3

4.

không có một sự trùng hợp nào ở đây cả. mọi thứ đều do một tay lee minhyeong sắp đặt.

anh biết sanghyeok sống ở đâu, không phải nhờ số phận tình cờ đưa đẩy, mà vì một lần tình cờ bắt gặp cậu đi bộ về nhà vào gần một năm trước. từ khoảnh khắc đó, sự tò mò trong minhyeong trỗi dậy. sau chia tay, cậu ấy sống thế nào? có ổn không? có ai bên cạnh cậu không?

ban đầu, anh chỉ muốn biết thêm một chút, rồi một chút nữa. dần dà, những thói quen nhỏ nhặt của sanghyeok dần in hằn vào tâm trí anh: cậu hay ghé quán cà phê góc phố mỗi sáng, thích ngồi gần cửa sổ đọc sách, đôi khi ghé qua hiệu sách nhỏ vào cuối tuần, có khi lại dành cả buổi tối để lang thang quanh công viên gần nhà.

minhyeong biết mình đã không dành đủ thời gian cho cậu khi cả hai còn bên nhau. công việc bác sĩ phẫu thuật chiếm phần lớn cuộc sống của anh và sanghyeok đã phải chịu nhiều thiệt thòi. khi ly hôn, cậu ấy thoát khỏi sự gò bó của hôn nhân khi còn quá trẻ, được tự do làm những điều mình thích. vậy nên, minhyeong chỉ lặng lẽ đứng từ xa, dõi theo cậu, không chen vào cuộc sống mới của sanghyeok. anh tự nhủ, để cậu ấy tận hưởng tuổi trẻ của mình trước đã. sau này bắt cậu về lại cũng chưa muộn.

nhưng rồi, ba tháng trước, tại một tiệm sách nhỏ, họ gặp lại.

ánh đèn vàng vọt từ trần nhà hắt xuống dãy kệ gỗ, phủ lên người sanghyeok một tầng ánh sáng dịu dàng. cậu đứng ở góc kệ sách, tay lật từng trang sách, mi mắt hơi rũ xuống như đang chìm vào thế giới của những con chữ.

minhyeong đã định rời đi. nhưng anh không thể.

có lẽ, anh đã đợi khoảnh khắc này quá lâu.

vậy là anh bước tới, giúp cậu lấy sách rồi nhẹ giọng gọi tên cậu.

sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh. cậu gật đầu chào anh như một người quen cũ, không xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thuộc.

tim minhyeong siết lại. lúc ấy, anh mới nhận ra: nếu còn chờ đợi thêm nữa, có lẽ người trước mặt sẽ thực sự trở thành một kẻ xa lạ với anh.

sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, mọi thứ dường như thay đổi. những lần gặp mặt dày hơn một cách "tình cờ". một lần trong quán cà phê cậu hay ghé. một lần ở cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà sanghyeok sống. một lần trên chuyến xe bus muộn.

anh vẫn kiên nhẫn đứng bên lề, không vội vã chen chân vào cuộc sống của cậu một lần nữa. anh muốn cho sanghyeok thời gian để suy nghĩ, để tự mình nhận ra anh có còn quan trọng với cậu hay không.

dạo gần đây, minhyeong rất bận. công việc trong phòng phẫu thuật kéo dài liên miên, anh thường xuyên phải trực đêm, các ca bệnh quan trọng cứ thế chồng chất. những bữa ăn vội vã hoặc bị bỏ quên, cơ thể anh vì thế cũng gầy đi trông thấy.

nhưng dù có bận thế nào, mỗi khi tan làm, anh vẫn sẽ lái xe đến dưới tòa nhà của sanghyeok, đứng bên cạnh xe, ngước nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ trên tầng bốn.

đêm nay cũng vậy.

minhyeong đứng đó, giữa đêm khuya tĩnh mịch, gió lạnh lùa qua chiếc áo sơ mi trắng còn vương mùi thuốc sát trùng. đôi mắt anh chăm chú nhìn lên ô cửa sổ ấy, nơi một bóng người đang chuyển động. sanghyeok đang làm gì nhỉ? đọc sách? xem phim? hay đã ngủ rồi?

ngay lúc đó, ánh đèn vụt tắt.

anh bật cười khẽ, thở dài một hơi. dẫu không gặp cậu trực tiếp, chỉ cần biết cậu đang sống bình yên, vậy là đủ.

5.

chiều tối nay, viện nghiên cứu của sanghyeok có một buổi trao đổi với bệnh viện seoul. là nghiên cứu sinh, cậu được giáo sư dẫn theo để học hỏi. nội dung buổi thảo luận xoay quanh các nghiên cứu liên quan giữa hóa học và y khoa.

bước vào phòng họp lớn với ánh đèn trắng sáng trưng, cậu cẩn thận ngồi xuống vị trí được chỉ định. nhưng ngay khi buổi thảo luận bắt đầu, trái tim cậu như hẫng một nhịp.

ở phía đối diện, lee minhyeong đang lặng lẽ quan sát cậu.

có lẽ anh cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu ở đây. nhưng không giống như sự bối rối mà sanghyeok đang trải qua, minhyeong chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, rồi điềm nhiên ngồi xuống, ánh mắt như có như không nhìn cậu.

suốt bốn tiếng của buổi thảo luận, dù cả hai chẳng nói với nhau lời nào, nhưng ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau nhiều lần. cứ như thể, dù có bao nhiêu người ở đây, ánh nhìn vẫn tìm về nhau theo một cách tự nhiên nhất.

đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ buổi tối hôm đó – buổi tối của sự "trùng hợp" mà sanghyeok luôn tự hỏi liệu có thực sự là tình cờ hay không.

buổi thảo luận kết thúc lúc bảy giờ tối. những người tham gia dần rời đi, không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn. sanghyeok cúi đầu thu dọn tài liệu, nhưng đầu óc lại trống rỗng, như thể những mảnh ký ức cũ đang chực chờ ùa về.

- đi ăn với anh một bữa được chứ?

giọng nói trầm thấp quen thuộc kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt chờ đợi của minhyeong. dưới ánh đèn vàng nhạt, người đàn ông đối diện vẫn mang theo nét dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.

sanghyeok im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

nhà hàng nhật mà minhyeong đưa cậu đến không phải một nơi xa lạ. thậm chí, nó còn quen thuộc đến mức khiến sanghyeok hơi bất ngờ. đây là chỗ mà cậu thường lui tới mỗi khi có thời gian rảnh. không cần hỏi cũng biết, minhyeong chắc chắn đã biết rõ sở thích này từ lâu.

họ bước vào một phòng ăn riêng tư, không gian ấm cúng với mùi gỗ thơm thoang thoảng trong không khí. minhyeong không cần nhìn menu, gọi thẳng những món mà sanghyeok thích nhất. điều đó khiến cậu khẽ nhíu mày.

- sao nhìn anh chằm chằm vậy? - minhyeong đột nhiên hỏi, giọng pha chút thích thú.

sanghyeok giật mình, bối rối quay đi.

- không có gì ạ.

nhưng ánh mắt cậu vô thức lướt qua gương mặt anh lần nữa. vẻ ngoài của minhyeong trông có phần tiều tụy hơn trước, những đường nét sắc sảo càng thêm rõ rệt vì khuôn mặt anh gầy đi đáng kể.

- anh dạo này rất bận sao? nhìn anh có vẻ gầy đi thì phải.

minhyeong dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống.

- gần đây bệnh viện có nhiều ca bệnh khó, anh phải dành nhiều thời gian trong phòng mổ hơn. để ý đến anh sao, hửm?

câu nói ấy được thốt ra với giọng điệu trêu chọc. minhyeong khẽ nghiêng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khiến sanghyeok giật mình.

- không có đâu! anh nhớ giữ gìn sức khỏe.

cậu vội vàng lảng tránh, đôi tai đỏ ửng.

minhyeong bật cười khẽ, nhưng cũng không trêu chọc thêm. đồ ăn được dọn lên kịp lúc, khiến bầu không khí giữa hai người có chút dịu đi. sanghyeok bắt đầu ăn một cách thoải mái, không còn giữ vẻ cứng nhắc như lúc ở bệnh viện nữa.

lặng lẽ nhìn cậu thưởng thức từng món ăn, minhyeong đột nhiên cất giọng, như thể đang buột miệng hỏi một câu rất bình thường.

- không hỏi anh tại sao lại đưa em đi ăn ở đây và gọi những món này sao?

động tác trên tay sanghyeok hơi khựng lại.

cậu ngước mắt lên nhìn minhyeong, nhưng người đàn ông đối diện vẫn điềm nhiên cúi đầu ăn, như thể câu hỏi ấy không hề xuất phát từ anh.

sanghyeok hơi mím môi, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

chẳng lẽ... từ bao lâu nay, anh vẫn luôn biết hết mọi thứ về cậu?

không hỏi. cũng không dám hỏi.

vì nếu hỏi, cậu sợ rằng bản thân sẽ không còn đường để trốn chạy nữa.

6.

sau bữa tối, trời đổ mưa lớn. những hạt mưa nặng hạt rơi lộp độp trên kính xe, ánh đèn đường nhòe đi trong màn nước. gần mười giờ đêm, thời tiết này khiến việc bắt xe trở nên vô cùng khó khăn. lee minhyeong không hỏi ý kiến sanghyeok, chỉ thản nhiên cầm lấy ô, mở cửa xe cho cậu, kiên quyết đưa cậu về tận nhà.

trên suốt quãng đường đi, bầu không khí trong xe im lặng lạ thường. chỉ có tiếng cần gạt nước đều đặn vang lên, cùng những ánh đèn neon hắt qua ô kính, phản chiếu lên gương mặt trầm tĩnh của minhyeong. sanghyeok lặng lẽ ngồi bên cạnh, tay vô thức siết chặt vạt áo.

khi xe dừng lại trước cửa chung cư, cậu lưỡng lự một lúc lâu. mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, từng giọt nước đọng trên cửa sổ xe, loang lổ những tia sáng mờ ảo từ cột đèn đường. cuối cùng, cậu khẽ cất giọng.

- anh lên nhà ngồi một lát không?

minhyeong nhìn cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó. một thoáng ngạc nhiên xẹt qua trong đáy mắt, nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

căn hộ của sanghyeok nhỏ nhắn, ấm cúng với gam màu trung tính. cách bài trí đơn giản, gọn gàng, không có quá nhiều đồ đạc, đúng với phong cách của cậu. trong phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một kệ sách sát tường và một chiếc bàn làm việc đặt gần cửa sổ.

mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, những giọt nước tí tách gõ lên khung cửa kính, hòa cùng tiếng hơi nước sôi trong ấm. sanghyeok rót hai ly trà nóng, đặt một ly trước mặt minhyeong rồi ngồi xuống đối diện anh.

không gian yên tĩnh chỉ có hơi ấm của trà lan tỏa giữa hai người.

đây là lần đầu tiên, sau rất lâu rồi, họ có thể ngồi đối diện nhau như thế này mà không còn cảm giác xa lạ.

- em có từng nhớ tôi không? - minhyeong bất chợt hỏi.

sanghyeok hơi sững lại. ngón tay cậu vô thức siết chặt tách trà, nhưng không trả lời ngay. ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. cậu cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.

lặng im một lúc lâu, cuối cùng, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

một câu trả lời không cần dùng lời nói, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận. ngay tại thời điểm đó, minhyeong nghĩ rằng mình không thể để mất người nhỏ bé này một lần nữa.

khoảnh khắc tiếp theo, anh vươn tay kéo cậu lại gần.

nụ hôn đến rất nhanh nhưng không hề vội vã hay dồn dập. đó là sự kìm nén bấy lâu, là nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi ngoai, là sự vỡ òa của những cảm xúc chưa từng phai nhạt theo thời gian. đôi môi chạm vào nhau, dịu dàng mà quấn quýt, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách.

- cho anh được không, em ơi? - giọng nói khàn khàn vang lên giữa hơi thở gấp gáp.

sanghyeok không nói cũng chẳng gật đầu. cậu chỉ đáp lại bằng cách chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác. hơi thở quấn lấy nhau. không gian trong căn hộ nhỏ dần bị bao phủ bởi hơi ấm lan tỏa giữa hai người.

đêm hôm ấy, họ không nói lời nào nữa. chỉ có những cái ôm siết chặt, những hơi thở hòa quyện, những xúc cảm cháy bỏng chưa từng phai mờ. từng cú chạm, từng ánh mắt, từng nhịp đẩy đều là sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau, như thể muốn khắc ghi lại sự tồn tại của đối phương vào sâu trong ký ức.

sanghyeok tỉnh dậy khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, trải dài trên tấm ga giường trắng muốt. cậu cử động nhẹ, cảm giác cánh tay vững chãi đang vắt ngang eo mình, hơi ấm từ người phía sau vẫn còn rõ ràng.

cậu khẽ quay đầu lại.

lee minhyeong vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn phả lên làn da cậu. dáng vẻ ngủ say của anh trông có phần lười biếng hơn thường ngày, hàng mi dài đổ bóng nhẹ trên gương mặt gầy gò nhưng vẫn vô cùng đẹp đẽ.

sanghyeok nhìn anh thật lâu, rồi không kìm được mà đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy. trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, một thứ cảm giác mà cậu chưa từng có trước đây – một sự bình yên mà cậu muốn giữ mãi mãi.

minhyeong dường như cảm nhận được sự đụng chạm, đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn cậu bằng ánh mắt còn chút ngái ngủ.

- sáng rồi à? - anh hỏi, giọng khàn khàn.

- ừ. - sanghyeok đáp nhẹ.

minhyeong nhíu mày, rồi bất ngờ vùi đầu vào hõm cổ cậu, lẩm bẩm bằng giọng lười biếng

- anh có thể ngủ ở đây thêm nhiều lần như vậy được không?

sanghyeok không đáp. nhưng cậu cũng không từ chối.

cậu chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy mình.

lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy an yên.

có lẽ, họ thực sự có thể bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip