lủng lẳng ở bên tay còn lại.
à đúng rồi mà nhỉ, anh sanghyeok là một người hay lo chuyện bao đồng mà, nên chắc chắn sẽ không bỏ lại cậu đang sốt bừng bừng lại một mình tự xoay sở đâu
căn phòng rơi vào sự im lặng, không có tiếng bóng đèn sợi đốt nào lặng lẽ kêu nhưng trong lồng ngực lại ồn ào đến khó chịu vì tiếng tim đập rộn ràng, jeong jihoon thấy mặt mình dường như đã nóng giờ lại còn hầm hập hơn nữa.
lý do số 3: lee sanghyeok là một người hay lo chuyện bao đồng, chuyện gì anh ấy cũng phải quan tâm đến
bốn.
tiếng kêu lạch tạch tuy rất nhỏ nhưng không gian lại đủ tĩnh lặng để có thể nghe được âm thanh này, jeong jihoon ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không ở quầy thanh toán. cậu cảm giác như dạo này đầu óc bản thân bị nhiễm virus giống như cái bộ pc ở quê của bản thân rồi hay sao, và con virus xâm chiếm hệ thống máy chủ của jihoon không ai khác ngoài cái tên lee sanghyeok này, cậu dù không bấm vào cái link vớ vẩn nào hay tải file nào mờ ám.
lén lút đưa mắt sang nhìn bản hoàn thiện của virus đang ngồi phía bàn đọc một quyển sách nào đó mà cậu không quan tâm lắm, mắt hồ ly cụp xuống lướt qua từng dòng chữ trên mặt giấy trong khi môi mèo hơi nhếch hờ hững. hình như vẻ đẹp đó cũng khiến ông trời phải say đắm mà ưu ái thả vài giọt nắng nhẹ thông qua ô cửa sổ mà nằm lặng yên trên người anh khiến người đã đẹp nay còn giống thiên thần giáng thế.
thịch!
thịch cái thằng bố mày nữa chứ tim ơi! bối rối quay đi để cố gắng giấu khuôn mặt đẹp trai ngày dần dần hóa thành quả cà chua chín mọng. jihoon mong là anh sanghyeok cũng sẽ ngây thơ không nhận ra cái tình cảm đang lớn dần trong cậu như cái cách anh đã đối xử với chị chủ tiệm hoa đối diện. mọi cái ác cảm vặt vãnh ban đầu do tính trẻ trâu non nớt trong jeong jihoon chẳng còn nữa mà chỉ còn bao dòng tin nhắn hỏi han quan tâm, những cái chạm dịu dàng chăm sóc cái lần cậu bị sốt hay chỉ đơn giản là khuôn mặt xinh đẹp của sanghyeok. gay cấn quá rồi jeong jihoon! rõ ràng trước giờ mày là trai thẳng một tỷ phần trăm chỉ thích các chị gái điện nước đầy đủ thôi mà, sao tự dưng rơi vào lưới tình với con mèo hen ốm yếu này rồi?!
"jihoon, em lại sốt nữa rồi à?"
còn đang mải suy nghĩ mông lung thì bỗng có một bàn tay mát lạnh áp nhẹ lên trán cậu, trái ngược lại với nhiệt độ của khuôn mặt đỏ rực này. tay lee sanghyeok gầy gò mà trắng mềm như tay con gái, chỉ muốn cậu thiếu điều muốn giữ lại đôi tay đó rồi áp lên bên má đang dần trở lên nóng rực này đây, tham lam chiếm lấy cái mát lạnh nơi đầu ngón tay. vội lắc đầu để khiến anh an tâm, jihoon cố gắng bịa đại lí do nào đó nghe hợp lý còn hơn phải nói sự thật là mình vừa đỏ mặt vì anh. nhưng chữ chưa kịp ra khỏi miệng, những lời lee sanghyeok nói lại khiến toàn bộ não bộ của cậu đình trệ ngay lực tập, virus khiến hệ thống máy chủ nổ mất rồi.
"nhưng trông em đỏ mặt thế này đáng yêu thật đấy, jeong jihoon đẹp trai thế này cơ mà."
nói xong anh chủ tiệm dửng dưng quay đít đi mất, vẫy vẫy tay bảo đi mua chút kem để hạ nhiệt bỏ lại cái cpu đang quá tải không thể xử lý kịp thông tin sắp phát nổ trong đầu jeong jihoon. cậu biết cậu sai ở đâu khi để virus thản nhiên quậy tung đầu óc bản thân rồi, là cái ngày jihoon chọn mở ra tập file leesanghyeok.exe và nghiên cứu hết mọi thứ có trong này, cái ngày cậu thật sự hiểu hết tính cách trong cái con người nhàn rỗi kia.
bóng đèn sợi đốt vẫn nằm lặng lẽ trên trần phát ra vài tiếng kêu nổ tí tách lèo xèo nhỏ bé, lại một ngày yên bình trôi qua của tiệm sách nhỏ nơi góc phố.
lý do số 4: lee sanghyeok hay nói những câu không rõ đầu đuôi, rồi cứ thể bỏ đi mặc kệ người nghe đang suy nghĩ gì.
hay chính xác hơn, người nghe là jeong jihoon đang bấn loạn với tình cảm của bản thân.
...
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip